Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 31: Cẩu lương

Chương 31: Cẩu lương

Tên nhóm chat là do Chúc Hằng nghĩ ra, ban đầu nó tên là [Thiên đoàn hoàng gia Đại Ngụy] nhưng bị Tiêu Minh Châu chê không đủ ấm áp, nên cuối cùng đổi thành [Gia đình hoàng thất Đại Ngụy].

Nhóm chat có tổng cộng bốn người. Chúc Hằng là chủ nhóm, Tiêu Minh Châu và Chúc Yểu là quản trị viên.

Bây giờ có thêm Nguyên Trạch gia nhập, bên Chúc Yểu rất nhanh đã nhận được tin báo: ‘Ngôi sao sáng nhất trời đêm’ đã mời ‘Nguyên Trạch gia nhập nhóm chat.

Sau bữa cơm tối, khó có khi Tiêu Minh Châu không lập tức đi xử lý công việc, Chúc Hằng không chơi game, Chúc Yểu không vội vã lên lầu ôn tập. Lúc này cả nhà họ đang ngồi chỉnh tề trên sô pha ở phòng khách, đôi mắt ai nấy đều nhìn chằm chằm WeChat.

Mà Chúc Tấn Ung lại đang nhàm chán cầm điều khiển, chốc chốc lại chuyển kênh, đôi mắt ông đảo đảo, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn Tiêu Minh Châu, thấy mặt bà luôn treo mỉm cười thì cũng lặng lẽ duỗi tay, móc ra di động bị mắc kẹt trong khe sô pha ra, lén mở ra xem.

Tiêu Minh Châu làm việc trước nay đều như sấm rền gió cuốn, từ khi sinh ra đến nay chưa từng kính nể người nào, duy nhất chỉ có vị thái phó Nguyên Trạch trẻ tuổi này, bà lại vô cùng tôn trọng. Sau khi Nguyên Trạch gia nhập nhóm chat, lịch sử trò chuyện của Tiêu Minh Châu gần như sóng đánh, nói năng lộn xộn, hết sức kích động. Nhưng ngược lại, Nguyên Trạch ở bên kia lại rất bình tĩnh, trò chuyện với Tiêu Minh Châu rất hài hòa.

Hai người tán gẫu rất vui vẻ, khi hỏi đến tình hình ở trường học, Chúc Yểu ngẫu nhiên sẽ xen vào mấy câu.

Trên màn hình TV đang chiếu phim về luân lý của một gia tộc lớn. Chúc Yểu để điện thoại lên bàn trà, sau đó cầm một trái nhãn từ trong mâm đựng trái cây lên. Nhét thịt quả trong suốt vào miệng, Chúc Yểu nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Châu… Thấy bà nói chuyện với Nguyên Trạch vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng nhịn không được cười cười. Chỉ là cười trong lòng thôi, nhưng không biết như thế nào, khóe miệng cũng cong lên theo.

Khóe miệng vừa giơ lên, ánh mắt cô xẹt qua Chúc Hằng đang ngồi trên ghế sô pha đơn đối diện, thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt thẳng tắp, phảng phất như đã đoán ra tâm tư của cô. Chúc Yểu vội vàng thu lại tươi cười, cúi đầu tiếp tục lột vỏ nhãn.

Nhưng mà cô vẫn muốn cười, phải làm sao đây?

Cuối cùng, Tiêu Minh Châu chậm rãi buông di động xuống, trên mắt do cười quá lâu nên hơi cứng đờ, quay đầu nói với Chúc Yểu: “Con nhớ nói với thái phó, ngày mai tan học về nhà, cả hai đứa phải cùng nhau về đây.”

Chúc Yểu đã xem qua tin nhắn cho nên đáp: “Vâng ạ.”

Chúc Hằng nhìn lịch sử trò chuyện trong chốc lát rồi bắt đầu chơi game, lúc này đôi tay hắn đang thao tác trên màn hình di động, mày gắt gao nhíu lại, chỉ có thể lấy nhân vật trong trò chơi để xả giận. Nghe được lời Tiêu Minh Châu nói, hắn cúi đầu bất mãn nói: “Mẹ à, mẹ như vậy có phải là quá nhiệt tình rồi hay không? Tuy anh ấy trước kia là thái phó của con, nhưng bây giờ anh ấy lại chỉ bằng tuổi Chúc Yểu thôi, chúng ta đều bắt đầu cuộc sống mới rồi, hà tất gì cứ phải nhắc đến những chuyện ở đời trước chứ?”

Tiêu Minh Châu lập tức đáp lại một câu: “Không có lương tâm.”

Nhớ tới đủ loại chuyện trước kia, vẻ mặt Tiêu Minh Châu dần trở lên nghiêm túc: “Thái phó đối với con có ân tái tạo, còn liều chết bảo vệ hạnh phúc của em gái con. Đối với mẹ mà nói, ân tình này, hai đời đều trả không hết.”

Chúc Hằng tiếp tục tranh cãi, bâng quơ nói thầm: “Mẹ cũng đừng nghĩ người kia thật sự hoàn hảo.”

Vừa dứt lời, Tiêu Minh Châu đã cầm gối dựa sau lưng ném tới chỗ Chúc Hằng. Chúc Hằng phản ứng nhanh, thân thể lệch về một bên làm cho gối dựa lướt qua hắn sau đó nằm bẹp trên thảm. Tiêu Minh Châu trừng lớn đôi mắt, chống nạnh nói: “Chúc Hằng, con là thánh cãi sao? Đến trường học cái gì không học, lại học được cách cãi lại đúng không?”

Chúc Hằng ủy khuất, hai chân đang vắt chéo bỗng chốc hạ xuống, hắn ngồi xổm trên sô pha, còn bày ra dáng vẻ chó con vô cùng đáng thương, đôi mắt đen lúng liếng, ngửa đầu yếu ớt nói: “Làm gì có đâu mẫu hậu? Được rồi, người nói cái gì thì chính là cái đó đi. Hơn nữa, con cũng rất nhớ thái phó.”

Chúc Tấn Ung ở bên cạnh nghịch điện thoại nghe thấy vậy liền hừ nhẹ một cái, vẻ mặt xem thường.

Ông quay đầu hỏi Chúc Yểu: “Yểu Yểu, ở trường học thái phó đối với con như thế nào?”

A? Chúc Yểu giật mình, bàn tay đang lột vỏ nhãn cứng lại. Cô theo bản năng nhìn qua Chúc Hằng, thoáng nhấp môi. Tiếp đó đôi mắt xoay chuyển, khuôn mặt trắng nõn mang vẻ ngoan ngoãn, chậm rãi nói: “Rất tốt ạ, thái phó học rất giỏi, luôn luôn xếp thứ nhất, lại giúp đỡ con không ít. Còn thường xuyên cho con mượn vở ghi chú…”

“Đã thấy chưa…” Tiêu Minh Châu cao giọng nói với Chúc Hằng: “Thái phó săn sóc với em gái con như vậy, con còn dám nói xấu người ta.”

Chúc Hằng rất muốn nói, thái phó không phải quan tâm em gái con mà là coi trọng em gái con, anh ấy muốn cùng Chúc Yểu yêu sớm có được không?

Tiêu Minh Châu lẩm bẩm nói: “Lấy thành tích của thái phó, chắc cũng không cần thi đại học, có thể trực tiếp đỗ vào đại học Tấn Đại. Ngày mai để mẹ hỏi xem sao, nếu cậu ấy đồng ý phụ đạo cho hai con thì tốt rồi…”

Chúc Hằng rất sợ Nguyên Trạch, nếu Nguyên Trạch đến dạy nó, nó nhất định sẽ học được.

Chúc Tấn Ung bên cạnh có ý phản đối: “Con trai của tôi thì không tính, nhưng Yểu Yểu là con gái, nam nữ khác biệt, nếu để cho thái phó dạy…” Ông bĩu môi, đối mặt với khí thế của Tiêu Minh Châu nói cho hết lời, “Không thích hợp.”

Tiêu Minh Châu hai tay khoanh trước ngực, chỉ nói một câu: “Ông thì biết cái gì!”

Cửa phòng khép lại, trong phòng bị nhuộm bởi ánh sáng ấm áp của hoàng hôn. Chúc Yểu dựa vào sau cánh cửa, lặng lẽ lấy ra di động rồi nhập vào một hàng chữ trong khung chat WeChat: [Nguyên Trạch, bây giờ cậu đang làm gì vậy?]

Lúc này đã 7 giờ rưỡi, chắc cậu ấy đang làm bài tập rồi.

Giây tiếp theo, di động bắt đầu rung nhiệt tình.

Tay cầm di động chợt căng thẳng. Đôi mắt Chúc Yểu nhìn chằm chằm màn hình, giữa chân mày tràn ra vui mừng. Thân hình lập tức thẳng tắp, lại ho nhẹ một tiếng rồi hạ giọng nói thử. Cảm thấy giọng nói có chút khô khốc, cô vội vàng chạy đến bên bàn học, cũng không màng nước đã lạnh lẽo, mở bình nước ra cứ thế ừng ực uống hai ngụm.

Sau khi cảm thấy giọng nói đã trong trẻo hơn cô mới nhanh chóng tiếp nhận điện thoại.

“Alo…”

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói ngọt ngào của tiểu công chúa. Nguyên Trạch mặc quần áo ở nhà màu lam nhạt đứng trước cửa sổ sát đất, anh rũ mi cười nhạt, nói với cô: “Về phòng rồi sao?”

Sao cậu ấy biết được? Khuôn mặt mềm mại kề sát vào di động, Chúc Yểu nhấp đôi môi no đủ do mới uống nước. Cô nhẹ nhàng gật đầu, lại nhớ ra anh không nhìn thấy mình gật đầu mới trả lời: “Ừ… mới vừa vào.”

Tay trái trống rỗng không biết nên làm gì, đành phải theo bản năng nắm cổ tay phải, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn nơi sườn trong cổ tay.

Vài sợi tóc nhẹ rũ xuống, cô cúi đầu giống như một chú chim cút nhỏ.

Tiếng nói mềm mại chậm rì rì phát ra từ cổ họng, “Hôm nay giọng điệu của anh hai có chút không tốt, cậu đừng để trong lòng.”

Nguyên Trạch nói: “Điện hạ chỉ đang quan tâm công chúa mà thôi.”

“Ừ.” Gật đầu, cô đã sớm biết anh sẽ không so đo mà, “Hôm nay chuyện tớ ra ngoài với cậu, anh hai cũng không nói với ba mẹ.”

Giọng nói của cô rất ngoan ngoãn, rất êm tai, lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Nguyên Trạch nâng mí mắt nhìn ngọn đèn của vô số nhà khác cùng những bông tuyết bay đầy trời.

Tuyết hơi ngừng, cả thế giới dường như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nói của cô vẫn luôn quanh quẩn nỉ non bên tai anh, giống như chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng, lại nhẹ nhàng, gãi anh. Đôi môi mỏng của Nguyên Trạch hé mở: “Điện hạ nếu có chừng mực, những chuyện sau này, tôi sẽ tự mình nói rõ với hoàng thượng và hoàng hậu.”

Những chuyện sau này… nói rõ…

Biết anh đang nói đến cái gì, Chúc Yểu không giấu nổi vui sướиɠ, cười nhẹ ra tiếng.Người nào đó giống như được ăn vào một thìa mật, tâm can tì phổi đều cảm thấy ngọt. Cô cảm thấy thật là tốt quá, trước kia cô chỉ cần đứng xa xa liếc mắt nhìn anh một cái đã là chuyện vui vẻ nhất rồi, sau khi chuyển thế đến đây, cô cho rằng mình ngồi cùng bàn với anh chính là chuyện vui vẻ nhất, đến bây giờ… lúc anh ôm cô, nắm tay cô, cô cảm thấy đây chính là việc vui vẻ nhất. Nhưng hiện tại cô mới phát hiện, chỉ cần ở cạnh anh thì rất nhiều chuyện đều sẽ trở thành việc vui vẻ nhất.

Anh sao lại… làm cho người ta thích đến vậy chứ.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng truyền tới lại rất rõ ràng.

Nguyên Trạch gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu công chúa ở bên kia tay cầm di động, cúi thấp đầu vui vẻ nói chuyện điện thoại với anh, sau đó còn ngây ngốc cười trộm. Cô luôn như vậy, luôn biểu hiện rõ những ý nghĩ trong lòng qua ánh mắt, như vậy cho dù cô không nói, anh cũng hiểu được.

Anh nhẹ nhàng cười theo cô.

Cảm thấy trên mặt hơi nóng, Chúc Yểu ngồi xuống sô pha, ôm gối ôm vào trong ngực thưởng thức, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng anh. Hai người nói một ít chuyện vụn vặt, thời gian trôi rất nhanh, bất tri bất giác hai người đã hàn huyên một giờ. Trước khi cúp máy, Chúc Yểu gọi anh: “Nguyên Trạch.”

“Ừ.”

Tay trái ôm gối, vành tai Chúc Yểu lặng lẽ phiếm hồng. Trong phòng rất yên tĩnh, bên kia điện thoại cũng rất yên tĩnh. Lặng yên không tiếng động. Vậy mà trái tim của cô cứ phát ra âm thanh bịch bịch liên hồi, càng nhảy càng nhanh, cả đầu cũng choáng váng.

Nén hồi lâu, từ cổ họng cô mới phát ra một câu: “Hôm nay cậu hôn tớ… cậu cảm thấy… Cậu cảm thấy tớ được không?”

Cậu cảm thấy tớ được không?

Cô gái nhỏ dùng giọng nói mềm mại khẽ cẩn thận nói ra một câu.

Ánh mắt Nguyên Trạch đang nhìn cảnh tuyết phía xa hơi ngừng lại, vẻ mặt ôn hòa bình thản, bên tai thoáng chốc đỏ bừng, Nhưng đến khi ánh nói chuyện lại rất bình tĩnh, từng câu từng chữ, dịu dàng lưu luyến: “Công chúa rất tốt.”

Tiểu công chúa đang nín thở cầm chặt di động mà thấp thỏm, nửa khuôn mặt vùi vào gối rốt cuộc cũng lộ ra mỉm cười. Chúc Yểu chậm rãi nâng mặt lên, sau đó cô lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn chậm rãi của Nguyên Trạch truyền đến từ đầu dây bên kia:

“Cho nên, thần cũng không phải… mỗi lần đều có thể nhịn xuống.”