Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 6: Cô không phải vợ tôi!

  ❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỰ BAO GIỜ?❄

Lần đầu tiên cô bước vào phòng của anh và cũng là phòng tân hôn, cô không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Cô khẽ nhìn anh nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng ảm đạm và không nói gì với cô. Cô lặng lẽ đi thay quần áo sau đó ngồi lên chiếc giường ngủ có ý muốn ngã lưng, anh ngồi ở ghế sofa đối diện thấy thế vội lắc đầu, giọng đầy vô tâm:

- Chỗ của cô không phải ở đó mà là ở kia! - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào góc tường.

Cô lặng người nhìn anh mà không biết nói gì.

Anh trừng mắt nhìn cô rồi nói thêm:

- Cô tự lấy nệm hay chăn gối có sẵn trong tủ rồi đi qua đó mà ngủ, giường là của tôi nên cô làm ơn tránh ra!

Cô đau xót nhìn anh:

- Nhưng...em là...vợ anh...

Anh cười lớn rồi bước đến chỗ cô, nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay anh nâng cằm cô lên rồi nhếch môi:

- Vợ sao? Cô nghe cho rõ đây cô Diệp! Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ coi cô là vợ nên cô đừng khiến tôi phải nực cười! Giờ thì ra khỏi giường của tôi.

Trông anh lúc này thật đáng sợ, cô run rẩy vội vã đứng dậy khỏi giường của anh rồi tự lấy chăn gối bước đến góc tường. Nằm xoay mặt vào trong để anh không nhìn thấy rồi hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi. Cô cố kiềm nén để tiếng khóc không bật thành tiếng. Giờ cô đã nhận ra những gì cô hy vọng vào cuộc hôn nhân này bây giờ chỉ là con số 0. Anh không hề muốn lấy cô mà thậm chí còn ghét cô. Tại sao chứ? Cô đã làm gì sai?

Cả ngày hôm nay mệt rã rời cô cứ ngỡ đêm nay sẽ được anh quan tâm nhưng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô nằm suy nghĩ một lúc sau thì ngủ thϊếp đi lúc nào không hay...