Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 49: Ngoại truyện 3: Hay là chúng ta sản xuất thêm một đứa nữa nhé?

Lục An Phàm năm nay đã tròn 8 tuổi, cậu bé rất thông minh, ít nói và có chút trầm tĩnh, nhìn là vậy nhưng là dạng quậy ngầm, chỉ cần lơ đãng một chút liền bị cậu nhóc quay như chong chóng. Khi Lục Uy Thần ôm con trên tay, mọi người đều nói đứa nhóc nhìn rất giống anh, y hệt như một bản thể nhí của anh. Sau này mới thật sự chứng minh lời họ nói đúng mà cũng sai. Cậu bé An Phàm mang hai vẻ đặc trưng của ba mẹ mình, bề ngoài rất đẹp trai giống như Lục Uy Thần. Khí chất lại trầm ổn, ít nói như Tịnh Dịch Nhiên.

Lục An Phàn đứng nép đằng sau lớp cửa kính quan sát sắc mặt của ba mình khi đang trò chuyện với cô giáo. Cậu bé rất vui vì hôm nay ba đến trường đón mình, lại cảm thấy hơi sợ sệt vì sắc mặt của ba hình như không tốt lắm. Chẳng lẽ nào cô giáo đã nói hết những gì cậu đã làm cho ba nghe rồi sao? Chết rồi, kiểu này sẽ bị đánh cho nát mông cho coi.

Sau khi chào cô giáo, Lục Uy Thần mặt lạnh đi đến nắm bàn tay nhỏ con trai dẫn đi, nhìn thấy bản thân thế nào cũng bị ăn đòn, thế nên An Phàm chỉ còn cách tỏ vẻ dễ thương trước mặt ba để được "giảm án". Cậu bé lắc lắc tay anh nói.

- Papa, hôm nay nhìn ba thật đẹp trai nha. Mẹ của mấy bạn trong lớp con đều nhìn ba không chớp mắt luôn.

- Tiểu quỷ! Trò này xưa rồi mà con vẫn muốn dùng lại hay sao?

Lục Uy Thần bế cậu nhóc lên xe, cài dây an toàn cho cậu rồi đóng sầm cửa lại. Anh vòng qua đằng sau xe rồi ngồi lên ghế lái, cho xe khởi động.

An Phàm phụng mặt, trời nóng làm cho má cậu bé đỏ hồng lên nhìn rất yêu, thật sự chỉ muốn nhéo cho một cái. Lục Uy Thần cũng không kiềm được, một tay với sang nhéo má con trai mình.

- Có biết làm sai gì chưa?

- Dạ biết ạ. Bởi vì con học quá giỏi cho nên mấy bạn khác không theo được, bởi vậy cho nên cô giáo mới phải giảng đi giảng lại nhiều lần. Cô mệt, cô méc ba.

Lục Uy Thần quay sang nhìn cậu bé, nhìn thấy thân hình nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế da lớn, cặp đi học để trên đùi ngay ngắn, quả thật nhìn rất dễ thương nhưng anh phải cứng rắn hơn nữa, nếu không cậu bé sẽ hư mất.

Ánh mắt anh liền thay đổi, lạnh lùng nhìn Lục An Phàn khiến cậu bé nhận ra mình không thể nói dối nữa rồi, gương mặt bầu bĩnh bắt đầu cúi thấp xuống, giọng cũng ỉu xỉu.

- Là tại con quậy phá, không nghe lời cô giáo. Papa, con xin lỗi, từ nay sẽ không làm như vậy nữa đâu.

- Ba nhớ lần trước con cũng nói như vậy. Kết quả thế nào đây?

- Mông đau lắm ạ.

Anh không nhịn được cười bởi câu nói ngây thơ của con, nhưng vẻ ngoài vẫn cố gắng lạnh lùng nhìn cậu bé.

- Tại sao mông lại đau?

- Mẹ đánh con.

Đúng vậy, đối với Lục An Phàm, người cậu bé sợ nhất chính là ba, nhưng khi mẹ nổi điên lên thì ba rõ ràng còn có phần hiền dịu hơn rất nhiều. Cho nên cậu bé lúc nào cũng trông cậy anh, nếu phạm lỗi anh đều bao che cho cậu bé, xui lắm mới bị mẹ phát hiện. Mà đôi khi anh không dạy được, đành phải mách lẻo với cô.

- Ba, ba đừng nói với mẹ. Lần sau con sẽ không như thế nữa đâu.

- Tiểu quỷ hôm nay cũng biết sợ nữa sao?

An Phàm gật đầu như gà mổ thóc.

- Được, lần này ba sẽ không nói với mẹ. Nhưng nếu có lần sau ba sẽ tự tay dạy dỗ con. Có hiểu không?

An Phàm lại gật đầu lia lịa. Nhưng cậu bé nào có biết, cô giáo đã gọi điện cho mẹ trước khi ba đến trường đón rồi.

Thế là sau khi bị la rầy một trận, khóc lóc ỉ ôi một hồi, An Phàm cũng nín khóc ngồi trong lòng cô.

- Con muốn qua nhà chị Tiểu Thuần chơi.

Cô lau nước mắt cho con trai, trong lòng thì yêu chiều cực độ nhưng khi con phạm lỗi cũng không hề dung thứ, cứng rắn dạy dỗ cậu bé.

- Không được, ngày nào cũng qua sẽ làm phiền cô chú Mạc.

Lúc hai mẹ con ngồi nói chuyện, Lục Uy Thần cũng đang ngồi trên ghế sopha đối diện đọc báo, mắt anh cùng với con trai cùng một lúc giao nhau, An Phàm quả là cục cưng của anh, vừa nhìn liền hiểu ý ba.

- Chú Mạc Kỷ nói không có phiền, chị Tiểu Thuần nói nhớ con. Con muốn đi, mẹ, mẹ cho con đi đi.

Một lúc sau cũng không nhận được câu trả lời của cô, cậu bé đành phải dùng phương thức cuối cùng. Xem vậy mà lại rất hiệu quả nha.

- Ba nói buổi tối không được làm phiền ba mẹ, như vậy con mới mau có em gái được. Con muốn có em, con cũng muốn đi chơi a.

Sau khi Uông Tử đưa An Phàm đi. Tịnh Dịch Nhiên liền quay sang nhìn anh chằm chằm.

- Anh đó! Cứ dạy hư con đi.

- Em không nghe con nói sao? Nó muốn có em gái.

Cô không giấu nỗi tức giận, cũng không giấu nỗi nhớ anh. Sau khi đi công tác trở về, Lục Uy Thần liền dành việc đón "con trai" với cô. Sau hai tuần gặp anh, rõ ràng là nhớ rất nhớ nhưng lại giận vì anh dạy hư An Phàm.

Sau khi sinh con, ngoài việc chăm lo cho gia đình nhỏ cô còn giúp anh quản lý tài chính của kho vũ khí, Lục Uy Thần đương nhiên không muốn cô làm việc, nhưng anh cũng không muốn đem cô ngày đêm giấu ở trong nhà, mệt mỏi buồn chán cũng sẽ không tốt cho cô.

Dường như khi trở thành ma cà rồng, vẻ đẹp của Tịnh Dịch Nhiên lại trở nên mặn mà hơn, cô trước đây luôn có một chút yếu ớt xanh xao, vậy mà bây giờ lại như đổi mới, da dẻ hồng hào, thân hình theo năm tháng càng trưởng thành nẩy nở theo đúng chuẩn của một người phụ nữ, tràn đầy tự tin và xinh đẹp.

Anh càng như bị cô mê hoặc, sau khi trở về liền muốn cùng cô âu âu yếm yếm, thực sự rất nhớ cái cảm giác được ôm cô vào lòng.

Nói được là làm được, đêm hôm đó Lục Uy Thần liền giở trò lưu manh hòng chiếm đoạt cô.

Anh ngồi trên giường nhìn cô ngồi trước bàn làm việc, đã tranh thủ về sớm để được gặp cô, vậy mà bây giờ trở về rồi lại chỉ được ngắm cô ngồi làm việc thôi sao?

- Em đang làm gì vậy?

Cô không nhìn anh, tay vẫn thoăn thoắt đánh vào bàn phím máy tính.

- Em đang chỉnh lý lại vài đơn hàng. Anh mau đi tắm đi, em gần xong rồi, khi nào xong em sẽ pha nước mát cho anh uống.

Lục Uy Thần đột nhiên rất "lành tính", không nói gì bước vào phòng tắm. Tịnh Dịch Nhiên ngồi bên ngoài bị tiếng nước chảy trong phòng làm cho phân tâm, hai mắt không duy trì được nữa liền đưa mắt về phía đó.

- Anh để quên khăn, em lấy dùm anh đi.

- Em treo ở đây nhé?

Cô vừa dứt lời liền bị một cánh tay từ sau cánh cửa kéo vào phòng tắm. Hơi nước tràn ngập làm không gian chợt trở nên mờ ảo khó xác định, một lúc sau mới nhìn thấy thân ảnh to lớn của anh trước mặt. Lục Uy Thần không tắt nước, anh dồn cô vào góc tường, mặc kệ vòi sen làm ướt áo cô. Đôi mắt được dấu dưới mái tóc ướt đẫm còn đọng vài giọt nước nhìn cô một cách gợϊ ȶìиᏂ.

- Anh... anh lừa em?

Lục Uy Thần nở nụ cười như có như không nhìn cô, cũng coi như khẳng định lời cô nói, anh không phản bác lại.

- Đã lâu không gặp anh, em lẽ nào không nhớ chút nào sao?

Cô im lặng, mặt đỏ ửng bởi vì dòng nước ấm vẫn không ngừng tuôn ra xối xả từ vòi sen. Hơi nước dâng lên làm mờ mặt kính, bao quanh cả không gian bằng một lớp khói mỏng vừa mờ ảo lại đầy yểu mị.

Lục Uy Thần không nói không rằng tiến sát lại, một tay vòng ra sau eo cô siết chặt, tay còn lại đặt dưới cằm cô nâng lên. Động tác mạnh mẽ đầy chiếm hữu như muốn ăn sạch cô không chừa một mống nào.

Bàn tay ở eo cô lại siết chặt hơn, trong phút chốc cả thân thể mảnh mai bị anh kéo sát lại. Mái tóc bị dính nước bết dính cả vào mặt.

- Bà xã, anh nhớ em.

Không cần biết cô phản ứng thế nào, Lục Uy Thần đã mạnh bạo phủ xuống môi cô một nụ hôn, môi vừa chạm vào thì đầu lưỡi đã bắt đầu rục rịch càn quét từ bên ngoài lẫn bên trong khoang miệng cô.

Tịnh Dịch Nhiên thích ứng rất nhanh, tay yên vị trên ngực anh, cơ thể dần uyển chuyển theo từng cử động của anh. Nhưng mà tay ai đó lại không chịu yên vị, hư hỏng luồn vào áo cô.

Cô phản ứng lại cắn môi anh một cái, Lục Uy Thần bị đau liền rời khỏi môi cô.

- Em nói anh lưu manh là được rồi, tại sao còn cắn anh chứ?

- Ai cho phép anh đọc suy nghĩ của em hả?

- Cái này gọi là thần giao cách cảm, suy nghĩ tương thông.

Lục Uy Thần vẫn mặt dầy tiếp tục "hành vi chiếm đoạt" bà xã của mình. Không gian dần trở nên ướŧ áŧ và tràn đầy du͙© vọиɠ.

Sau một trận mây mưa, hai người nằm cuộc mình trong chăn. Nhớ về khoảng thời gian trước đây, nhớ về những gì đã xảy ra, họ đột nhiên không hẹn nhau mà cùng cười.

- Tại sao lại cười?

- Anh nói trước đi.

- Em nói xem chúng ta trước đây nếu không trải qua những chuyện này thì bây giờ sẽ như thế nào?

Tịnh Dịch Nhiên suy nghĩ một hồi, mà thật ra không phải suy nghĩ, cô chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu thôi.

- Em không biết. Em không thể hình dung được, cũng không dám nghĩ đến liệu mỗi sáng thức dậy không được nhìn thấy anh thì em sẽ vượt qua ngày đó như thế nào. Bản thân em rõ ràng không mạnh mẽ như em tưởng tượng.

Lục Uy Thần vòng tay qua vai cô, đôi mắt anh luôn chứa đựng hình bóng của một người con gái, người mà anh hiện tại chỉ cần với tay tới thì sẽ chạm được cô. Nhưng trước đó anh cũng đã trải qua cái cảm giác hụt hẫng, chỉ vì một sai lầm anh gần như đã bỏ lỡ cô, giây phút bị nỗi sợ hãi nhấn chìm khi ở bệnh viện anh vẫn không thể quên được.

- Nếu em yếu đuối thì anh sẽ trở thành sức mạnh của em. Bảo bối, anh hiện tại rất hài lòng về những thứ anh đang có, rất hài lòng vì trước đây bản thân đã không bỏ cuộc giữa chừng. Cám ơn em đã cùng anh chiến đấu, vì anh, vì em, vì gia đình nhỏ này.

Họ cứ nằm như vậy nói chuyện rất lâu, nhưng đột nhiên Lục Uy Thần lại nói một câu phá hỏng bầu không khí cực kỳ "trong sạch này".

- Dịch Nhiên, cảm giác chạm vào mông em hôm nay thực sự rất khác so với lần ở Thiên Mỹ Cảnh. Đã nẩy nở hơn rất nhiều rồi.

Cô đương nhiên nói không nên lời, Lục Uy Thần luôn luôn bị ám ảnh chuyện "cái mông", mỗi lần chạm vào đều nói có cảm giác rất khác. Còn nói đã nẩy nở hơn? Liệu lần trước thật sự rất "lép" hay sao?

Cùng lúc này An Phàm đẩy bật cửa ra, chứng kiến cảnh ba mẹ ôm nhau tình tứ, cậu bé liền vui ra mặt chảy thẳng lên giường.

- Ba mẹ, con sắp có em gái chưa?

Tịnh Dịch Nhiên đắp chăn cho con, nhìn cậu bé khúc khích cười nằm bên cạnh chồng mình.

- Con đừng nghe lời ba, thế nào? Hôm nay đi chơi có vui không?

Lục Uy Thần lại nhìn hai mẹ con, đáy mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Đây rõ ràng là bức tranh chân thật nhất và đẹp nhất mà anh chưa từng nhìn thấy.

- Vui ạ. À mà chú Mạc nói rằng con lại sắp có em nữa rồi. Chú ấy còn nhờ con nói với ba "Hahaha cậu thảm rồi, lần này tôi thắng rồi nhé."

An Phàm rất quỷ quái, còn đem ba chữ Hahaha nói ra.

- Anh với anh ấy lại âm mưu gì nữa vậy?

Lục Uy Thần cười nhạt, nhéo mũi con trai một cái.

- Bọn anh cá với nhau, xem ai có đứa thứ hai đầu tiên. Ayda, bây giờ xem ra anh lại thua rồi.

Cùng lúc này liền giở trò lưu manh chồm qua người cô.

- Bà xã, hay là chúng ta sản xuất thêm một đứa nữa nhé? Anh đâu thể chịu thua cậu ta dễ dàng như vậy được.

Tịnh Dịch Nhiên nhanh chóng đẩy anh ra, chỉ vào An Phàm.

- Con còn ở đây, anh ý tứ một chút đi.

- Không có a. Con không thấy gì hết.

Cả hai cùng ngoảnh mặt nhìn An Phàm bị đẩy ra rìa, cậu bé lấy tay bịt mắt lại. Dáng người bé nhỏ bị dồn trong đống chăn lớn, nhìn đáng yêu vô cùng.

Lục Uy Thần cũng giảm bớt du͙© vọиɠ, bế cậu bé vào giữa, một bên là ba, một bên là mẹ, hai người cùng ôm chặt tiểu bảo bối vào lòng.

- Tiểu Phàm! Hôm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, con chịu không?

Cậu bé vui mừng gật đầu lia lịa. Thế là đêm hôm đó cả ba người cùng đánh giấc trên chiếc giường lớn, ôm chặt lấy nhau tựa như thế giới này chẳng còn gì hạnh phúc hơn ngoài việc được nhìn thấy người mình yêu vào mỗi buổi sáng và được ôm họ ngủ vào mỗi buổi tối.

Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy mà thôi.