Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 32: Kế hoạch cầu hôn.

    Lục Uy Thần ung dung vắt chéo chân đọc báo rồi thong thả uống trà. Cứ ở lỳ trong phòng không thèm rời đi.

Cô chỉ mới ở đây có hai ngày mà đã chán đến phát điên rồi, ngoại trừ ăn uống rồi nằm phịch xuống giường thì chẳng làm gì cả, y tá vào kiểm tra vết thương rồi lại rời đi, thật sự rất tẻ nhạt.

Một lúc sau cửa phòng bệnh được mở ra, người chưa bước vào mà đã nghe được giọng nói quen thuộc.

- Nhiên Nhiên, ôi Nhiên Nhiên của ta. Con dâu của ta, vợ của con trai ta, mẹ của cháu ta, người nhà của ta. Con tại sao lại ra nông nỗi này? Ôi trời nhìn con kìa, mặt mày tại sao lại tiều tuỵ như vậy? Còn tay con nữa, bị làm sao thế kia?

Hà quản gia giúp Lục phu nhân đẩy xe lăn vào phòng bệnh.

Lục Uy Thần cau mày nhìn Hà quản gia rồi nói không thành tiếng với ông.

"Tại sao không báo cho tôi một tiếng mà lại đến đột xuất như vậy?"

Hà quản gia đẩy gọng kính lên rồi nhìn Lục Uy Thần, ông nhún vai.

"Ngay cả tôi còn không được báo trước. Thiếu gia, bảo toàn tính mạng!"

Nói rồi Hà quản gia cáo từ rời đi. Thấy Tịnh Dịch Nhiên bị đột kích không biết ú ớ xử lý thế nào anh liền nhanh chóng đi đến ngăn Lục phu nhân lại.

- Mẹ à, cô ấy không sao. Chỉ là—

- Chỉ là cái đầu con! Con làm bạn trai của người ta kiểu gì thế hả? Con bé bị thương như vậy là vì con có phải không? Cái thằng này, đừng tưởng ta không biết gì mà giấu diếm. Ôi trời đầu tôi.

Nói rồi Lục phu nhân đặt tay lên mi tâm xoa xoa ra vẻ bất lực nhìn con trai bà.

- Bác gái, thực ra không phải vì anh ấy đâu. Là con tự nguyện, không liên quan gì đến Uy Thần cả, bác đừng mắng anh ấy.

Cô nhanh chóng giải vây cho anh, hai người càng lúc phối hợp càng ăn ý.

Lục phu nhân cũng cho qua, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh giường bệnh của Tịnh Dịch Nhiên, bà xem ra thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Vẻ mặt trìu mến cùng ánh mắt ấm áp của người làm mẹ, cô đã lâu rồi chưa được nhìn thấy cho nên trong lòng có chút cảm động nhìn Lục phu nhân.

- Nhiên Nhiên, con cứ tịnh dưỡng nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ bắt phạt nó, mọi chuyện cứ để ta lo.

Nói rồi Lục phu nhân đặt lên bàn một bát canh sâm.

- Con mau uống đi, canh này rất bổ cho sức khoẻ, vết thương sẽ mau chóng phục hồi.

Tịnh Dịch Nhiên ngao ngán nhìn bát canh sâm, cô vừa mới cho vào bụng không ít thức ăn nhưng rồi lại nhìn khuôn mặt đang mong chờ của Lục phu nhân cho nên cô không đành lòng từ chối, một hơi uống hết.

- Thôi được rồi, tối nay ta lại sai người mang canh sâm đến cho con. Con mau nghỉ ngơi đi.

- Con tiễn mẹ.

Lục phu nhân gật đầu rồi rời đi cùng Lục Uy Thần.

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại thì Tịnh Dịch Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lỡ như sau này bị phát hiện ra, cô rõ ràng sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với bà, chuyện càng lún sâu cô và anh càng khó giải quyết.

Trong thang máy bệnh viện, một già một trẻ không thèm nhìn nhau lên tiếng.

- Trân Hỷ bảo con bé sắp về nước.

Lục Uy Thần đáy mắt có chút bất ngờ nhìn mẹ mình.

- Con không nghe nhầm chứ? Mấy lần trước có thế nào cũng không chịu về. Học hành có vấn đề gì sao? Hay là bị bạn trai đá? Mỗi lần về nước đều là có chuyện xảy ra.

Lục phu nhân phì cười.

- Con đó, nói chuyện có thể tình cảm hơn được không? Lần này con bé về chơi, nghe nói muốn dẫn bạn trai về ra mắt ba con.

Lục Uy Thần là anh trai cùng cha khác mẹ của Lục Trân Hỷ, Lục Minh Hạo là anh ruột của cô. Lục Trân Hỷ đối với hai ông anh đều như nhau. Trách nhiệm của cô là người giữ gìn hoà khí giữa hai bọn họ. Cho nên có thể nói, một bên là Lục Uy Thần, một bên là Lục Minh Hạo, ở giữa sẽ là Lục Trân Hỷ.

Lục Uy Thần không nói gì, lẳng lặng đẩy mẹ mình ra ngoài, Hà quản gia đã mở cửa xe chờ sẵn.

Chiều đến, Sam trở lại phòng bệnh thăm Tịnh Dịch Nhiên, nét mặt bỗng dưng tiều tuỵ, đáy mắt ửng đỏ rõ ràng vừa mới khóc, nhưng hỏi năm lần bảy lượt Sam đều nói không sao. Đến cuối cùng không thể gượng cười được nữa, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt kể lại toàn bộ câu chuyện.

Lục Uy Thần đứng dậy rời đi để dành không gian riêng cho hai người.

- Trưa nay bạn chị gọi cho chị, cô ấy nói nhìn thấy Vu Kỷ ở Dị Thiên, còn đang ôm eo vài cô gái khác, cử chỉ rất thân mật. Chị lúc đầu không dám tin, nhưng cô ấy cứ một mực khẳng định người đàn ông kia chính là Vu Kỷ, muốn chị đến kiểm chứng.

Sam lại nức lên mấy tiếng rồi tiếp tục câu chuyện.

- Xin lỗi, chị không muốn em lo lắng nên mới nói là đi mua một ít đồ. Sau khi đến nơi thì chị đã tận mắt chứng kiến anh ấy đang ôm ấp một người phụ nữ... Thật sự là một người phụ nữ..

Kết câu là một tràn nước mắt, đối với phụ nữ mà nói bị phản bội là chuyện đau lòng nhất.

Bỗng bên ngoài hành lang vang lên tiếng va chạm lớn, ai đó đang chạy càng lúc càng gần. Thoáng chốc đã thấy Mạc Vu Kỷ thở hổn hển đứng ngoài cửa. Lục Uy Thần cũng vừa vặn đứng đằng sau anh.

- Sam!

Sam nhanh chóng lau nước mắt rồi đứng phắt dậy đẩy Mạc Vu Kỷ ra ngoài.

- Anh đi ra ngoài đi.

- Sam, em hiểu lầm rồi. Em nghe anh nói đã.

Sam vẫn một mực muốn đóng cửa lại, cả hai bên đang dằng co thì Lục Uy Thần dùng tay chặn cửa lại.

- Ở đây là bệnh viện, hai người bình tĩnh một chút. Muốn gì thì ra ngoài nói.

Sam dừng tay lại, đôi mắt vẫn còn đỏ liếc nhìn Mạc Vu Kỷ, cô cắn chặt môi dưới.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Không còn gì để nói cả.

- Em nghe anh nói, nghe anh giải thích có được không?

Tịnh Dịch Nhiên nhanh chóng bước đến bên cạnh Sam.

- Chị, bình tĩnh một chút.

Sam bỏ tay ra khỏi cửa, bất thần nhìn Mạc Vu Kỷ.

- Sam, em đừng hiểu lầm. Người em nhìn thấy không phải là phụ nữ. Anh ta là bạn anh, bọn anh chỉ muốn—

- Mạc Vu Kỷ!!! Anh đang nói cái quái gì vậy?

Sam nghe thấy năm chữ "không phải là phụ nữ" thì tim cô như rời khỏi l*иg ngực, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình, người đàn ông mà cô yêu đến cuối cùng lại... lại... lại thích đàn ông sao??

Mạc Vu Kỷ bắt đầu tái xanh mặt, không nghĩ hậu quả lại đi ngược với tính toán của anh như vậy. Cảm thấy muốn cô tin tưởng thì phải cần lời nói của một người nữa. Liền lấy điện thoại ra gọi cho người đó.

- Cậu mau đến đây, tình hình cấp bách.

Nói xong liền cúp điện thoại.

- Sam, em đợi một chút. Anh sẽ có lời giải thích thoã đáng cho em.

Bốn người đứng ngay cửa phòng bệnh hướng mắt ra hành lang chờ đợi.

Một lúc sau Tịnh Dịch Nhiên nhìn thấy Cố Dĩ Phong đi đến. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy anh ta thật sự không nên xuất hiện.

Tịnh Dịch Nhiên vội chạy lên trước cảnh báo Cố Dĩ Phong.

- Bác sĩ Cố, tôi biết anh đến khám cho tôi. Nhưng bây giờ thật sự không phải thời điểm thích hợp.

Cố Dĩ Phong không mặc áo blouse trắng mà chỉ mặc áo thun quần jean, trên tay đang cầm áo khoác còn mái tóc thì dựng ngược lên giống như chạy vội quá không kịp để ý đến.

- Tôi không đến khám cho cô, tôi đến cứu vãn sự hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của bạn tôi.

Nói rồi liền lướt qua Tịnh Dịch Nhiên. Cô hai mắt trợn tròn nhìn anh ta đi đến trước mặt Sam và Mạc Vu Kỷ.

- Chào cô. Tôi họ Cố tên Dĩ Phong. Chuyện hồi trưa thật ra cô đã hiểu lầm rồi, cô gái mà cô nhìn thấy chính là tôi. Tôi biết chuyện này cũng không phải chuyện đúng đắn gì nhưng mà cậu ta vốn dĩ muốn.....

Nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Mạc Vu Kỷ cho nên Cố Dĩ Phong ngừng lại, một lúc sau tiếp lời.

- Cho nên một phần ở đây cũng là lỗi của tôi.

Cố Dĩ Phong nói một lèo, Sam còn chưa tiêu hoá hết những lời vừa nghe thì Mạc Vu Kỷ lại lên tiếng.

- Anh.. vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ ở quán bar, anh muốn em bước vào rồi sau đó mới nói cho em biết. Nào ngờ em lại bỏ đi cho nên kế hoạch này mới....

—— Dị Thiên ——

Dị Thiên là quán bar lớn nhất thành phố S với tiêu chí Tứ Nhất.

Hoang lạc nhất.

Sang trọng nhất.

Đắt tiền nhất.

Nhiều mỹ nữ nhất.

- Mạc Kỷ! Tôi đã nói chuyện này là không thể. Cậu nhìn tôi tướng mạo như thế này? Bắt tôi đi giả gái? Có quỷ mới tin!

Cố Dĩ Phong mặc dù nhận lời giúp bạn nhưng thật không ngờ bản thân lại bị ép làm việc này. Bắt anh giả gái? Thật sự mơ đi!

- Được, tôi không ép cậu. Chỉ sợ không giữ nỗi chuyện cậu dẫn bạn gái ra mắt dì Cố là chính cậu dàn dựng nên, cô gái kia là do chính tay tôi kiếm cho cậu. Cho nên mới nói liệu có giữ kín được hay không thì còn phải chờ thái độ của cậu.

Thừa biết Cố Dĩ Phong sẽ từ chối nhưng mà chơi với nhau từng đó năm, điểm yếu của anh ta, Mạc Vu Kỷ đã nắm trong lòng bàn tay rồi!

- Tôi nói cậu nên đi chết đi!

Cố Dĩ Phong cầm y phục cùng bộ tóc giả lật tới lật lui xem xét, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Đừng nói là làm bạn, sau này có gặp mặt cũng tỏ ra không quen biết luôn!

- Ayda cậu thôi đi. Đã đem đi khử trùng cả rồi, mặc một lần cũng không khiến cậu bị ung thư da đâu! Cái tính quái dị như vậy bảo sao mỗi lần đi coi mắt năm lần bảy lượt đều doạ cho người ta chết khϊếp.

Dằn co một hồi Cố Dĩ Phong cũng chịu mặc vào, cả hai ngồi nơi dễ phát hiện nhất, đương nhiên những người còn lại đều là được Mạc Vu Kỷ mướn về!

Một lúc sau có người báo Sam đang từ bãi giữ xe đi vào, cùng lúc này Mạc Vu Kỷ mới kéo Cố Dĩ Phong ngồi lên đùi mình, lưng anh ta hướng ra ngoài, mái tóc giả đen xoăn tít dài ngang lưng khiến cho Cố Dĩ Phong thật nhìn không ra, đẹp mặn mà như mấy cô gái tuổi đôi mươi vậy.

Cố Dĩ Phong chán ghét miễn cưỡng vòng tay quanh cổ Mạc Vu Kỷ, để tạo thêm hiệu ứng còn uốn éo mấy vòng.

- Tôi nói này, cậu mang bộ dạng này ra ngoài không chừng có mấy người đàn ông tình nguyện vì cậu mà thành gay đấy. Đem thẳng bẻ thành cong!

- Cậu im miệng!

Cố Dĩ Phong chỉ hận không thể đứng dậy đem bộ ngực giả đồ sộ này đập chết Mạc Vu Kỷ. Im lặng một chút cũng có thể tăng tuổi thọ lên đó!

Sam đứng ở bên ngoài, chỉ cách một tấm kính màu trà đã tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông của cô âu yếm một cô gái khác. Thử hỏi có người nào giữ được bình tĩnh chứ? Mỗi người mỗi khác, Mạc Vu Kỷ nghĩ với tính cách nóng nảy của Sam thì cô chắc chắn sẽ xông vào xé xác anh. Nào ngờ cô chỉ lẳng lặng bỏ đi. Bao nhiêu kế hoạch đều tan tành, chỉ cần cô bước vào, anh ta lập tức cho cô một bất ngờ.

Đem hết mọi chuyện kể lại cho Sam, Mạc Vu Kỷ đột nhiên quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ, anh từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim trơn bóng. Anh hít lấy một hơi dài rồi đưa nhẫn lên trước mặt Sam.

- Đồng ý gả cho anh nhé?

Bởi vì quá bất ngờ cho nên cô đứng chôn chân dưới đất, bao nhiêu nỗi oán hận khi nãy mới đây đã nhanh chóng tan biến. Cố Dĩ Phong thở phào nhẹ nhõm, Lục Uy Thần khoanh tay dựa lưng vào tường xem kịch vui. Còn Mạc Vu Kỷ lại căng thẳng đến mức cả người cứng đơ.

Sam cười ra nước mắt rồi bụm miệng ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đưa nhẫn về phía cô.

Trên đời này còn loại hạnh phúc nào xa xỉ hơn khi được người đàn ông cô yêu muốn trói buộc cô bằng một cuộc hôn nhân chứ?

- Mạc Vu Kỷ!

Sam đột nhiên cất cao giọng.

Anh nín thở, trông chờ câu trả lời từ cô.

- Em đồng ý cho anh một cơ hội!

Cô nhẹ giọng mỉm cười.

Mạc Vu Kỷ vui sướиɠ đứng bật dậy ôm chầm rồi nhấc bỗng cô lên không trung, người con gái anh mặt dầy đeo đuổi bấy lâu nay đến cuối cùng cũng đồng ý gả cho anh.

Sam đánh yêu vào vai Mạc Vu Kỷ, ra vẻ giận dỗi còn anh thì cứ ôm chầm lấy cô.

Lục Uy Thần và Tịnh Dịch Nhiên bất chợt dời ánh mắt về phía đối phương, cả hai nhìn nhau thật lâu, ánh mắt có chút kỳ lạ đan xen hạnh phúc.

- Khụ khụ.

Cố Dĩ Phong ho khan vài tiếng, cặp đôi kia bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của mọi người xung quanh. Bây giờ mới nhớ là họ đang ở bệnh viện!

- Tôi xin đính chính lại. Là do cậu ta nhờ giúp đỡ, tôi thật ra không phải loại người như vậy. Tôi thích phụ nữ.

Tịnh Dịch Nhiên và Sam bụm miệng cười trộm, Cố Dĩ Phong rõ ràng đối với chuyện này nghiêm túc thật sự sao?

- Mạc Vu Kỷ, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không mau chóng kết hôn với cô ấy. Ngay cả tôi cũng nghi ngờ về giới tính của cậu!

Cố Dĩ Phong giơ ngón cái lên đồng tình với Lục Uy Thần.

Còn nhớ mấy hôm trước hai người ngồi trên xe Jeep quan sát nhà máy cũ. Mạc Vu Kỷ cũng khiến Lục Uy Thần nói "Tôi không thích đàn ông" hôm nay anh lại khiến Cố Dĩ Phong đính chính lại "Tôi thích phụ nữ". Xem ra người có vấn đề thật sự ở đây chính là Mạc Vu Kỷ mới đúng!

Mới hai ngày đầu tiên mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thử nói xem hai ba tuần sau sẽ trôi qua như thế nào đây?