Tại trường đại học Châu Hoạc, lớp học đắc biết dành cho các học sinh hư đang náo loạn lên. Trong lớp vang ra những tiếng ing ỏi cả trường:
- Đánh đê, đánh đê, đánh đê.
Là chuyện đánh nhau, bàn ghế được tống hết ra ngoài hảnh lang chỉ để riêng một cái ghế cho MC đứng thuyết trình. Giữa lớp là một tên con trai trông khỏe khoắn, mái tóc vuốt maog gà mà mọi người tường gọi" Đầu Tép Bưởi".
Người kia là một cô nữ sinh, nữ sinh duy nhất trong lớp học đặc biệt này có biệt danh là" Chị Quỷ", cô là người chuyên gây chuyện ở trường nhưng hiêuk trường ko giám đuổi học vì nhà trường này đang nợ cô 600 triệu USD ( nghe là biết nhà chị giàu thế nào).
" Bộp"
" Rầm"
" Đoàng"
" Uỳnh"
Sau vài phát giáng kinh thiên thì nam sinh kia ngã khụy xuống, mặt xưng tấy lên, máu mùi chảy ròng ròng, quần áo rách hết.
MC trương trình" Oánh nhau Trong lớp" hô:
- Chị Quỷ thắng.
Mái tọc nhuộm màu tím của cô xõa xượi, quần áo cô xộc xệch và người cũng bị thương vài chỗ. Thật ra Tiểu Yên rất xinh, nhưng mà khuôn mặt đó lại ko khớp với dáng ngoauf như đàn ông của cô.
Cô giáo đi vào, nhìn quanh lớp một vòng là biết chuyện gì xảy ra vì hiển nhiên" hiện trường" vẫn sờ sờ ra đấy.
- Đại Tứ em xuống phòng y tế còn cả lớp ra khiêng lại bàn vaog rối bắt đầu học.
Đại Tứ cố gắng gượng dậy rồi đi ra ngoài. Mọi người đi khiêng bàn vào trừ Tiểu Yên, Cô chính lại trang phục rồi đứng chơi điện thoại.
Khi mọi người khiếng hết bàn ghế vào cô ngôig xuống chỗ của mình gác chân lên bàn lôi sách vở ra. Sách vở bị vẽ bôi bẩn nhem nhuốc do chính cô làm vì là cô có học đâu.
Cô mở ngôn tình H cao ra đọc. Cô được nhận chức lớp phó lao động vì cô khỏe nhất lớp mà nhưng cô có bao giờ làm việc đâu.
Giờ học kết thúc cô giáo thông báo:
- Từ ngày mai sẽ có thầy giáo khác đến chủ nhiệm và cô được thoát khỏi các em.
Sau đó cô đi ra ngoài. Nó đứng dậy giựt lấy quả táo từ tay đưa bàn trên rồi đi ra ngoài. Lau nhẹ quả táo bằng váy cô đi ra gần cái rào nhảy phóc qua dễ như ăn bánh.
" Rầm"
- Ayya, ai ngu thế đé* có mắt à?
Cô vừa ngồi dậy quát tháo, phía dưới cô là một người đàn ông.
Khuôn mặt ôn nhu cũng mang vẻ lạnh lùng, đôi mắt chim ưng bí ẩn, bờ môi mỏng nhợt nhạt, đúng là mẫu người cô thích giống hệt thần tượng lòng cô Hoắc Kiến Hoa.
Hắn ta đẩy ngã cô sang bên kia đứng dậy, hắn ta cao thật ta mặc thêm bộ vét đen hàng hiêu còn cả đôi dày da bóng láng. Cô đứng đậy quát:
- Thằng mù đường biết bà là ai ko mà còn ko mau xin lỗi?
- Học sinh trường đại học Triết Giang.
Giọng hắn nghe êm ru, ma mị.
Tuy cô cao 1m73 đấy chứ nhưng mới đến ngực hắn hà. Đôi môi hắn cong nhẹ lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo, hắn cúi xuống chạm nhẹ vào cái biển tên cài bên trái ngực cô đọc:
- Dương Tiểu Yên.
- Sao?
Cô vênh mặt hất tay hắn ra, tay hắn giữ lẫy tay cô đưa lên nhẹ thơm lên mu bàn tay cô:
- Trốn học là ko tốt nhưng sau muốn trèo tường thì em nên treo chỗ gần bể bơi, nơi đó ít người để ý.
Hắn nhẹ đủn cô ra sau rồi đứng dựa vào rào. Tiênga bước chân của đôi guốc phát ra, cô hiệu phó béo múc đi qua liếc nhìn sang hắn rồi vào nhà vệ sinh. Hắn quay sang cô vẻ mặt đắc thắng:
- Thấy chưa?
- Làm như tôi mù ấy.
Cô mắng, rồi ngờ ngợ nhìn lại hắn:
- Sao anh biết trường tôi có bể bơi? Nó vừa được xây xong vào tuần trước mái vòm còn chưa lắp.
- Ngày mai cô sẽ biết.
Hắn nói chắc nịch đưa một bàn tay ra:
- Tên tôi là Lạc Thần Phong.
Cô ko thèm bắt tay quay qua đi luôn nhưng bị hắn giữ lại:
- Tối nay đến quán bar Royal tôi sẽ cho em một bắt nhờ nhỏ Chị Quỷ à.
Nói xong hắn lại hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi quay đi. Nhìn theo hắn mà đến lúc chuống reo cô lại nhảy ralf đi vào, cô nghĩ" Anh chàng này ko ohair dạng vừa đâu".