Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 13: Thâm tình giữa Lục gia và Mạc gia.

     Mạc Kỷ mới sáng sớm đã ăn bận chỉnh tề ngồi chễm chệ trên ghế sopha trong phòng khách. Hôm nay anh mặc áo T-shirt trắng bên trong còn bên ngoài thì khoác áo da, quần jean tối màu cùng một đôi Dr.Mantes đen, mái tóc undercut vẫn được vuốt keo hoành tráng.

- Bên Ý vừa gọi qua họ đã nhận được hàng rồi. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Mạc Kỷ châm điếu thuốc lá rồi hút phì phèo trước mặc Lục Uy Thần. Dáng vẻ lại thoải mái thoã mãn đến cực độ.

- Lần sau hãy huỷ hợp đồng với Zia đi, hắn ta căn bản cũng chẳng sạch sẽ gì.

Lục Uy Thần vắt chéo chân cầm một xấp tài liệu lật qua lật lại xem xét kỹ càng rồi nói với Mạc Kỷ.

- Cứ tưởng cậu không biết. Ngày hôm qua hắn tới nhận hàng trễ 1 tiếng 15 phút, trong vòng từng đó thời gian tôi có thể đốt banh căn biệt thự của hắn.

- Còn nữa, điều tra ra hắn còn mua hàng của Long Bang, sau khi thất hứa một lần đã bị bọn chúng bắt bồi thường 50% tiền hàng.

Mạc Kỷ vắt một tay lên thành ghế, tay còn lại cầm điếu thuốc, đầu ngửa vào thành ghế nhả thứ khói trắng phì phèo.

- Long Bang?

Lục Uy Thần đặt xấp tài liệu xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía người đối diện.

- Là cái bọn buôn bán vũ khí mới nổi ở khu vực phía Tây. Chúng chuyên vận chuyển, trao đổi và buôn bán các loại súng, từ hạng nặng đến súng lục. Thế lực không tồi, còn dám cạnh tranh với chúng ta.

Mạc Kỷ vẫn ngửa đầu trên thành ghế trả lời anh.

- Lấy trứng chọi đá.

Lục Uy Thần chỉ nói 4 chữ duy nhất, mà bốn chữ này căn bản đã thể hiển rõ sự đối đầu của Long Bang đối với kho sản xuất vũ khí của anh.

Ở thành phố S có ba gia tộc lớn mạnh nhất. Chính là Lục Gia, Mạc Gia và Lâm Gia.

Lục Thẩm Khương từ khi trở thành Đại Tướng của bộ Công An thì ông đã giao mọi quyền hành trong Lục Gia cho con trai ông- Lục Uy Thần. Nhưng trong thực tế Lục Uy Thần chính là người đứng đầu ở Lục Gia bấy giờ bởi vì anh có sức mạnh, có uy quyền, có trí óc, cho nên được mọi người nể phục là chuyện hoàn toàn hợp lý.

Chim Hoàng Ưng là biểu tượng cho Lục Gia, bởi vì nó tượng trưng cho sự hoang dã quyền lực cùng gan dạ mạnh mẽ. Mỗi lần giang cánh mạnh mẽ đều bay lên rất cao, mỗi lần nhìn thấy con mồi trong chớp mắt đều bắt được. Vậy nên Lục Uy Thần mỗi khi ra ngoài đều đeo huy hiệu chim Hoàng Ưng trên cổ áo âu phục của anh.

Về phần Mạc Gia. Bởi vì Mạc Vu Trình chỉ có một người con trai duy nhất là Mạc Vu Kỷ cho nên khi ông qua đời, tất cả gia sản của Mạc Gia đều nằm trong tay Mạc Vu Kỷ, anh một mình dẫn dắt cả Mạc Gia trở thành một gia tộc lớn mạnh như ngày hôm nay. Đối với duy nhất Lục Uy Thần mới được gọi anh là Mạc Kỷ, còn những người khác khi xướng tên anh phải nói rõ ràng ba chữ Mạc-Vu-Kỷ.

Biểu tượng của họ là Phượng Hoàng, bởi vì Phượng Hoàng mang lại sự thịnh vượng cho Mạc Gia, có ý nghĩa rất lớn cho sự hài hoà cũng việc giữ gìn hoà khí. Mạc Vu Kỷ không đeo huy hiệu mà cổ anh đeo một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt dây là một con Phượng Hoàng lỗng lẫy.

Mà Lục Uy Thần và Mạc Vu Kỷ chính là bạn chí cốt với nhau, cư nhiên họ sẽ hợp tác để mở một công ty, cả hai cùng làm người đứng đầu. Công ty họ không có tên, bởi vì Lục Uy Thần anh nói không muốn phải nặn óc suy nghĩ chỉ vì một cái tên, còn Mạc Vu Kỷ thì bảo anh không có thời gian để đặt tên cho nó. Hoá ra hai con người này tính cách đều quái lạ, vậy nên một người nóng một người lạnh mới có thể trở thành chí cốt của nhau.

Còn về công ty của họ buôn bán thứ gì, tuy không quảng cáo rầm rộ nhưng ai ai cũng biết họ sản xuất và buôn bán vũ khí. Mà không nói trong nước, toàn thế giới không ai lại không biết công ty của hai cậu chủ trẻ Lục Uy Thần và Mạc Vu Kỷ là công ty sản xuất vũ khí nhất nhì trên thế giới.

Ngay cả Lục Thẩm Khương có đôi lúc cũng mua vũ khí của công ty con trai ông, vậy nên đối với công ty này mà nói ngay cả chính quyền hay cảnh sát cũng không dễ dàng động đến họ.

Còn về phần Lâm Gia, mặc dù cũng nổi tiếng nhưng lại có phần lép vế trước Mạc Gia và Lục Gia, bởi vì họ chỉ kinh doanh vài thứ " tầm thường " cũng không cạnh tranh hoặc làm nên tai tiếng gì. Chuyện của Lâm Gia sau này sẽ nói.

Mạc Kỷ nghe Lục Uy Thần thong thả nói ra bốn chữ " lấy đá chọi trứng " thì khoé môi anh nở một nụ cười bỡn cợt.

- Đây. Món đồ dành cho bảo bối của cậu tôi mang đến rồi.

Mạc Kỷ lấy trong túi áo khoác một cái túi bằng da nhỏ màu đen bóng đưa cho Lục Uy Thần.

- Đâm một cái chắc chắn sẽ chết?

Lục Uy Thần lấy trong bao ra một con dao bằng bạc, dao dài hơn một gang tay, cán dao chạm khắc một con chim Hoàng Ưng đang tung cánh uy quyền tinh xảo, mũi dao bén nhọn loá lên một thứ ánh sáng kỳ ảo. Anh cầm con dao trên tay nhìn kỹ càng từng chi tiết, vẻ mặt hài lòng hiện rõ.

- Mạc Vu Kỷ tôi chưa bao giờ làm phụ lòng cậu. Một nhát vào tim sẽ chết ngay tức khắc.

Mạc Kỷ lấy chai rượu vang đỏ trong tủ rượu rồi rót vào hai ly, đưa một ly cho Lục Uy Thần rồi ngồi đối diện anh nói.

- Đưa cho bảo bối của cậu thứ nguy hiểm như vậy, chẳng phải muốn cô ấy lấy mạng cậu luôn sao?

Lục Uy Thần cầm ly rượu vang tận hưởng sắc đỏ óng ánh rồi nhếch môi cười quỷ dị.

- Được thiên thần đâm một dao rồi chết đi như vậy. Cũng vô cùng hãnh diện.

Anh cười cười, đáy mắt lại có một chút gì đó của quá khứ đau thương.

Mạc Kỷ không nói gì, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm người đang ngồi trước mặt. Bởi vì đối với người ăn chơi trác táng gái không thiếu như Mạc Kỷ thì chuyện chết vì một cô gái là điều ngu xuẩn nhất trên đời.

Mà Lục Uy Thần bạn anh, chính là người ngu xuẩn đó.

———

Anh vào phòng đọc sách thì thấy Tịnh Dịch Nhiên đang mân mê quyển sách dạy nấu ăn trên tay. Môi bất giác mỉm cười bước đến đối diện cô. Anh đưa cho cô một cái bao bằng da đen bóng.

- Cái này em hãy giữ bên mình. Gặp nguy hiểm hãy dùng nó phòng thân.

Cô đặt quyển sách xuống rồi nhận lấy bao da từ tay anh. Bên trong là một con dao nhỏ cầm vừa tay cô, dao bằng bạc khắc hình chim Hoàng Ưng tinh xảo chói loá.

- Cái này..?

Tịnh Dịch Nhiên ngơ ngác nhìn anh. Đưa cho vật nuôi một thứ vũ khí như vậy? Chẳng phải là điều cấm kỵ hay sao?

- Sau chuyện hôm trước thì càng lúc càng có người chú ý đến em. Vậy nên hãy dùng con dao này phòng thân. Đối với con người nó chỉ là một thứ vũ khí bằng bạc bình thường, nhưng đối với ma cà rồng chỉ cần em đâm thẳng một nhát vào tim thì sẽ chết ngay tức khắc. Nếu đâm vào chỗ khác thì vết thương sẽ hồi phục rất lâu, đủ thời gian để tôi tới cứu em.

- Tôi không thể nhận được, ông chủ.

Cô bỏ dao vào bao da rồi trả lại anh.

Tịnh Dịch Nhiên lại không ngờ con dao nhỏ trên tay cô lại là thứ vũ khí nguy hiểm như vậy.

Mà Lục Uy Thần lại đưa nó cho cô, chứng tỏ đối với cô anh đã tin tưởng vô cùng, đưa cho người khác thứ vũ khí có thể gϊếŧ chết anh. Có phải Lục Uy Thần muốn chết rồi hay không? Hay tin tưởng cô đến tột cùng? Hay nghĩ rằng con dao đó căn bản không thể gϊếŧ chết anh?

- Em yên tâm. Con dao nhỏ đó không gϊếŧ được tôi đâu. Nhưng còn có một tác dụng chính.

Anh nhìn cô nở nụ cười yêu mị.

- Dùng nó đâm vào tim tôi nếu lỡ như tôi không kiềm chế được mà hút sạch máu trong người em.

Dịch Nhiên bỗng dưng nổi da gà, Lục Uy Thần anh đúng là Lục Uy Thần, không sợ trời lại chẳng sợ đất. Duy nhất chỉ sợ máu của cô quá hấp dẫn khiến anh không kiềm chế được mà dùng dao này để ngăn anh lại.

Cô cầm dao trên tay, giữ bên mình nhưng căn bản lại không bao giờ muốn sử dụng nó, mãi mãi cũng không muốn rút nó ra khỏi chiếc bao bóng loáng kia.