#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#
_Phần 21: Hãy cho em một lời giải thích_
Anh sau khi nghe thư ký Trần nói như vậy thì đẩy cô ta té ngã xuống đất, để lại một câu. Anh vội vàng chạy đi tìm cô.
Anh tìm cô những nơi mà cô hay đến nhưng không tìm thấy cô. Anh lái xe về nhà
"Cậu chủ về rồi ạ! Thiếu phu nhân không về cùng cậu sao?". Bà quản gia hỏi
"...". Anh định hỏi cô có về hay không nhưng xem ra câu hỏi của anh là dư thừa rồi
"Bíp bíp bíp". Tiếng anh bấm số điện thoại
"Alo, các chú phân người ra tìm Tình Tình cho tôi! Trong một ngày không tìm được thì các chú cũng đừng về nữa!".
Không để ba người kia trả lời anh lập tức cúp máy
------------------[]------------------
"Con dâu, mẹ nói con nghe, mẹ sẽ thay con trừng trị nó". Bà vỗ vỗ tay cô
Trên đường bà về nhà bà thấy cô đi một mình, quan trọng là bà thấy cô khóc. Bà hỏi nhưng cô không nói gì nhưng bà đã đoán sơ ra là do thằng nghịch tử của bà làm ra!
"...". Cô im lặng
"Con ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi"
"Không cần đâu mẹ"
"Con phải chịu uất ức nhiều như vậy là tại thằng quỷ này, nhưng mẹ biết nó đã yêu con rồi".
Cô biết điều đó nhưng...
Anh yêu cô nhưng lại cho cô ta làm như vậy? Tình yêu của anh không phải quá cao thượng rồi sao?
Bà đã phong tỏa tin tức về cô, nên bọn họ chắc chắn sẽ tìm không ra...
Cô không thể từ chối bà được nên đành ở lại.
....
Một ngày sau...
"Lão đại xin lỗi, chúng tôi tìm không ra". Từ Hiên nói
"Người có thể che dấu tung tích của Thiên Tình thế lực không nhỏ". Thanh Bảo phân tích
"Đúng vậy! Khiến chúng tôi tìm cả ngày cũng không có". Triệu Hinh lên tiếng
"Các chú lui về nghỉ ngơi đi". Anh suy nghĩ một chút rồi nói
Nói về thế lực ở thành phố này thì chỉ có bà - mẹ anh mới có thể che dấu được.
Anh lái xe chạy thẳng đến nhà bà.
"Tình Tình, ra đây cho anh. Tình Tình". Anh chạy vào nhà la lên không để ý đến ba mẹ
Bà cuối cùng cũng đợi được anh đến, tức giận quăng ly trà về phía anh nói
"Đồ nghịch tử, không còn thấy hai ông bà này nữa rồi sao"
Anh vội chạy lại quỳ bên chân bà nói
"Mẹ, mẹ dấu Tình Tình ở đâu? Con muốn gặp cô ấy!"
"Vậy con nói! Con đã làm gì khiến con bé phải khóc hả?". Bà thật sự đứng ra làm chủ cho cô
"Cô ta muốn dẫn dụ con giúp công ty ba cô ta, con chỉ muốn xem cô ta làm gì. Nhưng con không biết Tình Tình lại nhìn thấy cảnh đó".
Anh ân hận nói, đáng lẽ anh đã không cho cô ta cơ hội làm vậy vì khiến người anh yêu khóc.
"Con được lắm". Con bà thành thật càng khiến bà tức giận.
"...". Anh hối hận rồi nha~
"Mẹ đã bảo con không được cho cô ta ở trong nhà con, con lại đem cô ta đến biệt thự khác mà mẹ tặng con. Sau đó lại đem cô ta vào công ty. Con muốn mẹ tức chết sao".
Đừng tưởng cái gì bà cũng không biết, chỉ là bà không nói thôi.
"Mẹ, con xin lỗi".
"Người con cần xin lỗi là con dâu của mẹ!"
"Vậy Tình Tình..."
"Con về đi, Tình Tình không có ở đây!"
"Mẹ không cho con gặp cô ấy con không đi! Con lên phòng đây". Anh kiên quyết phản đối
Bà cười, đây mới là con trai bà...
------------------[]------------------
"Tình Tình, mở cửa cho anh vào"
"...". Cô im lặng không trả lời, tất cả những gì anh nói khi nảy cô đều nghe thấy rồi nhưng vẫn tức giận.
"Cạch". Cửa bị anh mở rồi... cô không cho anh vào anh tự mình mở a~
"Bà xã, theo anh về đi mà. Anh biết lỗi rồi". Anh ôm cả người cô vào lòng
"Anh là ai? Tôi không quen! Đi ra ngoài cho tôi". Cô cười khẽ
"Nhưng đây là phòng anh!"
"Vậy tôi đi!". Cô giả vờ đứng lên
"Đừng bà xã, tìm em một ngày mệt rồi! Cho anh ôm em ngủ tí".
"Ừm". Cô im lặng cho anh ôm vào lòng
Giờ phút này lời nói cũng không quan trọng nữa rồi. Chỉ cần hai người bọn họ luôn bình yên như vậy thôi.
#Còn