Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 29: Ơn nhân ngày ấy

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ?❄

Chỉ mới hơn một năm trôi qua nhưng mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Anh cho người điều tra, tìm hiểu về nơi cô đang ở, về những chuyện đã xảy ra với cô trong thời gian qua. Anh đã biết được thân thế thật sự của cô và biết cả chuyện ba nuôi của cô đã qua đời. Những điều đó phần nào giúp anh giải đáp được vì sao cô lại thay đổi nhiều như vậy. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, nỗi đau mất đi đứa con rồi lại đến mất đi người cha mà cô yêu thương. Nhưng anh biết rõ điều khiến cô thay đổi nhiều nhất là vì căm thù anh.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

- Tiểu thư! Đình Luận tiền bối đến, ông ấy đang chờ cô ở phòng khách!

- Em biết rồi. Nhờ chị nói chú ấy chờ em một lát, em thay quần áo xong sẽ xuống ngay!_ Cô hớn hở.

Cô mặc một chiếc áo đầm màu hồng phấn nhẹ nhàng trong thật thanh khiết bước xuống cầu thang.

- Song Lam! Chú đến đưa con đi chơi nè! _ Đình Luận cười híp cả mắt.

- Con đang buồn vì hôm nay không có lịch học, may mà chú đến! _ Cô nhanh chân chạy đến khoác tay anh.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇

....Quán cafe TT....

Cô và Đình Luận ngồi vào bàn, không gian ở quán phải nói là rất tuyệt, thiết kế của quán vô cùng thơ mộng, có hoa lá, có tiếng chim hót và cả những bể cá hình dạng độc lạ được bày trí bên trong quán. Chắc hẳn chủ nhân của quán phải là một người có đôi mắt rất tinh tế, rất giàu trí sáng tạo.

- Hôm nay chú mạn phép tự ý gọi cho con một thức uống đặc biệt nhất của quán nghe! _ Giọng nói êm tai và nụ cười nam thần chết người.

- Chịu! _ Cô cười tươi đáng yêu như đứa con nít.

- Chú có biết chủ nhân quán này là ai không? _ Cô tò mò.

- Con thấy quán đẹp lắm đúng không?_ Anh véo má cô.

- Không đẹp! Mà là quá suất sắc. _ Cô giơ ngón tay ký hiệu like mạnh.

- Chính cháu của chú đã thiết kế và cũng đích thân nó đi lựa từng món vật liệu xây dựng, kể cả những món đồ nhỏ nhặt như ly, tách...Nói chung là tất cả. Nó cũng là một Bartender chuyên nghiệp của quán._ Anh có vẻ tự hào về cháu mình.

- Nghe chú nói mà con muốn gặp người này ghê! _ Cô chống hai tay lên cằm nhìn Đình Luận với đôi mắt long lanh.

- Vậy thì con khỏi phải mong muốn rồi, vì hằng ngày vào khoảng giờ này xong việc ở công ty là nó sẽ đến quán, chắc lát nữa nó sẽ xuất hiện._ Vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ.

- Chú ơi! Tại sao quán có tên là TT, nó có nghĩa là gì ? _ Cô nhăn nhẹ một bên mặt tỏ ý thắc mắc.

- À! Chú cũng từng hỏi nó như thế. Nó mỉm cười gãi đầu rồi nói đó là viết tắt tên của một người con gái rất quan trọng trong cuộc đời nó. _ Anh nhìn cô trìu mến.

Cô như có linh cảm về một điều gì đó trùng hợp và khá thân quen.

- Vậy chú có biết tên cô gái đó không?_ Cô nóng lòng hỏi.

Anh lấy tay vuốt cằm, trầm ngâm vài phút rồi thốt lên:

- Hình như là Tâm...à đúng rồi Thục...Tâm!

Vừa lúc đó một người đàn ông bước từ cửa đến bàn của cô vì ngồi quay lưng lại nên cô không nhìn thấy. Đình Luận thấy người đàn ông đó vội đứng lên mỉm cười:

- Cái thằng nhóc này! Lâu quá không gặp cháu! Đẹp trai hơn trước nhiều lắm rồi đó!