Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 31: Ngoại truyện

(Thể theo yêu cầu _Nhật ký của Vị Thanh_

Hôm nay là một ngày quan trọng, không phải ngày quan trọng của Miu mà của dì Mỹ Nhân. Dì ấy sinh em bé.

Mẹ đưa Miu đến bệnh viện thăm dì. Dì sinh được một bé gái. Miu háo hức tò mò nhìn em, tưởng em xinh đẹp lắm ai ngờ em xấu quắc à, da cứ đỏ đỏ, còn không có tóc nữa. Miu sợ chê em dì sẽ mắng, dì hung dữ lắm không được hiền như mẹ đâu.

Miu ghé tai mẹ nói nhỏ "Em bé xấu lắm mẹ à".

Mẹ cười nói em bé mới sinh đều trông như thế, nói Miu lúc nhỏ cũng từng xấu vậy đó. Miu mà như thế á? Miu đáng yêu thế này cơ mà.

Lúc sau có cái chú gì đứng ở ngoài cửa. Mẹ bảo là ba của em bé đến thăm em, mẹ nói Miu đi về hôm khác lại đến.

Ba lái xe đến đón mẹ với Miu. Vào xe, Miu liền chào ba rồi ngồi ngoan cùng mẹ ở ghế sau. Miu kể ba nghe em bé mới sinh của dì Mỹ Nhân, có một mình Miu nói thôi, ba chỉ ừm ừm rõ chán. Lúc sau Miu ôm tay mẹ nũng nịu "Hay mẹ cũng sinh em cho con đi. Con thích có em gái như của dì Mỹ Nhân ấy. Sinh hai em luôn mẹ nhé!".

Mẹ im lặng, nhìn có vẻ không vui. Mà Miu cứ năn nỉ "Sinh một em thôi cũng được, mẹ nha!"

Ba ngồi ở trước nhắc "Miu, con đừng nói nữa"

Xe vừa đến nhà mẹ không thèm đợi Miu, đi một mạch lên phòng. Miu gõ cửa mãi mà mẹ không trả lời. Thôi, chắc mẹ mệt nên ngủ mất rồi.

Đến tối mẹ cũng không xuống ăn cơm. Bà giúp việc nấu nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, Miu ăn rất vui vẻ, ba thì ngồi ngơ ra, lúc sau kéo ghế đứng dậy đi lên phòng.

Miu ăn xong thì chạy lên với ba mẹ. Ba đứng ở ngoài cửa phòng vừa gõ vừa nói nói gì với mẹ "Yên Chi, em đừng như vậy nữa".

Rồi ba đi lấy chìa khóa mở cửa phòng, Miu chạy theo ba vào trong với mẹ. Ba leo lên giường ôm mẹ, Miu cũng bắt chước làm theo.

Mà mẹ chỉ ôm Miu thôi, còn ba thì bị mẹ hất tay ra "Anh đi ra đi!"

Ba lủi thủi đi ra thật. Miu ngóc đầu nhìn lên hỏi mẹ "Mẹ giận ba à?"

Mẹ ừ một tiếng nghe rất buồn. Miu lại nhiều chuyện hỏi thêm "Ba làm gì mà mẹ giận?"

Lần này mẹ không nói. Thôi, chuyện của ba mẹ ba mẹ tự giải quyết. Miu ngoan ngoãn ở trong lòng mẹ ngủ ngon lành.

Hôm sau Miu lại hỏi ba làm sao mà mẹ giận. Ba nắm vai Miu, ánh mắt trìu mến "Tại con chứ ai".

Tại Miu á? Sao lại tại Miu, Miu có làm gì đâu. Vả lại người mẹ giận là ba mà, mẹ vẫn thương Miu, vẫn ôm Miu ngủ đấy thôi.

Mẹ không nói chuyện với ba cả tuần, Miu được ngủ cùng mẹ cả tuần. Bình thường ba toàn giành mẹ, Miu bị cho ngủ riêng. Không có ba thì mẹ là của Miu nha.

Ba chiều mẹ ghê lắm, dẫn mẹ đi mua bao nhiêu là đồ đẹp, dẫn mẹ đi chơi biển, nấu đồ ăn cho mẹ, cưng mẹ hơn Miu làm Miu ghen tị ghê. Mà mẹ cứ im lặng suốt, đồ ba mua mẹ không mặc, ra biển mẹ chỉ ngồi một chỗ không ra nghịch nước cùng Miu với ba, đồ ba nấu mẹ chẳng buồn động đũa.

Miu nói ba thôi để mặc mẹ giận đi, không ai quan tâm thì mẹ sẽ tự động hết giận, giống Miu vậy nè. Mà ba có nghe lời Miu đâu. Ba giống con cún lắm nhé, hễ có nhà là đi theo mẹ suốt, bị mẹ đẩy ra mà cứ suốt ngày lao vào ôm, rồi hôn nữa.

Mẹ giận, mẹ cầm dao nói "Anh đến gần là tôi tự đâm". Ba không dám đến gần thật.

Một hôm, ba nói Miu ba bị bệnh, ba nằm suốt trong phòng, cơm không ăn nước không uống. Ba nói Miu qua nói với mẹ ba bệnh. Miu nghe lời liền đi nói với mẹ. Mẹ nói "Kệ anh ta, chết luôn đi cho đỡ chật đất".

"Không được, ba không được chết" Miu mếu máo. Miu sợ ba chết nên chạy qua phòng ôm ba khóc òa. Ba thở dài nói ba không sao, chỉ muốn mẹ lo lắng nên mới nói mình bệnh, ba chỉ mệt chút thôi. Miu nghe thì yên tâm, ôm ba ngủ.

Lúc tỉnh giấc Miu thấy mẹ đang ngồi cạnh giường ba, loay hoay làm gì không biết nữa. Miu nghe lén được cuộc nói chuyện của hai người.

"Không phải đang giận anh sao? Sao còn quan tâm anh?"

"Con gái anh sợ anh chết"

"Còn em thì sao?"

Mẹ không trả lời, ba kéo mẹ ôm trong lòng "Anh không nhắc con chuyện em không thể mang thai, là anh sai. Anh xin lỗi. Anh hứa sau này sẽ không nói chuyện này nữa. Bà xã, em nói gì đi. Mun, Mun ơi"

Mẹ không nói gì, vẫn nằm yên trên người ba.

Miu chớp đôi mắt to tròn nhìn, hóa ra mẹ buồn vì mẹ không thể sinh em mà Miu còn đòi mẹ sinh em gái. Miu sai rồi.

Miu chồm qua ôm cánh tay mẹ, nhỏ giọng "Mẹ ơi... con xin lỗi"

Mẹ cười, Miu thấy nước mắt mẹ rơi xuống vội vàng dỗ "Mẹ đừng khóc nha, con sẽ không đòi em gái nữa"

Miu càng nói mẹ càng khóc. Một lúc sau cả mẹ và Miu được ba ôm trong lòng, rất ấm áp.

......

Rất lâu, rất lâu sau này. Lúc Miu không còn nhớ mình từng mong có em thì bỗng nhiên em xuất hiện.

Em trai, không phải em gái. Em là con của ba mẹ, con ruột nha. Em nhỏ hơn chị Miu chín tuổi rưỡi, tên em là Văn Hoài Niệm.

Miu còn nhớ hôm đó nghe mẹ gọi điện thông báo có thai. Ba đi công tác xa lắm, mà bốn tiếng đồng hồ sau đã về đến nhà.

Cơ mà ba chạy tới bậc thềm, vội quá vấp ngã nằm dài luôn, đột nhiên ba hậu đậu dễ sợ. Miu là Miu bị sốc lắm, ba chưa bao giờ có biểu hiện lạ lùng như vậy luôn á.

Còn nữa, lúc ba ôm mẹ, xoa cái bụng lép xẹp của mẹ, Miu thấy ba cười mẹ cũng cười, rồi mẹ sụt sùi khóc, nước mắt ba cũng rơi. Hai người lớn cười cười khóc khóc, bộ dạng không biết là đang vui hay bị gì nữa.

Mẹ khóc, chắc là ba làm mẹ buồn à? Chắc thế rồi. Mọi khi mẹ buồn ba mẹ đều như thế mà.

Còn ba? Chắc lúc nãy ngã đau quá nên khóc à? Miu cũng thường thế còn gì. Chắc là vậy.

Mà cớ sao Miu cũng khóc? Miu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng có lý do. Miu khóc vì Miu vui, vui vì sắp có em. Đợi em lớn Miu có em chơi cùng, đi học cùng. Chắc là vui lắm nhỉ?

Mấy tháng sau, em bé ra đời, cũng xấu xấu như em bé của dì Mỹ Nhân lúc trước. Đỏ đỏ hồng hồng.

Nhưng không sao, dần dần em sẽ càng xinh lên, giống em bé của dì Mỹ Nhân ấy, em ấy giờ xinh lắm rồi. Miu tin chắc sau này em trai cũng sẽ như vậy.

Vì sao Miu tin chắc chắn ấy à? Vì ba Kha đẹp trai, mẹ Chi xinh gái như thế cơ mà (^.^)

End...

(Hết luôn rồi nhé )