Huyết Tộc Vampire

Chương 11: Cảm ơn

4h sáng....Keng....Keng...Keng...Keng.... Chuông đồng hồ báo thức của Hàn Tuyết reo lên. Hàn Tuyết ngái ngủ quơ quơ cái tay trong vô thức cầm lấy đồng hồ, khó khăn lắm mới mở được đôi mắt đang dính chặt vào nhau. Hôm qua cô đã quyết định hôm nay sẽ dậy sớm để làm cơm trưa cảm ơn Dịch Dương Thiên Tỉ vì hôm trước cô thấy cậu không ăn cơm trưa ở canteen trường chi bằng tự tay làm cho cậu ăn không phải là rất có tấm lòng sao. Nhưng sao hôm nay thức dậy lại khó như vậy chứ. Mà đã quyết tâm rồi thì nhất định phải làm, uể oải vươn vai, ngáp dài một cái, lật chăn ra rồi mắt vừa nhắm vừa mở đi vào trong bếp. Bước qua cái gương thoáng nhìn qua bộ dạng của mình. Rồi bất chợt dừng lại: "Có phải vừa nãy mình vừa nhìn thấy mắt mình có màu lạ không nhỉ? Chắc ngái ngủ nên nhìn lầm đó mà, phải vào rửa mặt cho tỉnh ngủ đã."

Leng... Keng.. Loảng xoảng.... xì xèo....bụp.... Hàng loạt tiếng động lạ phát ra từ trong bếp, quá ồn ào đến mức Hạ Mỹ Kỳ chợt tỉnh giấc, vội mở mắt nhìn đồng hồ:

"5h30, sớm vậy mà có chuyện gì không biết?"

Chuyển tầm mắt qua giường của Hàn Tuyết, không thấy ai, cô lấy làm lạ cô ấy đi đâu rồi. Xèo... lại tiêng động lạ trong bếp. Hạ Mỹ Kì lo lắng vội chạy vào xem, nhìn thấy cảnh tượng lạ thì tá hỏa:

"Trời ơi, Hàn Tuyết, cậu đang làm gì vậy? Sao biến cái bếp thành cái chiến trường vậy? Tiểu thư của tôi ơi, muốn hành xác tôi sao,bừa bãi như vậy dọn dẹp cũng mất nửa ngày a."

Hàn Tuyết bộ dạng lem luốc đứng trong bếp cười hì hì:

"Tớ sẽ dọn, sẽ dọn mà, cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi!"

"Làm sao mà đi được chứ, cậu nhìn bộ dạng của cậu rồi nhìn cái nhà bếp này xem."

"Ở đây không có gương làm sao tớ xem được, mà tớ thấy cái bếp này cũng bình thường mà, chỉ có mấy món thịt bị cháy, mấy cái xoong bị khét, dao dĩa vứt lung tung một chút,..."

Nghe Hàn Tuyết nói mà Hạ Mỹ Kỳ muốn rớt cả quai hàm, như vậy mà một chút, mọi hôm cô nấu ăn cũng chẳng bao giờ bừa bộn như vậy, nồi cô mua cũng bị cháy gần hết rồi, cứ để cô ấy nấu tiếp chắc cô phải sắm lại tất cả vận dụng trong bếp mất:

"Hàn Tuyết, cậu chưa nấu cơm bao giờ sao?"

Hàn Tuyết bị nói trúng tim đen đau khổ gật đầu một cái, sao lại dễ bị lật tẩy như vậy chứ. Hạ Mỹ Kỳ trong lòng ngầm than thở:

"Cậu đứng im đó, đứng im đó không được nhúc nhích, chờ tớ quay lại, biết chưa? Đứng im đó!"

Nói rồi Hạ Mỹ Kỳ chạy vào phòng về sinh. Hàn Tuyết đứng đó khó hiểu: "Cái gì mà bảo mình đứng yên, sáng ra dậy cậu ấy còn ngái ngủ sao? Mình còn chưa làm được món nào nữa, không làm sẽ không kịp mất."

Hạ Mỹ Kỳ lúc này đang trong phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân với vận tốc ánh sáng cô mà không nhanh Hàn Tuyết sẽ làm cái bếp thành đống đổ nát mất. Trong vòng 5 phút, Hạ Mỹ Kỳ đã xong xuôi, vội chạy vào bếp. Sao lại có mùi hơi khét vậy nhỉ :

"A, Hàn Tuyết tớ bảo cậu không được làm gì để chờ tớ vào sao?

Hàn Tuyết giật mình nên chẳng may tay bị bỏng mất, suýt xoa một hồi, Hạ Mỹ Kỳ vội chạy vào tắt bếp lật món trứng lại cho Hàn Tuyết, may mà chỉ hơi quá lửa có thể ăn được. Mệt chết mất, biết làm sao với Hàn Tuyết chứ:

"Hàn Tuyết, cậu định làm cơm mang đến trường sao?"

"Tớ ..tớ chỉ muốn làm nó để cảm ơn một người thôi."

Hàn Tuyết ngập ngừng nói khiến Hạ Mỹ Kỳ nổi hứng tò mò:

"Ai vậy? Vương Nguyên hay... Vương Tuấn Khải"

Nói đến từ Vương Tuấn Khải giọng Hạ Mỹ Kỳ có chút nhỏ lại, khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên buồn buồn. Hàn Tuyết để ý thấy vội vàng nói :

"Không không, không phải hai người họ đâu, là người khác."

Nghe Hàn Tuyết nói vậy Hạ MỸ Kỳ lại lấy lại vẻ mặt tươi cười, ánh mắt đầy ẩn ý trêu chọc Hàn Tuyết :

"Là ai vậy, cậu có quen ai mà tớ không biết sao, nói đi nói đi, cậu thích ai rồi hả?"

Vừa nói Hạ Mỹ Kỳ vừa kều khều vào vai Hàn Tuyết, Hàn Tuyết vội vàng bào chữa:

"Thích gì mà thích chứ, chỉ là quà cảm ơn thôi!"

"Quà thì làm gì chẳng được sao cứ phải làm cơm, cậu không biết chỉ những cô gái có ý với ai đó mới làm cơm cho người đó sao?"

Hàn Tuyết nghe vậy giật mình thon thót :

"Cái gì chứ cứ nấu cơm cho người khác là thích người đó sao, vậy cậu cũng thích tớ hả. Thôi cậu không giúp tớ thì thôi đi, ra ngoài để tớ còn làm." Hàn Tuyết đưa tay đẩy đẩy và đẩy Hạ Mỹ Kỳ ra khỏi bếp.

Hạ Mỹ Kỳ mặt mày hớn hở không khép miệng lại được vội vàng nói:

"Được rồi, được rồi, tớ giúp cậu mà, tớ sẽ truyền thụ cho cậu tất cả bí quyết nấu ăn của tớ, chứ để cậu nấu một mình khéo cả cái kí xúc xá sẽ sập mất."

"Cậu nói sao, khinh thường tớ quá vậy."

Hàn Tuyết bĩu môi  không can tâm, cô mà lại kém cỏi như vậy sao.

"Thôi được rồi, nấu ăn thôi cậu không muốn bị muộn học chứ."

Vậy là với sự giúp đỡ của Hạ Mỹ Kỳ Hàn Tuyết cuối cùng đã làm được hộp bento ưng ý với 3 món dễ làm nhất chính là cơm, rau luộc và trứng rán sau hơn 10 lần thất bại. Quả là một thành công vang dội, không ngờ lần đầu tiên cô đích thân vào bếp lại là nấu cho cái tên quỷ băng đó, haizz thật là vạn vạn không ngờ đến mà. Hạnh phúc ôm lấy hộp cơm rời khỏi nhà bếp: "Á, gần 8 giờ rồi, nhanh lên không muộn mất." Bộ dạng lem luốc như vậy phải mau chóng vệ sinh sạch sẽ,lúc này cô mới để ý đến khuôn mặt mình trong gương. Làn da cảm giác đã trắng hơn rất nhiều, nhưng điều này không khiến cô ngạc nhiên mà điều kinh ngạc nhất là mắt của cô bây giờ đã chuyển thành màu đá saphia, huyền bí mà cao quý: "Sao mắt mình lại như vậy, chẳng lẽ bị tật gì sao, nhưng nhìn mọi thứ vẫn bình thường, không có cảm giác lạ như kênh mắt hay đau gì đó? Chắc không sao đâu, muộn rồi phải đi mau không trễ sẽ bị phạt đó."

Nhanh chóng lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng nhưng vẫn không quên hộp cơm tốn bao công sức của mình. Lúc cô chạy đến lớp cũng là lúc chuông reo, may mà kịp, nhưng mà cậu vẫn chưa đến. Cô cảm thấy hơi thất vọng, nếu hôm nay mà cậu không đi học thì sao, cô tốn nhiều công sức như vậy cuối cùng lại không đến được tay người cần đến. Thầy giáo cũng vào rồi, xem ra hôm nay cô không có cơ hội cảm ơn cậu rồi. Chán nản nằm gục trên bàn, bài giảng một chút cũng không vào đầu. Không tới cũng không sao, cô tự ăn hết cũng được. Cộp.. cộp...cộp.. Nghe tiếng bước chân nện đều đều Hàn Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếng bước chân này thật quen nha. Một đáng người bước lại bàn của cô, cô cũng vì nhìn thấy người đó mà lại nở nụ cười thật tươi, cô cứ tưởng hôm nay cậu ta sẽ không đi học chứ, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ này cũng khá chăm học nha. Thấy Hàn Tuyết cười chói lóa như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lấy làm lạ cậu hôm nay ăn mặc kì lạ hay sao mà cô cười như thế. Mặc kệ chắc cô ăn đòn của cậu còn chưa sợ, không cần để ý. Cậu thản nhiên ngồi vào ghế của mình rồi lại rời tầm mắt ra phía cửa sổ. Hàn Tuyết cười vui vẻ không biết trời đất là gì, ngoảnh sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng cũng chỉ thấy nét mặt nghiêng nghiêng của cậu, xem ra hôm nay cô có thể nói lời cảm ơn với cậu ta rồi, thật cao hứng. Bài học hôm nay đối với cô cũng hết sức dễ vào.

.....

"Cậu ta ở dưới đó bao lâu rồi?"

Vương Thiên nhìn dáng người đứng dưới sảnh mà hỏi quản lí của mình.

"Người đàn ông đó ở dưới đó đã hơn 3 ngày rồi ạ. Liệu có sao không?" Trợ Lí Hà Khâm nói với vẻ mặt lo lắng.

"Hắn ta không chết được đâu, kệ hắn đi."

Vương Thiên vô tình nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh người đàn ông ở bên dưới.

Hàn Mặc dù bất tử nhưng việc mệt mỏi cũng không thể tránh khỏi, ở dưới này mưa cũng dầm rồi, nắng cũng hứng hết rồi, ông cũng đã cảm thấy ngày một mệt mỏi. Đột nhiên nhớ tới con gái yêu của mình, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Hàn Tuyết rồi, cũng đến lúc phải chuẩn bị quà, rồi nói cho cô bé biết sự thật. Đành phải rời khỏi đây để làm việc mình cần làm trước, làm xong ông sẽ quay lại. Ông quyết định sẽ viết thư nói rõ mọi chuyện cho Hàn Tuyết chứ nếu gặp mặt cô bé ông sẽ không có dũng khí để kể lại hết mọi chuyện nữa, cũng không dám mường tượng bộ dáng đau khổ của cô lúc đó. Nếu được ông cũng muốn giấu kín sự thật này thật lâu, thật lâu, mãi mãi chôn vùi nó, đưa bí mật này theo ông mà tan biến nhưng cô có quyền biết sự thật, dù sự thật tàn nhẫn nhưng vẫn phải đối diện với nó, cô đã trưởng thành rồi, mọi việc đều phải tự mình trải qua. Vương Thiên nhìn dáng người đang rời đi chán nản nói: "Cuối cùng cũng chỉ có như vậy, thành ý, hừ cho chó ăn đi."

End chap 11