Cô đang mê man ngủ trên giường thì đột nhiên có cảm giác như ai đó đang vòng tay qua rồi ôm chặt lấy eo mình, hơi thở đều đặn của đối phương cô có thể cảm nhận được, sau lưng phập phồng tiếng tim đập.
- Dịch Nhiên, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em.
Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm vào tai cô, giấc mơ nào lại có thể chân thực như vậy? Mặc dù cô rất nhớ anh, cũng không nghĩ trong mơ lại có thể gặp được anh.
Lục Uy Thần ôm cô từ đằng sau, những ngày qua đối với anh thực sự quá mệt mỏi, dù có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh anh, anh trong lòng vẫn chỉ coi cô là người phụ nữ duy nhất của mình.
Cô chợt mở mắt ra, nhìn thấy cánh tay anh ở trên eo mình, một loạt cảm xúc khó tả dường như ồ ạt quấn lấy cô.
Phải làm sao bây giờ?
Cô thật sự rất yêu anh, bởi vì yêu nên làm sao cô dám hình dung nếu như có một ngày nào đó anh biết được sự thật, hoặc nếu như một ngày nào đó cô chợt rời xa anh, liệu anh có hận cô hay không?
Cô không dám nghĩ đến, sau này mỗi khi thức dậy không còn được nhìn thấy anh nữa, không còn anh ở bên cạnh nữa, liệu cô có chịu được hay không?
Hai hàng nước mắt cũng vì đó mà trào ra, nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng, để anh ôm cô như vậy, để cô cảm nhận được cái ôm ấm áp này của anh.
Tay Lục Uy Thần siết chặt lấy eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô.
- Em đợi anh một chút, chỉ một chút nữa thôi.....
Tịnh Dịch Nhiên vẫn nằm bất động như thể đang ngủ, nhưng những lời anh nói đều hằn sâu trong trí óc cô.
Cô cam tâm tình nguyện đợi anh, nhưng cô lấy cái cớ gì để đợi anh đây?
Sống không còn bao lâu nữa, cô có tư cách gì mang lại hạnh phúc cho anh đây?
Tim cô lần đầu tiên đau đớn như vậy, cảm nhận được từng mảnh từng mảnh bị kéo rách ra, đau đến không chịu nỗi.
Hoá ra cảm giác đau lòng khi yêu lại chân thật như thế.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, Lục Uy Thần vẫn ôm cô, giống như anh sợ buông tay rồi thì sẽ đánh mất cô.
Tịnh Dịch Nhiên xoay người lại nhìn anh, cô đưa tay chạm nhẹ lông mày, mũi và môi anh như thể đang khắc hoạ lại hình ảnh đó vào tim mình, đem từng điểm nhỏ nhặt đó ghi nhớ, mãi mãi không bao giờ quên.
Lục Uy Thần bỗng cau mày, hình ảnh cô rõ dần trong mắt anh. Cô nhanh chóng thu tay lại.
- Xin.. xin lỗi, làm anh thức giấc rồi.
Anh cười, kéo cô ôm vào lòng, một tay xoa đầu cô.
- Anh nhớ em.
Tịnh Dịch Nhiên vùi đầu vào l*иg ngực anh, cô cười nhưng lòng lại chua xót.
- Em cũng nhớ anh, thực sự rất nhớ anh.
Lục Uy Thần tiếp tục xoa đầu cô, anh nhớ mùi hương của cô, nhớ cả dáng người nhỏ bé ấy.
- Uy Thần.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, dáng vẻ tuấn tú của anh ngay cả khi ở trên giường vẫn bộc lộ đầy đủ như vậy.
- Nếu như.. chỉ là nếu như có một ngày nào đó.. em rời xa anh, anh có hận em không?
Anh vén tóc lên vành tai cô, cẩn thận nhìn kỹ từng chi tiết trên mặt cô.
- Em nên nghĩ đến những chuyện em có thể làm. Em không thể rời xa anh, vậy nên đừng nghĩ đến chuyện đó.
Vẫn là phong thái bá đạo khó quên ấy.
- Còn phải xem đối phương là ai mà dám đối đầu với anh nữa.
Cô chạnh lòng.
Ở thời điểm này, người hơn anh có thể không có ai. Nhưng người hơn cô, ra ngoài tuỳ tiện bắt lấy một người cũng đều có thể.
Đó là khoảng cách giữa anh và cô.
Lục Uy Thần lúc này mới để ý mi mắt sưng lên của cô, cùng lúc cảm nhận được hôm nay ôm cô lại gầy hơn rất nhiều. Anh cau mày.
- Em tại sao lại ốm như vậy? Có phải ăn không ngon hay không? Hay là ngủ không đủ giấc rồi?
Cô lắc đầu, đem tay anh đang vuốt má cô dời đi.
- Không có gì, chỉ là em đang giảm cân. À, chuyện kho vũ khí thế nào rồi? Mọi thứ có ổn không anh?
- Em nghĩ ai có thể làm khó được anh? Mấy ngày nữa sẽ giải quyết xong thôi, sau đó chúng ta cùng đến Thiên Mỹ Cảnh. Có được không?
Cô gật đầu, đem lời hứa của anh cất giữ trong lòng.
Có những chuyện ta tưởng chừng như nó sẽ đi theo quỹ đạo thường ngày. Nhưng đến một lúc nào đó quỹ đạo sẽ trật đường ray, đem mọi thứ nhanh chóng ập đến khiến ta không chống đỡ nỗi.
Lời hứa nói ra thì rất dễ, nhưng đến khi thực hiện thì mới biết nó khó đến nhường nào.
Lục Uy Thần nói có chuyện cần giải quyết cho nên ăn sáng xong liền rời đi. Đem một đống thức ăn bày lên bàn cho cô bồi bổ, còn nói một khi anh trở về cô không ăn hết thì đừng trách anh.
Tịnh Dịch Nhiên đang dọn dẹp bàn ăn thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, anh trở về sớm như vậy?
Bởi vì biệt thự này ngoài Mẫn Hoa và anh ra thì không ai có thẻ để vào được.
- Chào, cô Tịnh.
Lâm Ngạn đứng trước cửa, trên tay đang cầm thẻ ra vào biệt thự của Lục Uy Thần.
- Cô không tính mời tôi vào nhà hay sao?
Tịnh Dịch Nhiên cắn chặt môi dưới, xem ra cô quá hiền lành đến mức người ngoài cũng có thể dùng loại hình thức giao lưu này nói chuyện với cô.
Phụ nữ thường có hai trường hợp không nên dây dưa.
Thứ nhất là khi đang say.
Thứ hai là khi đang ghen.
Hiện tại chính là trường hợp thứ hai.
Tình địch với tình địch, nói cái gì mà nhường nhịn chứ?
Cô rõ ràng không phải loại nữ chính yếu đuối trong phim truyền hình, chuyện của người khác thì rõ ràng rất chủ động giải quyết, chuyện của chính mình lại bí thế, hiền lành đến mức ngu ngốc để bị ăn hϊếp.
Còn nói, cô không phải là thánh mẫu.
Ở bên cạnh Lục Uy Thần bao lâu nay, không lẽ tính cách nói chuyện cùng cử chỉ áp chế người khác của anh cô còn chưa học được?
Trước mặt kẻ địch, tốt nhất nên che dấu tâm tư. Mặc dù tức giận hay tủi nhục cũng không được để lộ ra, phải ung dung ngạo mạn dùng lời nói bóp chết đối phương! Khiến cho họ tức chết mà ta không cần động tay động chân mới là chiến thắng.
- Cô Lâm, hôm nay cô đến đây là..?
Lâm Ngạn mang giày cao gót vào biệt thự, tự nhiên bước xung quanh dò xét mọi thứ. Nhìn thấy trên bàn ăn có hai bộ chén dĩa chưa kịp rửa liền cau mày lại.
- Cô Tịnh, cám ơn cô những ngày qua đã ở bên cạnh chăm sóc cho bạn trai của tôi. Ôi chao, chức vụ của cô lại tăng lên một bậc à? Từ vật nuôi đã trở thành kẻ hầu người hạ của anh ấy rồi sao? Cũng không tệ nhỉ?
Tịnh Dịch Nhiên không biểu tình gì, trên môi chỉ để lộ nụ cười nửa miệng.
Được, cô ta muốn chơi? Cô chơi với cô ta.
- Không phải rất có lợi cho cô Lâm còn gì? Tôi ở bên cạnh anh ấy bao lâu nay, thói quen của anh ấy thế nào tôi cũng biết rõ. Cho nên.. nếu sau này cô không ngại, muốn hiểu rõ hơn về anh ấy thì có thể tìm đến tôi.
Lâm Ngạn cau mày lại, cứ tưởng với loại người như Tịnh Dịch Nhiên thì chỉ cần nói mấy câu là có thể áp bức được, nào ngờ xem ra cô không tầm thường như vậy.
- Cô Tịnh, tôi xin nói thẳng. Cô đối với Uy Thần rõ ràng không hợp nhau, cô nói xem từ lúc cô gặp anh ấy đến nay, ngoài mang lại phiền phức cho anh ấy cô còn làm được những gì? Cô hãy lùi một bước mà xem, chỉ cần anh ấy kết hôn cùng với tôi, Lâm Gia sẽ khiến sự nghiệp của anh ấy một bước lên mây. Quan hệ giữa anh ấy cùng bác Lục cũng sẽ không tệ đến mức này.
Tịnh Dịch Nhiên cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lâm Ngạn, cô bước lên một bước.
- Vậy cô Lâm, cô không phải không biết tính cách độc lập muốn tự mình làm chủ của anh ấy chứ? Trói buộc người mình yêu bằng những thứ phù phiếm như vậy, xin cô đừng làm tổn hại lòng tự trọng của anh ấy và của đừng bán rẻ tình yêu của mình bằng cách đó.
Lâm Ngạn nắm chặt túi xách.
- Được, vậy cô nghĩ anh ấy vì cái gì lại tiếp nhận cô? Tình cờ hay là trùng hợp? Không thể nào, cô đừng một mình vọng tưởng anh ấy yêu cô thật lòng. Cô nhìn lại bản thân mình mà xem? Chẳng có điều gì khiến anh ấy để ý ngoại trừ khuôn mặt giống với Huyền Nhân cả. Có lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt Huyền Nhân, không có gì khó, tự mình nhìn vào gương là có thể nhìn thấy cô ta. Năm ấy cô ta dùng vẻ ngoài để quyến rũ Uy Thần, bây giờ lại xuất hiện bản sao cũng chỉ biết dùng thủ đoạn tương tự để có được anh ấy.
Những lời này tuy vô hại nhưng lại như hàng vạn lưỡi dao sắt nhọn đâm trúng vào tim cô. Dù vậy Tịnh Dịch Nhiên vẫn giữ bình tĩnh, nghĩa khí không hề lung lay.
- Lâm đại tiểu thư, tôi còn không biết cô có biệt tài chuyển đổi chủ đề nhanh như vậy. Chuyện người xưa đối với anh ấy như thế nào tôi thật sự không muốn nhắc đến, người đã mất mà cô vẫn còn tỵ nạnh, một chút yên ổn còn sót lại cũng bị cô phá cho bằng hết. Chỉ trách người anh ấy yêu đến cuối cùng cũng chẳng phải cô.
Lâm Ngạn nghe đến câu cuối cùng liền phá bỏ hình tượng người phụ nữ thanh cao đài cát mà vung một cái tát vào mặt Tịnh Dịch Nhiên, cô không né tránh cho nên một bên khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ bừng.
- Tôi nói cho cô biết. Năm đó cô ta chết như thế nào thì bây giờ tôi sẽ khiến cô chết còn thê thảm hơn. Cô cứ mạnh mồm mà xem, sau này hối hận không còn kịp đâu.
Tịnh Dịch Nhiên vẫn không có biểu tình gì, chỉ cảm thấy một bên khuôn mặt tê dần rồi nóng ran.
Nếu một trong hai người động thủ trước, tức khắc người đó đã thua rồi. Bởi vì không thể biện minh rằng bản thân bị đối phương dùng lời nói áp bức đến phát điên, cho nên mới dùng vũ lực để ra oai mà thôi.
Tịnh Dịch Nhiên nhếch mép cười.
- Mạn phép nhắc lại, tôi có thành ma cũng sẽ không rời bỏ anh ấy.
Cô vừa dứt câu thì đột nhiên Lâm Ngạn khuỵ xuống, một tay ôm mặt rên la, cùng lúc này Lục Uy Thần từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy cô đang đứng còn Lâm Ngạn thì đang ngồi bệt dưới đất, tay còn lại ôm chặt một bên má.
- Cô Tịnh. Tôi cầu xin cô, cầu xin cô buông tha cho anh ấy đi, có được không?
Lục Uy Thần đỡ Lâm Ngạn đứng dậy, hai đầu lông mày anh vô thức cau lại, anh không để ý tới cô, chỉ lo lắng hỏi Lâm Ngạn.
Tịnh Dịch Nhiên đứng chôn chân, thật không ngờ cô ta vài phút trước còn ra tay tát cô mà bây giờ lại có thể đóng đạt vai diễn của người bị hại như vậy?
Quả thực quá xem thường người cao quý cũng có thể giở thủ đoạn dơ bẩn rồi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Lâm Ngạn nghe vậy liền thút thít lắc đầu.
- Em chỉ là tới cầu xin cô ta buông tha cho anh, chỉ là muốn nhường anh cho em. Vậy mà...
Lâm Ngạn không rời tay khỏi má mình, ý muốn nói cô ra tay đánh cô ta.
- Em không có!
Tịnh Dịch Nhiên lên tiếng thanh minh thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn mình như một người xa lạ, tim cô chợt đau nhói. Được, anh không tin? Cô cũng không muốn giải thích nữa.
- Em còn có thể quá đáng hơn nữa không?
Lâm Ngạn chứng kiến cảnh này liền không khỏi vui mừng, môi nhếch lên giễu cợt nhìn cô.
Lục Uy Thần dời tầm mắt trên mặt Tịnh Dịch Nhiên, nhìn thấy má phải cô sưng đỏ lên, hai tay anh đỡ Lâm Ngạn khẽ siết chặt. Lâm Ngạn cảm thấy một lực mạnh ở nơi bắp tay liền xanh mặt, rất đau nhưng không dám nói.
- Lâm tiểu thư, tôi đưa cô ra xe.
Đôi mắt anh chứa đựng sự bá đạo vô hình khiến cho người đối diện cảm thấy rùng mình, giọng nói tuy lãnh đạm nhưng chứa đầy sự tức giận khiến Lâm Ngạn chỉ biết gật đầu, không dám từ chối.
Tịnh Dịch Nhiên vẫn im bặt, hai mắt hướng theo hai người. Cô chợt nhớ đến lời của Lâm Ngạn về Huyền Nhân, về vẻ ngoài giống nhau giữa cô và cô ấy. Hai chân cũng vì vậy mà vô thức chạy lên phòng anh lục tìm tấm ảnh cô nhìn thấy khi trước, mặc dù không rõ ràng, nhưng cô lại nghĩ người trong tấm ảnh đó chính là Huyền Nhân.
Mở cửa phòng anh ra cô liền đi đến kệ sách tìm kiếm, nhưng tấm ảnh đã không còn ở đó nữa rồi. Trong lòng lại vì cái gì thúc giục cô mở hộc tủ dưới bàn làm việc của anh, lật vài xấp giấy tờ lên liền nhìn thấy một khung ảnh bị lật úp xuống. Cô run rẩy cầm lên, cả người căng thẳng đến mức chân tay đều tê liệt.
Lục Uy Thần đưa Lâm Ngạn ra xe, cả người anh đột nhiên toát ra một loại khí lạnh chết người, khiến cô ta chỉ biết cắn răng bước theo sau lưng anh.
- Uy Thần.. Em.. Em đến đưa lại thẻ vào biệt thự của anh.
Lục Uy Thần thản nhiên đáp lại, anh nhấn mạnh từng chữ giống như ép buộc đối phương nhất định đừng hòng qua mặt anh.
- Có thật hay không?
Lâm Ngạn không dám nói thật, cũng không dám nói không, chỉ biết mím chặt môi lại, khuôn mặt hồng hào cũng vì lo sợ mà tái xanh.
Lục Uy Thần không biểu tình gì, nhưng lời nói chính xác là một kiểu cảnh cáo, vài con dao vô hình như đâm thẳng vào tim Lâm Ngạn.
- Đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô bước chân vào biệt thự này. Lâm Ngạn, tôi không muốn làm bẽ mặt cô, đừng vì vài phút nông nỗi mà sau này ngay cả bước ra ngoài cô cũng không dám bước.
Lâm Ngạn xanh mặt, hai tay run rẩy định mở cửa xe thì anh ngăn lại, cổ tay bị anh nắm chặt đến mức máu không thể lưu thông nỗi, bàn tay vì vậy mà tím tái.
- Đ..đau, Uy Thần..
- Cô nên an phận một chút, đừng động tay động chân với người của tôi. Lục Uy Thần tôi ăn miếng trả miếng, ai đánh cô ấy, tôi trả lại gấp bội.
Lâm Ngạn mím chặt môi, hậm hực mở cửa xe.
Tịnh Dịch Nhiên từ từ lấy hết can đảm lật khung hình lại, một cô gái đang ngồi trên xích đu, trên mặt là một nụ cười trong trẻo. Không gian im ắng đến mức cô còn nghe thấy tiếng nấc của chính mình, tay vô thức che miệng lại. Người trong ảnh... có khuôn mặt giống hệt cô, rất giống.. thực sự rất giống.
Làm gì có chuyện nào trùng hợp như vậy? Lý do vì sao anh mua cô, chẳng lẽ anh muốn được nhìn thấy người anh ấy yêu mỗi ngày thông qua hình ảnh của cô sao?
Độc ác như vậy?
- Dịch Nhiên.
Dáng người anh cao lớn từ từ bước đến bên cô, Lục Uy Thần không ngạc nhiên, anh chỉ không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
- Giờ thì em biết tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy kể từ lần đầu ta gặp nhau rồi. Có phải vì khuôn mặt này hay không?
Cô chỉ tay vào mặt mình, giọng nói mạnh mẽ ngang ngược nhưng hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài. Cô không biết mình đang khóc, cũng không hề biết bản thân thật sự chỉ vì một câu nói của anh mà sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, nhưng làm thế nào bây giờ? Nước mắt chẳng thể ngừng rơi, tim cũng chẳng thể ngừng nhói đau.
Lục Uy Thần không biện minh, tức là anh không phủ nhận. Lúc đầu, anh thật sự chỉ coi cô là vật thế thân của Huyền Nhân, ngoại trừ khuôn mặt đó ra anh không hề có bất cứ ham muốn chiếm hữu nào cả.
Tịnh Dịch Nhiên hít một hơi sâu, hai tay lau đi nước mắt.
- Vậy thì anh nói cho em biết, anh có bao giờ từ bỏ cô ấy chưa? Anh có bao giờ xem em là Tịnh Dịch Nhiên mà không phải là thế thân của Huyền Nhân chưa? Anh đã bao giờ nảy sinh tình cảm thật sự với em chưa? Không, là nảy sinh tình cảm với Tịnh Dịch Nhiên?
- Anh xin lỗi.
Ba chữ này nói ra có phải anh đã chấp nhận những gì cô nói rồi hay không?
Cô hít một hơi sâu, gật đầu.
- Bởi vì em giống với cô ấy cho nên anh mới nói yêu em, có phải hay không? Anh cho em một câu trả lời.
- Không phải.
Quả thật Lục Uy Thần cũng không thể ngờ đến cuối cùng người ở bên anh lại là Tịnh Dịch Nhiên, cứ ngỡ sau cú sốc ấy anh chỉ có thể chịu đựng cả đời không yêu ai. Nhưng rồi khi cả hai ở bên nhau, thời gian trôi qua anh mới nhận ra được một điều.. Anh đã yêu cô mất rồi, chính là yêu Tịnh Dịch Nhiên.
Lục Uy Thần không giải thích nhiều, anh chỉ đem những gì trong lòng ra nói ra mà thôi.
Nhưng những lời này đối với tâm trạng của cô hiện tại còn có nghĩa lý gì? Anh chỉ biết nuốt vế sau vào cổ họng.
Tim cô đập mạnh liên hồi, nhưng đôi mắt lại vô thức dừng lại ngay sợi dây chuyền trên cổ mình, cô không muốn giấu diếm nữa, đem mọi tâm tư nói hết cho anh.
- Vậy còn Lâm Ngạn, anh với cô ta là loại quan hệ gì? Những ngày qua anh đi đâu? Tại sao lại không nói cho em biết?
- Anh nói rồi em có tin anh hay không?
Cô nắm chặt khung hình trong tay. Cả người bị một câu nói của anh quật ngã.
- Anh đối với cô ta không hề có loại quan hệ đó.
Xảy ra thật rồi... Cô vẫn không thể tin anh..
- Anh biết cô ta thích anh mà, tại sao lại để một người đã nảy sinh tình cảm với anh ở cùng một chỗ chứ? Nhìn thấy cô ta câu tay anh cũng đủ gϊếŧ chết em rồi, anh hiểu không?
Cô nhớ đến cái tát lúc nãy, hận bản thân ngu ngốc đến thế là cùng.
- Khoảng khắc anh đưa cô ta ra ngoài, thế giới của em đã sụp đổ rồi.
Cô đặt khung hình của Huyền Nhân lên bàn, sau đó đi lướt qua anh, Lục Uy Thần lúc này nhanh chóng nắm tay cô kéo lại.
- Thả em ra.
Anh càng giữ chặt hơn.
- Anh không muốn nói cho em biết chính là sợ em trở nên như vậy, chính là sợ em không tin anh, là sợ em có loại cảm giác này.
Bóng dáng anh cao lớn bao trùm lên cô, loại cảm giác đứng cạnh nhau nhưng giữa hai người lại là một khoảng cách xa ngàn dặm này đau đớn biếy bao.
Hoá ra đây gọi là yêu, nhưng chưa yêu hết lòng.
- Anh bỏ em ra.
- Không.
Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, Lục Uy Thần không dùng sức cũng có thể giữ được cô.
- Em muốn yên tĩnh một mình. Uy Thần, chúng ta cần một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ kỹ về mọi chuyện.
Cô cảm nhận tay anh dần buông lõng.
- Nếu em muốn yên tĩnh, vậy thì em cứ ở đây. Anh đi là được chứ gì?
Cô lắc đầu.
- Chỉ một lần này thôi, anh đừng làm khó em.
Lục Uy Thần không nhanh không chậm buông tay, cô lặng lẽ rời khỏi phòng anh, vẻ mặt thoải mái khi nãy chỉ là vỏ bọc mà thôi, chỉ cần anh không nhìn thấy thì cô có thể thoải mái khóc rồi.
Đâm lao thì phải theo lao, cô biết bản thân mình rất ích kỷ, rất quá đáng. Nhưng cô chỉ còn cách làm lớn chuyện, khiến cho anh để cô đi, khiến anh rời xa cô. Như vậy cô mới cam tâm rời đi.. bởi vì cô không còn nhiều thời gian nữa.