Hắn biết tin ba Mạc muốn gϊếŧ cô và bà Trinh chỉ tuyên bố để răn đe bọn muốn phản của ông chứ không phải muốn thật sự gϊếŧ gia đình cô, còn ba cô người trong giới đã sai thì chết là việc hằng ngày xảy ra, huống hồ đó là phản bội, ba Mạc đã cho ông ta chết rất đàng hoàng đi?
Hắn muốn cô cho hắn cơ hội để được ở cạnh cô nhưng hắn đã lầm, tim cô một chỗ cũng không thể chứa thêm ai khác...
Nhưng hắn vẫn sẽ chờ cô...
Hắn đang miên man suy nghĩ thì nghe cô hét trong mơ làm hắn lấy lại tâm trạng.
Trong mơ cô thấy một người đàn ông già dặn giơ tay ra với cô nhưng cô không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, trên người ông ta rất nhiều máu, luôn miệng nói "Tình Tình, cứu ba, cứu ba.... Họ muốn gϊếŧ ba....". Cô chạy lại nhưng càng chạy bóng hình đó càng mờ dần rồi biến mất.
"Ba!". Cô hét lên một tiếng rồi bật tỉnh dậy
"Không sao, không sao, có tôi ở đây rồi!". Dương Lộc Minh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô làm cô bình tĩnh lại
"Ba tôi mất rồi....". Chỉ sau câu nói đơn giản của hắn, cứ như thể bao nhiêu ấm ức của cô đều trút ra hết, cô khóc...
Đã lâu lắm rồi cô mới khóc như thế, trước mặt một người xa lạ...
"Tôi biết!". Hắn sắp hết kiên nhẫn rồi, muốn nói cho cô biết nhưng lòng hắn vẫn chẳng thể buông bỏ được sự ít kỉ kia nên chỉ có thể im lặng nhìn cô buồn đau như thế...
"Em nằm nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài kêu người làm nấu gì đó cho em ăn". Hắn rời đi
Cố Thiên Tình với tay lấy chiếc điện thoại, do dự vài giây rồi gọi cho số điện thoại mà cô chẳng dám đối mặt đó...
Anh chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại đổ chuông, số điện thoại mà ngày đêm anh mong ngóng lại gọi cho anh, không kiềm được vui mừng anh liền nghe.
"Alo, Tiểu Tình em khỏe không? Tên kia bắt em phải không? Anh đang trên đường đến tìm em đây, đợi anh được không?"
"Mạc Quân Thần... 1 tháng sau chúng ta gặp nhau ở tòa đi!". Cô im lặng vài giây mới lên tiếng
Sau giấc mơ đó cô mới hiểu rõ mình nên làm gì, anh và cô vốn dĩ không cùng một thế giới, nước mắt lặng lẽ rơi xuống
"Em...nhất định phải làm đến thế này sao?". Câu nói này của anh là có bao nhiêu bất lực, đau đớn đây?
"Đúng vậy! Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới anh hiểu không?!". Cô hét vào điện thoại, có bao nhiêu ấm ức, đau khổ thì có bấy nhiêu.
Sau đó cô dập máy.
Bên kia, anh đứng hình với câu nói của cô. Thì ra cô ngay từ đầu đã nghĩ như thế, bọn họ không thể cứu vãn nữa rồi.
"Quay về thôi, rút lực lượng về không đi nữa!". Anh thả rơi chiếc điện thoại xuống, thân sát như vô hồn quay ra khỏi sân bay trở về nhà.
Thanh Bảo và Triệu Hinh đứng gần đấy cũng đã nghe được và đoán ra cô nói gì. Bọn họ thấu cái cảm giác của Mạc Quân Thần từ thiên đàng rơi xuống bảy tầng địa ngục thế nào?!!!
Khi cô vừa gọi đến anh rất vui vẻ, nhưng sau một câu nói mọi thứ như vỡ tan...
Họ lụm chiếc điện thoại của anh lên rồi cũng nhanh chóng rút hết người quay trở về.
Về đến nhà, ba mẹ Mạc nhìn anh như thế thì không biết nên làm gì chỉ muốn thay con trai đau lòng và xót xa.
Tình yêu của họ chỉ đến đây thôi sao?
Từ sau hôm đó trở về nhà, anh như kẻ điên suốt ngày làm việc không ăn không uống, mặt tiều tụy đi rất nhiều, râu cũng nổi lên nhìn anh như già đi hơn 5 tuổi.
Không chịu quá một tuần, anh bị sốt miên man 2 ngày đêm, sau khi tỉnh dậy lại ngăn cản không cho ai truyền chất dinh dưỡng vào người, đồ ăn đưa lên anh cứ mặc kệ lại lao đầu vào công việc nhưng vài ngày anh lại gọi hỏi tình hình của mẹ Cố.
Người con gái kia đến khi anh không màn sống chết mà làm việc cô vẫn liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, công việc nào cũng không tốt nhưng anh vẫn cố làm.
Là anh em của anh âm thầm giúp đỡ anh, nếu không có bọn họ chắc có thể giữ cổ phiếu tăng như thế.
Dương Lộc Minh ngày ngày đều quan sát cổ phía của công ty anh, cười cười rồi nói với anh cũng như tự nói với hắn:
"Mạc Quân Thần, mày lại thua dưới tay cô ấy"
Từ cái ngày đó, cô cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy. Không nói không cười, có khi cả ngày cũng chẳng ăn uống gì.
Mặc dù có hắn bên cạnh chăm sóc nhưng cô chẳng màn nói chuyện cùng hắn, có thể nói cho hắn tự độc thoại một mình a~. Nhưng hắn chưa từng chán ghét cô như thế, chỉ có chua xót...
Giả dụ như:
"Em ăn đi Tiểu Tình!"
"Tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé?"
"Em cứ như vậy mà hành hạ bản thân mình sao?"
...
--------------------------------------[]------------------------------------------
Gần đến ngày ra tòa, bọn họ không thể đứng nhìn anh em của họ như vậy được liền lôi anh ra ngoài, Thanh Bảo một cú đánh cho anh té, anh không đánh trả mà ngồi tại đất luôn.
"Quân Thần, chú đứng dậy cho tôi! Đánh tiếp nào!"
"Tôi không muốn đánh!". Nếu là bình thường thì họ chắc chắn chả thể làm anh bị thương, nhưng bây giờ...
"Bụp!"
Thanh Phong càng tức giận, lôi anh dậy một cú đánh vào mặt anh, khóe miệng anh chảy máu.
Nằm ngoài kế hoạch của họ, Thanh Bảo quá mạnh tay đi? Trước khi Triệu Hinh và Từ Hiên kịp lôi Thanh Bảo đi, hắn để lại một câu
"Chú như vậy, cô ấy sẽ nghĩ lại và quay lại với chú sao? Tỉnh lại đi!".
#Còn