Chương 44: Ôm
Năm ba thời gian gấp gáp mà phong phú.
Tết Nguyên Đán vừa qua, nháy mắt mấy cái sẽ nghênh đón cuối kì. Học sinh ban 9 năm ba từ từ bắt kịp việc ôn tập, nhưng đã nhiều ngày, bệnh cúm ở trường xuất hiện liên miên, ban 9 đã có ba học sinh xin nghỉ. Một ngày trước, Nguyên Trạch có chút ho khan. Hôm nay Chúc Yểu trở lại phòng học lại hiếm khi thấy Nguyên Trạch không đến lớp sớm.
Khi Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha đang thảo luận đề toán, Trình Gia Úy cà lơ phất phơ huýt sáo bước vào. Nói với cô việc Nguyên Trạch xin nghỉ vì phát sốt.
“Có nghiêm trọng không? Cậu ấy có đến bệnh viện không?” Chúc Yểu có chút lo lắng.
Trình Gia Úy đặt cắp sách lên bàn, miễn cưỡng nhấc mí mắt một chút: “Không sao, uống thuốc và ngủ một giấc là ổn rồi.”
Chúc Yểu nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Thời gian tự học buổi sáng bắt đầu, Chúc Yểu cầm bút nhìn vị trí bên cạnh, trống rỗng, bỗng nhiên có chút không quen. Từ khi cô đi học tới nay, anh đều ngồi bên cạnh cô, tuy nói không nhiều lắm nhưng lại làm cô cảm thấy rất chân thực. Bây giờ anh đột nhiên sinh bệnh xin nghỉ, cô cảm thấy hơi lẻ loi.
Trong khoảng thời gian đó, Triệu Khiêm Trác cũng quay đầu hỏi cô: “Lớp trưởng xin nghỉ hả?”
Chúc Yểu gật đầu nói “Ừ”: “Cậu ấy bị bệnh.”
Triệu Khiêm Trác quay lên, Chúc Yểu nắm bút, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu xuân lạnh lẽo, ánh mặt trời yếu ớt mỏng manh. Buông bút, lông mi Chúc Yểu hơi cụp xuống, rũ mắt, kéo khóa đồng phục, móc di động từ trong túi ra, muốn gửi tin nhắn cho Nguyên Trạch. Màn hình di động sáng lên, Chúc Yểu nhìn chằm chằm biểu tượng WeChat của anh, ngón tay linh hoạt soạn tin nhắn, sau đó… Từng chút từng chút xóa đi chữ đã đánh xong.
Chắc là anh đang ngủ.
Chúc Yểu chưa gửi cho anh. Chờ đến khi kết thúc hai tiết của buổi sáng mới gửi một tin nhắn cho anh: [Nguyên Trạch, bây giờ cậu đã khá hơn chút nào chưa?]
Tưởng còn lâu mới có thể trả lời, Chúc Yểu chuẩn bị nhét điện thoại vào ngăn kéo, lại không ngờ màn hình di động chợt sáng lên.
Là tin nhắn đáp lại của Nguyên Trạch: [Ngủ một giấc đã khá hơn nhiều rồi. Đi học cho tốt, đừng lo lắng cho tôi.]
Khóe môi Chúc Yểu cong cong, đáp lại anh: [Nhớ uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước ấm.]
[Được.] Nguyên Trạch đáp.
Ngày thứ sáu, giống như bị nhấn phím chạy chậm, thật sự quá chậm. Ánh nắng chiều rực rỡ rơi xuống, Chúc Yểu cùng đám Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy ra khỏi cổng trường.
Tưởng Điềm Nha nhìn ánh mắt mơ hồ của Chúc Yểu, dáng vẻ làm chuyện gì cũng không nhấc nổi hứng thú liền nói cô: “Lớp trưởng mới không tới trường một ngày mà cậu đã trà không nhớ cơm không nghĩ. Vậy giả sử nếu lớp trưởng xin nghỉ mấy ngày, cậu còn sẽ như thế nào nữa?”
Chúc Yểu khó có khi không thẹn thùng vì sự trêu chọc của Tưởng Điềm Nha, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: “Cậu ấy rất ít khi sinh bệnh.”
Cho dù là thái phó ngày xưa hay Nguyên Trạch của hiện tại, đều rất ít sinh bệnh. Khi còn ở Đại Ngụy, trong trí nhớ của tiểu công chúa, vị thái phó tuổi trẻ nho nhã kia rất hiếm khi sinh bệnh. Chỉ có một lần vào đông, đột nhiên gặp bệnh nặng. Lúc đó Tiêu hoàng hậu đang thu xếp việc chung thân đại sự của tiểu công chúa, mà khi tiểu công chúa biết thái phó bị bệnh không thượng triều thì càng lo lắng đi qua đi lại trong cung điện, làm gì còn có tâm tư đi xem những bức họa công tử kia?
Lần đó, thái phó bị bệnh ước chừng hơn nửa tháng. Mà ngày đầu tiên Nguyên Trạch tiến cung diện thánh sau khi lành bệnh, Chúc Yểu trùng hợp gặp anh trên hành lang nhất định phải đi qua của Ngự thư phòng___
Ngày đó rất lạnh, bông tuyết tinh tế bay tán loạn trong Ngự hoa viên, còn có một ít theo gió thổi đến trong hành lang.
Sau khi hành lễ thỉnh an ngắn ngủi xong, hai người vẫn duy trì khoảng cách giữa quân và thần. Trên mặt tiểu công chúa mang tư thái hoàng thất, ánh mắt như có như không nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt thái phó… Người ấy đai lưng da, tay áo rộng, cẩm y hoa mão, như một cây trúc xanh biếc đứng thẳng, khuôn mặt thanh tú lại gầy đi rõ ràng. Chỉ là, dáng vẻ vẫn văn nhã nhẹ nhàng như trước.
Đó là lần đầu tiên tiểu công chúa nhịn không được dừng bước chân để nhìn thẳng anh. Ân cần nói muốn nắm bắt có chừng mực, trong lòng cô đã phải nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cùng đã luyện tập nhiều lần. Nhưng khi đến bên môi, lại không thuận lợi, giống như một kẻ ngốc: “Thái, thái phó, gần đây trời rất lạnh, ngươi nhớ phải mặc… y, y phục dày một chút.”
Vị thái phó từ trước đến nay luôn khiêm tốn đúng mực nâng lên khuôn mặt tuấn lãng nhìn về phái tiểu công chúa, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp, thật lâu sau mới trả lời: “Thần, đa tạ công chúa quan tâm.”
Lời nói cô chuẩn bị đàng hoàng nhất, cuối cùng thốt ra trước mặt người ấy, lại là một mặt hoảng loạn tệ nhất.
Giọng thái phó hào sảng, hiển nhiên đã hồi phục hoàn toàn, Rơi vào trong tai tiểu công chúa, lại cảm thấy thái phó nhất định cho rằng cô là một vị công chúa không có nửa phần phong phạm hoàng thất, lời nói ra cũng chẳng ra sao. Cô túng quẫn đến hốt hoảng, gương mặt nóng bỏng, căn bản không dám nhìn mặt anh đã vội vàng rời đi.
Trong mê man, phảng phất như trở lại ngôi nhà cũ ở Đại Ngụy. Trước viện mai vàng nở rộ, tuyết đọng hương bay. Mái hiên đình đài phủ thật nhiều tuyết trắng.
Tiếng bước chân dồn dập đạp lên tuyết phát ra tiếng loạt xoạt từ xa đến gần.
Trên người Nguyên Hạc Niên khoác áo choàng, hai bên tóc đã màu hoa râm, tuy đã ở tuổi xế chiều nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh. Ông đạp tuyết bước như sao băng, cho lui phó tì xong mới mặt mày lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Trạch đang nấu tuyết uống trà trong đình: "Ngươi không chuyên tâm dạy dỗ thái tử lại đi bồi dưỡng một đứa bé. Nguyên Trạch, đến tột cùng là ngươi đang nghĩ cái gì?"
Nguyên Trạch đứng dậy đi về phía trước, khom lưng hành lễ với tổ phụ, vẻ mặt bình tĩnh: "Tổ phụ."
Gió tuyết hỗn loạn, tổ tôn hai người đứng trong đình. Ngữ khí Nguyên Hạc Niên bình tĩnh hơn một chút, nhìn mắt hắn và nói: "Đừng tồn tại tâm tư không nên có, đưa đứa bé kia trở về đi, chuyện này, ta có thể không so đo."
Lúc Nguyên Hạc Niên sắp rời đi, phía sau lại vang lên tiếng Nguyên Trạch. Hắn nói: "Tư chất đứa bé kia không tồi, trong người lại đang chảy dòng máu của Nguyên gia, chỉ cần một chút thời gian, tôn nhi nhất định có thể đạo tạo nó thành tài___"
"Sau đó thì sao!" Giọng Nguyên Hạc Niên có vẻ tức giận, "Ngươi thì sao? Sau đó ngươi muốn làm cái gì?"
Nguyên Trạch im lặng một lúc lâu sau mới rốt cuộc mở miệng: "... Tôn nhi muốn cưới công chúa."
Nguyên Hạc Niên gần như bị cố định tại chỗ, vẻ mặt sững sờ nhìn hắn. Nguyên Trạch tuổi còn trẻ đã là trụ cột của Đại Ngụy, thành thạo trên quan trường, trong triều cũng không có người nào có thể sánh vai cùng hắn, các nam tử trong cùng thế hệ hoàn toàn không bằng một nửa phong thái của hắn. Một người như vậy, trung thành, ổn trọng, cơ trí, quyền mưu tung hoành, tương lai sau này không thể đo hết. Ông tỉ mỉ đào tào mười mấy năm, gần như đặt tất cả hi vọng mà bản thân có trên người hắn. Nguyên phủ, Đại Ngụy.
Bây giờ hắn nói… Hắn muốn cưới công chúa.
Khóe mắt Nguyên Hạc Niên như muốn nứt ra, hốc mắt bỗng chốc đỏ sậm: "Ta thấy ngươi điên rồi!"
Lần đó ở trên chiều, hắn chủ động xin ra trận muốn tấn công Di quốc cũng đã điên rồi.
Nguyên Hạc Niên nói: "Tuyệt đối không có khả năng."
Ông bước nhanh rời khỏi đình hóng gió. Nguyên Trạch đi theo phía sau. Bước chân Nguyên Hạc Niên dừng lại, xoay người, liền thấy tôn nhi lưng thẳng tắp, xốc bào quỳ xuống. Đầu gối quỳ xuống phủ trên nền đường đá mòn, bả vai rộng lớn phủ đầy tuyết, giọng nói của hắn rất kiên định: "... Cầu ngài."
Nguyên Hạc Niên tâm vững như sắt, trong nháy mắt kia, l*иg ngực tràn đầy phẫn nộ và thất vọng. Chỉ bởi vì vị công chúa hoàng thất kia… Nguyên Hạc Niên thờ ơ, cho dù Nguyên Trạch quỳ trên đất tuyết, cho dù quỳ đến sinh bệnh được người hầu nâng vào nhà, cho dù ông đau lòng đi chăng nữa thì trong lòng vẫn không có chút giao động nào.
Ngày ấy, ở Nguyên phủ không ai biết tổ tôn hai người xảy ra chuyện gì, chỉ là khi đó, lần đầu tiên vị công tử hoàn mĩ vô khuyết ấy lại lộ ra một mặt yếu ớt chật vật nhất.
Nguyên Trạch cứ như vậy nằm trên giường sốt cao không ngừng. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy chính là ánh lửa mờ mờ ảo ảo nhảy lên. Nguyên Hạc Niên đang ngồi bên người hắn.
Tổ phụ nghiêm khắc dịch dịch góc chăn cho hắn và nói: "Ngươi muốn cưới ai cũng được, tổ phụ không yêu cầu tiểu thư khuê các gì, chỉ cần ngươi muốn cưới, cho dù là nô tỳ thì tổ phụ cũng đồng ý. Thế nhưng…"
"Trừ công chúa."
Giọng Nguyên Hạc Niên có thêm vài phần già nua. Thật ra ông đã rất già rồi, rất mệt mỏi rồi. Giống như một thân tùng bách già cỗi khô mục trải qua gió sương, đứng sừng sững không ngã trong gió tuyết cũng bởi một thân ngạo cốt.
Ông nói: "Công chúa là một cô nương tốt, đơn thuần, trong sáng, thiện lương, có lẽ nàng cũng sẽ thích ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi rời khỏi chốn quan trường, không có danh hiệu cùng chức vị thì lấy tính cách buồn tẻ nhạt nhẽo của ngươi, phần thích đó có thể duy trì bao lâu?"
"... Ngươi cho rằng, lại đào tạo ra một cháu đích tôn của Nguyên gia thì ngươi có thể bứt ra? Tổ phụ đào tạo ngươi đã phải tiêu phí hơn mười năm, mà nam hài kia tư chất lại không bằng ngươi. Ngươi muốn công chúa phải chờ ngươi bao lâu? … Còn nữa___" Giọng Nguyên Hạc Niên hơi dừng lại, nhìn mắt hắn, "Ngươi cưới nàng thì sẽ không có năng lực bảo vệ nàng."
"... Ngươi muốn có được nàng, hay là bảo vệ nàng?"
Cuối cùng Nguyên Hạc Niên hỏi một câu.
Những lời này quanh quẩn thật lâu trong đầu Nguyên Trạch. Một chớp mắt kia, cảm giác áp lực mỏi mệt ngày thường tràn về như vỡ đê. Hắn giật giật môi, giọng khàn đến nỗi nói không nên lời. Mí mắt một lần nữa gục mạnh xuống. Giống như trời lập tức tối sầm lại. Rất tối rất tối.
Sau đó, bên tai loáng thoáng tiếng ngọt ngào mềm mại của tiểu công chúa: "... Ngươi nhớ phải mặc… y, y phục dày một chút.”
Hắn thu tay áo đứng dưới hành lang, gió lạnh ào ào tiến vào ống tay áo rộng. Mi mắt khẽ nâng, tầm mắt dừng trên phần trắng như tuyết sau cái cổ lộ ra của tiểu công chúa, vừa yêu kiều mềm mại vừa xinh đẹp. Giống như một khối ngọc hoàn mỹ vô khuyết. Gần như chỉ có một chớp mắt như vậy, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ điên cuồng. Hắn muốn giấu khối ngọc này đi, chiếm cho riêng mình, giấu ở nơi mà ai cũng không biết.
"Rư rư rư". Là tiếng điện thoại rung.
Nguyên Trạch mở to mắt, ánh mắt mê mang mỏi mệt dần dần khôi phục lại rõ ràng. Đầu còn có chút nặng nề, Nguyên Trạch nghiêng đầu nhìn màn hình di động lập lòe trên tủ đầu giường.
Ngoài cửa.
Chúc Yểu mang theo bình giữ ấm, bên cạnh là Trình Gia Úy đang gọi điện thoại cho Nguyên Trạch. Vài tiếng vang lên mà bên kia vẫn chưa bắt máy. Chúc Yểu nhíu mày hỏi: "Sao rồi? Không bắt máy hả?"
Ngày hôm qua cô vẫn luôn lo lắng, đúng lúc hôm nay lại là thứ bảy không có tiết nên cô liền dậy sớm ninh cháo để đến thăm anh. Nhà anh ở tầng thứ bảy, nhà Trình Gia Úy ở ngay bên cạnh. Chín rưỡi, lúc cô đến cửa tiểu khu, Trình Gia Úy liền ra đón cô.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho tới khi đến cửa nhà Nguyên Trạch.
Trình Gia Úy nghiêng đầu, một tay đút túi quần, đầu lưỡi liếʍ hàm răng một vòng, "Đô" một tiếng, bên kia bắt máy. Hắn cúi đầu cho Chúc Yểu một ánh mắt ra hiệu rồi nói với bên kia: "Ừ… Đúng vậy. Bây giờ tớ đang ở trước cửa nhà cậu, mau ra mở cửa đi. Tớ còn mang theo bữa sáng cho cậu nữa đó."
Trong phòng, Nguyên Trạch đơn giản có lệ vài tiếng liền treo điện thoại xuống giường, lê dép đi mở cửa.
Cửa lạch cạch mở ra.
Ánh mắt Nguyên Trạch lạnh nhạt nhìn lướt qua bên ngoài, sau đó, ánh mắt lập tức dừng lại khi nhìn đến bên cạnh Trình Gia Úy. Có chút kinh ngạc, rồi lại có một loại cảm giác kì quái, giống như đã trải qua trăm núi vạn biển, mông lung mà xa xôi.
Chúc Yểu cầm bình giữ ấm, môi hé mở, ánh mắt ngốc lăng… Nguyên Trạch mặc một thân quần áo ở nhà màu lam nhạt, hình như vừa mới từ trên giường xuống, trên quần áo còn có nếp uốn, cổ áo rộng mở làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng như tuyết. Ánh mắt gần như bị hãm sâu vào nơi xương quai xanh kia mà bồi hồi lưu luyến một lát, cuối cùng mới nhấp môi ngửa đầu nhìn anh.
Trình Gia Úy cười hì hì: "Kinh hỉ phải không? Chúc Yểu còn nói muốn báo trước cho cậu một tiếng nhưng tớ nói không cần."
Nguyên Trạch đứng yên một lúc lâu, ánh mắt đen thẫm, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay Chúc Yểu. Hơi dùng lực một chút, kéo cô vào trong phòng.
Tiếp đó "Phanh" một tiếng đóng cửa. Cửa khép lại thật mạnh.
Chóp mũi Trình Gia Úy tê rần, đôi mắt chớp chớp vài cái, trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Đần ra hai giây mới nhảy dựng chửi ầm lên: "Thấy sắc quên nghĩa!"
Cứ như vậy mà vào nhà.
Vẻ mặt Chúc Yểu mù mịt, cánh môi hồng hồng trơn bóng giật giật, vừa định nói với anh rằng Trình Gia Úy vẫn còn ở bên ngoài, ai ngờ mặt vừa nhấc, toàn bộ thân mình đã bị anh ôm vào lòng ngực… Anh giống như một thân cây bị tuyết đọng đè đến cong eo, đặt cằm trên đầu vai cô, đôi tay ôm chặt lấy thân thể cô. Yên tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng, không nói gì.
Lông mi Chúc Yểu nhẹ chớp vài cái, một tay mang theo bình giữ ấm, chậm rãi rũ xuống, một ngón tay nhỏ khác, chậm rãi leo lên lưng anh. Thân hình cứng rắn của thiếu niên làm cho người ta có một loại cảm giác rắn chắc kiên định mà an toàn. Trên người anh là hương vị mát lạnh dễ ngửi. Chúc Yểu ngẩng mặt, cảm thụ được hơi thở của anh nhẹ nhàng phe phẩy nơi cổ cô.
Cuối cùng, nhịn không được nhẹ nhàng nói một câu: "Có hơi… Có hơi chặt"
Khi Nguyên Trạch ôm cô, phần lớn đều rất dịu dàng. Cũng giống như tính cách khiêm tốn ôn hòa nhã nhặn của anh, luôn giữ vững chừng mực. Một người như vậy, giống như lúc hôn bạn, giống như cũng sẽ nho nhã lễ độ như vậy. Nhưng bây giờ… Thật chặt. Anh ôm cô, lực đạo cánh tay buộc chặt, có một loại cảm giác như bị giam cầm, hít thở không thông.
----------------------------------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Hôm nay thái phó bị ốm, cần được ôm.