Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 25: Công việc làm ăn gặp trục trặc.

Mạc Kỷ ngồi trên ghế sopha đặt lên bàn một xấp hồ sơ cùng vài tấm ảnh.

- Vũ khí của chúng ta chưa bao giờ kém chất lượng, vậy mà gần đây bị rất nhiều khách hàng than phiền. Họ căn bản còn giảm lượng mua hàng và đòi tiền bồi thường vì hàng kém chất lượng.

Lục Uy Thần vừa về đến nhà liền kéo cô ngồi xuống sôpha cùng anh bàn về chuyện của kho vũ khí, Tịnh Dịch Nhiên vẫn muốn tránh đi nhưng anh cứ khư khư giữ cô bên mình cho nên cô chỉ biết ngồi lẳng lặng nhìn hai người đàn ông này nói chuyện làm ăn.

Lục Uy Thần cầm tập hồ sơ lên xem xét kỹ lượng, ánh mắt anh như mang một lớp sương mù dày đặt nhìn lướt qua những tấm ảnh kia.

-  Mượn danh nghĩa của chúng ta để sản xuất hàng kém chất lượng, bán với giá gốc. Rất thông minh!

Lục Uy Thần gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc của anh cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, thực sự rất đáng để mở manh tầm mắt.

- Lục, đây không phải lần đầu tiên chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Nhưng là lần đầu tiên có người dám làm chuyện này. Thật ra tôi cũng ngờ ngợ chuyện lần này là do ai gây ra, cậu không phải cũng đoán ra rồi chứ?

Mạc Kỷ cũng vô cùng nghiêm túc mỗi khi bàn chuyện về kho vũ khí. Tác phong làm việc rất nhanh gọn và sạch sẽ, cho nên anh ta và Lục Uy Thần lúc nào cũng phối hợp ăn ý, suy nghĩ cũng giống hệt nhau.

- Zia và đám ruồi muỗi nào đó.

Lục Uy Thần lên tiếng nhìn Mạc Kỷ.

- Gã người Ý chết tiệt ấy cùng Long Bang.

Mạc Kỷ lại tiếp lời.

- Bọn chúng làm ăn vô cùng kín tiếng, không hề xuất đầu lộ diện khi hai bên đã thoã thuận xong điều kiện mua hàng. Mãi cho đến khi giao hàng và trao đổi thì chúng mới xuất hiện.

Mạc Kỷ lấy trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục đặt lên bàn rồi đẩy sang cho Lục Uy Thần.

- AL98, rất tinh vi, mọi chi tiết khi nhìn vào thì vô cùng giống với hàng của chúng ta. Nhưng bộ phận bên trong đều bị thay đổi----

- Nòng súng chưa được mạ Chrome nên khi đạn lên nòng nhiều lần sẽ bị mài mòn làm giảm tốc độ đường đi của đạn. Bên trong mặc dù làm bằng thép nhưng vẫn khiến cho trọng lượng nặng hơn khẩu AL98 của chúng ta. Bởi vì thay đổi quá nhiều cơ cấu khiến cho tầm bắn ngắn hơn, khẩu này chỉ có thể bắn trong phạm vi 30 đến 40 mét. Trong khi đó khẩu AL98 có tầm bắn đến 60 mét.

Lục Uy Thần thao thao bất tuyệt khi nói về thứ vũ khí trong tay anh, động tác rành rỏi về việc kiểm tra đạn cùng trọng lượng của súng. Nhìn sơ qua thì vô cùng giống nhưng cả tính sát thương cùng tầm bắn căn bản không hề sánh bằng AL98 do chính kho vũ khí của anh sản xuất.

Mạc Kỷ bị chặn họng không hề bực mình mà nhìn Lục Uy Thần mỉm cười nguy hiểm. Hiếm khi thấy anh hăng hái nói chuyện trong mỗi lúc bàn công việc cho nên Mạc Kỷ vô cùng khoái chí, hoặc là có sự hiện diện của ai đó cho nên mới hăng hái như vậy?  Lúc trước bàn xong đều lạnh lùng nói một chữ "Ừ"  "Cứ như những gì chúng ta đã bàn bạc mà tiến hành". Hôm nay lại hăng hái như vậy, thật khiến cho người ta nhìn không ra.

- Có phải rất đáng để chúng ta ra tay hay không?

Mạc Kỷ mồi điếu thuốc lá rồi rít một hơi dài. Nhả thứ khói trắng ra rồi cười nguy hiểm nhìn Lục Uy Thần.

- Cậu nghĩ thế nào?

Lục Uy Thần hỏi.

- Cho một quả vào căn cứ của chúng rồi "Boom" một cái. Coi như chúng ta đón Tết sớm đi, bắn pháo hoa sớm như vậy cũng không phải là phạm pháp.

Mạc Kỷ trưng bộ mặt nguy hiểm ra, con người này mỗi lần hành động đều giống tác phong của anh, cứ cái kiểu lăng nhăng lẳиɠ ɭơ lại thâm độc.

Còn Lục Uy Thần thì mặt lạnh tanh, không có chút biểu tình nào, hình như đối với mấy kẻ ruồi muỗi này không đáng để anh bận tâm, quyết định cũng không hề mất chút chất xám nào.

- À... ừm...

Tịnh Dịch Nhiên lúng túng lên tiếng, mặc dù không rành rỏi về chuyện làm ăn của hai người nhưng theo như những gì cô hình dung ra thì chuyện đang đi theo chiều hướng có chút không được tốt lắm cho nên cô xin mạn phép chen vào.

- Em nói đi.

Lục Uy Thần lên tiếng, Mạc Kỷ cũng hướng ánh mắt tò mò nhìn cô.

- Tôi căn bản không có quyền xen vào chuyện của hai người, nhưng mà nếu nói như vậy thì chẳng phải các anh không muốn tìm ra chứng cứ để minh oan với khách hàng của mình rằng họ đã mua đồ kém chất lượng và món hàng đó không hề do kho vũ khí của hai người sản xuất hay sao? Còn nữa, vẫn phải bắt chúng chịu tội trước pháp luật chứ không phải đem đến cho chúng cái chết dễ dàng như vậy.

Mạc Kỷ trông vô cùng hứng thú, vội dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi gật đầu ra vẻ tán dương nhìn cô.

- Có lẽ em không biết, chúng tôi trước giờ chưa hề để kẻ đối đầu với chúng tôi có một cái chết dễ dàng. Pháp luật đối với chúng cùng lắm chỉ là cho ăn cơm tù vài năm rồi thả ra. Bôi bẩn danh tiếng của kho vũ khí cũng giống như không hề vuốt mặt nể mũi Lục Uy Thần tôi, mà những kẻ như vậy chỉ có chết mới khiến tôi hài lòng. Tính mạng chúng chẳng khác nào ruồi mũi bay quanh tôi, chết bao nhiêu tên thì không khí trong sạch bấy nhiêu.

- Cô gái nhỏ à, em cũng không hề biết cái chết dễ dàng là như thế nào sao? Chính là nằm xuống rồi chết đi như thể họ đang ngủ, em thử tưởng tượng xem tôi cho nổ cái căn cứ nhỏ như lỗ mũi của chúng. Không banh xác thì cũng mất một cách tay, hai bàn chân hoặc một cái đầu. Em nghĩ xem, như thế có dễ dàng không nào?

Mạc Kỷ và Lục Uy Thần cùng nhau công kích cô. Lời bọn họ nói ra đều đanh thép y như cái tính cách lạnh lùng hung tàn của họ vậy. Nhưng cô vẫn không cam tâm, có tội thì phải nhận tội, không có đạo lý nào có thể chết một cái là hết tội được, cho nên cô kiên quyết nói tiếp.

- Chấp nhận là bọn chúng rất đáng có kết cục như vậy, nhưng mà nếu các anh cho nổ tung chỗ đó thì bao nhiêu bằng chứng chứng minh rằng chúng đã sản xuất trái phép vũ khí của hai người cũng sẽ biến mất. Đứng theo phương diện của người ngoài cuộc thì ai cũng sẽ nghĩ rằng là do các anh sản xuất chúng rồi giống như muốn xoá bỏ tất cả chứng cứ của mình mà cho nổ tung chỗ đó. Giống như vạch áo cho người xem lưng, không phải các anh sản xuất chúng nhưng lại khiến cho mọi người nghĩ rằng các anh đang cố xoá chứng cứ rằng món vũ khí giả kia chính xác là do các anh sản xuất. Bây giờ đổ vỡ rồi cho nên muốn xoá bỏ.

- Em nói tiếp đi.

Lục Uy Thần xem như đã chú ý đến lời cô nói.

- Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên giả làm người mua hàng rồi trực tiếp đến nhận hàng sau đó thu thập chứng cứ, về sau giải quyết cũng không muộn.

- Ý em là bắt từ kẻ bán cho đến nơi sản xuất, triệt để một lúc nguyên cả băng nhóm?

Lục Uy Thần bổ sung cho cô, Tịnh Dịch Nhiên biết anh hiểu ý liền gật đầu lia lịa.

- Lục, cậu dạy dỗ bảo bối của cậu như thế nào mà đầu óc cô ấy lại có thể nghĩ ra chuyện này vậy?

Mạc Kỷ có hơi bất ngờ với thái độ hiểu rõ tuồn tuột về phương diện này của cô. Hành động còn có chút phấn khích.

- Tôi không có dạy cô ấy. Là tự cô ấy tìm hiểu thôi.

Lục Uy Thần dùng ánh mắt thoả mãn nhìn cô.

Tịnh Dịch Nhiên đỏ mặt, mấy ngày qua cô đều tìm hiểu một chút về việc trao đổi, sản xuất và buôn bán hàng hoá. Còn nữa, truyện trinh thám cũng nhồi vào đầu cô không ít kinh nghiệm này. Coi như cô hên, ý kiến của mình còn được hai cao nhân trong giới sản xuất vũ khí đây thấy hứng thú.

- Vậy được rồi. Nếu hai người nghĩ như thế này thì tôi cũng không có ý kiến gì.

Mạc Kỷ cũng không khỏi cảm thán cô gái nhỏ này, xem ra bao lâu nay là anh xem thường cô, cứ nghĩ cô căn bản chỉ là một người phụ nữ bình thường thụ động nào ngờ lại có đầu óc suy nghĩ hay ho như vậy. Nếu như Lục Uy Thần không có ý kiến, thì Mạc Kỷ cũng thuận theo.

- Vậy thì.. Tôi có thể giả làm người mua hàng của bọn chúng không? Bởi vì trong thành phố này hai người quá "nổi tiếng" đi, cho nên chuyện này rất khó để hai người ra mặt, với lại nếu là phụ nữ chúng chắc chắn cũng không nghi ngờ gì.

Lục Uy Thần đưa ánh mắt nhìn cô, cũng không có biểu tình gì. Mạc Kỷ thì có hơi ngạc nhiên, cũng không ngờ rằng cô gái nhỏ này lại có gan lớn như vậy. Chuyện này không hề đơn giản như những gì cô nghĩ, mà bọn chúng là những kẻ ma mãnh, vốn không hề biết chúng sẽ giở trò gì sau lưng chúng ta.

- Được. Nếu như em muốn, tôi sẵn sàng cho em "ra trận". Sam sẽ phối hợp cùng em, hai người vẫn hơn một.

- Lục à! Bảo bối của tôi, cậu muốn mượn cô ấy thì dù gì cũng phải hỏi qua tôi một tiếng có được không?

Mạc Vu Kỷ trưng bày bộ mặt nam nhân không hài lòng nhìn Lục Uy Thần. Sam là vợ chưa cưới của Mạc Kỷ, có thể nào cho anh ta một đặc quyền của "chồng-chưa-cưới" mà quyết định thay cho cô ấy không? Thế này là quá coi thường anh ta rồi!

- Tôi sẽ hỏi thẳng ý kiến của cô ấy. Mạc Kỷ, cậu đã làm tốt nghĩa vụ làm chồng-sắp-cưới của người ta rồi. Thế nên chuyện này không cần quyết định của cậu đâu.

Lục Uy Thần lạnh lùng lên tiếng, giọng nói còn có ý trêu chọc cái quyền tự trọng đáng quan ngại của Mạc Kỷ.

Tịnh Dịch Nhiên ngồi một góc cười thầm, thản nhiên ngồi xem màn đấu khẩu của hai đại ca đây. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, thao thao bất tuyệt không ai chịu thua ai.