Anh mắt cười với vẻ ngây ngốc đó của cô nhưng cố nhịn cười nói nhỏ vào tai cô
"Sao? Cảm động đến chết rồi sao". Sau câu đó anh bỏ lại cô đi vào chỗ chụp hình trước
"Tôi mới không có". Cô thề cái nhịp tim chạy chậm 1 nhịp này là cô bị hết không khí tim mới đập mạnh vậy! Không thể có tình cảm với kẻ xấu xa như anh được
Cô cũng vội vàng chạy theo
Vừa định chụp hình thì thư ký Trần gọi tới cho anh
"Nói".
"Thưa...thưa Mạc tổng, Tiểu Vũ tiểu thư...tiểu thư đang chờ anh ở công ty ạ". Thư ký ấp úng nói, ai mà không biết anh từ sau khi cô mất anh cấm họ nhắc đến tên cô.
Đùng một cái! Tiểu Vũ của anh quay về, mà là người sống nữa. Làm sao anh có thể tin được?
"Cái gì?! Tiểu Vũ!"
"Vâng".
"Tôi về công ty ngay".
Nghe xong cuộc điện thoại, anh không nói lời nào với cô chạy đi đến chỗ cô Tiểu Vũ kia. Nghe tên cô ta, cô mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
Như vậy cũng tốt! Cô ta về anh sẽ sớm ly hôn với cuộc hôn nhân này rồi, tự do sắp chào đón cô.
Nhưng sao cô lại muốn khóc như vậy? Nghe anh quan tâm người con gái khác mà vì cô gái đó mà vội vàng bỏ mặc cô, sao cô lại đau lòng, chua xót như vậy chứ?
Một đám nữ sinh ban nãy chạy đến
"Chồng cậu đi đâu vậy?". Nữ sinh A hỏi
"Ừ, mới đến đã vội vàng đi?" Nữ sinh khác cũng chen vào hỏi
"Anh ấy có việc bận đi rồi!". Cô cố gắng cười, xem ra nụ cười của cô còn khó coi hơn khóc.
"Vậy chúng ta chụp hình chung đi". Nữ sinh tốt bụng an ủi cô
"Được!". Cô gật đầu theo ý họ
-------------[]--------------
Tại công ty...
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ là em thật sao?". Anh ôm chầm lấy cô ta.
"Ừ, em về rồi". Tiểu Vũ - cô ta là một người dịu dàng, thùy mị, nghiêng nước nghiêng thành. Khác hẳn với cô!
"Năm xưa em thật chưa chết? Anh nhớ em lắm".
"Em cũng vậy!"
"Em về là tốt rồi". Nụ cười ấm áp của anh cười với cô ta, mà nụ cười đó chưa một lần nào dành cho cô cả.
Trong khi anh đang vui vẻ thì lòng cô rất đau, đau thắt lại...
"Em không còn ai thân thiết ở thành phố này cả, em muốn xin ở nhờ nhà an vài bữa được không?". Cô ta dịu dàng đưa ánh mắt dò hỏi nhìn anh, trông rất đáng thương.
Ai nhìn qua cô ta cũng sẽ chấp nhận tất cả điều cô ta yêu cầu, loại người như Tiểu Vũ này khiến tất cả đàn ông muốn bảo vệ, anh cũng không ngoại lệ.
"Được!". Anh lập tức đồng ý không do dự, vì người anh yêu là cô ta. Bất kể cô ta có đưa ra điều vô lí gì chắc hẳn anh cũng sẽ đồng ý.
-------------[]------------
Tối...
Khi cô về gặp anh và cô ta đang ôm nhau xem phim, cử chỉ thân mật. Khiến cô cứ tưởng cô là nhân vật thứ 3 chuyên đi phá hoại tình cảm của những cặp đôi trong các câu truyện ngôn tình.
"Đây là...?". Cô ngờ vực hỏi
"A Thần, cô ta là vợ anh sao?". Cô ta đen mặt lại
"Ừ! Đây là Tiểu Vũ - người tôi yêu".
"Anh cũng không cần giới thiệu rõ ràng vậy! Tôi cũng không mù mà không biết.". Cô muốn tức giận với anh nhưng với tư cách gì? Người vợ hợp đồng ư? Nên cuối cùng lời cô thốt ra chỉ là 1 chữ "Ừ" rồi đi lên phòng.
"À quên, phòng đó của tôi và cô ấy, cô ngủ ở phòng dnah cho khách đi". Anh cố gắng quên đi ánh mắt có sự đau lòng lúc nảy cô nhìn anh rồi nói
"Được thôi". Cô tỏ vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng như có vạn con dao đâm vào tim.
Cô đã phòng bị tốt rồi, tại sao một chút cũng không chịu được? Cô đã chuẩn bị anh yêu cô gái khác hay cô gái kia quay về anh sẽ tốt với cô gái đó hơn cô, nhưng không sao cô chịu sự lạnh nhạt mà anh đối với cô thay vào đó là sự ân cần với cô ấy.
"Quản gia Lí, đe đồ cô ấy chuyển snag pnong dành cho khách!".
Anh đã khẳng định vậy rồi, cô còn cái gì mà phải buồn đau nữa chứ! Người ta là nữ chủ nhân ngôi nhà này nên được hoan nghênh rồi. Còn cô? Cô chỉ là người vợ hợp đồng thay thế cho cô ta, bây giờ cô ta quay về cô nên sớm vui vẻ mới phải!
"Không cần, tôi sự làm được". Cô kiên quyết từ chối. Bà quản gia nhìn cô cũng lắc đầu, buồn thay cô.
-------------------------------------------------
#Còn