Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 38: Nhu váy

Chương 38: Nhu váy

Những chiếc lá ngô đồng vàng thi nhau rơi bên chân Chúc Yểu. Cô thu chân đứng yên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc quen thuộc, rất ngọt ngào, rất hưng phấn.

Cũng bởi vì cô quá thích anh cho nên cái phần rụt rè của con gái đã bị cô bỏ qua. Cô biết anh không thích nói chuyện, mà cô lại không giống anh, cho dù cô không hỏi thì anh vẫn đều có thể biết được trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Cô có thể không đủ thông minh, không đủ nhạy bén, thế nhưng cô có thể hỏi. Không hiểu, không biết, đều có thể hỏi.

“...Ừ.” Chúc Yểu hơi cong khóe môi, lông mi nhẹ chớp hai cái, đôi mắt to tròn tràn ngập thẹn thùng. Chính xác là ngu ngốc thẹn thùng.

Cuối cùng cô nhìn chằm chằm mũi giày của bản thân, rút tay từ trong túi áo ra, vô thức, sờ sờ chiếc lắc tay tinh tế trên cổ tay kia.

Ánh mắt Nguyên Trạch khóa trên đầu cô, tay thong thả nâng lên ôm lấy gương mặt cô, lòng bàn tay dùng sức. Khuôn mặt nhỏ mềm mại kia bỗng chốc bị nâng lên.

Không chút do dự, anh khom lưng, trong nháy mắt khuôn mặt cô bị nâng lên kia, nhân lúc cô còn đang ngẩn người, nhanh chóng ngậm lấy hai cánh môi yêu kiều mềm mại ấy.

Cô đột nhiên không kịp phòng bị mà “Ưm” một tiếng.

Từ nơi bàn tay rõ ràng cảm nhận được thân thể cô run lên một chút. Tay Nguyên Trạch siết chặt lại, một tay khác đặt sau gáy cô. Sau đó, nhẹ nhàng gặm cắn, chậm rãi mυ'ŧ. Trong lúc cô còn mơ mơ màng màng, anh đã thoáng giải phóng một ít áp lực của du͙© vọиɠ.

Chỉ một ít. Thật sự rất rất ít.

Loại cảm giác này làm cho Chúc Yểu không biết phải hình dung như thế nào. Chỉ là trong nháy mắt anh hôn tới đó, cô theo bản năng nhắm mắt lại. Hơi thở ấm áp cùng nhiệt độ nóng bỏng đã thiêu đốt hai má cô đến đỏ bừng, cho dù đang đứng trên đường phố lúc chạng vạng rét lạnh thì vẫn không thể làm tiêu tan đi cái nóng kia. Cánh môi trằn trọc gắn liền, phát ra tiếng kêu mờ ám, hàm răng lơ đãng va chạm, hơi thở đan xen vào nhau, tuyệt vời lại ngọt ngào, có một loại cảm giác tê tê dại dại. Giống như trong khoảnh khắc này, bọn họ là hai người thân mật nhất trên thế giới.

Cả nhịp tim lẫn nhiệt độ cơ thể đều giống nhau.

Nguyên Trạch chậm rãi buông cô ra, ánh mắt không còn trấn tĩnh như lúc bình thường nữa mà thay vào đó là đôi mắt rất đen nhưng cũng rất sáng.

Anh vẫn duy trì tư thế cúi đầu nhìn cô, tay ôm mặt cô còn chưa buông ra, ngón tay cái giật giật. Sau đó, bụng ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cánh môi yêu kiều trơn bóng…

Nhẹ thở dốc, hầu kết lăn lộn, anh khẽ gọi cô: “Công chúa…”

“... Ngoan một chút, đừng trêu chọc thần, được không?” Giọng của anh khàn khàn, âm điệu có chứa một loại gợi cảm thật xa lạ… Đôi mắt đen nhánh, có cảm giác như đang mê hoặc người. Tựa như lúc này, anh muốn cô làm cái gì, cô đều nguyện ý làm cho anh. Nhưng cố tình diện mạo anh lại anh tuấn sáng trong như thế, ngay cả đuôi lông mày cũng mang theo một vẻ khôi ngô tuấn tú.

Tầm mắt ngã vào ánh mắt anh, sau đó, không bò ra nổi. Tiếng hít thở của cô nhỏ lại, vụng về trả lời: “Biết, đã biết.”

Vẻ mặt Nguyên Trạch khôi phục lại như bình thường, buông tay đứng thẳng tắp nói: “Đi thôi.”

“Ừm…” Chúc Yểu lên tiếng, sau đó lại lập tức duỗi tay, ngón tay trắng nõn bắt lấy ống tay áo anh, “Chờ, chờ một chút.”

Nguyên Trạch nhìn lại.

Chúc Yểu nhíu mày, khuôn mặt lại đỏ lên, xấu hổ nói: “Chân của tớ… Chân có chút mềm.”

Đuôi lông mày Nguyên Trạch lần thứ hai mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra.

Nâng cánh tay, anh ôm cô vào lòng ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô: “Vậy chờ một lát.”

Chúc Yểu muốn nói nghỉ ngơi hai phút là được rồi, ai ngờ trong chớp mắt anh bế cô lên, cô dán mặt lên ngực anh, trong mắt tràn đầy ý cười, dùng giọng trong trẻo nói: “Năm phút.”

“Ừ. Năm phút.”

Thứ hai, sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc, Chúc Yểu trở lại chỗ ngồi trong phòng học.

Triệu Thiến Đình lại gần hỏi cô việc lễ phục cô sẽ mặc trong buổi biểu diễn tại tiệc tối Nguyên Đán: “Chúc Yểu quần áo cậu mặc số đo bao nhiêu? Đúng lúc gần trường học có cửa hàng cho thuê lễ phục, hay là sau khi tan học tớ dẫn cậu đi xem thử?”

Triệu Thiến Đình là lớp phó văn thể mỹ, các hoạt động giải trí trong ban 9 đều do cô ấy phụ trách. Lúc trước trong buổi hoạt động lớp nghe Chúc Yểu đàn tỳ bà, cô ấy đã cảm thấy rất kinh diễm. Lúc này nếu trong tiệc tối Chúc Yểu cùng Đường Việt lên sân khấu thì nhất định sẽ càng ngoạn mục.

Hứa Du Du đi ngang qua, nghe thấy lời Triệu Thiến Đình nói liền theo thói quen châm chọc một câu: “Người ta là đại tiểu thư, trong nhà chẳng lẽ còn thiếu lễ phục hay sao?”

Triệu Thiến Đình ngẩn người, Hứa Du Du là nói sự thật. Quả thực, Chúc Yểu sao lại sẽ mặc lễ phục mà người khác đã từng mặc qua chứ. Cô hơi xấu hổ nói: “Ừ… Cũng đúng ha.”

Đối với học sinh cao trung bình thường thì việc thuê lễ phục để biểu diễn tiết mục là việc rất bình thường, nhưng quả thật đối với Chúc Yểu là không cần thiết. Đừng nhìn ngày thường cô ăn mặc giản dị sạch sẽ, thế nhưng các nữ sinh cảm thấy hứng thú nhất là việc trang điểm mặc quần áo cũng sẽ lén lút thảo luận cách ăn mặc trên người Chúc Yểu. Ví dụ như lúc cô mặc đồng phục sẽ hơi để lộ cổ áo len, nhìn sơ là biết hơn mấy vạn. Một đôi giày nhìn như rất bình thường nhưng lại là sản phẩm xa xỉ phiên bản mới nhất. Có lần có nữ sinh thấy dây buộc tóc của Chúc Yểu đẹp liền đi tra xem, kết quả là hơn ba ngàn…

Mà một khoảng thời gian trước, Hành Trung được quyên tặng bộ nhạc khí. Người quyên tặng chính là Tổng giám đốc tập đoàn Bích Mậu Tiêu Minh Châu, trong đó chỉ nói đến cây tỳ bà bằng gỗ tử đàn đã hơn vạn. Nói cho cùng, quyên tặng khoản lớn như vậy cũng là để Chúc Yểu tham gia một tiệc tối Nguyên Đán nho nhỏ.

Trước đây Chúc Yểu quá mờ nhạt cho nên dần dà mọi người đều sẽ xem nhẹ hoàn cảnh gia đình cô.

Con gái thích mặc những bộ váy áo đẹp là chuyện rất bình thường. Tủ quần áo của Chúc Yểu xác thực cũng trưng bày rất nhiều bộ lễ phục xinh đẹp tinh xảo. Chỉ là cô vốn không có cơ hội mặc. Trọng tiệc tối Nguyên Đán cô sẽ đàn tỳ bà, nếu như lại mặc đồng phục thì không phù hợp, còn lễ phục…

Hai mày đẹp của Chúc Yểu nhăn lại, chợt ánh mắt cô sáng lên nhìn về phía Triệu Thiến Đình: “Nhu váy có được không?”

“A?” Ánh mắt Triệu Thiến Đình hơi ngưng lại, nghi hoặc.

Chúc Yểu đổi từ đơn giản hơn: “Cổ trang.”

Đang ở bên cạnh yên lặng đọc sách, ngón tay Nguyên Trạch khẽ nhúc nhích, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt sách, nhưng lại không tiếp tục lật sang trang.

Đôi mắt Triệu Thiến Đình sáng lên, hưng phấn. Cô ấy chống cằm tinh tế đánh giá Chúc Yểu, nói: “Cũng đúng, tỳ bà là nhạc cụ cổ đại, nếu mặc cổ trang sẽ càng thêm phù hợp. Hơn nữa… Trước kia không phát hiện ra, trên người Chúc Yểu lại có khí chất cổ đại, ừm…” Như suy tư điều gì, “Tựa như cảm giác tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước trong cổ đại.”

Chúc Yểu thật sự rất xinh đẹp.

Mắt đen môi đỏ, dung mạo chỗ nào cũng tinh tế, tinh xảo đến tận xương tủy. Lúc nói chuyện và làm việc đều có chút chậm, lại gọn gàng ngăn nắp, có cảm giác thật bình tĩnh. Có lẽ do dáng dấp nhỏ xinh của cô nên cái loại kiều diễm xinh đẹp này lại không có tính công kích, làm cho các nữ sinh đều yêu thích.

Chúc Yểu hơi nhiễm ý cười, không nói chuyện.

Trình Gia Úy lấy nước đi ngang qua, khi nghe thấy các cô gái thương lượng như vậy liền khoa trương “Oa” một tiếng: “Chúc Yểu mặc cổ trang sao, đến lúc đó nhất định sẽ rất xinh đẹp.” Lúc trước cô mặc đồng phục đàn tỳ bà cũng đã rất kinh diễm bốn phương, nếu còn mặc cổ trang ôm tỳ bà ở trên sân khấu thì khung cảnh kia…

Nói xong hắn hưng phấn vỗ bả vai Nguyên Trạch, làm mặt quỷ cười hắc hắc, “Lớp trưởng, cậu cảm thấy thế nào?”

Nguyên Trạch mặt mày lạnh nhạt đẩy tay hắn ra.

Nhưng sự nhiệt tình của Trình Gia Úy lại không bị ảnh hưởng chút nào, còn cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng, lắc lư trở lại chỗ ngồi.

Đang nghiêm túc thảo luận cùng Triệu Thiến Đình, nghe Trình Gia Úy nói chuyện với Nguyên Trạch, Chúc Yểu không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng mà… cũng không phải anh chưa từng thấy dáng vẻ cô mặc cổ trang.

Khi đó, cho dù cô có mặc cung trang tinh xảo như thế nào đi qua người anh thì vẻ mặt của vị thái phó trẻ tuổi đó vẫn luôn bình tĩnh, khí chất lạnh nhạt.

Hoàng hôn ảm đạm. Học sinh Hành Trung lục tục tan học về nhà. Chúc Yểu cõng cặp sách đi song song cùng Tưởng Điềm Nha ra cổng trường, bên cạnh còn có thêm Triệu Thiến Đình. Trải qua bàn bạc, Thiệu Thiến Đình muốn mang Chúc Yểu đi thử đồ cổ trang.

Triệu Thiến Đình dắt xe đạp màu hồng nhạt, tươi cười ngọt ngào: “Cậu yên tâm đi, danh tiếng cửa tiệm của chị họ tớ rất tốt. Chị ấy đặc biệt thích cổ trang, khi còn bé rất thích làm váy cho búp bê, khi còn đi học, vì không có tiền mua vải nên chị ấy đã lấy rèm cửa sổ hoặc sàng đan để cắt vá quần áo, sau này lại hoàn toàn chuyên tâm đi học thiết kế thời trang…”

Vừa đúng lúc Chúc Yểu cần cổ trang, tuy nói lấy gia thế của cô thì chỉ cần tùy tiện chỉ tay vài cái là có nhưng tốt xấu gì Triệu Thiến Đình cũng là lớp phó văn thể mỹ, trong tiệc tối Nguyên Đán lần này vẫn muốn góp chút sức lực.

Chúc Yểu cẩn thận lắng nghe.

Tưởng Điềm Nha ở bên cạnh nhìn chòng chọc bả vai cô, gọi khẽ: “Yểu Yểu.”

Chúc Yểu hoàn hồn, thấy Tưởng Điềm Nha duỗi tay chỉ chỉ bên kia, cô cũng nhìn theo hướng đó. Là Nguyên Trạch cùng Trình Gia Úy đang dắt xe đạp đi ngang qua. Anh nhìn thoáng qua bên này, tầm mắt Chúc Yểu và anh đυ.ng phải nhau. Chúc Yểu nhịn không được cười lên.

Triệu Thiến Đình nhìn Chúc Yểu, nhỏ giọng cảm thán: “Chúc Yểu, đôi mắt cậu đang sáng lên kìa.”

Rất sáng, giống như ngôi sao vậy.

Tuy đôi mắt cô ngày thường cũng rất đẹp, nhưng khi cười rộ lên chớp mắt một cái, càng thêm xinh đẹp.

Chúc Yểu lẩm bẩm: “Có sao?”

Triệu Thiến Đình cười gật đầu: “Có…” Động tác nhỏ của Tưởng Điềm Nha làm sao có thể qua được đôi mắt cô, vả lại giá trị nhan sắc cùng bóng dáng của Nguyên Trạch thất sự là rất xuất sắc, mà Trình Gia Úy ở bên cạnh cũng là một soái ca tỏa sáng như ánh mặt trời. Cô đè thấp tiếng nói, ghé lại gần Chúc Yểu một chút: “Cậu thích lớp trưởng, đúng không?”

Chúc Yểu hơi ngượng ngùng. Tính Triệu Thiến Đình hoạt bát rộng rãi, nói chuyện cũng thật trực tiếp: “Kỳ thật cũng không có gì đâu, nữ sinh trường ta yêu thầm lớp trưởng có rất nhiều. Tớ còn nhớ mấy ngày trước, có một người đẹp năm nhất ban ba đến tặng sữa bò cho lớp trưởng của chúng ta, mà người đẹp kia chắc cậu không biết rõ lắm, tên là Trình Hiểu Oánh, người này múa ba lê rất giỏi, tiệc tối Nguyên Đán lần này ban bọn họ báo tiết mục ba lê độc vũ.”

Có nữ sinh, tặng sữa bò cho Nguyên Trạch? Chúc Yểu nhíu mày. Cô căn bản không biết chuyện này.

Triệu Thiến Đình lại nói: “Cho nên, nếu thích lớp trưởng thì cũng không có gì mất mặt, dù sao trong mắt lớp trưởng chỉ có học tập, cho dù là hoa hậu giảng đường thì cậu ấy cũng chưa từng để vào mắt.” Trong lớp thì có hoa hậu giảng đường đấy, nhưng Nguyên Trạch có chỗ nào mờ ám với Lâm Chỉ Y chứ? Căn bản là nửa cơ hội cũng không cho.

“Nhưng mà... “ Triệu Thiến Đình vuốt cằm, “Lúc tớ và Tiền Vi lén thảo luận đã nhất trí cho rằng… Ánh mắt lớp trưởng nhìn cậu không giống bình thường. Có phải hai người các cậu…”

Nói đến đoạn sau, lông mày Triệu Thiến Đình nhếch lên vài cái, dáng vẻ rất chi là mờ ám.

Cả khuôn mặt Chúc Yểu đều đã đỏ bừng.

Các bạn học trong lớp không phải người mù, mỗi ngày đều ở chung trong một phòng học, lớp trưởng luôn luôn lạnh nhạt lại quan tâm săn sóc Chúc Yểu như vậy, bọn họ đều xem trong mắt. Cậu ấy từ khi nào lại đối xử tốt với nữ sinh như vậy?

Triệu Thiến Đình cười cười, cảm thấy dáng vẻ Chúc Yểu như vậy thật đáng yêu. Làn da tinh tế trắng nõn, còn hơi hồng, lỗ tai nho nhỏ trắng trong, cảm giác như trong suốt. Sạch sẽ, trắng nõn, mềm mại nhỏ xinh.

Cửa tiệm của chị họ Triệu Thiến Đình cách Hành Trung hai con phố, tên là Ổ Hải Đường. Một cái tên thật nghệ thuật. Trang phục chủ đạo là của thời nhà Đường.

Mặt tiền của cửa tiệm rất nhỏ nhưng váy áo thủ công ở bên trong đều rất tinh tế. Chúc Yểu lướt qua từng cái một. Bình thường lúc cô nhàm chán đi dạo săn đồ tốt cũng có quan tâm đến giao lĩnh, giá cả rất phù hợp, nhưng đều là đồ may cẩu thả. Mà ở cửa tiệm may quần áo này, tuy không có cách nào so sánh với váy áo của Chúc Yểu khi còn là công chúa Đại Ngụy, nhưng ở thời đại này mà lại có thể dùng vải dệt và thêu thùa thủ công thì xem như rất có lương tâm.

Quan hệ giữa Triệu Thiến Đình và chị họ rất tốt, vừa nghe em họ muốn tới mượn váy chị ấy không nói hai lời đã đáp ứng: "Em muốn mặc bộ nào? Cứ tùy tiện chọn."

"Không phải em mặc." Triệu Thiến Đình cười chỉ chỉ Chúc Yểu phía sau, "Là cho bạn học của em mặc."

Ánh mắt chị họ chuyển qua, dừng trên mặt Chúc Yểu, sau đó chợt ngưng lại. Nữ sinh trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, còn có đôi mắt đặc biệt xinh đẹp. Không phải nữ sinh xinh đẹp nào cũng thích hợp mặc cổ trang. Thế nhưng khi nhìn thấy Chúc Yểu, chị lại buột miệng thốt ra: "Em gái này mặc nhu váy thì nhất định sẽ rất đẹp."

Chị họ rất khách khí cho các cô chọn lựa. Tưởng Điềm Nha cùng Chúc Yểu đi chọn váy, tay vuốt vuốt váy, nhỏ giọng cảm thán: "Khi tớ còn nhỏ đã vô cùng hâm mộ những bộ váy tay áo bay bay trên phim truyền hình, cổ trang thật sự là siêu cấp đẹp. Nhưng mà, ở hiện đại mà mặc như vậy sẽ bị người khác nói thành kẻ không bình thường, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trước. Họ luôn cảm thấy quần áo như vậy rất lố lăng, giống như đi diễn hề."

Thật ra có rất nhiều cô gái trong lòng đều ấp ủ một giấc mộng cổ trang. Nhưng chỉ có một phần nhỏ trong đó dám thật sự mặc cổ trang đi ra ngoài. Nói cho cùng thì bị ánh mắt nhiều người chỉa vào như vậy, phần lớn đều mua về đặt trong nhà, tự mình thưởng thức.

Triệu Thiến Đình lại gần, đặt tay lên vai Tưởng Điềm Nha: "Vậy hay là thừa dịp bây giờ, cậu thực hiện giấc mơ của mình đi."

Đôi mắt Tưởng Điềm Nha sáng lên, bắt lấy tay Triệu Thiến Đình hỏi: "Thật sao?"

Triệu Thiến Đình vỗ vỗ ngực: "Đây là cửa tiệm của chị họ tớ, chúng ta lại là bạn học, bỏ bốn lấy năm[1], suy ra đây cũng là cửa tiệm của chị họ cậu, có cái gì mà phải ngại."

[1]Bỏ bốn lấy năm: là phương pháp làm tròn.

Tưởng Điềm Nha cảm thấy Triệu Thiến Đình nói rất có lý, cong môi cười: "Vậy tớ cũng chọn."

Sau khi chọn xong, Chúc Yểu và Tưởng Điềm Nha cùng nhau vào phòng thay đồ. Cửa tiệm chỉ có một phòng thay đồ, cũng may nó khá rộng nên hai người có thể cùng nhau vào thay. Tưởng Điềm Nha chọn màu cam, vừa cởi vừa hưng phấn nói: "Bộ này giống với bộ của nữ chính trong phim cổ trang tớ xem hôm qua, không biết mình mặc vào có thể tạo hiệu ứng như vậy không…" Nói xong còn cười hì hì.

Sau đó Tưởng Điềm Nha bỗng "Oa" một tiếng, nói: "Yểu Yểu, thì ra toàn thân cậu lại trắng như vậy."

"Oa, cánh tay thật nhỏ, còn có thịt này. Thật mềm." Tưởng Điềm Nha mở lớn mắt, rất khoa trương, ánh mắt từ xương quai xanh xinh đẹp của Chúc Yểu dần chuyển xuống, thấp giọng nói: "Cậu gầy như vậy, thế mà còn có ngực, thật trắng."

Trước kia khi thay quần áo Chúc Yểu đều có cung tì hầu hạ nên không cảm thấy ngại. Nhưng bây giờ, bị đôi mắt trần trụi của Tưởng Điềm Nha quét qua người mình, còn động tay xoa này bóp kia, còn nói ngực cô… Khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ ửng, mềm mại nói: "Đừng nghịch. Ngứa…"

Tưởng Điềm Nha thu tay lại. Nhưng đôi mắt vẫn không rời đi. Cánh tay nhỏ tinh tế trắng nõn, làn da mềm mịn, lúc thẹn thùng còn hơi hồng lên, toàn thân đều hồng hồng. Cô nghiêng đầu, nhịn không được cảm khái một câu: "Sau này bạn trai cậu nhất định sẽ hạnh phúc đến chết."

Cái gì? Chúc Yểu nghi hoặc nhìn cô.

Tưởng Điềm Nha vuốt cằm cười hắc hắc. Chúc Yểu đột nhiên hiểu rõ.

Phòng thay đồ sáng rõ, làn da cô trắng trong, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, quay lưng thay đồ, không muốn nói chuyện cùng bạn tốt nữa.

"Oa oa oa… Yểu Yểu, lưng của cậu thật đẹp, thật trắng, thật trắng, còn có xương hồ điệp này. Eo cậu cũng thật nhỏ, ngày thường mặc đồng phục không nhìn ra đó." Tiếng Tưởng Điềm Nha lại đột nhiên vang lên từ phía sau.

Thật là…

Chúc Yểu không đáp lại.

Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Trình Gia Úy. Trong tiệm bánh kem, Trình Gia Úy đang chờ để trả tiền bánh kem. Trong tiệm có mùi hương rất ngọt ngào của đồ ăn nhẹ. Trình Gia Úy thuận tiện mua thêm một ly trà sữa, ngồi đối diện là Nguyên Trạch khó có được cùng hắn tan học về nhà. Còn cùng hắn đi mua bánh kem. Hai người ngồi tại vị ví gần cửa sổ, các nữ sinh đi ngang qua trên đường nhìn thấy có hai nam sinh ngồi trong tiệm liền không nhịn được quay lại, lấy danh nghĩa mua bánh kem để bước vào tiệm nhìn lén.

Quả thực là bảng hiệu sống.

Trình Gia Úy nhìn về phía Nguyên Trạch, ánh mắt ghét bỏ: "Tớ nói này… Cái móc khóa hình gấu nhỏ trên cặp sách của cậu không phải đồ mà chỉ có nữ sinh mới thích sao? Cậu…" Hắn nghẹn lại, sau đó thật sự nhịn không được hỏi, "Cậu cũng quá nuông chiều bạn cùng bàn rồi, cô ấy đưa cậu cái gì cậu cũng đều mang trên người hả?"

Tuy anh không nói nhưng Trình Gia Úy vẫn có thể khẳng định là do Chúc Yểu đưa.

Ánh mắt Nguyên Trạch lạnh nhạt bình tĩnh nhẹ nhàng liếc qua hắn một cái.

Trình Gia Úy hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu chắc chắn: "Tớ cảm thấy___ sau này cậu kết hôn nhất định sẽ biến thành một tên bị vợ quản nghiêm." Nói xong hắn lắc lắc đầu thở dài, "Có một số người, biểu hiện ra ngoài thì đứng đầu khối nhưng đằng sau thì ngay cả một nữ sinh nhỏ cũng không ăn được..."

Trình Gia Úy cảm khái, biểu tình thảnh thơi, ngón tay quen thuộc mở ra màn hình di động. Bỗng chốc biểu tình hắn ngẩn ra, vỗ mạnh xuống đùi, kinh ngạc cảm thán nói: "Đậu!”

“Đậu má!”

Nữ sinh trong tiệm bánh kem đều nhìn thoáng qua bên này.

Trình Gia Úy lại hồn nhiên không cảm thấy xấu hổ, mắt mở lớn không chớp cái nào. Tạm dừng gần năm giây xong hắn mới nhìn về phía Nguyên Trạch, đè thấp giọng, "Nhóm chat lớp rất náo nhiệt, cậu không xem sao?"

Nguyên Trạch ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích. Hiển nhiên anh không có hứng thú.

Thân là lớp trưởng, mỗi lần vào nhóm chat lớp, anh gửi thông báo xong liền offline, sẽ không chú ý nhiều.

Trình Gia Úy nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: "Triệu Thiến Đình gửi ảnh chụp bạn nhỏ cùng bàn của cậu lên nhóm chat… Đôi mắt đám sói trong lớp đều xanh biếc rồi!"

--------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Thái phó hạnh phúc đến chết trong tương lai: Giờ phút này tôi vậy mà lại hâm mộ Tưởng Điềm Nha.