Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 65: Lại rời xa ?



Vài phút sau Bá Kỳ bước ra vẻ mặt bất lực nhìn anh:

- Tôi nói với Thục Tâm anh đến tìm và muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy im lặng...

Anh buồn bã không biết phải làm sao để giải oan:

- Cô ấy đã kể mọi chuyện với anh rồi phải không ? Đó chỉ là hiểu lầm, tôi không như cô ấy nghĩ.

- Anh đã từng làm tổn thương cô ấy quá nhiều, liệu cô ấy còn có thể tin anh ?

- Tôi phải vào gặp cô ấy!

Kỳ nắm tay anh lại, anh nghĩ Kỳ đang ngăn cản mình nên vội hất tay Kỳ ra:

- Đừng cản tôi! Tôi không thể để như vậy được!

- Cố lên!_ Kỳ bước đến vỗ vai anh.

- Hả!? Anh nói gì ?_ Anh ngạc nhiên.

- Tôi nói anh cố lên, đừng làm cô ấy kích động là được, tôi chỉ mong Thục Tâm được hạnh phúc!

- Cám ơn anh!

Anh vào trong nhìn thấy cô đang bình thản ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, trông cô như vậy anh càng cảm thấy lo lắng hơn gấp nhiều lần so với khi cô khóc hay buồn bã. Phải chăng khi người phụ nữ đau đớn quá nhiều lần họ sẽ trở nên vô cảm và bình thản đến bất thường ? Anh nhẹ nhành bước đến bên cô:

-Thục Tâm...mọi chuyện không như em nghĩ, em hãy nghe anh giải thích...

Một bầu trời im lặng đến đáng sợ, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn tạp chí mà không hề để tâm người trước mặt.

- Em à, em đừng im lặng như vậy. Anh xin em...

Khoảng không gian ấy vẫn im phăng phắc, im lặng đến mức ta có thể nghe được hơi thở của gió trời thoáng qua những tán lá ngoài kia. Khi nỗi đau được lặp lại vài ba lần như thế thì liệu rằng sự tin tưởng có còn tồn tại ?

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

---- Hai tuần sau, tại một quán cafe----

Một ả đàn bà đang ỏng ẹo ngồi bên cạnh người đàn ông nũng nịu :

- Anh à, chừng nào anh mới ly hôn để chúng ta đường đường chính chính đến với nhau ?

- Cho anh chút thời gian!

- Em đã chờ đợi ngày chúng ta thật sự là của nhau từ rất lâu rồi...Anh đừng để em chờ lâu quá! _ Ả nắm khoác lấy tay anh.

- Em đừng làm vậy! _ Anh kéo tay ả ra.

- Anh sao vậy Vĩnh Ân? Từ lúc anh nói sẽ bỏ con nhỏ Thục Tâm để đến với em thì anh chưa bao giờ nắm tay em và cũng không để em nắm tay hay ôm anh! Anh không muốn gần gũi em chứ gì! Anh còn yêu cô ta phải không ? _ Ả nhõng nhẽo quay lưng khóc lóc.

Anh nhìn ả lắc đầu nhưng cũng quay sang vỗ dành:

- Thôi mà Y Loan, anh xin lỗi...anh chỉ muốn khi đợi đến khi nào chúng ta chính thức đến với nhau như vậy sẽ thoải mái hơn...

- Anh nói thật không đó! _ Ả đưa mắt đo đỏ nhìn anh.

- Ừm..thì...Thật!

- Em tin anh mà. Em yêu anh nhiều lắm Vĩnh Ân! _ Ả ta ôm chằm lấy anh.

Anh không đáp trả cái ôm đó, hai tay anh buông lơi kèm câu nói mà một chút cảm xúc cũng không có:

- Ừ...anh cũng...vậy!