Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 47: Ngoại truyện 1: Tiểu Ly, sinh nhật 18 tuổi!

Liêm Phi ngồi chễm trệ trên ghế sopha dạng hoàng gia sang trọng, bà là vợ hai của Lục Thẩm Khương và cũng là mẹ của hai anh em Lục Minh Hạo, Lục Trân Hỷ. Người đàn bà này từ trước đến nay vẫn không bao giờ từ bỏ chuyện giành dật vị trí quan trọng ở Lục Gia cho con trai mình.

Vào hôm Lục Thẩm Khương gọi Lục Uy Thần đến để bàn chuyện đính hôn với Lâm Gia, bà vô tình nghe được sự việc, cho nên hôm nay nhanh chóng đi đến biệt thự riêng của Lục Minh Hạo để thúc ép anh. Chỉ cần có Lâm Gia đứng đằng sau chống lưng, vai vế giữa anh và Lục Uy Thần cũng chả kém là bao.

Để có được chỗ đứng, đương nhiên gốc rễ phải thuộc dạng to tướng.

- Cho nên Minh Hạo à, để lật đổ Lục Uy Thần, con phải cưới cho bằng được Lâm Ngạn.

Lục Minh Hạo làm như không nghe thấy, tay vẫn đang vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình.

- Mẹ biết cha con coi trọng nó, cũng biết ông ta muốn dành vị trí quan trọng nhất cho nó. Nhưng mà con nhìn xem, nó có bao giờ ngó ngàng gì đến ông ta? Bây giờ là cơ hội tốt, chỉ cần con cưới Lâm Ngạn, chúng ta làm thông gia với Lâm Gia, con sẽ có vị trí chẳng thua kém gì Lục Uy Thần.

- Con hiện tại cũng không thua kém anh ta.

Bắt gặp vẻ mặt điềm nhiên của anh, Liêm Phi tức nóng mặt.

- Lâm Ngạn vừa xinh đẹp lại có gia thế tốt. Bất cứ ai cũng muốn, lẽ nào con không có hứng thú?

Lục Minh Hạo nhoẻm mỉm cười, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn vào gian phòng nhỏ ở ngay đầu cầu thang.

- Không phải không có hứng thú, mà hiện giờ con đã có đối tượng khác rồi.

- Người ta hoàn mỹ như vậy mà con không có hứng thú. Chẳng lẽ...

- Con vẫn bình thường.

Liêm Phi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhỏm. Bà biết tính cách của anh em nhà này vô cùng giống nhau, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng cả hai đều nói một không nói hai, cứng đầu ngạo mạn chẳng khác nào Lục Thẩm Khương lúc còn trẻ.

Bà hiểu rõ Lục Minh Hạo, hiện tại cơ nghiệp của anh cũng không cần bất cứ ai chống lưng, đủ mạnh để đứng vững trong xã hội cho nên anh không hề tha thiết gì về chuyện hôn sự với Lâm Gia, anh đối với Lâm Ngạn rõ ràng không có một chút cảm giác gì, làm sao có thể trong khi đối tượng kết hôn của anh còn chưa đủ lớn chứ?

Sau khi Liêm Phi rời đi, anh liền nhìn về phía cầu thang, mắt ẩn hiện ý cười nhưng mặt lại giả vờ nghiêm nghị.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây.

Tiểu Ly xám mặt lò đầu ra nhìn Lục Minh Hạo đang ngồi trên ghế sopha.

- Chú.. chú thấy rồi?

Anh không nói gì, mãi cho đến khi Tiểu Ly ngồi bên cạnh, anh đưa đôi mắt nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu lắng như chứa đựng cả một hồ nước trong suốt ấy vẫn là thứ anh thích nhìn nhất. Thấy cô im lặng, anh liền nhếch mép cười lên tiếng trước.

- Chẳng phải nhóc có gì muốn hỏi sao?

- Chú sắp kết hôn với người khác?

Tiểu Ly liền nhanh chóng đặt câu hỏi ra, vậy mà khi nói xong lại dè dặt không muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh nữa.

Mắt anh ẩn hiện ý cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, hỏi ngược lại cô.

- Nhóc không thích chú lấy người khác à?

- Cái này.. Nhưng chú nói đã có đối tượng rồi mà?

- Đúng vậy, đã có đối tượng rồi.

Tim cô lại đập thịch một tiếng, không gian đột nhiên im bặt, anh đối với cô chính là ân nhân cứu mạng, vừa kính nể lại vô cùng biết ơn. Nhưng cô biết giữa họ lại xuất hiện một mối quan hệ khó có thể đặt tên, cũng khó có thể xâm phạm vào ranh giới giữa hai người.

Lục Minh Hạo đột nhiên đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế định rời đi. Tiểu Ly cố gắng lắm mới nặn ra được bốn chữ thay cho câu cô muốn hỏi nhất "Người đó là ai?"

- Chú đi đâu vậy?

- Đi gặp đối tượng sắp kết hôn.

Sau đó mở cửa bước ra không một chút lưu luyến. Tiểu Ly tức đến phát khóc, rõ ràng là biết người ta thích anh, vì cái gì phải tuyệt tình như vậy. Mà hôm nay lại là ngày sinh nhật của cô, xem ra anh đã quên, từ sáng đến giờ vẫn chẳng đoái hoài gì đến chuyện này.

Tiểu Ly ôm một bụng tức gọi điện cho A Linh, nói muốn bao bọn họ đi quán bar. Đám A Linh đến rất đông đủ, không thiếu một mặt nào. Họ không đến Dị Thiên nữa mà chọn một quán bar khác.

Không phải không biết, mà chính là cô đã quên mất người chú thân thương của mình đã thâu tóm hết tất cả quán bar của thành phố S, bao gồm cả quán bar này.

- Tiểu Ly!

Bởi vì tiếng nhạc xập xình quá to mà A Linh phải gọi cô đến mấy lần, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi xung quanh mang đến một khung cảnh hoang lạc mà phóng túng. Người người ăn bận chẳng ai giống ai, từ hở hang đến kín đáo mà quyến rũ nhảy theo điệu nhạc như một con thiêu thân đang đâm đầu vào ánh đèn hấp dẫn.

- Sinh nhật mà mặt xị ra như vậy? Lẽ nào đang nhớ nhà, nhớ chú của cậu à?

- Làm gì có.

A Linh lại cười khẩy.

- Cậu đến nơi này không sợ chú ấy bắt gặp hả?

- Tớ 18 tuổi rồi.

Bọn A Linh gật gù, sau đó cả bọn chơi sang, kêu hẳn một chai Champagne lớn, nhìn vào rõ ràng là mấy đứa nhóc tập tành làm người lớn.

Hai năm trước mỗi khi sinh nhật đến, Lục Minh Hạo đều cho tài xế chở cô đến một khu trung tâm thương mại, sau đó có thể thoã thích mua đồ, cũng coi như đó là quà sinh nhật. Cô đương nhiên rất thích, nhưng hiện giờ tâm trạng lại không phải như vậy, trong lòng cứ mong chờ điều gì đó bất ngờ. Nhưng rồi từ sáng đến giờ anh chẳng mảy may nói một lời. Được rồi, ngày này cũng không có gì quan trọng, cô ở với bạn cũng rất vui.

- Tiểu Ly, hôm nay sinh nhật cậu, uống một chút đi.

Tiểu Ly không từ chối, trực tiếp uống hết.

Chỉ đến khi A Linh nói có người đang gọi cho cô thì cô mới ngừng uống, nhìn tên hiển thị mặt liền biến sắc, cố lấy bình tĩnh rồi mới nhấn nút nghe.

- Đang ở đâu?

Tiểu Ly bịt ống nghe, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh.

- Cháu.. đang ở nhà bạn.

- Bạn nào?

- A.. A Linh.

- A Linh hay Hạ Ngũ Quán?

Cô có chút lo sợ, không dám trả lời.

- Xuống dưới.

- Cháu không về!

- Tự giác hay đợi chú lên lôi nhóc về?

- Cháu....

Sau đó Lục Minh Hạo liền cúp máy, cô cũng nhanh chóng tạm biệt bọn A Linh.

Trước Hạ Ngũ Quán, xe của Lục Minh Hạo đã đậu ở đó từ lúc nào, đôi mắt phủ đầy sương mù của anh nhìn vô định ra bên ngoài, cho đến khi Tiểu Ly rụt rè ngồi vào ghế lái phụ. Anh khởi động động cơ, chân đạp ga cho xe rời đi.

Tiểu Ly không lên tiếng, cô cho rằng mình không làm gì sai, ngồi lỳ một đống không nhúc nhích, mắt vô thức nhìn thấy một phòng bì màu vàng to nằm bên cạnh, thấy cô nhìn anh liền vứt phong bì ra ghế sau.

Về phía Lục Minh Hạo, anh vẫn trầm ngâm, nét mặt chẳng hiện rõ vui hay buồn khiến người ta khó đoán được tâm trạng hiện giờ của anh.

Trở về biệt thự, cả hai cùng một lúc xuống xe. Nhưng Lục Minh Hạo lại áp cô đứng sát vào sườn xe, trên người còn vươn mùi thuốc lá bạc hà thanh đạm mát mẻ lại như tạo cho anh một sức quyến rũ khó cưỡng.

- Nhóc uống rượu?

Cô quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của anh, vẫn không lên tiếng.

Lục Minh Hạo để ý đôi má phớt phớt hồng của Tiểu Ly, trong lòng chợt có cảm giác không vui, bởi vì cô gái bé bỏng hôm nào đã trở nên trưởng thành như thế này rồi, hình như không cần anh quan tâm chăm sóc nữa. Anh muốn bảo bọc cô, nhốt cô trong l*иg sắt vĩnh viễn không muốn thả ra, nhưng xem ra cô có thể bay được rồi, mà như vậy cũng tốt, anh khômg cần dè dặt nữa.

Lục Minh Hạo đột nhiên tiến sát vào tai cô, giọng nói đầy mị hoặc bắn ra bốn chữ đơn giản nhưng đầy ngọt ngào.

- Sinh nhật vui vẻ.

Tiểu Ly đứng như trời trồng.. khoảng cách này... có phải quá gần rồi hay không?

Anh không nói nhiều, lại dời tầm nhìn lên đôi môi nhỏ đỏ hồng của cô, kɧoáı ©ảʍ trong người đột nhiên dâng cao khó kiểm soát.

- Chú——

Lời nói ra đến cửa miệng thì liền bị nụ hôn của anh phủ lên, hai tay Tiểu Ly nắm chặt vạt váy, cả người dựa theo chuyển động của anh mà hô hấp.

Lục Minh Hạo vòng một tay ra sau eo cô, kéo thân thể nhỏ bé áp vào l*иg ngực của anh. Trời bên ngoài đã tối, hai người đứng dưới ánh đèn vàng nhạt dính chặt lấy nhau, nam nhân tựa hồ như một con thú dữ cố gắng ăn tươi nữ nhân, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi ấy.

Tiểu Ly ngoài cảm thấy ngạc nhiên ra thì lại có một loại cảm xúc khó tả khác, nụ hôn ngọt ngào sâu đậm này có phải là thứ lâu nay cô hằng mong ước? Cô không phản kháng chính là dấu hiệu.

Tiểu Ly vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng anh, vụng về đáp trả đầu lưỡi anh, khoang miệng trong phút chốc như bị hai kẻ đánh nhau chiếm đoạt, vừa ngọt ngào lại mạnh bạo. Lục Minh Hạo bị cắn trúng môi liền ngừng lại, nhìn cô cười.

- Vào nhà thôi.

Tiểu Ly ngượng chín mặt cùng anh bước vào nhà. Nhưng mà anh đương nhiên không tha cho cô, vừa vào tới phòng khách liền như con thú dữ bộc phát ôm trầm lấy cô hôn ngấu nghiến, bàn tay hư hỏng không chịu nằm yên, toan luồn tay vào áo cô. Tiểu Ly nắm lấy cổ tay anh.

- Chú.. Đừng như vậy..

Cơn sóng tình trong anh càng lúc càng dâng trào, làm sao có thể nói ngừng là ngừng được?

- Người của anh, ăn khi nào cũng là chuyện của anh.

Không đợi cô phản hồi, tay trực tiếp luồn sâu vào áo, làn da mềm mại nơi eo cô như một chất xúc tác kích hoạt não bộ đang tê dần của anh, bàn tay hư hỏng lại đi lên một chút nữa, bắt gặp đôi gò bồng vừa mới chớm nở liền không nhịn được mà xoa nắn nó. Một loạt cảm xúc không tên cứ như vậy bao trùm lấy họ.

Tiếng rên khe khẽ vang lên trong không gian vắng lặng không một màu sắc ở phòng khách, hai thân thể theo từng nhịp điệu cuốn chặt lấy nhau.

Cô đặt tay lên ngực anh thở hổn hển, hai má đỏ bừng nhìn anh.

- Chuyện này.. chú không nên làm với cháu, lỡ như đối tượng kết hôn của chú—

Lục Minh Hạo lại phủ lên đôi môi cô, anh mạnh bạo cho lưỡi oanh tạc khoang miệng cô, một lúc sâu mới chịu rời ra.

- Giận dỗi không nói gì chính là vì vấn đề này?

Cô không trả lời.

- Anh chờ em lớn không phải để kiếm đối tượng khác kết hôn. Em nghĩ hai năm qua anh vì cái gì mà cấm dục lâu như vậy?

Tiểu Ly không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Hai năm qua rõ ràng là cô năm lần bảy lượt bày tỏ tình cảm với anh, úp úp mở mở có, thành thật khai nhận cũng có, nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nói cô là con nít, không đủ quyến rũ anh. Bây giờ lại...

Cô nhìn anh chằm chằm.

- Chú.. có phải đang say hay không?

Lục Minh Hạo bật cười.

- Ừ, say tình.

- Cái này.. ừm, cháu không có tự mình đa tình. Nhưng mà.. có thể coi đây là chú vừa mới tỏ tình với cháu không?

Lục Minh Hạo lại cười, véo nhẹ mũi cô.

- Có thể đổi cách xưng hô khác không? Bởi vì anh không muốn kết hôn với người gọi anh bằng chú.

Tiểu Ly vui vẻ gật đầu, mãn nguyện ôm chặt lấy anh. Triền miên một lúc thì cô mới nhớ ra một chuyện, nhưng lại nghĩ đến anh không muốn nói, cô cũng không hỏi nữa. Lục Minh Hạo thấy cô trầm ngâm, anh liền hiểu ra vấn đề, đưa phong bì lớn màu vàng cho cô.

- Quà sinh nhật của em.

Tiểu Ly tò mò, nửa thấy kỳ lạ nửa muốn mau chóng nhìn xem bên trong có gì. Tờ giấy A4 được rút khỏi phong bì vàng, hiện lên bốn chữ.

"Giấy xét nghiệm ADN"

Tiếp sau đó là tên của cô, rồi đến tên của Tịnh Dịch Nhiên.

Dòng cuối cùng ghi rõ ràng mấy chữ.

"Trên 90% là chị em có cùng huyết thống."