"Tôi phải đi gặp cô ấy, các cậu tránh ra!!!!".
"Không!!!". Cả ba như đã tập trước đồng thanh đáp
"Quân Thần!". Giọng cô từ ngoài cửa đến
Anh dừng động tác lại, nhìn người con gái thở mạnh vì chạy nhanh đến tìm anh trong lòng có mừng rỡ nhưng cũng có chút khó tin.
Ba người kia lập tức hiểu chuyện biết điều rời đi.
Anh đi đến ôm chặt cô, nhẹ nói vào tai cô
"Là em phải không, Tình Tình?".
Đã lâu rồi anh chẳng còn được ôm cơ thể mềm mại này vào lòng, ôm rồi thì có chân thật nhưng vẫn sợ hơi thở mạnh hay giọng nói của anh mà khiến cô tan biến như một cơn gió ra khỏi cuộc đời anh, như cái cách mà cô muốn li hôn...
Một chút tin tức cũng chẳng để anh tìm ra, cứ như vậy mà đi, anh chưa từng biết sợ mất ai đến thế cho đến khi cô xuất hiện trong cuộc đời anh, từ đầu đã xác định là thế, thì bây giờ anh vẫn sẽ làm như vậy!
"Là em!". Cô trả lời như khiến anh an tâm.
Sau cái ngày định mệnh ấy, anh cứ bám riết lấy cô, cô nói đi thăm mẹ anh cũng qua theo, anh thật cảm tạ cái ngày đó quá đi mất >