Tiểu Yên vừa đi ra ngoài thì gặp Lôi Tấn Hàn, anh ta cười:
- Đi nhờ ko?
- Tôi có xe.
Cô đi đến cạnh chiếc xe của mình, vào trong nổ máy, ôi hết xang mất rồi. Lôi Tấn Hàn vẫn dửng dưng chờ đợi. Cô thở dài gọi điện thoại cho Phiêu Ngạn:
- Anh đến nhà tù đổ đầy xăng xe cho tôi sau đó đón Thần Phong đến tòa án.
Anh ta coa vẻ vui lắm khi cô đồng ý đi nhờ xe của anh ta, trên xe ko khí yên lặng chỉ có tiếng nhạc opera là loại nhạc anh ta thích nghe.
- Em muốn đi đâu?
- Đưa tôi về nhà nhà cửa tôi.
Anh ta biết rõ ràng là cô ko thích mình nên cũng chẳng bắt chuyện thêm.
Nhà của cô là một ngôi nhà siêu sang luôn, thiết kế hiện đại, đồ đạc toàn đồ hiệu.-Cảm ơn.
Định ra ngoài nhưng canh tay anh ta kéo cô lại:" Em ko mời được tôi vào nhà à? Đằng nào chả đến tòa án."
- Vào đi.
Cô nói đóng cửa xe lại, Lôi Tấn Hàn đi theo vào nhà, amh ta ngồi uống nước ở phòng khách còn cô cũng chẳng quan tâm lên tầng khóa cửa lại thay đồ.
Mặc đồ gì cho hợp đây ta, mấy hôm nay cô hơi coi trong bề ngoài đó. Cuối cùng cô quyết định quay lại phong cách cũ cho nhanh.Đi xuống dưới tầng cô gõ gõ nhẹ lên bàn để Lôi Tấn Hàn chú ý:" Đi thôi".
- Ừ.
Cô lạnh nhạt nói.
Tại tòa án
Thần Phong ngồi chán nản nhìn ra cửa, rõ ràng có người đang mong cô đến lắm.
-Nhìn cửa chính á chứ đừng nhìn cửa phụ.
Tiểu Yên cười ngồi xuống cạnh hắn, cô nói:" Em đã thương lượng được với Chủ tòa án ông ấy quyết định sau phiên tòa này sẽ cho anh tự do những còn một phiên tòa nữa cơ."
Hắn than ngắn thở dài:
- Về rồi con được em chào đón đâu về làm gì?
Cô khẽ nhíu mày, rồi ồ một tiếng cô đã hiểu được câu nói này.
( Bạn nào hỉu thì hỉu ko hiu thì thui nha)
Cô gật đầu:" Ừ vậy chắc phá thai luôn"
- Đừng.
Hắn cười vỗ vỗ nhẹ vào bụng cô.
Có 9 tháng 10 ngày thôi mà chắc hắn nhìn được( hoặc là ko)
---------------------
Hello bấy bạn, mình dạo này bị tịch thu điện thoại nên hơi khó để viết truyện nhưng mình sẽ có gắng nha.