Đã vài tuần trôi qua, Hoàng Tuấn vừa đáp xuống sân bay Trung Quốc và đang đến nhà hầm.
Hắn chuyển cô đến một ngôi trường mới chỉ chuyên về vẽ vời vì hắn biết cô giỏi mỗi môn vẽ, hắn thì vẫn ngang cô đã can bảo hắn đừng ra ngoài lúc này ko an toàn nhưng hắn vẫn nộp đơn xun việc vào trường hắn cho cô học.
- Ok, họ đã đồng ý.
- Chuyện, hiệu trưởng là con gái mà.
Cô ngồi cạnh nói đểu, Lạc Thần Phong quay sang nhìn cô cười:
- Ko phải ai cũng ko mê trai như em phải ko?
- Dĩ nhiên.
Hắn ngả vào lòng Tiểu Yên ôm chặt lấy tay cô bày đặt làm nũng.
Mỗi trề, mắt long lanh chớp chớp:
- Làm ơn đi mà.
Cô phì cười ha hả, khuôn nặt của anh bây giờ thật sự quá sức buồn cười. Dễ thương nha và rất giống con gái.
- Làm ơn cái gì?
Hắn ngồi dậy khoác vai cô ra vẻ suy tư:
- Tôi có ba yêu cầu em làm onq đồng ý nhá.
Cô hất đầu ra giọng:
- Nói đi đã.
Hắn lắc đầu, dựa trán vào trán cô tjif thầm tà mị:
- Tôi cần em đồng ý cơ.
Cô cũng thì thầm ko kèm dụ dỗ:
- Nhỡ anh ra điều kiện liên quan đến thân thể của tôi thì sao?
Đẩy mạnh đẩu hắn ra, Lạc Thần Phong cười:
- Thì có điều kiện vậy mà nhưng sẽ ko quá đang cho lắm.
- Ko được, nói đi xem nào.
Hắn đưa bàn tay thon thả của mình đến gần đùi cô khẽ xoa bóp, rướn người đến vén những lọn tóc lưa thưa trên khuôn mặt cinh đẹp của cô qua vành tay hắn nói nhỏ đủ để cô và hắn cùng nghe:
- Ít ra cũng phải đồng ý hai trong ba chứ?
- Một trong ba ko thì thôi.
Cô cố đẩy tay hắn ra nhưng cũng chỉ là gãi ngứa cho hắn.
Bàn tay Lạc Thần Phong bóp mạnh hơp nữa, quả thực đau. Cô nhắn mặt, cắn môi chịu đựng nhưng sức người cũng có giới hạn:
- Được được được, hai trên một bỏ tôi ra.
Hắn bỏ tay ra cúi xuống định hôn cô thì một giọng nói cắt ngang:
- Ko biết có làm phiền ko thưa hai vị.
Cả cô và hắn đêu quay sang.
Hoàng Tuấn.
Cô vội đẩy hắn ra xua tay lắc đầu:
- Anh hiều lầm rồi ko phải như anh nghĩ đâu.
- Rõ ràng con tỏ tình với người ta mà.
Hắn chen vào đứng dậy đi đến gần tủ rượu:
- Một ly chứ anh bạn?
- Cậu biết mà.
- Krug 1928 trưng cất 50 năm.
- Chuẩn bạn yêu.
Tiêu Yên ngúng nguẩy:
- Tôi cũng muốn uống.
Hoàng Tuấn quát:
- Con nhỏ uống uống cái gì.
Cô đưa ánh mắt thỏ con qua nơi người yêu thương cô nhất( theo cô nghĩ bây giờ). Hắn nói:
- Đồng ý ba điều kiện ko thì thôi.
- Đồ độc ác, ok.
Hắn cười:
- Rượu hảo hạng nhá.
- Shipwrecked 1907 Heidsieck thôi.
- Nó thuộc top hảo hạng đấy.
Hoàng Tuấn tỏ giọng ghen tỵ:
- Bạn thì ko cho đâu đi cho em gái bạn.
- Người yêu tôi đó.
Hắn sửa, Tiểu Yên chen vào tập hai:
- Ko phải người yêu nha.
Hắn đung đưa chai rượu Shipwrecked 1907 Heidsieck cô liền gật đầu.
- Chà, em gái tôi sao bị khuất phục được nhở?
Hoàng Tuấn khâm phục nói.