Chiều đến.
Tiểu Yên đỡ Lạc Thần Phong dậy cởϊ áσ hắn ra bỏ băng quấn ở vai.
- Vết thượng nặng lắm đó cần đi bệnh viện ko?
- Tiểu Yên từng học nghành y mà lo gì.
Hắn cười, cô rửa qua vết thương cho hắn. Thấy rõ vẻ mặt nén đau rịn mồ hôi là cô phì cười ngặt nghẽo:
- Cười gì?
Hắn tức giận hỏi, cô xua tay:
- Ko có gì đâu, tai mặt anh trông buồn cười lắm mất hết ga- lăng.
- Lắm chuyện.
Hắn lẩm bẩm. Một cơn gió hiu hiu thổi vào phòng, cô thật sự rất ghét gió nhưng cô sợ Lạc Thần Phong vì bí mà ngất ra thì......
Bàn tay hắn khẽ đưa ra chạm lấy khuôn mặt cô, vén nhựng sợi tóc lưa thưa bị rơi xuống rồi vuốt ve bên má.
- Em biết tại sao tôi yêu khuôn mặt của em ko?
Thấy cô ko trả lời hắn cười:
- Nó rất đẹp.
Tiểu Yên vội gạt tay ra:
- Để lâu vết thương sẽ bị nhiễm trùng.
Cô mà đẹp sao trời? Chắc trên đời chỉ có hắn nghĩ thế thôi chứ làm gì có ai nói cô đẹp bao giờ.
-------------------
- Chuẩn bị mục tiêu tiếp cận, biệt thự số 17.
Hoàng Song cầm theo khẩu súng ngắm thẳng vào cửa sổ nởi Lạc Thần Phong và Tiểu Yên đang ở.
-------------------
- Đói chưa tôi dẫn anh đi ăn.
- Ăn em thì ngon hơn đó.
- Tên biếи ŧɦái này im ngay.
Cô đi cùng hắn xuống phòng ăn, cầm lấy chiếc điện thoại cô hỏi:
- Ăn gì nào?
- Đã nói ăn em rồi mà.
- Anh đien rồi hả?
- Rõ ràng em hỏi tôi ăn gì tôi trả lời mà.
Cô đặt bộp máy xuống, Lạc Thần Phong thấy vậy liền cuống quýt:
- Sorry bảo bối, ăn gì cũng được hết.
Cô nói nhỏ:
- Hình như có người ở ra vào.
- Đưa điện thoại đây cho tôi.
Cô đưa ngay vì trong tình thế này cũng chịu.
- Tôi có súng mà đợi đấy.
Cô chạy nhanh ra ngoài rồi lấy cặp vào, mở cặp ra là ba khẩu súng ngắn, hai cái baton và hai cái áo chống đạn xịn. Hắn đưa tay lên giơ ngón cái:
- Tuyệt vời, lát nữa vệ sĩ của tôi sẽ đến.
Lạc Thần Phong đưa tay để cô mặc áo chôbgs đạn cho.
Cô dục:
- Đi lên tầng.
- Từ từ đã nào.
Hắn đứng dậy ôm sát eo cô giơ khẩu súng qua bắn vài phát.
Giọng nói của Hoàng Song:
- Tôi đến trong hòa bình thưa hai vị.
Tiểu Yên khẽ nhăn mặt quay đầu lại:
- Dư Hoàng Song?
Ả hs có vẻ rất bất ngờ rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh:
- Chà chà vẫn nhớ tôi ư?
- Mày vẫn còn sống được thì là xui cho cả thế giới rồi.
- Tôi có chuyển muốn nói với Lạc Thần Phong.
Ả hướng anh mắt về phía hắn, hắn giơ hai tay lùi lai phía sau:
- Tôi thuộc quyền sợ hữu của Tiểu Yên.
" Đoàng đoàng"
Vài phát súng đước bắt ra, Hoàng Song quát:
- Ko được làm Thần Phonh bị thương xử con nhỏ kia đi.
Cô thở dài đưa súng ra.
" Đùng đùng đúng"
Ba tên ngã khụy xuống, hắn nhếch môi:
- Để tôi thế hiện một chút chứ?
- Mời anh.
" Đùng"
Một phát đạn bay vèo vào đầ một tên, máu me bắt hết vào ngườu phía sau là Dư Hoàng Song. Cô cười:
- Anh giỏi đấy nhưng giờ phải thoát khỏi đây trước đã.
Hắn bế bổng cô lên chạy nhanh lên tầng trệt.
- Đuổi theo.
Hoàng Song quát, hắn mở cưae trực thăng trên nóc nhà rồi khởi động.
Bay vèo lên, hắn thở dài:
- May mà tiền đút hết trong ngân hàng còn mất đúng cái ví.
- Tôi cầm sẵn rồi.
Cô đưa cho anh cái ví đen hình con báo, anh mhej cười:
- Cầm trước hay ăn cắp?
- Chắc là ăn cắp.