"Giờ thì hay rồi, miệng chú rất hay cả bốn người cùng bọ rồi!". Từ Hiên cười lại mang theo chút khinh bỉ mà nói
"Tôi không biết thật mà...". Mặt Chu Thiên An từ trắng bệch chuyển sang đỏ rồi đen như đít nồi.
"Không sao chúng ta mướn lao công làm dùng nha~". Triệu Hinh sáng kiến nghĩ.
"Được đi?". Thanh Bảo mặt liền như tỏa ra ánh sáng
Cả bốn người họ âm mưu lập kế hoạch trốn tránh thqnh công, cười như tên biếи ŧɦái rời khỏi công ty đến quán bar uống rượu vui vẻ...
Ngày hôm sau...
"Ai cho phép cô lên tầng này hả?".
Giọng của anh lạnh lùng hỏi cô nhân viên quét dọn, rõ ràng anh đã ban lệnh không ai được lên tầng này để dọn dẹp mà, còn nữa tháng này không phải anh phat bọn họ sao?
"Tôi...tôi, có 4 ngưởi bọn họ nhờ tôi lên đây quét dọn và nhất là nhà vệ sinh". Cô nhân viên bị anh dọa cho đến sợ không đánh đã khai ra hết.
"Cút cho tôi!".
Bọn họ thành công chọc giận anh rồi, lại dám đối phó với anh như thế.
"Rầm!"
Cả bốn người trong phòng giám đốc - Từ Hiên bị tiếng đạp cửa mạnh mẽ của ai kia mà bay cả hồn ra khỏi thân xác nhìn không chớp mắt
"Các chú dám thêu người sao?". Ánh mắt quét qua cả bốn
"...". Bị phát hiện đi?
Dùng ánh mắt của bốn người bọn họ như muốn nói "do chú ép chúng tôi!"
"Các người được lắm!"
"Lão đại, đừng mà!". Tai họa lớn sắp đến rồi
"Các chú có cơ hội chuộc lại lỗi, nếu không làm tốt các chú có tin mặt mũi kia của các chú cả thế giới đều biết không hả?!".
Một phần hâm dọa một phần nhờ vả nhưng câu nào nói ra cũng rất bá đạo, mang đậm bản chất của Mạc Quân Thần >