❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄....Hình tượng nhân vật Thục Tâm....
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Ngồi trên giường cô lặng lẽ đưa tay đặt lên bụng, cô đang mang giọt máu của anh, cô thật sự rất vui nhưng lại càng hận càng nhói lòng khi nghĩ về đứa con đầu lòng, đứa con đã bị anh chính anh tước đoạt mạng sống. Cô đã cố suy nghĩ rằng anh không cố ý, vì lúc đó anh không biết cô đang mang thai nhưng cô không thể không hận anh...anh đã vì ả đàn bà độc ác đó mà tàn nhẫn với cô, cô không thể tha thứ! Dòng suy nghĩ rối bời còn chưa dứt thì tiếng điện thoại của cô vang lên.
- Con ổn không? Có đi khám chưa? Bác sĩ nói sao? _ Giọng Luận khẩn trương.
- Con không sao... Bác sĩ bảo con chỉ do ăn không tiêu thôi. Uống thuốc vài ngày là khỏi.
- Vậy thì chú yên tâm rồi. Con cũng thiệt là...chú đã nói để chú đưa con đi khám nhưng con nhất quyết không chịu. _ Luận trách móc đầy tình cảm.
- Con không muốn phiền chú, con cũng không có gì nghiêm trọng..._ Cô nhẹ giọng.
- Con mà không chăm sóc tốt cho mình là chú giận con luôn đó. Ngày mai chú tới thăm con. Giờ con nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Con biết rồi! Chú ngủ ngon! Bye chú!
Cuộc điện thoại vừa kết thúc thì anh bước vào phòng, anh tiến lại giường cau mày nhìn cô với vẻ mặt quan tâm...
- Em không khỏe sao?
- Anh nghe lén tôi nói chuyện hả? _ Cô nhìn anh với ánh mắt khó chịu.
- Không phải, anh vừa định bước vào phòng đã nghe, anh không cố ý. Em bị bệnh sao không nói anh?
- Nói anh làm gì!
- Anh...anh không có quyền được biết sao?
- Anh phiền quá! _ Cô gắt giọng.
Cô quay mặt về phía khác không thèm nhìn anh. Cô lo sợ anh sẽ biết chuyện cô mang thai vì hai người dù gì cũng đang ở chung với nhau, hơn nữa anh đã nghe được cuộc điện thoại của cô và Luận lỡ như anh nghi ngờ...
Cô quay sang nhìn anh thì thấy anh đã nằm ngủ ở cạnh giường cô, cô nằm xuống sát mép giường rồi đưa tay xuống khều anh...
- Nè!
Anh giật mình mở mắt nhìn cô...
- Anh đây, em cần gì phải không ? _ Anh dịu dàng.
- Đi mua dùm tôi "tampon"...._ Cô lí nhí.
- Hả ? Đó là cái gì ?_ Anh ngơ ngác nhìn cô.
- Tampon đó! Anh không hiểu sao? _ Cô nhấn mạnh.
- Trong tiếng anh anh chưa từng học từ đó ? _ Anh ngồi dậy đưa mặt lại gần cô.
Cô ngượng ngùng nhìn anh, mặt cô đỏ lên nhưng do đang bật đèn ngủ nên có lẽ anh không nhận thấy.
- Là BVS đó đồ ngốc! _ Cô ôm chặt gối nhìn anh.
- Em có hả ? _ Anh hỏi tỉnh bơ.
- Không có tôi nhờ anh mua làm gì! _ Cô hét lên.
- Được rồi anh mua liền, chờ anh xíu! _ Anh không nhịn được phì cười vì cái vẻ đáng yêu của cô.
Anh mặc áo khoác bước ra cửa phòng nhưng quay người lại hỏi cô:
- Em xài loại nào? Hiệu gì?_ Anh cười ngây thơ.
- Gì cũng được! Mua lẹ đi! Gấp lắm!
- Vậy siêu mỏng, có cánh, không cánh,... mỗi hiệu đủ loại, mỗi loại 10 bịch hé! _ Vẫn gương mặt ngây thơ.
- Đồ biếи ŧɦái! Anh mà còn không đi thì ra ngoài sân mà ngủ!
Anh mỉm cười nhìn cô rồi ra ngoài, lúc anh về thì cô đã ngủ ngon lành. Anh khẽ lấy tai vuốt tóc cô rồi nói nhỏ:
- Em à! Anh mua BVS rồi nè! Em nói cần gấp nên chịu khó thức dậy dùng đi nếu không sáng mai anh phải giặt ga giường tội nghiệp anh!...