Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 23: "Bảo bối, tôi trước giờ chưa hề nằm dưới."

- Tiểu Thần, con đến rồi mau lại đây ăn cơm cùng ta và Nhiên Nhiên nào.

"Nhiên Nhiên?"

Ánh mắt đầy nghi hoặc của Lục Uy Thần rơi trên mặt cô, biết anh ngạc nhiên cô chỉ biết đáp lại bằng cặp mắt cam chịu cùng nụ cười gượng gạo.

- Mẹ, tại sao hôm nay lại mời cô ấy đến vậy?

Lục Uy Thần chậm rãi gắp một miếng gà giòn đưa cho Lục phu nhân rồi thuận miệng hỏi.

Bà cười xoà lên tiếng.

- Đâu có gì, chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi mà.

Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của con trai mình bà mới ho ho vài tiếng rồi hằng giọng đi vào việc chính.

- Hai đứa đã làm gì với nhau chưa?

"Phụt"

Lục Uy Thần và Tịnh Dịch Nhiên vừa kịp đưa đồ ăn vào miệng đã xém phun cả ra bàn.

- Khụ khụ.

Cô bối rối nhận lấy ly nước từ tay anh, hai má đỏ bừng nhìn Lục Uy Thần.

- Thái độ gì vậy chứ? Ở bên cạnh nhau đã lâu như vậy, đừng nói với ta là chưa làm gì.

Lục phu nhân bình tĩnh hoá khi nói tới vấn đề vô cùng nhạy cảm này trên bàn ăn mà vẫn không để ý thấy hai con mắt đang trố lên ở phía đối diện bà. Tịnh Dịch Nhiên vì quá sốc mà đờ đẫn ra, Lục Uy Thần thì vẫn điềm nhiên gắp đồ ăn cho cô, anh xem ra vẫn muốn đóng kịch đến cùng, cho nên cô cũng chẳng dám phản ứng thái hoá. Mọi việc cứ theo chiều hướng xấu dần mà kết quả lại nằm ngoài dự định của hai người.

- Chuyện của chúng con mẹ không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Mọi chuyện đều là con thuận theo cô ấy, đợi cô ấy lớn hơn một chút, mọi chuyện từ từ cũng sẽ tiến triển thôi mà.

Lục Uy Thần lên tiếng. Cô chột dạ mà đạp một phát vào chân anh.

"Ông chủ!!! Anh đang nói cái gì vậy hả?"

Tịnh Dịch Nhiên dùng suy nghĩ nói chuyện với anh. Lục Uy Thần còn không thèm nhìn cô một lần, phong thái vẫn cứ ung dung như câu anh vừa nói ra cực kỳ bình thường, nhưng mà.... Nói dối còn không biết ngượng miệng, Lục Uy Thần, anh diễn xuất hay lắm!!!

- Từ từ cái gì mà từ từ? Thời buổi này rồi, 18 tuổi là có thể gả cho nhà ta rồi! Con nhìn xem bà già này còn sống được bao lâu hả? Ngay cả một đứa cháu cũng không có để ẵm bồng. Con còn chờ đến bao giờ nữa ?

Lục phu nhân đưa vẻ mặt không hài lòng nhìn con trai bà, cơm cũng nuốt không nổi nữa rồi.

- Chuyện trọng đại cả đời đâu thể quyết định sơ sài được? Dẫu sao sau này có cháu cho mẹ cưng chiều là được mà.

Nghe con trai mình khẳng định chắc như đinh đóng cột, đôi lông mày bà cũng dần dần giãn ra. Buổi ăn cơm kết thúc trong êm đẹp thì trời cũng đã tối sầm. Bà ngỏ lời muốn cả hai cùng ở lại đây đêm nay, Lục Uy Thần đương nhiên đùn đẩy quyết định sang cô, Tịnh Dịch Nhiên mềm lòng bị ánh mắt của bà thuyết phục cho nên đành ở lại đây.

- Ta đã chuẩn bị sẵn phòng cho hai đứa rồi. Mau vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Trên vẻ mặt Lục phu nhân bỗng nhiên có chút tà khí khó hiểu, xem chừng đang rất mong đợi chuyện gì đó.

Sau khi cả hai lên phòng, Tịnh Dịch Nhiên bỗng dưng quyết định muốn về nhà, bởi vì bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường lớn, ga trải giường màu trắng, lại có đèn ngủ hồng hồng đỏ đỏ, phòng được trang trí theo kiểu... kiểu như là... ay, đêm tân hôn đó!

Lục Uy Thần thở dài, cũng chẳng có bất cứ ý kiến gì về chuyện này. Anh chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu.

- Đã đóng kịch thì phải diễn cho trọn màn. Ngủ một đêm mai chúng ta hẵng về.

Ngủ một đêm? Nghe đơn giản nhỉ? Trai chưa vợ gái chưa chồng? Thế quái nào lại có thể ngủ chung một giường đây?

- Không thể được!!!

Cô lên tiếng, không cẩn thận lại hét toáng lên, hai tay thuận tiện chặn trước ngực mình nhìn Lục Uy Thần.

- Em nghĩ tôi có hứng thú với cơ thể đó của em sao?

Lục Uy Thần!! Không ngờ anh lại có thể phát ra một câu nói đáng hận như vậy! Thực sự không biết kiêng nể phụ nữ gì cả.

Cô cũng không nói gì, ngồi bất động trên giường, còn Lục Uy Thần thì thản nhiên lấy quần áo rồi đi tắm.

Cả hai cách nhau chỉ một tấm kính mỏng và một cánh cửa không đủ dày để cách âm. Tiếng nước chảy róc rách cùng thân hình gợi cảm mạnh mẽ cao lớn đứng sừng sững trong nhà tắm khiến cô mặt đỏ bừng bừng, cả người nóng ran, anh thiêu chết cô rồi! Trong đầu lại ẩn hiện vô số hình ảnh kỳ quặc về người đàn ông đang ở bên trong.

Ôi mẹ ơi!

Không phải anh không có hứng thú với thân hình của cô nữa, mà bây giờ cô căn bản lại cảm thấy vô cùng hứng thú với thân hình của anh!!!

Chuyện này không thể đùa, Tịnh Dịch Nhiên sờ thấy khuôn mặt nóng hừng hực của mình thì bất giác đứng bật dậy đi đến bàn nhỏ rót ly nước đầy rồi uống ừng ực cho hạ hoả. Cô cảm thấy quá kinh sợ bản thân của mình rồi!!

Lục Uy Thần sau khi tắm xong thì khoác trên người một cái áo lông màu trắng, mái tóc ướt sẫm làm dịu đi nét mạnh mẽ lạnh lẽo của anh mà thay vào đó là một hình ảnh quyến rũ chết người, nhìn vào thật khó để rời mắt đi chỗ khác.

- Ông chủ...

Cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại còn mặt thì đỏ bừng nhìn anh, thấy thân hình cường tráng gợϊ ȶìиᏂ kia vì cái gì lại cảm thấy muốn hưởng thụ đến tột cùng.

- Hử?

Lục Uy Thần đi lại bàn tròn nhỏ đặt trong góc, vừa đặt môi vào cốc nước uống được nửa ngụm liền cảm thấy có gì đó không hề đúng. Anh quay sang nhìn bộ dạng cô, lời nói có chút gấp gáp hỏi.

- Em.. Có phải vừa mới uống thứ nước này?

Lục Uy Thần biết rõ tính tình mẹ anh, bà đã cố sắp xếp cho cả hai ở chung một phòng thế này, cớ gì lại cho qua dễ dàng như vậy? Chuyện này có gì đó không ổn.

Cô gật đầu, cả thân thể đều mềm nhũn, cơ mặt nóng ran đỏ bừng bừng, bước chân đi đến bên cạnh anh, hai tay không tự chủ được mà đẩy ngã Lục Uy Thần trên giường.

Cơ thể cô run lẩy bẩy, cảm giác muốn chiếm đóng trên thân thể cường tráng kia càng lúc càng dâng cao mãnh liệt.

Cô nằm trên người Lục Uy Thần thở hổn hển, cả người nóng hổi nhìn anh, ánh mắt diễm tình phức tạp nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của anh. Tay hấp tấp cởi lớp áo khoác bên ngoài ra, vô tình để lộ thân hình mảnh mai đằng sau lớp áo dây màu trắng mỏng manh của mình, thân hình của thiếu nữ vừa tuổi cập kê nẩy nở phô diễn trước mắt anh. Cả người cô bất chợt run lên, cô ngồi sổm trên người anh, cặp mông đẫy đà áp sát bụng dưới của anh.

- Bảo bối, chuyện này không đùa được đâu.

Lục Uy Thần như đang chờ đợi gì đó, nhưng giọng nói anh lại bình tĩnh đến lạ thường.

- Tôi muốn cưỡng bức anh! Cưỡng bức anh!!

Tịnh Dịch Nhiên không hề hình dung ra, cô bây giờ không khác nào nữ tướng đi cướp chồng rồi. Mạnh bạo đẩy ngã người ta rồi lại muốn cưỡng bức người ta, quá đáng sợ!

- Cưỡng bức? Được, thế em có biết cưỡng bức là như thế nào không?

Cô lắc đầu.

Lục Uy Thần đột nhiên nắm chặt lấy hai vai cô.

- Để tôi dạy em thế nào là cưỡng bức.

Là đàn ông thì đương nhiên những lúc như thế này càng không thể cầm cự lâu hơn. Nói rồi Lục Uy Thần quay ngược tình thế, mạnh bạo lại nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên rồi sau đó ngồi trên người cô.

- Bảo bối, tôi trước giờ chưa hề nằm dưới!

Áo dây rồi tới áo ngực sau đó là tới quần, tất cả đều bị anh mạnh bạo xé rách, cả người cô như một con nhộng trắng nõn nằm phía dưới anh. Lục Uy Thần cũng không chờ đợi được nữa, anh nhanh chóng cởϊ áσ trên người ra, thân hình tráng kiện được phơi bày dưới ánh đèn ngủ mờ ảo yếu ớt, Tịnh Dịch Nhiên chỉ lơ mơ nhìn thấy trước mặt cô là một con thú dữ to lớn đang giận dữ cương cứng. Cả hai không một mảnh vải che thân cuộc lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Một trên một dưới, một người gợi cảm du͙© vọиɠ còn một người thì bình tĩnh đáp trả đối phương.

- Tịnh Dịch Nhiên, là em khêu gợi tôi trước. Em cưỡng bức tôi đấy nhé!

Câu cuối cùng trước khi anh thô bạo đẩy mạnh vật cứng vào âʍ đa͙σ của cô, chiếc hầm chưa được khai hoang khiến lần đầu đi vào không hề dễ.

- A.. ưʍ..ưʍ.. đừng.. đừng mà..

Tiếng rên của cô đều đặn khiến du͙© vọиɠ trong anh phát tán toàn thân. Không dè dặt nữa mà đâm mạnh vào trong, cậu chủ nhỏ không ngừng khai hoang vùng đất mới mẻ này.

Anh cuối xuống hôn lên trán cô, mắt rồi tới mũi cuối cùng là đôi môi mỏng nóng rực khiêu gợi kia, mọi thứ đều là lần đầu cho nên các bước đi đều rối rắm không hề theo thứ tự, răng cô cắn chặt khiến lưỡi anh không thể tự do tung hoành.

- Bảo bối, phối hợp cùng tôi nào. Mở miệng ra để tôi còn vào.

Nói rồi anh lại hôn đắm đuối cô, hàm răng cắn chặt khẽ hở ra khiến lưỡi anh luồn vào rồi tự ý tung hoành ngang dọc, hai đầu lưỡi chạm nhau trong phút chốc rồi lại quấn lấy nhau như cơ thể của họ. Họ trao nhau những lần uốn lưỡi uyển chuyển vô cùng. Nụ hôn sâu đắm khiến cô thở hổn hển dưới thân hình to lớn của anh giống như một chú cá nhỏ thiếu oxy.

Anh lại vùi đầu vào cổ cô, đặt lên đó một nụ hôn ướt đẫm rồi mυ'ŧ vào một cách kịch liệt, xung quanh cổ rồi đến ngực khi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm tròn trĩnh.

Tay anh không yên vị mà xoa nắn cặp ngực nhỏ nhắn của cô, cơ thể cô không ngừng run lên hoà vào từng động tác của anh. Rồi bàn tay anh lại đi xuống cặp mông đẫy đà của cô, cứ như vậy mà xoa nắn rồi vuốt ve. Tịnh Dịch Nhiên rêи ɾỉ, cảm giác sung sướиɠ tột đỉnh này là cô lần đầu tiên được trải nghiệm.

Bên dưới bỗng đột nhiên ươn ớt cùng trơn chu, dịch yêu chảy ra khiến động tác của anh mượt mà vô cùng, đẩy mạnh vào rồi lại rút ra. Cứ như vậy mà thưởng thức cơ thể của cô.

- Ưʍ.. nhẹ.. nhẹ thôi..

- Mau gọi tên tôi.

- A... ân... Ông.. ông chủ.

Giọng nói yếu ớt của cô vang lên trong không gian vắng lặng, thều thào lên tiếng trả lời.

- Tên.

- A.. a.. Uy Thần, Lục Uy Thần....

Âm thanh mềm mỏng đi thẳng vào tâm trí anh, động mạnh cũng đập không ngừng khiến cơ thể anh tê buốt như một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp vào dây thần kinh động tình của Lục Uy Thần, cô càng rêи ɾỉ anh lại càng tiến sâu vào.

Bởi vì anh đã lâu không đυ.ng đến thân thể của phụ nữ cho nên du͙© vọиɠ càng lúc càng dâng trào, vậy nên hôm nay cậu chủ nhỏ được thả ra không hề nương tay một chút nào, tự do tung hoành khắp cơ thể cô.

Tịnh Dịch Nhiên nào có ngờ, lần đầu tiên của cô lại ở trong trạng thái bị chuốc thuốc như thế này, cô căn bản không hề tỉnh táo ngay cả trong giờ phút này, cảm giác sung sướиɠ đến tột cùng lại chỉ có thể hưởng thụ trong lúc u mê lạc lối này.

Buổi tối của bọn họ triền miên cùng nhau rất lâu, cho đến khi cô như ngất đi còn anh thì mệt lả thì cả hai mới dừng lại. Cả hai cứ như vậy mà ngủ cùng nhau trên giường.