Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 60: Tò mò 

Chương 60: Tò mò

Khi Chúc Yểu trở lại kí túc xá, Trương Giai Giai mới đánh xong một ván trò chơi, vừa buông con chuột liền mờ ám chớp chớp mắt với cô: "Tối hôm qua rất vui vẻ nha…" Ở phòng KTV, Trương Giai Giai đã nhìn thấy Nguyên Trạch ôm Chúc Yểu rời đi, "Chẹp chẹp chẹp, đừng nói, bạn trai cậu quản thật nghiêm, sợ bị người ta bắt cóc."

Khuôn mặt Chúc Yểu đỏ ửng, sắc như hoa đào, yêu đương làm cho con người ta càng thêm xinh đẹp. Cô thả túi xách lên giường, khom lưng đổi dép lê, giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào: "Tớ thích được cậu ấy quản."

Cô thích dáng vẻ Nguyên Trạch thực để ý cô, thích dáng vẻ ngẫu nhiên ghen của anh… Khó có được không nghiêm túc đứng đắn như vậy.

Trương Giai Giai khoanh tay trước ngực, lại "Chậc chậc chậc", sau đó tò mò ghé sát vào, đôi mắt híp lại như tên trộm, nói: "Tối qua mấy lần?"

Từ trước đến nay Trương Giai Giai luôn lớn mật nói chuyện, Chúc Yểu ngồi ở mép giường, tay đang tháo dây giày dừng lại, tới khi kịp phản ứng mới đỏ bừng cả mặt, nói: "Không, không có." Ở khách sạn, Nguyên Trạch rất đứng đắn, ngoại trừ lúc buổi sáng bị anh bắt lấy hôn một cái thì những cái khác đều chưa làm.

Trương Giai Giai không tin, nhìn Chúc Yểu khom lưng lộ ra cái cổ tinh tế, vội vén tóc dài mềm mại phía sau của cô ra, nói: "Ái chà, đây là dâu tây…"

A? Chúc Yểu sờ soạng sau cổ, vẻ mặt mê mang.

Trương Giai Giai nhanh chóng lấy gương ra, đưa cho cô xem.

Chúc Yểu nhận lấy gương, chuyển động cổ, nhìn thấy một chấm đỏ nho nhỏ sau gáy, nhẹ nhàng sờ vài cái mới cười ra tiếng, nói: “Đây là muỗi cắn.” Tối qua ngồi trên ghế dài thật lâu nên muỗi có cắn cô vài phát.

Trương Giai Giai biết Chúc Yểu thẹn thùng nên cũng không tiếp tục nói, chỉ nói với cô một việc khác: “Hôm qua tớ quen được một nam sinh, cậu đoán xem là ai?”

Ai vậy? Chúc Yểu đáp: “Ở Tấn Đại tớ quen được không có mấy người.” Huống chi lại là nam sinh.

Trương Giai Giai ngồi vào bên cạnh cô: “Tên là Tống Nham Lỗi… Là bạn cùng phòng của bạn trai cậu, cậu nói xem có phải rất trùng hợp hay không?”

Tống Nham Lỗi. Chúc Yểu chưa từng nhìn thấy bạn cùng phòng của Nguyên Trạch, nhưng mà tối qua Nguyên Trạch có nói với cô, bạn cùng phòng của anh cũng ở trong phòng KTV, có lẽ chính lẽ Tống Nham Lỗi này. Chúc Yểu phản ứng lại, đánh giá vẻ mặt Trương Giai Giai, trong mắt lộ ra giảo hoạt: “Cậu và cậu ta…”

“Ơ kìa.” Mặt Trương Giai Giai đỏ lên, bụm mặt, sau đó nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt non mềm của Chúc Yểu: “Cậu thật đúng là tiểu quỷ láu cá.”

Trương giai Giai lại nói: “Tớ cảm thấy tính cách cậu ấy không tệ, vừa rồi còn mang tớ đi chơi game, có thể làm bạn trước.”

Tính cách Trương Giai Giai hoạt bát hào phóng, diện mạo cũng không tồi, là loại rất được ưa thích trong đám nam sinh.

Giọng điệu lại chuyển thành ai oán: “Đều tại cậu, ngọt ngào với bạn trai như vậy, làm hại tớ cấp bách muốn thoát FA…”

Một cái bát thật lớn... Cũng may tâm tình Chúc Yểu đang rất tốt, cam tâm tình nguyện cõng.

Trong khi nói chuyện phiếm với Trương Giai Giai, Chân Điềm bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy Chúc Yểu liền tươi cười ngọt ngào chào hỏi: “Yểu Yểu, cậu về rồi.”

Nhìn thấy Chân Điềm, chuyện tối qua lại lần nữa hiện lên trong đầu, tươi cười của Chúc Yểu chợt nhạt đi, đứng dậy nói: “Chân Điềm, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”

Diện mạo Chúc Yểu xinh đẹp, ở trường học, đừng nhìn cô phần lớn thời gian đều là dáng vẻ trầm tĩnh ngoan ngoãn, nhưng khi ở cạnh bạn cùng phòng cũng sẽ cãi nhau ầm ĩ… Tính cách rất thích hợp để ở chung. Mà bây giờ, trên mặt bỗng nhiên không có tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc làm cho người nhìn sinh ra vài phần ý lạnh.

Chân Điềm nắm chặt bàn tay, nhẹ nhàng hỏi: “Cái gì vậy?”

“Sao lại thế này?” Trương Giai Giai ngửi trong không khí có hơi không thích hợp, nhìn Chúc Yểu rồi lại nhìn Chân Điềm, khó hiểu gãi gãi đầu.

Trong phòng trở nên thật im ắng.

Tầm mắt Chúc Yểu nhẹ nhàng mà chậm chạp xẹt qua mặt Chân Điềm, đối diện với đôi mắt cô ta và hỏi: “Hôm qua cậu, đã sớm biết Trần Tiện cũng ở đó, có phải hay không?”

“Yểu Yểu…” Chân Điềm mấm mấm môi, sắc mặt hơi mất tự nhiên, “Tớ…”

“Người mời khách, chính là Trần Tiện. Cậu cố ý mang bọn tớ đi. Đúng không?” Cuối cùng tuy có thêm một câu nghi vấn nhưng ánh mắt Chúc Yểu lại rất chắc chắn.

Bầu không khí căng thẳng. Chân Điềm chớp mắt vài cái, hốc mắt dần dần phiếm hồng, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, nhưng mà…” Cô ta nhìn Chúc Yểu, “Vậy thì sao chứ? Ở đại học, quen biết thêm mấy người bạn không phải là tốt sao? Trần Tiện chỉ muốn làm bạn với cậu, yểu Yểu, chẳng lẽ thêm một người bạn như Trần Tiện không tốt sao? Ở Tấn Đại, anh ấy có quan hệ rất rộng…”

Đầu óc Trương Giai Giai đơn giản, vốn sẽ không nghĩ tới chuyện này… Cho rằng hôm qua gặp được Trần Tiện chỉ là trùng hợp. Không ngờ…

Trương Giai Giai nhíu mày: “Đây không phải là cậu gài bẫy Chúc Yểu à? Cậu biết rõ Chúc Yểu không muốn có quan hệ gì với Trần Tiện.”

Tuy Trương Giai Giai cũng tán thưởng Trần Tiện nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn muốn bên vực người mình.

Chúc Yểu bất đắc dĩ: “Cho nên cậu cảm thấy___ làm như vậy thật sự là tốt với tớ?”

Chân Điềm lắc đầu, nói: “Rất xin lỗi, là tớ ích kỉ, tớ chỉ là… chỉ muốn làm cho Từ Huy vui vẻ.”

Hình thể Chân Điềm hơi mập nên cô ta có hơi tự ti, vì thế sau khi có hảo cảm với Từ Huy liền thả tư thái của mình xuống rất thấp. Còn Từ Huy thì vẫn luôn muốn làm tốt quan hệ giữa cậu ta và Trần Tiện. Chúc Yểu chính là một cơ hội. Cậu ta biết Chúc Yểu là bạn cùng phòng của Chân Điềm cho nên mới nhờ cô ta hỗ trợ... Nam sinh mình thích muốn mình giúp đỡ, Chân Điềm không cần suy nghĩ đã đồng ý.

Cuối cùng,

“Lại không phải chỉ có mình Trần Tiện, có rất nhiều người mà, mọi người cùng nhau tụ tập ca hát thôi…”

Nói xong nhìn Trương Giai Giai: “Giai Giai, hôm qua không phải cậu cũng chơi rất vui vẻ à? Nếu không vì tớ, cậu cũng không có cơ hội quen được Trống Nham Lỗi không phải sao?”

Trương Giai Giai nghẹn lời.

Chân Điềm lại nói thêm một câu: “Cũng không phải chuyện gì to tát.” Lời này là nói với Chúc Yểu, cũng như đang thuyết phục bản thân.

Chúc Yểu không nói chuyện, đôi mắt nhìn Chân Điềm thật lâu. Ba nữ sinh ở kí túc xá này cô đều rất thích, lúc mới vừa tiếp xúc đã cảm thấy rất thân thiết. Nhưng có một số người, chỉ có ở chung thời gian lâu rồi mới có thể hiểu hết hoàn toàn bản tính của người đó. Chân Điềm cũng không phải quá độc ác, tựa như cô ta nói, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, giống như không có hại với ai… Chúc Yểu chậm rãi nói: “Tớ cho rằng, cậu sẽ xin lỗi.”

Ai biết, Chân Điềm căn bản không ý thức được.

Chúc Yểu nói: “Đây không phải việc nhỏ, tớ không muốn có liên quan gì với Trần Tiện, ở cùng một phòng, các cậu là người biết rõ. Hôm nay cậu có thể vì lấy lòng Từ Huy mà hẹn tớ ra ngoài ca hát, vậy ngày mai thì sao? Cậu hẹn tớ ra ngoài hẹn hò một mình với Trần Tiện, có phải cũng cảm rất rất tốt hay không?”

Ở trong mắt Chân Điềm, quen với người như Trần Tiện quả thật là chuyện tốt.

Chân Điềm chợt cười lạnh, nói: “Chúc Yểu, cậu quá ngây thơ rồi… Bây giờ cậu chắc không hiểu, nhưng hai năm sau, có lẽ không cần người khác, chính cậu sẽ chủ động bám theo thôi.” Có ai lại không muốn có bạn trai giống như Trần Tiện.

“Này!” Trương Giai Giai lườm, xoa eo nhắc nhở một câu: “Lời này hơi quá đấy.”

Chân Điềm vẫn nói tiếp: “... Gia cảnh nhà cậu bình thường, sớm hay muộn cũng sẽ hiểu ra thôi.”

Trong nhà Chúc Yểu có một anh trai, ba thì chờ sắp xếp việc làm, cả nhà chỉ dựa vào người mẹ làm môi giới bất động sản, vừa bước vào đại học nên quy trong tình cảm với bạn trai mà bỏ qua một nam sinh có gia thế như Trần Tiện, sau này thì sao? Nữ sinh diện mạo xinh đẹp, sao có thể chống lại được những thứ hư vinh cùng vật chất đó?

“Các bảo bối, tớ đã trở về ~” Hà Vi Lam nghênh ngang tiến vào, nhìn thấy tư thế vạc ba chân của nhóm bạn cùng phòng, đần ra, cười nói, “Sao, làm sao thế?”

Hà Vi Lam vuốt cái ót… Không khí này, tại sao lại quái lạ như vậy?

Chúc Yểu làm cứng với Chân Điềm. Hà Vi Lam biết được chân tướng, sau đó nhất chí với Trương Giai Giai đứng về phía Chúc Yểu___ Cho dù có thêm nhiều lời đường hoàng hơn nữa thì nói đến cùng vẫn là gài bẫy Chúc Yểu. Tựa như lời Chúc yểu nói, đây là vấn đề nguyên tắc, bây giờ là một phen nho nhỏ, nhưng về sau, không chừng còn gài bẫy lớn lớn bé bé.

Chân Điềm căn bản không ý thức được bản thân đã làm sai, hoặc là, cô ta không muốn thừa nhận chính mình đã làm sai.

Đại học khác với cao trung, các hoạt động đều lấy phòng ngủ làm đơn vị, có thể nói… Thành viên trong phòng ngủ, chính là quan hệ thân thiết nhất ở đại học.

Sau này còn phải ở chung nhiều năm. Dưới hoàn cảnh như vậy, Chân Điềm xin đổi kí túc xá.

Chân Điềm dọn ra khỏi phòng ngủ, bạn thân của Hà Vi Lam là Cát Thiến Phỉ tiến vào. Cát Thiến Phỉ nhớ tới lúc ấy ở kí túc xá mình gục ngã trước sắc đẹp của bạn trai Chúc Yểu, còn có chút xấu hổ, nhưng mà tính cách của cô và Hà Vi Lam rất giống nhau, đều là những chị đại vô cùng thích chăm sóc người khác, sau khi ở chung vài ngày liền bắt đầu lộ ra bản tính.

Đêm đen gió lớn, dẫn dắt những thành viên trong kí túc xá xem phim cấm.

Sau khi kiểm tra phòng ngủ xong, Cát Thiến Phỉ khua tay sờ sờ tay nhóm bạn cùng phòng: “Tới tới tới, cho các cậu xem đồ tốt.”

Trương Giai Giai mới vừa sấy tóc xong, tóc trên đỉnh đầu theo kiểu Kim Mao Sư Vương, thò lại gần: “Có bảo bối gì?”

Cát Thiến Phỉ triệu tập đám bạn cùng phòng xong, “Tít” một tiếng ấn nút gửi đi… Tiếp đó hình ảnh chiếu ra quả thật là màn mở đầu trước sau như một trong điện ảnh.

Nhìn thấy tên của phim nhựa, Trương Giai Giai che miệng, đôi mắt trợn to, ép tiếng nói đến rất nhỏ: “Oa! Đây không phải là cuộn phim bị cấm hot nhất trước kia hay sao?”

Chúc Yểu quay đầu nhìn Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai giải thích: “Chính là bên trong có rất nhiều cảnh giường chiếu… Trước kia tớ còn muốn xem nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy tài nguyên.”

Chúc Yểu mới vừa tắm rửa xong, trên người mặc đồ ngủ cotton, vừa nghe Trương Giai Giai giải thích xong đã biết cuộn phim này… Vì thế xấu hổ nhớ tới bản thân: “Tớ đi giặt quần áo.”

“Đừng nha.” Cát Thiến Phỉ ấn bả vai nhỏ gầy của cô xuống, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ các cậu… đều không tò mò sao?”

Nữ sinh đại học chưa từng trải qua loại chuyện như vậy sẽ hoặc nhiều hoặc ít ôm tâm tò mò. Chỉ là trình độ thể hiện khác nhau, có người luôn treo bên miệng, hô hoán muốn dẫn bạn đi tìm tài nguyên; có người thẹn thùng, chỉ dám len lén xem; còn có một bộ phận người nhát gan, chỉ dám nghĩ chứ không dám xem.

Chúc Yểu bỗng nhiên yên tĩnh lại, chờ khi cô kịp phản ứng thì phim đã bắt đầu rồi…

Kế tiếp, tất cả người trong phòng ngủ đều không nói chuyện, mãi cho đến đêm khuya tĩnh lặng, bốn vị nữ sinh mới mặt đỏ tai hồng mang các loại suy nghĩ nằm trên giường.

Phòng ngủ đã tắt đèn, điều hòa nhẹ nhàng thổi.

Chúc Yểu bình thường chỉ cần dính tới gối đầu là có thể ngủ nay lại nằm ngửa mặt, đôi mắt trong trẻo tỉnh táo.

Đêm khuya yên tĩnh.

Hà Vi Lam bỗng nhiên mở đề tài: “Các cậu cảm thấy___ yêu bao lâu thì có thể làm chuyện đó.”

Đề tài thẹn thùng nhưng lại làm cho người ta tự hỏi không thôi.

Trương Giai Giai nghĩ nghĩ: “Xem người đó thế nào, nếu là người cậu thích thì mới vừa ở cùng nhau cũng làm được… Chỉ cần làm tốt biện pháp an toàn là được rồi.”

Biện pháp an toàn? Chúc Yểu bỗng nhiên nhớ tới áo mưa cái thứ hai nửa giá mà dạo cửa hàng tiện lợi cùng Nguyên Trạch ngày đó, trong lòng thẹn thùng…

“Phòng ngủ của chúng ta, chỉ có Yểu Yểu là có bạn trai nhỉ?” Cát Thiến Phỉ sâu kín nói một câu.

Trương Giai Giai hì hì nở nụ cười.

Tiếng cười quá mờ ám, Chúc Yểu không nhịn được đỏ mặt, kéo chăn mỏng lên mặt, che lại nửa khuôn mặt, ồm ồm nói: “Tớ với Nguyên Trạch thật sự không có.”

Nam nữ thành niên, cảm tình giữa bạn trai và bạn gái vẫn rất tốt, hai người thuê phòng ở bên ngoài, ở chung một gian phòng, vậy mà còn quy củ ngủ hai giường… Định lực tốt thật sự.

Trương Giai Giai bỗng nhiên nhớ tới bạn trai cũ hồi còn cao trung, lúc mới yêu nhau, cuối tuần hắn đã hẹn cô đi thuê phòng, động một cái là ôm ấp hôn hít, sờ tới sờ lui. Nói đến bạn trai cũ, Trương Giai Giai trào phúng: “Nói rất đúng, hôn một cái, hôn hôn rồi lại sờ ngực bà đây…”

Chúc Yểu tinh tế nghe Trương Giai Giai miêu tả mà mặt cũng nóng bỏng theo.

“___ Cái đó nói thế nào cũng là thịt đó, càng không phải là đất dẻo cao su.” Trương Giai Giai vẫn còn đang oán giận.

“Phụt…” Hà Vi Lam bật cười.

Cát Thiến Phỉ bắt đầu giảng đạo: “Thực sắc tính dã[1]. Nam sinh mười tám mười chín tuổi thể lực là tốt nhất, nếu lớn tuổi rồi, thân thể sẽ là con đường đi xuống sườn núi…” Đối với phương diện này, cô dường như rất có quyền uy, “Những bộ tiểu thuyết ngôn tình nam chính một đêm bảy lần, thật ra có tồn tại, nam sinh ở giai đoạn cao trung đại học này, thể lực quả thực là hừng hực như muốn nổ tung.”

[1]Thực sắc tính dã: Thức ăn và sắc dục là bản năng của con người.

Trương Giai Giai than nhẹ một tiếng: “Dù sao cũng là lần đầu tiên, tớ nhất định phải hiến nó cho người tớ thích nhất. Cho dù cuối cùng không ở bên nhau nhưng cũng sẽ không để lại tiếc nuối.”

Chúc Yểu vẫn luôn trầm mặc chợt hỏi một câu: “Vì sao đến cuối cùng lại không ở bên nhau?”

Trương Giai Giai cười cười một cái, nghiêng thân mình, gối đầu nói: “Người yêu vườn trường mấy đôi có thể đi đến cuối cùng…” Ngừng một chút, có lẽ nghĩ tới Chúc Yểu và Nguyên Trạch nên lại nói, “Đương nhiên, Yểu Yểu, cậu và bạn trai cậu không giống như vậy, từ cao trung lên đại học, tình cảm ổn định đến thế, nhất định sẽ bền lâu.”

Chúc Yểu mờ mịt “Ừ” một tiếng…

Cô lẳng lặng nhìn ván giường trên đỉnh đầu, căn bản không nghĩ tới, một ngày kia sẽ chia tay với Nguyên Trạch. Trong nháy mắt Nguyên Trạch nắm lấy tay cô đó, cô đã nghĩ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này.

Giường đệm chấn động, Cát Thiến Phỉ bỗng nhiên thò đầu xuống, nói với bên dưới: “Yểu Yểu, bạn trai cậu học y, tốc độ tay chắc là rất nhanh nhỉ?”

Trương Giai Giai cười rộ lên, giường bắt đầu “Kẽo kẹt” run rẩy có tiết tấu, nói: “Cậu thật đáng khinh___”

Mặt Chúc Yểu đỏ lên, không nói chuyện.

Hôm nay là cuối tuần, Chúc Yểu đang ở tiệm trà sữa gần đây với Nguyên Trạch, hai người ngồi đối mặt nhau, cầm di động, cúi đầu chơi game.

Mới vừa bắt đầu là Trương Giai Giai với Tống Nham Lỗi chơi hai người, trình độ của Tống Nham Lỗi không tồi, nhưng Trương Giai Giai lại rất biết cách gài bẫy, hai người thua thắng thắng thua hơn nửa ngày cuối cùng rớt hạng.

Vì thế Trương Giai Giai đã lôi kéo thêm Chúc Yểu và Nguyên Trạch…

Trình độ của Chúc Yểu không khác Trương Giai Giai là bao, đều rất biết chơi đào hố. Cũng may còn có Nguyên Trạch, mỗi lần đều kéo rất tốt, Chúc Yểu chơ xe tăng bảo vệ anh, cứ theo tiết tấu của anh mà thoải mái nằm chờ thắng.

Lúc trước Nguyên Trạch chưa từng tiếp xúc với trò chơi này, thế nhưng người thông minh học cái gì cũng đều nhanh. Chỉ cần chơi mấy ngày thì trình độ đã đủ để địu thêm bạn gái.

Mà giờ phút này, điện thoại của Chúc yểu một lần nữa lại tối đi.

Trong lúc đợi nhận vật trò chơi sống lại, Chúc Yểu uống một ngụm trà sữa, nhìn về phía giao diện trò chơi___ Nguyên Trạch điều khiển nhân vật của mình lưu loát không chút hốt hoảng nào, rất có loại cảm giác ‘Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành’ [2] quen thuộc… Qua một hồi chiến đấu theo tổ đội thì phe bọn họ bên này chỉ còn dư lại một mình Nguyên Trạch.

[2]Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành: là một câu thơ trong bài Hiệp Khách Hành do Lý Bạch sáng tác vào thời Đường. Dịch nghĩa: mười bước nhưng chém gϊếŧ một người, ngàn dặm hành trình, không người có thể kháng cự.

Chúc Yểu nhẹ nhàng buông di động, đôi mắt nhìn về phía Nguyên Trạch. Thấy anh hơi cụp lông mi tạo ra hai cái bóng trên làn da trắng lạnh, càng tăng thêm vẻ tuấn dật nho nhã, có một loại cảm giác an toàn tĩnh lặng của năm tháng.

Mà đôi tay cầm di động, ngón tay thon dài, khớp xương đan xen rõ ràng, động tác linh hoạt mau lẹ…

Nhìn chằm chằm đôi tay kia, trong đầu Chúc Yểu bỗng nhiên hiện lên lời Cát Thiến Phỉ nói.

Vì thế cô buột miệng thốt ra: “Nguyên Trạch, tốc độ tay của cậu thật nhanh.”

Tay Nguyên Trạch run lên.

Nhân vật điều khiển đứng im tại chỗ một giây, sau đó bị quân địch ngồi xổm trong bụi cỏ đánh lén, còn bị quần ẩu đến chết.

---------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm nay tiểu công chúa gia cảnh thường thường

Cùng với tốc độ tay của thái phó==