Một cô gái ngồi co ro trên góc phố, cô bé này chừng 6 tuổi.
Mọi người ném cát vào cô bé, đánh đập và trêu chọc cô bé.
- Ngủ ở đây ko sợ bị cưỡиɠ ɧϊếp à?
Lạc Thần Phong ngồi xuống cạnh cô bé, cô bỗng dưng òa khóc:" Tôi sợ lắm"
Cậu cười:" Đồ nhát gan, đi theo tôi tôi cho ăn đồ ăn"
Cô nghe thấy từ đồ ăn thì bụng reo lên:" Cậu sẽ ko hại tôi đấy chứ?"
- Hại thù hại gái đẹp ai thèm đồ xấu xí như cậu, nhanh lên đi theo tôi.
Cậu dẫn Tiểu Yên đến một gian hàng nhỏ: ông bán hàng cúi chào cậu:" Chào Lạc thiếu gia"
- Bạch tuộc chiên, bánh bao nhận thịt viên, bò Úc nướng, và một xuất pizza chỉ có phô mai ko.
Cậu nói rồi ra dáng quý ông kéo ghế cho cô ngồi.
- Cậu có tiền ko vậy?
Thần Phong trề môi:" tôi được miễn phí mà", cô khẽ rụt tay lại khi định cầm cáu bánh bao.
- Như thế là tôi sẽ phải trả tiền.
Cậu nói:" Nhà quê quá, ai dám đòi tiền cậu tôi đánh chết"
Câu bé ko nói gì chỉ ngồi cậy pho mát ra khỏi pizza.
- Wa cậu dúng là cậu bé tốt bụng.
- Ko tôi kiêu ngạo.
Tiêu Yên chu môi:" Cậu tốt bụng"
- Tôi kiêu ngào nhưng nếu cậu muốn thì cứ gọi tôi là" Kiêu Bụng".
Thấy Tiểu Yên đang nhìn que bạch tuộc chiên của mình cậu ra dáng đưa cho cô:" Cho đấy, mà tên câu là gì?"
- Tôi hả? Dương Tiểu... Yên.
- Tôi là Lạc Thần Phong, tên hơi bị đẹp đó.
Tiểu Yên bật dậy, háo ra chỉ là mơ. Cô quay vội sang hắn bây giờ vẫn đang thức làm nốt công việc.
- Anh.
Hắn quay sang thấy cô có vẻ khó hiểu liền tắt máy tính:" Anh ngủ ngay"
- Ko phải, ý em là anh có phải...
Cô dừng lại một chút, hắn kéo cô lên bụng mình, để thân ảnh nhỏ bé của cô đè lên người mình.
Hai đồi núi ép sát vào bờ ngực rắn chắc, cô thì thầm nhỏ:" Anh có phải" Kiêu Bụng" "
Hắn nhìn cô, môi cong lên một đường cong hoàn mỹ:" Nếu như là có thì sao?" Hắn hỏi vuốt ve mái tóc của cô.
Cô mừng rỡ ôm chặt lấy hắn:" Ôi Thần Phong", hắn khẽ mỉm cười ôm lấy cô rồi chợt đè xuống.
- Em vui lắm sao?
- Vâng.
Cô tươi cười, hắn nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng.
Khé sát vào tai cô:" Em ko được hưởng thụ niềm vui một mình nhà quê ạ"