Tiểu Ly sau khi đi học về lại cùng nhóm bạn trốn đến quán bar chơi, lúc bước vào mới biết đây là Dị Thiên, không hổ danh là quán bar nổi tiếng nhất thành phố S, nhắm mắt mở mắt liền thấy người đi ra đi vào đông như kiến, bên trong toàn là mỹ nữ ăn mặc gợi cảm lả lướt đi vòng quanh quyến rũ đàn ông. Đèn neon mập mờ cùng điệu nhạc xập xình mang lại cho người ta cảm giác phóng túng hoang lạc đến tột cùng. Bọn họ đến được đây là nhờ một mối quan hệ, bạn trai của một người trong nhóm bạn Tiểu Ly chính là làm quản lý trong đây, cho nên có thể đặc cách cho bọn họ vào trong. Đám Tiểu Ly ngồi trên lầu, có thể nhìn bao quát xuống sàn nhảy, chỉ là mấy cô nhóc nhà giàu thích khám phá đời sống của người lớn, chẳng qua chỉ muốn phá lệ đến đây vui chơi một lần, ngoài ra đều rụt rè như cừu non chui vào miệng sói.
- Tiểu Ly, khi nào mới giới thiệu chú mỹ nam của cậu cho bọn tớ xem đây?
Một cô bé ngồi bên cạnh huých vai Tiểu Ly.
- Đúng rồi, đúng rồi. Chú của cậu thần thần bí bí như vậy thật khiến người ta tò mò muốn chết a.
Hai ba người khác liền đồng thanh chèn ép cô.
- Được rồi, các cậu đừng nói nữa. Đến đây không phải chỉ để bàn về chú tớ chứ? Không nhớ mục đích ban đầu của các cậu sao?
Tiểu Ly lúc này mới lên tiếng, đám bạn cô oh ra, thật sự đã quên mất lý do đến đây rồi.
- Phải rồi A Linh, cậu nói đệ nhất mỹ nam mà cậu nhìn thấy bao giờ mới đến đây?
Cô bé tên A Linh đột nhiên chỉ chỉ tay xuống sàn nhảy về phía cửa ra vào.
- Đấy đấy, các cậu thấy chưa? Người đàn ông mặc âu phục đen đi giữa đó. Đệ nhất mỹ nam đúng không?
Vậy là ba bốn người liền đưa ánh mắt nhìn về phía đó, Tiểu Ly cũng không hiếu kỳ nhìn xem đó là ai. Bởi vì trong lòng cô đã có một đệ nhất mỹ nam ngự trị rồi.
- Ôi trời ơi đúng thật a! Khí chất anh ta thật không bình thường nha.
A Linh gật đầu lia lịa.
- Các cậu thật không biết người này? Anh ta chính là chủ quán bar này, cũng là chủ của một loạt quán bar lớn trong thành phố chúng ta. Họ Lục, tên Minh Hạo, gọi đầy đủ là Lục Minh Hạo.
Ba chữ Lục Minh Hạo nhanh chóng lọt vào tai Tiểu Ly, cô chậm rãi đưa ánh mắt về phía người đàn ông kia. Được rồi, bình tĩnh, là cô xui xẻo nên mới gặp anh ngay chỗ này. Tốt nhất nên tránh mặt đi thôi, nếu Lục Minh Hạo mà biết cô ở chỗ này thế nào cũng nổi trận lôi đình.
Tiểu Ly trở về chỗ của mình, tim đánh mạnh một hồi cũng không có dấu hiệu bình tĩnh.
- Tiểu Ly! Cậu xem xem anh ta có đúng là đẹp trai hay không?
A Linh vỗ vai Tiểu Ly khiến cô giật mình, vội vàng đưa tay lên bịt miệng A Linh.
- Đẹp, đẹp lắm. Thật sự rất đẹp, cậu làm ơn nhỏ tiếng xuống dùm mình.
A Linh lại bắt đầu khoa tay múa chân nói về Lục Minh Hạo.
- Tớ nói cho các cậu nghe, Lục Minh Hạo trong giới giang hồ ai cũng phải nể mặt anh ta, một mình đứng lên làm chủ cả mấy chục cái quán bar lớn nhỏ trong thành phố này. Tâm tình mỗi lúc không vui liền có người xui xẻo mà nhập viện, nhìn như vậy rõ ràng là hoa đẹp mà có độc. Cẩn thận đừng đυ.ng phải anh ta. Còn có, nhìn qua hào hoa phóng đãng như vậy, nhưng nghe nói đang nuôi một tiểu nữ ở trong nhà đó.
Tiểu Ly chột dạ nuốt nước bọt, trán đổ đầy mồ hôi. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy qua Lục Minh Hạo nổi nóng đánh người, chỉ là cảm thấy thân phận của cô càng lúc càng sắp lộ ra rồi, còn tiểu nữ nhi mà A Linh nói không phải là cô đi?
Thật sự xui tám kiếp mà.
Một lúc sau một người trong số bọn họ ra vẻ vừa nhớ ra điều gì đó, đập tay một cái oh lên.
- Ah, tớ biết, tớ biết. Lục Minh Hạo xuất thân từ gia tộc lớn nhất thành phố này– Lục Gia. Còn có một người anh trai siêu cấp lạnh lùng, tướng mạo phi phàm, người đứng đầu Lục Gia tên Lục Uy Thần nữa. Ôi trời, kẻ tám lạng người nửa cân, thật đúng là làm người ta nhìn đến mát mắt gì đâu.
Tiểu Ly càng lúc càng co rúm người lại trong một góc. Lục Minh Hạo nãy giờ vẫn không rời đi, anh xem ra đang xem xét các loại giấy tờ làm ăn của quán bar. Một lúc sau ở cuối hành lang có tiếng hét của A Linh, Tiểu Ly vội vàng chạy lại thì nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh A Linh áo sơ mi vì bị rượu vang đỏ đổ vào người mà trông vô cùng tức giận. Xem ra đã đυ.ng trúng người đàn ông kia khiến cho rượu đổ vào người ông ta.
- A Linh, có chuyện gì vậy?
- Là hắn cố dụ dỗ tớ, lôi kéo tớ vào phòng riêng xàm sỡ.
Gã đàn ông nghe vậy mặt mày liền bắt đầu nhăn nhó.
- Đám nhóc tụi mày tưởng tụi mày là ai? Đã đến nơi này vui chơi thì cùng tao vui vẻ một lúc. Còn tưởng là có giá lắm, dám hất rượu vào người tao?
- Giữa thanh thiên bạch nhật, mấy người muốn làm cái gì?
Tiểu Ly cũng không bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ, thật sự mà nói khí chất cũng không áp bức người khác như Lục Minh Hạo.
- Ah, mày mạnh miệng lắm. Dựa vào đám con nít ranh tụi mày mà dám đe doạ ông sao?
Hắn hùng hổ sắn tay áo lên đi đến trước mặt cô. A Linh cũng bị doạ cho sợ nép nên sau lưng cô. Gã đàn ông liền thay đổi mục tiêu, thấy dáng vẻ mượt mà sạch sẽ cộng thêm khuôn mặt ưa nhìn của Tiểu Ly, nhanh chóng giở thói lưu manh.
- Đã đến đây thì cùng tụi anh vui chơi một chút. Chuyện khi nãy coi như bỏ qua, cùng anh vào phòng tâm sự đi.
Còn chưa kịp trả lời liền bị hắn xông tới nắm cổ tay lôi kéo. Cùng lúc này một dãy hành lanh dài mọi người đều đứng nép sang hai bên, phong thái nghiêm túc cuối đầu chào hỏi.
- Chào Lục Nhị Thiếu.
Lục Minh Hạo ung dung đi giữa hai hàng người, chớp mắt một cái đã đứng trước mặt Tiểu Ly cùng tên đàn ông kia.
Tiểu Ly nhìn thấy anh liền cúi gằm mặt né tránh.
- Anh.. anh Lục.
Lục Minh Hạo dời tầm mắt qua người đàn ông đang run rẩy kia khiến hắn ta nhanh chóng thả tay cô ra.
- Tan học rồi?
Anh hướng mắt về phía Tiểu Ly, đám bạn cô quả nhiên mắt không chớp còn miệng thì há to nhìn hai người. Cô không dám đối mặt cùng anh, chỉ gật đầu.
Lục Minh Hạo lại liếc sang gã đàn ông cùng vài người đứng sau hắn, khiến bọn họ vô thức bước lùi một bước.
- Quán bar của tôi, các anh dám đến đây làm càng? Còn muốn mang người đi đâu?
- Chúng tôi.. không.. không có. Chỉ muốn đùa giỡn một chút cho vui.
A Linh nghe hắn nói vậy liền cất cao giọng từ sau lưng Tiểu Ly đi lên, có Lục Minh Hạo đứng đây. Ai có gan lớn làm chuyện xằng bậy?
- Không phải, là hắn ta dê xòm, muốn xàm sỡ cháu nhưng cậu ấy kịp thời đến giải vây, cho nên hắn kiếm cớ ức hϊếp Tiểu Ly.
Lục Minh Hạo đưa mắt nhìn về phía đám người kia hừ lạnh một tiếng.
- Lần sau muốn đùa giỡn còn phải xem đối phương ai.
Lục Minh Hạo bỏ lại câu nói đó rồi không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay Tiểu Ly kéo đi qua đám đông.
Lên đến xe cũng không mở miệng. Trên người từ bao giờ đã toả ra khí lạnh khiến người ta lạnh sống lưng.
- Tan học rồi vì cái gì không trở về? Nói muốn đi thư viện, thư viện từ bao giờ lại trở thành quán bar?
Lục Minh Hạo chăm chú lái xe còn Tiểu Ly ngồi ở ghế lái phụ. Nghe anh chất vấn liền giật mình chột dạ.
- Tụi cháu... Tụi cháu muốn xem qua một chút... quán bar là như thế nào.
Lục Minh Hạo cau mày.
- Muốn trở thành người lớn nhanh như vậy?
- Không có..
Lục Minh Hạo thần thần bí bí cười nham hiểm.
- Được, muốn trở thành người lớn? Chú dạy nhóc.
Sau khi trở về biệt thự, Tiểu Ly liền bị Lục Minh Hạo ném lên ghế sofa ở phòng khách, đèn điện cũng không hề bật sáng. Lục Minh Hạo nhanh chóng tháo khuy áo ở cổ tay rồi sắn lên tới khuỷ, động tác gấp gáp. Trong phút chốc cô liền cảm thấy hơi thở của anh gần kề bên tai mình, Lục Minh Hạo nắm chặt hai cổ tay cô, sau đó là ép hôn. Lưỡi anh nhanh chóng mυ'ŧ lấy đôi môi đang mím chặt của Tiểu Ly, cô bất ngờ đến nỗi chỉ biết đem chuyện này giao phó cho anh, cả người nằm bất động dưới thân ảnh to lớn của anh. Lục Minh Hạo kéo vạt áo cô lên rồi luồn tay sâu vào áo cô, Tiểu Ly lúc này mới ý thức lại, nắm chặt lấy cổ tay anh thở hổn hển.
- Chú.. đừng!
- Muốn trở thành người lớn phải trải qua giai đoạn này.
Lục Minh Hạo ngừng lại động tác nhưng tay vẫn nằm trong áo cô.
Tiểu Ly lắc đầu lia lịa.
- Cháu.. cháu không muốn nữa.
- Vậy tại sao lúc trốn đi có hỏi xem chú có muốn hay không?
Tiểu Ly nhận ra anh còn đang canh cách chuyện này ở trong lòng, nhưng ở thời điểm này giữa hai người không thể phát sinh chuyện nào vượt quá giới hạn được.
- Cháu xin lỗi.
Lục Minh Hạo lại tiếp tục luồn tay vào sâu hơn, Tiểu Ly giật nảy mình hét lên.
- Chú! Giữ lời hứa!
Lục Minh Hạo lúc này liền dừng lại, lướt nhìn Tiểu Ly rồi lấy áo khoác ở bên cạnh đi thẳng lên phòng. Cũng không bỏ lại một lời nào.
Tiểu Ly mệt mỏi chỉnh trang lại quần áo, sớm muộn gì lời hứa đó cũng không trói chặt được anh.
Tịnh Dịch Nhiên sau khi trở về phòng liền im lặng không nói lấy một lời. Cô bần thần ngồi trên giường bệnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, gió thổi mang những cánh hoa bay vυ't lên cao rồi đưa chúng trôi dạt thật xa. Cô cảm thấy cánh hoa kia thật giống với số mệnh của mình, cùng sinh ra trên một cành cây, vì cái gì trong khi đang nở rộ đua nhau khoe sắc lại bị cơn gió vô tình cuốn đi đến một nơi xa xôi, theo số phận trở thành một cánh hoa mỏng manh rơi xuống, úa tàn rồi chết đi một cách lặng lẽ. Cả cuộc đời chỉ là một vòng lẩn quẩn, thoát được một chuyện thì chuyện khác lại ập đến.
Gia đình cô ly tán cũng bởi vì ma cà rồng, ba mẹ là do chúng gϊếŧ hại, em gái cô là do chúng hung hãn bắt đi. Trong khi cô chới với tuyệt vọng trong cái thế giới tàn nhẫn đầy bi thương này, lại có một người kéo cô đứng lên, chăm sóc ân cần bảo vệ cô, mang đến cho cô những cảm xúc mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được—người đó.. cũng là ma cà rồng.
Rồi chính cô lại một lần nữa trở thành ma cà rồng, mang trong mình dòng máu của loại quỷ dữ đã hại cả gia đình cô.
Lục Uy Thần ngồi bên cạnh giường bệnh, anh cũng im lặng nhìn theo Tịnh Dịch Nhiên hướng ra ngoài cửa sổ, trong phút chốc anh như cảm nhận được sự bi thương trong đáy mắt cô khi nhìn thấy những cánh hoa kia rơi xuống.
- Dịch Nhiên.
Lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, giọng nói ấm áp từ anh truyền đến khiến tim cô đau nhói, nhưng lại động lòng trước sự chân thành đó.
- Em đừng như vậy, sẽ không tốt cho vết thương.
Tịnh Dịch Nhiên quay lại, đáy mắt cô đầy căm phẫn nhìn anh.
- Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy có được không? Tôi xin anh, đừng đối với tôi như vậy...
Khoé mắt cô ẩm ướt, nước mắt vô thức chảy dài lấy đi nụ cười xinh đẹp mà anh thường thấy, Lục Uy Thần đột nhiên đứng dậy kéo cô vào lòng ngực mình. Thân ảnh to lớn của anh bao trùm lấy cô, vẫn là cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được mỗi khi ở bên anh.
- Anh sẽ mãi luôn như vậy, mãi mãi đối tốt với em.
Tịnh Dịch Nhiên sợ lời nói kia làm cho động lòng, cô dùng sức đẩy anh ra nhưng Lục Uy Thần vẫn khăng khăng ôm chặt.
- Anh làm như thế thì tôi phải làm sao đây? Rõ ràng là muốn hận anh, hận anh vì anh là ma cà rồng, hận anh vì anh có chung dòng máu với kẻ đã gϊếŧ ba mẹ tôi, thật sự rất hận anh. Nhưng nếu anh cứ đối xử với tôi như vậy, tôi còn có tư cách gì hận anh đây?
Cô đánh vào lòng ngực anh, Lục Uy Thần cứ như vậy để cô la hét nức nở trong vòng tay anh, hôm nay anh để cô khóc, là chính anh đã khiến cô ra nông nỗi này, chính anh không bảo về được cô, khiến cô bị thương.
Lục Uy Thần không đau ngoài da thịt, anh đau ở trong lòng.
- Không cần, anh không cần em tha thứ cho anh. Chỉ cần một ngày em còn hận anh, ngày đó anh cũng sẽ không ngừng đối tốt với em.
Nói rồi anh luồn năm ngón tay của cô vào tay anh, Tịnh Dịch Nhiên không còn kích động nữa, cô cứ như vậy mà vùi đầu vào vòng tay anh mà khóc.
- Tịnh Dịch Nhiên, một khi em trở thành ma cà rồng, anh cam tâm tình nguyện ở bên em cả đời. Mười năm, một trăm năm, một ngàn năm... Anh mãi ở bên cạnh em, cho em hận anh suốt một đời.
Cô càng lúc càng hận người đàn ông này, vì cái gì vào lúc cô yếu đuối cần anh nhất anh thì lại ở bên cạnh dùng những từ ngữ đó nói với cô? Hận bản thân mình cả đời cũng không hết yêu anh, nhưng chỉ sợ rằng hận quá hoá thành yêu thương.