Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 39: Hãy chỉ tin một mình anh.

      Cả hai vừa ăn cơm xong thì đồng hồ vừa vặn chỉ bốn giờ đúng, Lục Uy Thần giống như tâm trạng rất thoải mái, cô yêu cầu cùng ra ngoài dạo chơi anh liền đồng ý.

- Cùng nhau đi bộ đi.

Anh cũng không nói gì, bỏ chìa khoá xe đang cầm trên tay xuống, cùng cô ra ngoài.

Chiều đến không khí ở đây rất mát mẻ, phong cảnh không ồn ào tất bật như thành phố mà là một loại yên bình nhẹ nhàng.

Anh ăn mặc rất đơn giản, không còn âu phục nghiêm chỉnh như trước, Tịnh Dịch Nhiên cũng không diện y phục lộng lẫy đắt tiền, cả hai người giống như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, đem những hình ảnh giản dị thoải mái nhất cho đối phương ngắm nhìn.

Mọi người xung quanh nhìn thấy Lục Uy Thần cũng không tỏ vẻ né tránh hay cung kính chào hỏi anh, họ đối với anh cũng giống như một vị khách du lịch bình thường.

- Ở đây sẽ không ai biết chúng ta là ai, em cũng đừng có ngại ngùng khép nép như vậy.

Nói rồi Lục Uy Thần thản nhiên lấy tay cô quàng qua tay anh, cô lúc này mới thôi nghĩ ngợi lung tung, cùng anh thoải mái đi dưới tàn lá dương liễu rộng lớn, một con đường dài mênh mông cùng những hồi ức đẹp liên tục ghi sâu vào tâm trí hai người. Cả hai cùng đi qua một tiệm cà phê sách, Tịnh Dịch Nhiên không nghĩ ngợi liền kéo tay anh đi vào, cô chọn một bàn hai người nằm sát cửa kính, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy mặt biển bao la rộng lớn, Lục Uy Thần ngồi đối diện cô, anh gọi một tách trà nóng cho mình và một tách chocolate nóng cho cô.

- Em lại đọc loại sách chán ngắt đó?

Tay anh chỉ về quyển sách hướng dẫn nấu ăn nằm trong tay cô.

- Cái gì mà chán ngắt? "Một trăm cách chiếm lấy bao tử của đàn ông." này là quyển sách dạy nấu ăn đang rất nổi tiếng trên mạng đó, anh đúng là không biết thưởng thức mà.

Lục Uy Thần cười, hai tay chống cằm nhìn cô chăm chú.

- Em nấu ăn không được ngon nhưng vẫn chiếm được anh đó thôi?

- Tự mình đa tình!

Lục Uy Thần vẫn giữ tư thế chống cằm nhìn cô.

- Bảo bối.

Cô không nhìn anh, hờ hững đáp lại.

- Hửm?

- Em có thích nơi này không?

Cô lấy tách chocolate nóng vẫn còn vương khói nhấp một ngụm, khẽ gật đầu.

- Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây, khi nào em cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ đưa em đi.

Tịnh Dịch Nhiên nhanh chóng bỏ sách xuống, bắt chước động tác chống cằm nhìn anh.

- Không cần phải đợi khi nào em mệt mỏi, mà chỉ cần anh mệt mỏi em cũng sẽ đi cùng anh.

Anh nhìn cô cười, cả hai cùng chống cằm nhìn đối phương, khung cảnh đơn giản cùng điệu nhạc không lời nhẹ nhàng như một chất xúc tác, đem lòng người bình yên đến lạ thường.

Nghĩ đến nhịp sống gấp gáp ở thành phố phồn hoa kia, có thể ngồi trong một quán cà phê nhỏ giản dị cùng nhâm nhi một tách trà nóng và nghe một bản tình ca êm dịu là một điều quá xa xỉ.

Không cần quan tâm anh chính là Lục Uy Thần, người thừa kế gia tộc lớn mạnh nhất thành phố—Lục Gia, hay một người đàn ông lạnh lùng quyết đoán đến mức hung tàn trong các cuộc làm ăn, vận chuyển vũ khí lớn tầm thế giới. Cũng không ai để tâm cô chính là con người, cái danh phận mà chỉ cần nói đến cũng không đủ tư cách được đối đãi đặc biệt như thế này.

Ở đây, cô và anh giống như những người bình thường khác, một cặp đôi đang yêu nhau, cùng nhau hẹn hò trong quán cà phê nhỏ, cùng nắm tay nhau cười nói hạnh phúc đi dưới hàng dương liễu già.

- Xin chào quý khách, hôm nay là ngày lễ tình nhân một năm chỉ có một lần trên đảo của chúng tôi. Dành cho các cặp đôi yêu nhau, nếu quý khách đồng ý chụp cùng nhau một tấm ảnh và treo ở trên tường bên kia, đồ uống này của quý khách chỉ cần trả 50% số tiền.

Lục Uy Thần nhìn người phục vụ thơ ngây vừa nói ra câu "trả 50% số tiền" kia thì Tịnh Dịch Nhiên không nhịn được cười, cái quan trọng ở đây chính là chụp ảnh kỷ niệm, anh lại chăm chăm vào câu cuối cùng.

Thấy anh chuẩn bị từ chối thì cô nhanh chóng đá chân anh, sau đó đứng dậy kéo tay anh.

- Được, được. Chúng tôi sẽ chụp.

Người phục vụ lúc này mới tươi cười đi đến lấy mấy ảnh. Lục Uy Thần không biểu tình gì, chỉ trợn tròn mắt nhìn cô ý muốn nói "Anh đủ tiền trả mà?"

Tịnh Dịch Nhiên vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh, ngón tay khéo léo ngắt anh một cái.

- Rồi, hai người cùng cười lên nào, tình cảm một chút xíu.

Lục Uy Thần lúc này không quan tâm máy ảnh đang hướng về mình, chỉ mãi đưa ánh mắt nhìn cô. Tịnh Dịch Nhiên lại vui vẻ nhìn vào ống kính, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình trái tim.

"Tách."

Nhân viên phục vụ liền rút tấm ảnh nhỏ ra từ máy chụp lấy liền, sau đó đưa cho ai người.

- Hai người thiệt đẹp đôi.

Tịnh Dịch Nhiên nhìn vào bức ảnh, thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, chỉ là tuỳ tiện quay qua một bên cũng có thể đẹp xuất sắc như vậy?

- Thật không công bằng, em làm kiểu như vậy chỉ có thể vừa vặn làm nền cho anh!

Lục Uy Thần lơ đãng nhìn vào tấm ảnh, nhưng đâu đó trong ánh mắt anh lại chứa một niềm vui khó tả.

- Cũng không tránh được tướng mạo phi phàm của anh, là do em tạo kiểu không được ấn tượng thôi. Ai chụp ảnh lại dơ hai ngón tay với hình thù kỳ quái như vậy?

Tịnh Dịch Nhiên làm động tác giống khi nãy chụp ảnh lên cho anh xem.

- Cái gì mà hình thù kỳ quái? Là trái tim, trái tim đó!

Sau đó giống như bất lực không biết giải thích thế nào liền thở dài quay đi nhận cây bút từ tay người phục vụ, cô lật tấm ảnh lại sau đó đưa cho anh.

- Muốn anh ghi?

Cô gật đầu.

Lục Uy Thần loay hoay ghi vài dòng sau đó đưa lại cho cô, Tịnh Dịch Nhiên nhìn thấy liền sa sầm mặt mày, muốn hỏi anh rốt cuộc có biết lãng mạn là gì hay không?

"Anh có thể trả tiền đồ uống mà không cần giảm 50% để chụp tấm ảnh này."

Dòng tiếp theo còn khiến cô hận không băm nát anh.

"À, mặc kệ em nói đó là hình trái tim, anh nhìn không ra thì nó chỉ có thể là hình thù kỳ quái."

Tịnh Dịch Nhiên cũng không quên lấy điện thoại ra chụp dòng chữ ngố tàu này của anh, tới lượt cô nhận bút từ tay anh. Thấy Lục Uy Thần muốn đến gần xem thì cô liền hành động bí bí ẩn ẩn xoay đi.

- Anh không được nhìn.

Lục Uy Thần khoanh hai tay trước ngực nhìn cô hành tung kỳ quái. Sau khi ghi xong lại nhìn vào chỗ để ghim ảnh lên, đến mức hoa mắt vì không dưới trăm tấm ảnh nằm chen chúc nhau trên tường. Nhìn thấy cô chật vật tìm chỗ ghim ảnh, anh không nhanh không chậm giật lấy.

- Tầm của em đều bị treo kính cả rồi. Không bằng treo ở trên cùng đi.

Cô lấy tay lật lại tấm ảnh trên tay anh, nhanh chóng xoá dấu vết.

- Anh treo lên đi, đừng có nhìn đấy.

Lục Uy Thần đành đem sự tò mò bỏ qua một bên, bất lực treo lên nơi cao nhất của bức tường, tấm ảnh của họ tuy không nổi bật nhất nhưng lại ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

- Nằm trên cao như vậy cũng không ai với tới, sau này sẽ không bị đυ.ng trúng mà rơi xuống.

Cô giơ ngón cái lên nhìn anh cười, rồi cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Lúc này mới chợt nhận ra trời đã chiều tà, mặt trời đang dần chìm xuống đáy biển, một khung cảnh mê lòng người hiện ra trước mắt.

- Anh dẫn đi ngắm mặt trời lặn.

Nói rồi anh thoải mái đan năm ngón tay anh vào tay cô, nhẹ nhàng siết chặt, sau đó kéo cô bước đi. Đèn đỏ vừa bật lên, hai người cùng nhau bước qua đường, trước mắt cô là cảnh biển xanh ngát đẹp bao la.

Anh dẫn cô đi dạo quanh bãi biển, một lúc sau liền dừng lại, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói với cô.

- Được rồi.

Tịnh Dịch Nhiên nhìn theo ánh mắt của anh, một loại cảm xúc đặc biệt dần phát tán trong cô, cảnh mặt trời lặn trước mắt đẹp đến mức có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả được vẻ đẹp khó cưỡng này.

Mặt trời nhuốm một vùng biển vốn mang màu xanh trở nền đỏ đỏ hồng hồng, vừa lãng mạng, lại vừa mang một cảm giác bình yên đến lạ thường, rồi không nhanh không chậm đắm mình dưới biển sâu.

- Đẹp quá.. Thật sự rất đẹp.

Cô giống như không còn tin vào mắt mình, hai tay vô thức che miệng lại, đôi mắt cũng vì đó mà long lanh rung động.

Anh đứng một bên nhìn cô, đem hình ảnh xinh đẹp này khắc sâu vào tim mình, so với ngoài kia, cô đối với anh còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời, cũng là một loại cảnh đẹp khó quên.

Gió biển thổi vào khiến mái tóc đen của cô không ngừng chuyển động, mùi vị mặn mà này khiến da khô rát, cô quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh, cả hai nhìn nhau cười. Sau đó anh khoác vai cô, hai người hướng ra mặt biển, nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, đem cả tâm tình chôn dấu tới sâu dưới đáy biển.

Có một loại tình yêu, không hề trải đầy hoa hồng trên cả chặng đường dài. Từ lúc bắt đầu họ đã nghĩ sẽ không có ngày hôm nay, sau này họ lại nghĩ làm thế nào để có thể quay trở về ngày hôm nay.

Trở về biệt thự cùng nhau ăn cơm tối, sau đó còn dư thời gian cho nên cả hai cùng ngồi trên sopha xem phim truyền hình. Lục Uy Thần vòng tay qua vai cô, không một chút lưỡng lự kéo cô ngồi sát bên cạnh anh.

- Uy Thần.

Cảm giác thật lạ khi nghe được hai từ đó từ Tịnh Dịch Nhiên, anh liền đưa mắt nhìn cô.

- Cái này... Hôm nay em thật sự rất vui, cùng anh làm những chuyện từ trước đến nay em chưa từng nghĩ đến. Cho nên...

Lục Uy Thần nhìn cô chần chừ như vậy rất lâu, anh thích nhìn cô ấp úng không nói nên lời, anh thích nhìn cô ngạc nhiên khi anh cưỡng hôn, thích nhìn cô loay hoay trong bếp nấu bữa tối cho anh, thích nghe cô gọi anh hai chữ "Uy Thần", anh thích.. thích hết tất cả những gì thuộc về cô, ngay cả lúc cô giận dỗi hay cười nói, anh đều đem tất cả những hình ảnh ấy khắc sâu trong trí óc mình.

- Cho nên cám ơn anh... Em... Em...

Rồi bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện những tạp âm khiến người ta nghe thôi cũng có thể suy nghĩ lung tung.

- Ưʍ.. a... ah... ưʍ...

Không khí bình yên giữa hai người một chút cũng không còn sót lại, quái lạ, rõ ràng cô đã bỏ đĩa phim hài vào, rốt cuộc thì.. cái thể loại gì trên màn hình thế kia?

Tịnh Dịch Nhiên liền lấy tay che hai mắt lại, miệng cũng vì đó mà tăng công suất lên.

- Ôi trời.. Anh.. anh mau tắt đi..

Lục Uy Thần nhanh chóng lấy điều khiển tắt TV, nhìn thấy cô che mặt liền đem chuyện đáng xấu hổ này ra châm chọc.

- Em chưa coi phim AV bao giờ sao?

- Em.. em rõ ràng bỏ phim hài vào, tại sao lại xuất hiện cảnh này?

Anh cười, lấy vỏ đĩa đưa cho cô xem. Ở góc dưới cùng có tam giác màu vàng cảnh báo.

" Phim có yếu tố 18+, cấm trẻ em dưới 18 tuổi."

Tịnh Dịch Nhiên lúc này mới nhận ra đĩa là do cô mua, có mắt mà không có tròng, cuối cùng.. tự mình phá vỡ bầu không khí này.

- Đi thôi.

Lục Uy Thần nhanh chóng đứng dậy.

- Đi.. đi đâu??

- Đi về phòng ngủ.

Sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo đi, Tịnh Dịch Nhiên kinh hãi giằng co với anh.

- Này! Lưu manh! Anh đừng có làm bậy! Em.. em.. em..chưa muốn ngủ!

Anh tỏ vẻ khinh miệt cô. Bộ dạng có chút mỉa mai.

- Còn nói ai lưu manh? Em mới là lưu manh, lần trước là ai lớn giọng muốn cưỡng bức anh? Đầu óc đen tối đến mức nói đến hai chữ "phòng ngủ" liền bị em liên tưởng đến cái dạng gì rồi?

Cô nhớ lại lần đó, liền đỏ mặt mặc kệ anh kéo đi.

Lục Uy Thần đóng cửa phòng lại, anh mở cửa ban công rồi bước ra, đèn mờ màu vàng chiếu rọi lên thân anh cao lớn của anh, gió biển nhẹ nhàng làm mái tóc anh chuyển động. Cô đứng nhìn anh từ bên trong, tấm lưng cao lớn này của anh thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng rồi như được lấp đầy bởi sự cô đơn.

Anh cô độc, tự làm mọi chuyện một mình. Anh hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không cần sự giúp đỡ của người khác, hoàn hảo đến mức khiến người khác nghĩ rằng chỉ cần đem mọi chuyện phó thác cho anh. Nghĩ anh có thể một mình gánh vác, nghĩ anh mạnh mẽ độc tài như vậy, có cái gì là không làm được?

Nhưng họ đến cuối cùng cũng không hề biết, anh đang chừa một chỗ trống ở bên cạnh mình, đợi cùng người đó cùng anh vượt qua năm tháng cô độc này.

Tịnh Dịch Nhiên không do dự bước đến bên cạnh anh, lấp đầy chỗ trống ấy.

- Dịch Nhiên.

Hai tay anh chống lên ban công, ánh mắt xa vời nhìn ra bầu trời đen kịt kia.

Cô dựa lưng vào ban công nhìn anh.

- 5201314, là số mật mã cửa Thiên Mỹ Cảnh. Sau này mỗi lần em đến đảo, có thể qua đêm ở đây.

- Sao anh lại nói cho em biết? Sau này em đến đây cũng sẽ đi cùng anh, có anh nhớ mật khẩu là được mà.

Lục Uy Thần cười nhẹ.

- Anh có bao nhiêu căn biệt thự chứ? Nhiều mật mã như vậy làm sao anh nhớ hết, em giúp anh nhớ một căn.

Cô phì cười.

- Được rồi được rồi, 5201314.

Tịnh Dịch Nhiên lúc đó cũng không hề biết, anh thực sự có thể quên hay sao? Chỉ là anh muốn nói cho cô biết, muốn đem tất cả bí mật nói cho cô biết...

Lục Uy Thần xoay người lại, anh ôm cô từ đằng sau, Tịnh Dịch Nhiên cũng không phản kháng, hai tay ôm lấy hai cánh tay đang siết chặt mình.

- Dịch Nhiên, dù sau này có bao nhiêu chuyện ập đến đột ngột, đến mức em không thể tin tưởng bất kỳ ai. Hứa với anh, hãy chỉ tin anh, tin một mình anh thôi. Có được không?

Cô đương nhiên có thể nhận ra trong từng câu nói của anh đều có tâm tư rõ ràng, đêm hôm đó anh trở về cũng ôm cô như vậy, rồi lại quyết định cùng cô đi du lịch. Ngày hôm nay lại đem những lời này nói ra, cô một chút cũng không yên lòng.

Tịnh Dịch Nhiên gật đầu, quay sang nhìn anh.

- Lục Uy Thần, anh cũng phải hứa với em, đừng đem mọi chuyện gánh vác một mình, cũng đừng chịu đựng một mình. Ngày hôm nay đã khác rồi, có em ở đây, em sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng của anh, có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ. Em không hứa sẽ đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, chỉ hứa sẽ ở bên cạnh bất cứ khi nào anh cần.

Anh gật đầu, hai tay càng ôm chặt cô hơn, đem cả dáng người nhỏ bé bao bọc trong vòng tay mình.

Đêm hôm đó anh và cô cả đêm không ngủ, đem mọi chuyện vui buồn ra kể cho đối phương nghe. Cô gối đầu lên tay anh, thỉnh thoảng anh lại vuốt tóc cô.

- Dịch Nhiên.

- Em ở ngay bên cạnh.

Anh lại vuốt tóc cô, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại nuốt hết những lời muốn nói xuống cổ họng, đem bình yên trả lại cho cô.

- Anh có tâm tư gì sao? Sau cái hôm ở khách sạn, ngày hôm đó anh trở về liền rất lạ.

Lục Uy Thần rất muốn nói, nói rằng anh đã đi gặp Lâm Ngạn, đã cùng Lục Thẩm Khương lời qua tiếng lại, đã đem chuyện hôn nhân ra bàn cãi. Nhưng anh lại không thể, nếu như cô biết rồi, chỉ là nếu như... Sau này anh không còn ở bên cạnh cô nữa, liệu cô có chịu được hay không?

Khi mà hai người càng lúc càng lún sâu vào tình yêu, anh có thể dễ dàng nói lời chia tay với cô không? Hay cô đối với lời chia tay của anh sẽ không đau khổ, dằn vặt?

Nếu như không muốn cô luỵ, không muốn cô khó quên được anh... Ngay bây giờ, anh chỉ có thể ngừng yêu cô... Chỉ có thể buông tay, khiến cô hận mình, như vậy mới có thể trả lại yêu bình cho cô.

- Chuyện làm ăn thôi. Em đừng bận tâm.

Cô gật đầu, vùi mình vào l*иg ngực anh, cô cũng không hề biết, cái ôm này quý giá đến nhường nào. Ngay cả khi mà cô cần một cái ôm nhất, anh đã chẳng ở bên cô nữa rồi.