Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 1: Số phận của vật nuôi.

Đã hai tuần kể từ khi Dịch Nhiên bị trả lại tiệm bán vật nuôi. Người cô đầy rẫy những vết bầm tím do đánh đập, đôi mắt xám mang theo nỗi tuyệt vọng sâu thẳm cho số phận bi thương của bản thân, bờ môi khô cằn thiếu sức sống, làn da nhợt nhạt vì đồ ăn không một tý dinh dưỡng. Cô căn bản nhìn ốm yếu không một tý sắc, sơ qua trông không khác gì một con Zombie trong bộ quần áo xộc xệch cũ kỹ.

Cánh cửa của tiệm vật nuôi đột nhiên mở ra, tiếng chuông treo ở cửa vang lên rồi lại im lặng như nó đã đóng vào. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu rọi vào khung sắt gỉ sét cũ kỹ của những cái l*иg sắt. Bên trong là vô số những sinh mệnh như Dịch Nhiên, trên cổ bọn họ đều có một sợi dây xích, chính là thứ để phân biệt và nhận biết rằng bọn họ là con-người, sinh ra chỉ đơn thuần làm vật nuôi của ma cà rồng.

Một người đàn ông cao lớn bước vào trong, anh ta diện bộ vest đen tuyền với những nếp ủi gấp tỉ mỉ. Mái tóc đen được vuốt keo bóng mượt. Làn da trắng như sứ, ánh mắt xanh biển dung hoà với đôi lông mày rậm cùng cái mũi cao chót vót vô cùng hoàn mỹ. Nhìn sơ qua không thể đoán được anh bao nhiêu tuổi, vì anh mang vẻ chững trạc của người đàn ông từng trãi, khuôn mặt lại tuấn tú yêu mị khiến anh trông giống như những cậu trai trẻ đang tuổi ăn chơi ngoài kia.

Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia lại là một uy lực huyền bí khiến người ngoài không khỏi sợ hãi khi đối diện với anh.

Vì cái mùi nồng nặc của những bộ quần áo đã lâu không giặt trong l*иg sắt khiến ánh mắt anh vô cùng khó chịu, dụi mũi liên tục nhưng vẫn toả ánh hào quang không thể cưỡng.

Ông chủ thấy khách quý bước vào liền gấp gáp dọn dẹp đống hồ đang xem mà nhanh nhảu chạy lại bắt chuyện với thái độ vô cùng kính cẩn.

- Oh. Ngài Lục, ngọn gió nào đưa ngài đến với cái shop tồi tàn này của tôi vậy? Thật vinh dự cho chúng tôi quá!.

Lục Uy Thần vẫn giữ thái độ trầm lặng của anh, ánh mắt vẫn không mảy may nhìn đến ông chủ shop. Bước chân vẫn đều đặng đi qua từng cái l*иg sắt.

- Tôi đang kiếm một người.

- Ngài muốn giới tính của nó là trai hay gái?

- Tôi nghĩ là con gái.

Ông chủ shop nghe thấy liền hào hứng dẫn anh đi một vòng, giới thiệu những đứa con gái mà gã đang trưng bán.

Lục Uy Thần vẫn tỏ thái độ dửng dưng. Duy nhất khi đứng trước cái l*иg sắt cũ kỹ nằm trong góc. Bên trong là một cô gái với đôi mắt xám sâu thẳm, thân hình ốm yếu gày gò, bộ quần áo rộng thùng thình vô cùng giơ bẩn. Cô ngồi co ro trong góc vì cái lạnh của thời tiết cũng vì bộ quần áo đang mặc không đủ sưởi ấm cho cô.

Khoé miệng Tịnh Dịch Nhiên giật giật, ánh mắt khẩn cầu nhìn Uy Thần mong anh đừng mua cô.

Đôi môi anh bỗng ẩn hiện ý cười. Chỉ tay vào cái l*иg sắt lên tiếng.

- Ông có thể mở nó ra không?

- Đương nhiên, thưa Ngài.

Anh bước vào trong l*иg sắt, nửa quỳ nửa ngồi đối diện Dịch Nhiên, một tay nâng cầm cô lên. Bàn tay anh vô cùng to lớn mạnh mẽ, nhưng cử chỉ lại hoàn toàn nhẹ nhàng trái ngược.

- Những vết bầm tím này từ đâu ra?

Lục Uy Thần nhìn thấy đôi bàn tay gày gò và dưới đuôi mắt phải của cô đầy rẫy những vết xước, bầm tím liền quay sang hỏi gã chủ shop.

- Ah, do chủ cũ của cô ta.

- Ý ông là cô bé này đã có người mua rồi?

Đôi lông mày của anh vô thức nhíu lại.

- Vâng thưa Ngài. Cô ta bị trả về hai tuần trước.

Mặt gã thấp thỏm lo sợ cô sẽ khai ra những vết bầm tím kia một phần cũng do gã gây ra.

- Tại sao?

Lục Uy Thần hỏi ông ta rồi quay đầu lại nhìn cô, rời đôi bàn tay của mình ra khỏi cằm Dịch Nhiên. Ánh mắt họ chạm nhau một khắc trong không trung rồi lại rời đi.

- Ông ta không đưa ra lý do thưa Ngài. Chỉ nói không muốn cô ta nữa.

- Cô bé này bao nhiêu tuổi?

Bởi ánh đèn mở ảo cùng những vết bầm tím khiến người khác khó có thể đoán ra tuổi cô.

Gã liền lôi ra một tờ hồ sơ đã cũ kỹ.

- Con bé ấy tên Tịnh Dịch Nhiên, 18 tuổi. Một dạng cực phẩm. Ngài thật có mắt nhìn người!

- Cô ấy đã bị cắn chưa?

Ánh mắt anh đột nhiên dạo quanh vùng cổ trắng nõn của cô, một vết bầm tím hay dấu răng căn bản đều không có.

- Không, thưa Ngài.

- Nhóm máu?

Lục Uy Thần hỏi, nhưng đối với anh chuyện này căn bản không quan trọng. Chỉ là một câu hỏi bình thường, nó giống như một điều hiển nhiên khi ma cà rồng mua vật nuôi.

- Nhóm máu AB-, vô cùng hiếm, thưa Ngài.

Ông chủ shop dò trong tờ hồ sơ cũ kỹ của cô rồi lên tiếng nói.

- Mau làm thủ tục đi.

Lục Uy Thần thiếu kiên nhẫn vì anh không thể ở trong này lâu hơn, cái mùi hôi thối này căn bản nồng nặc vô cùng.

Tịnh Dịch Nhiên biết mình sắp bị một người khác mua đi, môi cô không khỏi run cầm cập mà nơm nớp lo sợ. Liệu ác mộng có xảy ra với cô một lần nữa không? Liệu người chủ mới này sẽ đối xử với cô như thế nào đây? Đánh đập, lạm dụng? Hay hút hết dòng máu đỏ tươi đang chảy trong người cô?

Một dạng ác mộng không thể nào thoát ra.

Sau khi tính toán các khoản phí, Lục Uy Thần mở ví của anh lấy ra một cái thẻ tín dụng mạ vàng. Nhìn rõ ba chữ cái V.I.P in trên thẻ.

Ánh hào nhoáng xung quanh anh không phải cái thứ bình thường mà mấy người nhà giàu có. Anh mang trên mình một sự tao nhã , lịch sự, phong thái đặc biệt cao quý của một quý tộc. Một người vô cùng quyền lực mà bản thân Dịch Nhiên không thể nào tưởng tượng ra anh rốt cuộc xuất thân từ đâu.

Gã chủ shop cầm chìa khoá đi đến cái l*иg sắt đang nhốt cô, nắm lấy sợi dây xích hung hăng kéo cô ra ngoài. Gã ghé sát vào tai cô uy hϊếp.

- Mày khôn hồn thì đừng để bị trả lại lần nữa. Còn nhớ cái chết của cả nhà mày vì dám chống cự tao chứ? Cẩn thận đấy!

Dịch Nhiên khẽ rùng mình, đôi vai gầy bất chợt run rẩy. Đáy mắt hiện rõ lên sự hận thù mà cô thì vô cùng bất lực, hận không thể bóp chết ông ta trong tức khắc để trả thù cho cái chết của cha mẹ cô.

Loại quỷ dữ xấu xa đáng chết, bất kể tốt hay xấu cũng đều là thứ không nên xuất hiện trên thế giới này.

Lục Uy Thần bỏ hai tay vào túi quần âu anh đang mặc, thong thả đứng đợi cô ở phía ánh sáng chói loá kia, ánh mắt lộ rõ lên vẻ mong chờ.

Ông chủ shop tháo dây xích trên cổ cô ra, nhưng thay vào đó là một cái vòng cổ khác. Gã cố gắng siết thật chặt để chắc chắn rằng nó không rơi ra bất cứ lúc nào.

- Đây, thưa Ngài.

Gã đưa cho Lục Uy Thần một sợi dây xích mới, sau đó giao cô lại cho anh.