Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 46: Vợ, bà xã hay là người phụ nữ của riêng anh?

Bệnh viện thành phố vào buổi đêm yên ắng hơn hẳn, có một số sinh mệnh được sinh ra tại đây, cũng có một số sinh mệnh phải tự mình kết thúc tại đây. Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi, chỉ có điều sự việc xảy ra quá nhanh chóng, nhanh đến mức anh đứng như trời trồng khi nghe Cố Dĩ Phong thông báo bệnh tình của cô, đột ngột ập tới mà ngay cả anh cũng không kịp tiếp nhận.

Mẫn Hoa bật khóc ngay khi vừa đến bệnh viện, bà không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, thoáng một cái mà ông trời đã quyết định kết thúc một sinh mạng rồi sao? Sam ở bên cạnh an ủi bà, cô cũng không khỏi bàng hoàng khi biết tin này, nhanh chóng đến bệnh viện cùng Mạc Kỷ.

- Anh vừa nói cái gì?

Lục Uy Thần nghe rất rõ ràng, nhưng vì cái gì anh lại không dám nghĩ đó là sự thật. Anh mong mình nghe nhầm, giọng nói có có chút phẫn nộ nhìn Cố Dĩ Phong.

- Anh Lục, anh hãy bình tĩnh một chút. Lần trước chúng ta đã thảo luận qua, tuy vào thời điểm đó Huyết Tộc đã ngừng bành chướng nhưng không có nghĩa nó sẽ biến mất hoàn toàn. Một khi nó vẫn còn ở trong cơ thể của cô ấy, thế nào cũng sẽ phát sinh bài xích. Nhưng nếu anh biến đổi cô ấy sớm hơn, có lẽ mọi chuyện...

Cố Dĩ Phong liếc nhìn anh, câu cuối cùng đáng lẽ anh ấy không muốn nói, nhưng đứng theo cương vị bác sĩ, chuyện nào người nhà bệnh nhân cần biết, anh ấy sẽ không dấu giếm.

- Tình hình hiện tại của cô Tịnh vô cùng nguy hiểm, chi e rằng đêm nay.. sẽ không qua khỏi.

Lời nói vừa dứt thì tiếng nấc của Mẫn Hoa vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng lại có một chút u ám trên hành lang của bệnh viện, Sam cũng vì đó mà khômg kìm được nước mắt, Mạc Kỷ trong thoáng chốc như cảm nhận được nỗi đau của Lục Uy Thần. Chuyện rõ ràng xảy ra quá đột ngột, mọi người ai cũng không dám tin đó là sự thật, ngay cả người vừa nói ra câu đó, Cố Dĩ Phong.

Anh chưa bao giờ phải thắc mắc một chuyện đến hai lần, vậy mà vào hiện tại câu nói này thật sự đang quanh quẩn trong đầu anh, hiện lên ngàn vạn lần.

"Tại sao lại như vậy?"

- Cậu.. Bình tĩnh một chút.

Anh hất tay Mạc Kỷ ra, như một con thú dữ điên cuồng, tay không năm lần bảy lượt đấm vào tường. Phải hay không cảm giác đau đớn này là giả? Phải hay không anh vốn dĩ chỉ đang gặp một cơn ác mộng mà thôi?

- Tiểu Thần, ta xin lỗi con... Đó là lỗi của ta.. Ta biết con bé bị bệnh nhưng lại không nói cho con biết... Là lỗi của ta...

Tưởng chừng như anh sẽ không kiềm chế được mà chạy lại chất vấn bà, hỏi tại sao lại không nói sớm hơn, sẽ dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn bà. Nhưng.. Anh vẫn không có động tĩnh gì, cứ đứng im như vậy. Đáy mắt nhìn vô định vào không trung, vẫn phủ một lớp sương mù dày đặc khiến cho khuôn mặt anh tuấn ấy lại trở nên vô cùng ảm đạm.

Bi kịch năm xưa vẫn lại tiếp diễn..

Màn đêm có bao giờ lạnh thấu xương như vậy? Tâm trạng đã bao giờ chua xót đến thế này? Anh không biết phải làm gì tiếp theo, anh không thể phẫn nộ, bởi vì một phần trách nhiệm cũng là do anh. Nhưng trong lòng lại không tránh khỏi bị một loạt cảm xúc không tên giày vò.

Lục Uy Thần nhớ đến lần cuối cùng anh ôm cô vào lòng, cô đã hỏi anh.

"Nếu như.. chỉ là nếu như có một ngày nào đó.. em rời xa anh, anh có hận em không?"

Anh vốn dĩ không hận cô rời xa anh, mà hận chính bản thân mình tại sao không thể giữ chặt cô, tại sao lại để cô dễ dàng buông tay như vậy?

Anh tưởng rằng chỉ cần lo cho cô chu toàn mọi thứ, cô sẽ không kiếm được lý do nào rời xa anh. Nhưng bây giờ khi ngộ nhận ra, biết bản thân đã không quan tâm đến cảm nhận của cô thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Liệu anh còn có thể bù đắp lại cho cô hay không?

Hai chân Lục Uy Thần vô thức bước đi, anh dừng trước cửa phòng cấp cứu.

- Hiện tại không thể vào trong được thưa anh.

Ý tá nhìn thấy anh đặt tay lên nắm cửa thì lên tiếng ngăn cản, Lục Uy Thần vẫn không dừng bước, đầu anh hiện giờ trống rỗng, một chút âm thanh đó anh hoàn toàn không để tâm.

- Thưa anh thật sự không thể vào được, chúng tôi đang điều trị cho cô ấy, người nhà không thể vào.

Hai người y tá đứng chặn ở cửa, Cố Dĩ Phong đi lại gật đầu với họ, họ cũng không cãi lại trưởng khoa, tránh sang một bên nhường đường cho anh.

Cửa đóng sầm lại, bỏ mặc mọi đau thương cùng thế giới ồn ào ngoài kia. Bên trong phòng cấp cứu thật tĩnh lặng, ngoài tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim ra thì cũng không còn bất cứ động tĩnh nào khác.

Từ ngoài cửa đi đến bên cạnh giường coi, anh hoàn toàn không chớp mắt, hô hấp đã bị đình trệ từ lâu. Anh nhìn thấy khuôn mặt cô không còn hồng hào như trước nứ, nụ cười trên môi đã tắt ngủm, đôi mắt xám khiến anh mê say đã bị dấu dưới hàng mi dày... Thật sự không thể mở ra một lần nhìn anh sao?

Trên người cô cắm đầy dây nhợ của các loại thiết bị, thân ảnh gày gò nằm im lặng trên giường.

Khi bước vào phòng, Lục Uy Thần sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được, sợ rằng nhìn thấy cô trở thành như vậy ngay cả thế giới này anh cũng không còn gì để luyến tiếc.

Nhưng rồi anh bình tĩnh đến lạ thường, đến mức anh không biết làm gì cả, chỉ nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô, nâng niu rồi giữ chặt nó.

- Dịch Nhiên... Từ trước đến giờ anh hoàn toàn không nghĩ đến ngay cả giữ chặt em mà anh cũng không thể, anh thật sự không nghĩ đến.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn dưới ánh đèn lại trở nên cô đơn mà tràn đầy nỗi bất lực. Chỉ là tim anh rất đau, nhưng lại chẳng có cách nào để bày tỏ.

Chẳng lẽ ông trời thật sự nhẫn tâm làm tim anh mãi mãi không thể khôi phục? Nhẫn tâm rạch một nhát chí mạng vào tim anh?

- Em nói anh là lưu manh, bây giờ nhìn xem ai mới là lưu manh? Cưỡng bức anh rồi sau đó tính rũ bỏ trách nhiệm?

- Bây giờ nói anh nhớ em có phải đã quá muộn rồi hay không? Mau nói cho anh biết anh nên làm gì đi... Tiếp theo anh cần phải làm gì đây?

Mà những lời này hiện tại còn ý nghĩa gì đây? Ngay cả anh cũng không biết, nếu còn nói được thì cứ nói, còn có thể lên tiếng được thì hãy giải thích với cô.

Lục Uy Thần không nhớ lần cuối cùng anh khóc là khi nào, chỉ biết vào lúc bế tắc nhất anh vẫn chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt. Bây giờ thì vẫn vậy, anh không khóc, nhưng tim anh lại đang bị giày xéo thành từng mảnh nhỏ, đau đớn không thành lời.

Bàn tay cô dần trở nên lạnh lẽo, biểu đồ nhịp tim hạ xuống một cách nhanh chóng.

Anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, anh cố truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cô, anh cảm nhận thấy người cô đang dần tím tái.. Nhưng vô dụng.. Cô đến cuối cùng vẫn muốn buông tay anh rời đi.

Vào khoảng khắc Lục Uy Thần đặt một nụ hôn lên môi cô thì cũng là lúc trên màn hình, nhịp tim của cô hiện lên một con số 0.. Một đường thẳng dài chia cắt họ, tiếng "tít tít" vang lên dồn dập, không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng kêu của Tử Thần.

Mọi người chạy vào phòng cấp cứu, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng đầy chua xót này, thật sự đến cuối đời, họ chắc chắn sẽ không thể nào quên được viễn cảnh đầy đau thương này.

Sinh đã không ở bên cạnh nhau, chỉ đến lúc mất đi... cô lại được nằm trong vòng tay anh.

Nụ hôn của anh rất sâu, rất ấm áp phủ lên đôi môi lạnh lẽo đã tím tái của Tịnh Dịch Nhiên. Máu đỏ tràn ra ngoài khoé môi nhưng anh vẫn tiếp tục đặt nụ hôn tanh nồng trên môi cô. Một phút, hai phút rồi ba phút.. Anh vẫn không rời đôi môi ấy, máu của anh lần lượt chảy vào cuống họng đã khô cằn và con tim dường như đã chết đi của cô.

Máu... vẫn là thứ ám ảnh duy nhất trong ký ức của họ...

Trái tim của cô... Có thể vì anh mà duy trì lại nhịp đập vốn có của nó được hay không?

—— 2 tháng sau ——

Trên chiếc máy bay dân dụng bình thường, hành khách đang lần lượt di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Từng đoàn người bước lên, trong đó nổi bật nhất vẫn là một người đàn ông cao ráo lịch lãm, anh ăn mặc vô cùng giản dị, quần jean cùng áo thun trắng, trên tay cầm áo khoác. Tuy vậy vẫn không khiến khí chất đặc biệt cao ngạo của anh giảm bớt, đôi mắt lãnh đạm được dấu dưới cặp kính râm màu đen. Tuy trang phục không đặc biệt nhưng đứng trong đám người kia, anh rõ ràng vô cùng nổi bật. Có một chút gì đó lạnh lùng, một chút phong lưu và mạnh mẽ, cả người ung dung tự tại bước đi, thỉnh thoảng cặp lông mày rậm khẽ cau lại giống như đây vốn dĩ là lần đầu tiên anh chen lấn trong đám đông như vậy.

Anh ngồi ở hàng ghế dành cho hai người, bên cạnh vẫn chưa có ai ngồi vào. Mấy cô gái trẻ xung quanh còn lấy điện thoại ra chụp lén anh khiến tiếp viên hàng không liên tục nhắc nhở. Những người khác cũng tò mò liếc nhìn anh.

Rồi đột nhiên có một cô gái đi đến, hắng giọng một cái xong liền ngồi xuống bên cạnh anh.

- Ông xã, sao anh lại bỏ em lại chứ?

Cô gái kéo dài chữ xã, coi như cũng vừa vặn lọt vào tai đám người đang chụp ảnh kia.

- Tuỳ tiện ngồi im lặng trong một góc cũng trở thành tâm điểm chú ý của người khác? Nên coi anh là có tính hào hoa hay do người khác tâm lý không vững vàng đây?

Lục Uy Thần vẫn lạnh lùng trả lời.

- Là do anh tướng mạo phi phàm.

Cô trề môi, tuy nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời của cô lại khiến anh chẳng thể nói lại một câu, chỉ trách anh càng lúc càng bị cô mê hoặc mà thôi.

- Có phải hiện tại đang hối hận vì không nghe lời anh hay không?

Cô gái liền lập tức trả lời.

- Không hề nha. Thật ra em thấy đi máy bay nào cũng như nhau mà, các cặp đôi bình thường khác khi đi du lịch đều sẽ đi máy bay như thế này, chúng ta cũng không có ngoại lệ.

Anh không trả lời vì anh vốn biết cô muốn hai người giống như những đôi đang hẹn hò khác, tự do tự tại không câu nệ điều gì. Ý định đầu tiên của anh chính là dùng phi cơ riêng làm phương tiện di chuyển, hoặc cùng lắm sẽ đi khoang hạng thương gia nhưng cô một mặt từ chối, mặt còn lại thì năn nỉ anh.

Bởi vậy khi Lục Uy Thần bị đám người không có quan hệ thân thích nhìn anh bằng ánh mắt tò mò hiếu kỳ cho nên cả người cảm thấy khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô thì anh lại thả lỏng hoàn toàn, cũng vì anh trong thời khắc quan trọng nhất đã tuyên bố một câu hùng hồn.

"Dịch Nhiên, đợi em khoẻ lại chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò. Mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu, anh sẽ tán tỉnh em, toàn tâm toàn lực theo đuổi em, sau đấy em sẽ đường đường chính chính trở thành bạn gái của anh. Danh ngôn chính thuận trở thành người phụ nữ của anh."

Cô cười hì hì, vòng qua ôm tay anh. Đôi mắt vô cùng nham hiểm nhìn anh.

- Ngày hôm đó ở trong phòng cấp cứu, anh đã nói gì với em vậy?

- Nói gì? Anh không nói gì cả.

- Thật sự không nói gì?

Lục Uy Thần vẫn đeo kính đen cho nên biểu cảm trên khuôn mặt anh cô hoàn toàn không nhìn thấy, thỉnh thoảng chỉ thấy cặp lông mày kia cau lại. Rõ ràng là đang lảng tránh, nói toẹt ra thì chính là ngại ngùng không muốn cho cô biết tâm tư của anh ngày hôm đó.

Anh suy sụp vì một người con gái, nắm tay cô rồi nói những lời kỳ lạ, sau đó còn cưỡng hôn cô. Cái chuyện khó tin này, anh làm sao còn mặt mũi nào kể cho cô nghe chứ?

- Em chắc chắn mình muốn nghe?

Cô gật đầu như gà mổ thóc.

Lục Uy Thần ghé sát vào tai cô, nói một câu thật khiến người ta muốn phát tiết.

- Anh nói thật ra đêm hôm đó khi anh rút con dao từ túi quần em ra thì vô tình chạm phải mông của em.

Sau đó anh giơ tay lên, làm động tác vô sĩ, năm đầu ngón tay cử động.

- Tính ra cũng rất mềm mại, làm năm đầu ngón tay của anh lưu luyến mãi cái cảm giác đó. Chỉ có điều nếu nói nó giống một khúc gỗ thì.. xúc phạm khúc gỗ quá...

Tịnh Dịch Nhiên chỉ lẳng lặng dán hai chữ "lưu manh" vào anh.

Không khí đầu xuân mát mẻ, thành phố Rome chìm trong ánh nắng vàng nhạt, chúng xuyên suốt trên những quảng trường rộng lớn có phần nguy nga lộng lẫy, lại có phần cổ kính sang trọng. Rome là một thủ đô nổi tiếng nằm ở trung tâm vùng phía Tây của bán đảo Ý*. Họ nói Rome là thành phố bởi vì nó là một trung tâm văn hóa, thương mại, chính trị của Ý*. Còn sở dĩ gọi là thủ đô vì ngoài nền kinh tế phát triển, nơi đây vẫn luôn gìn giữ tất cả các công trình từ thời xa xưa mang phong cách của Đế quốc La mã, trong cuộc sống hiện đại như ngày nay, những kiến trúc cổ điển như vậy lại càng trở nên lạ lẫm và đặc biệt, cho nên ở đây thường được điểm tham quan của mọi người. Anh và cô cũng không hề ngoại lệ.

Ở một đất nước xa lạ, mọi thứ dần trở nên tự nhiên hơn trong mắt hai người. Đài phun nước Trevi, nơi được mệnh danh bậc nhất về độ lãng mạng, người tham quan quả thật không hề ít. Ở đây còn có truyền thuyết ném đồng xu vô cùng nổi tiếng.

Anh bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô sau khi cô ném một đồng xu xuống nước, hai mắt nhắm chặt tựa hồ như đang cầu nguyện thì khoé môi khẽ cong lên để lộ nụ cười như có như không.

- Truyền thuyết ở đây đáng tin như vậy?

Cô nghe thấy anh hỏi liền gật đầu, đem hết mọi hiểu biết của mình từ sách báo đến trang mạng nói về độ linh nghiệm của việc thảy đồng xu xuống đài phun nước Trevi nói cho anh nghe.

Lục Uy Thần gật gù nhìn cô, anh cũng đi đến rồi sau đó quay lưng lại, ném hai đồng xu từ tay phải qua vai trái xuống nước.

Tịnh Dịch Nhiên lúc này mới ngơ ngác nhìn động tác đầy quen thuộc kia của anh, cô đã từng đọc qua một bài báo miêu tả về động tác ném đồng xu khi đứng trước đài phun nước Trevi. Nhìn dáng vẻ anh như vậy, rõ ràng là rành rỏi hơn cô. Vậy nên trong lòng cô có một chút ngại ngùng, khi nãy mạnh miệng đem những gì mình biết nói ra, đối với anh lại lại là kiến thức thông thường.

- Em ước gì vậy?

- Điều ước nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Anh vò đầu cô, ánh mắt đột nhiên ôn nhu đến lạ thường.

- Nói với anh chắc chắn sẽ linh nghiệm hơn.

Tịnh Dịch Nhiên phá phách đẩy anh một cái.

- Nhưng mà tại sao anh lại ném hai đồng xu xuống chứ?

Lục Uy Thần có một chút mỉa mai nhìn cô.

- Em lúc nào cũng bỏ xót thông tin quan trọng nhất.

Cô nghi hoặc nhìn anh rồi đột nhiên nhớ đến một điều mà cô quên mất về số lượng đồng xu khi ném xuống.

Nếu bạn ném một đồng xu xuống đài phun nước Trevi, bạn sẽ sớm quay trở lại Rome.

Nếu bạn ném hai đồng xu xuống, bạn sẽ sớm kết hôn.

Kết.. kết hôn?

- Cái này.. Anh..?

Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, thân ảnh cao lớn của anh từ từ bao trùm lấy cô. Chiếc nhẫn nằm trong hộp cũng được vài tia nắng hắt lên, phản chiếu một loại ánh sáng lấp lánh mờ ảo mà chói loá đến lạ thường.

Anh không nhanh không chậm lấy ra, tay còn lại nâng tay Tịnh Dịch Nhiên lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón chính giữa của bàn tay trái.

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh lại lên tiếng cướp lời.

- Làm bạn gái anh như vậy đủ rồi, có thể cân nhắc đến chuyện trở thành người phụ nữ của một mình anh chưa? Chúng ta lấy hôn nhân làm mục tiêu kế tiếp, được không?

Tịnh Dịch Nhiên nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh không ngừng trên ngón tay mình, cô cơ hồ còn chưa theo kịp tiến độ của anh. Khi nhận ra thì anh đã đeo vào rồi, mà trên đời này còn có ai cầu hôn lỗ mảng như anh? Đeo nhẫn vào rồi mới ngỏ lời hỏi ý của cô?

- Em còn chưa trả lời mà? Trình tự này.. hình như không đúng lắm.

Lục Uy Thần thản nhiên trả lời.

- Nhẫn cũng đã đeo vào rồi, nếu không muốn người ta nghĩ em lừa gạt nhẫn cầu hôn của anh rồi sau đó bỏ trốn thì em cứ không đồng ý thử xem.

Sau đó lại bồi thêm một câu. Đem cô gái nhỏ đứng trước mặt anh ép bức không chừa một đường lui nào.

- Đương nhiên em có thể thoải mái từ chối anh. Chỉ sợ sau này em sẽ tự mình hối hận, bởi vì có tìm cả đời cũng không có ai giống được anh, vừa hoàn hảo lại yêu em nhiều đến như vậy.

Cô sắp bị bội thực bởi cái màn cao ngạo bá đạo lại tự mình đa tình của anh rồi!

- Có thể coi là anh đang ép hôn em hay không đây?

- Sao có thể gọi là ép hôn khi em khi có rất nhiều lựa chọn? Nếu không muốn trở thành người phụ nữ của anh, em có thể trở thành vợ anh, hoặc có thể làm bà xã của anh. Cùng lắm thì có thể trở thành mẹ của con anh nữa. Bất quá thì làm con dâu của mẹ anh. Toàn quyền lựa chọn đều giao cho em!

Tịnh Dịch Nhiên lập tức giơ hai tay lên. Ngữ khí gấp gáp đứng trước mặt anh tuyên bố một câu.

- Em đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!

Lục Uy Thần bật cười, thoáng chốc đã kéo mạnh cô vào lòng mình. Hai tay ôm chặt lấy eo cô, chỉ sợ cô lại giống như lần trước, im lặng biến mất trước mặt anh. Chuyện như vậy anh không cho phép xảy ra một lần nữa. Cảm nhận được nhịp tim vẫn đều đặn đập của cô chính là cảm giác yên lòng nhất mà anh từng trải qua.

Tịnh Dịch Nhiên cũng nhanh chóng vòng hai tay ra sau ôm chặt lấy anh, tấm lưng rộng lớn này đã vì cô mà trải qua biết bao nhiêu chuyện. Vào giây phút cô nói ra ba chữ "Em đồng ý!" thì khi đó cô đã buộc chặt cả đời này ở bên cạnh anh rồi, mãi mãi cũng sẽ không buông tay.

Cô cười nhưng nước mắt đã tràn khoé mi, hoá ra truyền thuyết này là có thật, đồng xu dưới đáy hồ lại có thể linh nghiệm như vậy? Bởi vì điều ước của cô..

Chính là mong muốn được gả cho anh!

Dưới khung cảnh hữu tình lãng mạng của Rome, trước đài phun nước Trevi, đệnh mệnh hai người đã gắn kết lại với nhau. Họ ôm nhau thật chặt, trao cho nhau nụ hôn sâu đậm nhất cùng tình yêu mãnh liệt đang cháy bỏng khát khao của tuổi trẻ.

Bởi vì chiều cao quá khác biệt, tầm mắt chỉ có thể dừng trên cổ anh, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống, ánh mắt lại bị thu hút bởi những sợi gân xanh nổi lên mạng mẽ một cách gợi cảm. Đâu đó trong cơ thể cô đột nhiên dâng trào một loại cảm xúc khát khao mãnh liệt.

Đôi mắt xám dần dần chuyển sang một màu đỏ thẫm nhìn anh.

- Bảo bối, em muốn máu!

—— THE END ——