Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 10: Hiềm khích phụ thân.

    Một đêm đã trôi qua mà Tịnh Dịch Nhiên căn bản lại không thể ngủ được, nghĩ đến chuyện bị tên biếи ŧɦái khi sáng cùng lần đầu tiên Lục Uy Thần mạnh bạo hút máu cô. Cổ và lưng đều nhức nhối vô cùng.

Nhưng vì cái gì cô lại cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng không phải đồ phế thải bỏ đi, còn có thể trở thành bình máu di động của Lục Uy Thần nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Buổi sáng thường ngày rất yên ắng nhưng hôm nay có vẻ ồn ào náo nhiệt, dưới tầng trệt có hai ba người cảnh sát đứng ngay ngắn bảo vệ xung quanh. Trên ghế sô pha là một người đàn ông mặc bộ quân phục đen, trên ngực áo lại có vô số ngôi sao, bảng quân hàm 5 sao rõ ràng là cấp Đại Tướng. Khuôn mặt ông điềm tĩnh nhưng lại rất uy nghiêm, phong thái dịu dàng dứt khoát. Ông ngồi chéo chân đối diện với Lục Uy Thần, trên tay cầm tách trà nóng nhấp một ngụm rồi lên tiếng.

- Hung thủ hút máu hàng loạt ngày hôm qua được phát hiện lẩn quẩn quanh khu vực này, nhưng chỉ sau một đêm đã mất dấu hắn. Ngài Lục đây không biết có liên quan gì đến chuyện này hay không?

Lục Uy Thần mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, ngay cả ở nhà anh cũng phải toát ra vẻ lịch lãm chết người như vậy. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh, anh không uống, chỉ cầm ly rượu lắc nhẹ rồi mỉm cười.

- Đại tướng cất công đến đây chỉ để hỏi tôi chuyện này? Từ bao giờ lại thích nói chuyện kiểu vòng vo như vậy?

Đại Tướng bộ Cảnh Sát ngồi trước mặt nhưng phong thái của anh chẳng có gì thay đổi, còn có phần khinh thường ông ta.

Người đàn ông mặc quân phục nhếch mép cười.

- Ta đã thẩm vấn biết bao nhiêu tội phạm, cũng đã bắt được biết bao nhiêu hung thủ gϊếŧ người. Duy chỉ có con dám có thái độ như vậy với ta.

Anh nghe vậy chỉ mỉm cười, nhấp ly rượu vang đỏ nhưng không trả lời ông.

- Cảnh sát đã điều tra ra tên hung thủ kia làm công cho một người quyền lực ở thành phố S này, hắn ta  lái chiếc Cadillac đen biển số 23XXX để dụ dỗ nạn nhân cuối cùng vào một khu rừng vắng rồi ra tay gϊếŧ người. Mà người quyền lực trong thành phố này ngoài con ra còn có Mạc Vu Kỷ, ta đã điều tra ra nhà họ Mạc căn bản không có nhân viên hay người nhà họ sử dụng hãng xe Cadillac này. Hôm nay đến đây muốn hỏi con thì nhìn thấy chiếc xe đen biển số 23XXX đậu trong sân. Xem ra đúng như ta đoán, tên hung thủ làm việc cho con.

Từng lời nói ra từ miệng ông đều mạnh mẽ dứt khoát, thái độ lĩnh đạm sâu sắc. Gương mặt ông mặc dù đã có nếp nhăn nhưng cũng không thể che đậy được sự thật rằng ông rất đẹp lão. Mà người đàn ông này.. thực sự rất giống với Lục Uy Thần, từ gương mặt, tính cách, ngay cả phong thái cũng toát ra sự quyền uy lạnh lùng giống anh.

- Phải, anh ta là tài xế riêng của tôi.

Giọng điệu của Lục Uy Thần bình thản, xem ra anh quả thực không coi trọng chuyện này.

Đại Tướng bộ Cảnh Sát thở phào nhẹ nhõm. Ông hỏi.

- Vậy người đâu?

- Hôm qua chạy đến đây nộp mạng. Tôi lỡ tay gϊếŧ mất rồi.

Khoé môi anh ẩn hiện ý cười, thái độ còn có sự bỡn cợt không nghiêm túc. Anh lắc lắc ly rượu vang trong tay sau đó nhấp một ngụm.

- Được rồi, chuyện đó ta sẽ lo liệu. Hôm nay ta nhất là đến thăm con.

Đã lâu không gặp, con càng lúc càng chững trạc hẳn, lại có nét rất giống ta khi trẻ.

Đại Tướng nhìn anh, tuy lời nói ra đều lạnh lùng nhưng ánh mặt lại đầy ấp sự yêu thương. Hoá ra Lục Uy Thần là con trai ông, Lục Thẩm Khương-- người đàn ông trước đây đã vượt mặt hàng tá người để có thể mang trong mình danh phận cao nhất trong bộ Cảnh Sát. Một anh tài kiệt xuất, ông cư nhiên chính là người đàn ông được rất nhiều người nể phục.

Mà Lục Uy Thần duy nhất không phục ông, người đàn ông ngồi trước mặt anh tuy rất thân quen nhưng lại xa lạ vô cùng.

Ông là ma cà rồng, từ ánh mắt đến cử chỉ đều nói lên khí chất không tầm thường vô cùng cao quý này.

Nhưng Lục Uy Thần anh lại có vẻ xa cách, lời nói nói ra cũng lạnh lùng y chang ánh mắt của anh.

- Làm sao có thể giống một người không màng tất cả chỉ để đạt được cái chức danh Đại Tướng này? Tôi thật không sánh nỗi với ông.

Nụ cười anh càng lúc càng trở nên khinh bỉ. Từng lời nói ra đều chua chát như sát muối vào tim Lục Thẩm Khương.

- Con không muốn cũng phải chấp nhận. Bất kể ta có làm gì thì cũng là ba của con. Chuyện quá khứ càng không nên nhắc lại.

Lục Uy Thần thay đổi ánh mắt, tay anh càng lúc càng siết chặt ly thuỷ tinh.

" Rộp " Ly thuỷ tinh trong tay anh bị bóp nát, rượu vang đỏ hoà lẫn với máu từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, so với nền đá thì lòng dạ của người đàn ông ngồi trước mặt anh còn lạnh hơn gấp ngàn lần.

- Ông chủ!!

Tịnh Dịch Nhiên nghe thấy tiếng vỡ lớn của thuỷ tinh hoảng hồn chạy xuống tầng trệt, thấy Lục Uy Thần trên tay đầy máu cùng mấy mảnh thuỷ tinh ghim chặt vào da thịt anh càng khiến cô hốt hoảng vội lấy cái khăn gần đó chạy đến quấn tay anh lại ngăn cho máu đừng chảy ra.

Lục Thẩm Khương xám mặt nhìn anh, xem ra thằng con này của ông đó giờ tính cách vẫn cứng đầu không thay đổi. Ông đứng dậy nhìn anh.

- Nhớ chăm sóc cho sức khoẻ thật tốt. Sau này ta lại đến.

- Không tiễn.

Lục Uy Thần nhìn ông như một con thú dữ đầy phẫn nộ, đâu đó trong ánh mắt của anh lại mang vẻ khinh bỉ ông đến tột cùng. Lục Thẩm Khương phất tay với mấy người cảnh sát đứng ngoài cửa cùng đi ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, trên ghế sô pha anh nhìn cô cười nhẹ.

- Làm gì mà nhăn nhó nhìn tôi đến như vậy? Xem mặt em kìa, còn chưa hết hoảng nữa.

Tịnh Dịch Nhiên bỗng dưng muốn đứng dậy bỏ mặt anh, tay thì máu chảy không ngừng mà thái độ của người đàn ông này lại dửng dưng vô cùng, không lẽ chẳng có thứ gì khiến cho Lục Uy Thần lo lắng hay sao?

Cô không trả lời anh, mắt chăm chú nhìn vào vết thương rồi dùng khăn lau máu cho anh.

- Hộp y tế ở trong tủ đằng kia.

Anh hất cằm vế phía một cái tủ kính nhỏ có hình chữ thập đỏ dán bên ngoài. Tịnh Dịch Nhiên nghe vậy liền chạy nhanh đến đó mang hộp y tế lại sơ cứu vết thương cho anh. Còn chuyện có biết sơ cứu hay không thì cô chịu.

Dịch Nhiên ngồi bệt xuống sàn nhà, mở hộp y tế ra, chân tay táy máy lung tung cuối cùng cũng tìm ra một cái kẹp để gắp thuỷ tinh găm sâu trên tay anh.

Cô gắp ra một cái lại ngước lên thăm dò sắc mặt anh. Thấy Lục Uy Thần vẫn thờ ơ tỏ vẻ bình thường cô lại tiếp tục gắp các mảnh thuỷ tinh khác ra.

- Em mà run là thuỷ tinh lại ghim sâu vào tay tôi đấy.

Anh cười cười chọn tức Tịnh Dịch Nhiên, chỉ là gắp thuỷ tinh thôi mà trán cô đã đổ đầy mồ hôi rồi, vậy mà người đàn ông này còn có tâm trạng trêu cô.

- Lấy hộp thuốc có chữ đỏ đỏ đó bôi vào vết thương sau đó dùng cái này băng lại.

Tịnh Dịch Nhiên nhận lấy vải băng trên tay anh rồi cẩn thận quấn quanh bàn tay anh.

- Chặt quá. Quấn chặt như vậy làm sao máu lưu thông được?

- Hơi lỏng rồi.

- Nhẹ một chút đi.

Tịnh Dịch Nhiên : -........

Người đàn ông này tại sao lúc bị thương lại như trẻ con thế này? Rốt cuộc là quấn làm sao mới vừa lòng anh đây?

Cô không nói gì chỉ mặc kệ Lục Uy Thần muốn nói gì thì nói. Chỉ chăm chỉ quấn băng cho anh.