Hàn Tuyết vẫn còn đứng ngây ngốc trước cổng thì cánh cửa gỗ sơn màu trắng tinh khiết vang lên tiếng cọt kẹt. Cánh cửa từ từ mở ra, người đàn ông ngũ quan sắc sảo như tạc xuất hiện, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Tuyết giống như việc cô trở về, việc cô đứng ngốc trước cổng người đó đã sớm dự liệu được. Một giây... Hai giây vẫn bất động, giọt nước mắt hạnh phúc chợt rơi xuống, cô nhào đến ôm chầm lấy cổ Hàn Mặc nức nở:
"Cha, con nhớ cha quá."
Khóe miệng Hàn Mặc giương càng cao, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô:
"Cha cũng nhớ con lắm. Con gái cha gầy đi rồi còn chiều cao thì vẫn không tiến bộ chút nào lại thêm cả tật xấu hay khóc nữa."
Hàn Tuyết nghe cha cô nhận xét xấu về cô như vậy thì lấy hơi khóc càng to dường như muốn cả khu phố đang chìm trong yên ắng này náo động:
"Oa... Oa... Oa... Cha không thương con nữa. Cha xấu lắm." Hàn Tuyết hờn dỗi đánh gãi ngứa cho Hàn Mặc vài cái.
Hàn Mặc lớn tiếng cười nhưng đôi mắt đã đỏ hoe rơm đớn lệ, ông cũng rất nhớ con gái mình chỉ là không muốn bộc lộ mặt mềm yếu trước cô mà thôi hơn nữa ở đây còn có người lạ.
Hàn Mặc gỡ bàn tay cô ra dịu dàng nói:
"Con lớn rồi trưởng thành rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Kia là bạn con hả?"
Hàn Mặc lau nước mắt trên mặt cô nhưng ánh mắt lại liếc nhìn dò xét Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ chợt giật mình, ánh mắt lúng túng nhìn đi nơi khác:
"Sao lại có cảm giác áp bức như vậy?"
Hàn Tuyết vẫn còn chưa khóc thỏa nhưng cũng nhanh chóng gạt nước mắt, nhìn vào Dịch Dương Thiên Tỉ cười toe toét:
"Cậu ấy là bạn học của con, bị người ta đuổi giết con liền ra tay tương cứu đưa cậu ta về đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ hắc tuyến chảy đầy đầu.
Hàn Mặc thôi không nhìn cậu nữa chuyển sang cười với Hàn Tuyết:
"Ha ha, con gái cha thật tốt bụng. Vậy mà cha còn tưởng cậu ấy là bạn trai con đưa về ra mắt chứ!"
Hàn Tuyết chợt đỏ mặt miệng lầm bầm: "Cái gì mà bạn trai chứ?" thái độ tỏ ý ghét bỏ nhưng khuôn mặt cứ vậy mà đỏ lên lan đến tận mang tai.
Hàn Mặc nhìn biểu hiện của cô cũng hiểu phần nào, trước kia từng thấy cô ăn cơm trưa cùng cậu nên có lẽ quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa thực lực cậu thanh niên đứng trước mặt ông khá cường đại, nếu có cậu ở bên cạnh Hàn Tuyết ông cũng vơi bớt đi một chút lo lắng.
"Chàng trai, cậu tên gì?"
Giọng nói ôn nhu của Hàn Mặc chợt vang lên khiến Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa giật thót. Hôm nay cậu thật dễ bị hù dọa, trong lòng là cái cảm giác gì đó rất khác lạ hình như là hồi hộp.
"Là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Sắc mặt Hàn Mặc nhất thời kinh ngạc.
Hàn Tuyết chống nạnh lên tiếng:
"Cậu nói lễ phép chút đi. Phải là Cháu tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp bơ cô một vố đau đớn, hếch mắt đi nhìn nơi khác.
Hàn Mặc cảm thán, tuổi trẻ thật là dễ thương chợt nhớ lại một thời thanh xuân của mình ánh mắt lại trở nên ảm đạm.
"Chú tên Hàn Mặc là cha của Hàn Tuyết, cảm ơn cháu rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ con bé. Con bé có lúc ngang bướng khó chiều lắm."
Hàn Tuyết nghe xong vô cùng không vui, cha cô từ bao giờ lại thích nói xấu cô như vậy:
"Cha, con là cô bé dễ thương nhất thế giới đó."
Hàn Mặc cười lớn rồi mau chóng mời Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà. Ông cũng thật không ngờ Hàn Tuyết lại có thể quen thân với Vampire thuần chủng thuộc Dịch gia, một gia tộc mạnh thứ ba thế giới Vampire như vậy, không biết là họa hay phúc. Nhưng việc gì đến ắt đến cứ để cho nó tự nhiên, ông chỉ cần cố hết sức bảo vệ Hàn Tuyết là được.
...
Vì căn nhà của Hàn Mặc vốn dùng cho hai người bây giờ lại có thêm Dịch Dương Thiên Tỉ nên đành phải để cậu chịu thiệt thòi ở cùng phòng với Hàn Mặc, Hàn Tuyết thì vẫn một mình một thế giới. Cô nhớ chiếc giường thân yêu của mình đến phát điên vừa nhìn thấy nó liền âu yếm ôm hôn, lưu luyến cùng nó chìm vào giấc mộng suốt hai tiếng.
Đang ngủ ngon lành, chiếc mũi chuyên dụng ngửi mùi thức ăn đột nhiên hoạt động, tham lam hít hà mùi bánh táo thơm phức lượn lờ xung quanh. Hai mắt vẫn nhắm tịt vậy mà người đã rời khỏi giường từ lúc nào như kẻ mộng du lò dò đi xuống bếp.
Ai nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ thấy quái lạ đi, nhắm mắt đi ngon ơ mà không bị vấp ngã chỉ có duy nhất một lí do để giải thích chính là việc mộng du này của cô xảy ra như cơm bữa.
Hàn Tuyết đang mải mê hít hít và hút thì đột nhiên cảm thấy mũi mình chạm vào vật gì đó mềm mềm còn cả mùi hương nam tính, còn cả hơi thở ấm nóng đều đều. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi xác nhận mùi hương này không phải của cha cô thì cô mới mở choàng mắt.
Cảnh tượng lúc này hết sức hài hước, cô và cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt giáp mặt mũi kề mũi đứng trọi mắt với nhau trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ đang bê khay bánh người cúi khom đến tội.
Chả là thế này, Hàn Mặc thấy con gái mình trở về liền âu yếm với chiếc giường không có ý định muốn xuống bếp phụ ông thì đành lên tiếng nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cung thấy thú vị còn có thể giết thời gian liền vui vẻ đồng ý. Nhưng trong khi cậu đang chăm chú bê chiếc bánh vừa mới ra lò thì Hàn Tuyết đột ngột đi đến và hai người có màn va chạm cực kì ám muội.
Thấy hai người cứ mở mắt to trừng nhau như thế thì Hàn Mặc khẽ hắng giọng phá tan cảnh tượng ngại ngùng này. Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng lúng túng vội đặt chiếc bánh lên bàn, Hàn Tuyết thì đang chìm trong hoài niệm về nụ hôn đầu cho nên khuôn mặt lại thẹn thùng mà đỏ ửng.
Tự kỷ một mình xong cô mới quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô bỗng trợn tròn hai mắt, con người sáng lấp lánh. Trong mắt cô lúc này cậu vô cùng vô cùng dễ thương gạt bỏ đi hình tượng băng lãnh thường nhày thay vào đó là hình tượng gần gũi thân thiện đến không ngờ với chiếc tạp đề màu xanh dương giản dị của cha cô mà cậu đang khoác trên người. Đột nhiên cô thốt lên:
"Đáng yêu quá."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu, cô cũng cười ngờ nghệch xắn tay áo xông pha chiến trận:
"Cha ơi! Con cũng muốn nấu ăn."
"Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả? Con muốn làm thì thử làm xem, đừng có phá banh căn bếp của cha là được."
Hàn Tuyết cười hì hì tay hì hục nhào bột mắt lại dán lên người Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn không biết chán, khóe miệng lại vẽ nên nụ cười rạng rỡ. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cả người không thoải mái giống như ai đó nhìn chằm chằm vào mình vậy liền quay đầu tìm chủ nhân ánh mắt ấy, liếc đến chỗ Hàn Tuyết chỉ thấy cô nghêu ngao hát bài gì đó y chang tiếng vịt kêu còn Hàn Mặc thì đang mải mê nấu nướng, vậy là ai nhìn cậu cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy vớ vẩn cậu đành mặc kệ.
...
"Thiếu chủ, chào mừng cậu trở về."
Lưu quản gia niềm nở chào mừng Vương Nguyên chỉ gật đầu nhẹ một cái, sắc mặt u ám xắn xịt như vừa bị chó cắn, hờ hững bước qua cổng lớn.
"Vương Nguyên chờ em với."
Vũ Gia Như khệ nệ, tay ôm cặp tay ôm va li khổ sở đuổi theo Vương Nguyên bước nhanh như làn gió, trên khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ lấm tấm mồ hôi.
Vương Nguyên nghe xong sắc mặt ngày càng khó coi không những không đi chậm lại mà còn phi thân vụt cái đã trở về phòng của mình đóng rầm cửa lại.
Vũ Gia Như bơ vơ đứng giữa khu biệt thự rộng lớn, không ai ra tiếp không ai nói chuyện, người giúp việc đi qua đều xem cô như không khí. Cố gắng duy trì bộ mặt tươi tắn giả tạo của mình, tao nhã bước vào bên trong sảnh chính những thực ra trong lòng tức muốn phát điên:
"Vương gia thật quá quắt. Nữ chủ nhân tương lai ở đây mà còn dám làm lơ. Sau này xem ta đuổi việc hết lũ vô dụng các người, toàn là phế vật."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ pyjama rộng thùng thình của Hàn Mặc. Cậu thấy bản thân mình như vậy là đã trưởng thành đã cao lớn rất nhiều rồi nhưng mà thật không ngờ so với người đàn ông tên Hàn Mặc này cậu vẫn quá nhỏ bé.
Hàn Mặc đang đọc sách liền nghe thấy tiếng động, ông từ tốn tháo mắt kính ra nhu hòa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bất động như pho tượng nhìn mình. Ông cười vẫy tay với cậu:
"Thiên Tỉ, lại đây."
Lâu lắm rồi cậu không được nghe giọng nói trầm ấm ôn nhuận như vậy gọi cậu thân mật, không hiểu sao cậu chợt cảm thấy nội tâm có chút xúc động nếu không phải vì quen kiềm chế cảm xúc rồi thì có lẽ khuôn mặt cậu bây giờ sẽ kích động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe. Người đàn ông trước mặt cậu đẩy vừa ấp áp vừa có nét gì đó bí ẩn sâu xa mà cậu không đoán được đặc biệt ông là một Vampire thuần chủng nhưng cậu lại không thể dò xét được thuộc tính của ông, chi bằng nhân cơ hội này hỏi chuyện một chút.
Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước tiến lại gần ngồi bên cạnh Hàn Mặc cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Hàn Mặc đã nói:
"Cháu là người của Dịch gia phải không? Gia tộc Vampire thuần chủng."
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu.
Hàn Mặc lại cười, con người này dường như rất thích cười nhưng ẩn bên trong nụ cười có phải là bao nhiêu hỉ nộ ái ố bị che lấp.
"Vậy sao cháu lại làm bạn với Hàn Tuyết, con bé chỉ là một Vampire lai thấp kém."
"Cháu với cô ấy không phải là bạn."
Dịch Dương Thiên Tỉ rành mạch trả lời, thái độ dửng dưng quyết đoán khiến Hàn Mặc khẽ kinh ngạc, nở nụ cười khổ, cậu thanh niên trước mặt ông quả thật không tầm thường, vô tình máu lạnh giống như trái tim được luyện từ sắt đá. Cũng phải Vampire là động vật máu lạnh tàn nhẫn nhất kia mà.
End Chap 43