Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 10: Tài nghệ

Chương 10: Tài nghệ

Lúc này Chúc Yểu đang ở trong phòng học làm bài tập. Cô cúi đầu, lông mi nhẹ rũ xuống phủ bóng dưới vành mắt. Sườn mặt trắng nõn, cái cằm nhỏ xinh tinh tế mịn màng mang theo nét trẻ con. Thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại hiền lành.

Nhìn thấy Nguyên Trạch đang tới đây, ánh mắt cô dấy lên một chút căng thẳng. Rõ ràng đã ngồi cùng bàn vài ngày nhưng cứ mỗi lần thấy anh là cô luôn không khống chế được cảm xúc của bản thân.

Lông mi của cô hơi run lên, cố gắng giữ lấy giọng điệu bình tĩnh, oán giận với anh: “Đề toán hôm nay thật khó.”

Cô giáo Tiêu giảng bài rất kĩ, mà trước đó Chúc Yểu cũng đã chuẩn bị bài, chẳng hiểu sao, khi cô giáo nói thì cô nghe hiểu, còn khi muốn cô giải đề thì cô lại chẳng hiểu gì, hoàn toàn không nghĩ ra được gì hết. Thành tích những môn khác của Chúc Yểu cũng không tốt, nhưng bởi vì Nguyên Trạch là người đại diện môn toán cho nên Chúc Yểu liền yêu ai yêu cả đường đi lối về, thầm nghĩ nâng cao thành tích môn toán trước tiên.

Tiểu công chúa nhăn mày, hiển nhiên là lại gặp được một đề toán không có cách giải.

Nguyên Trạch nhìn thoáng qua đề toán cô cầm trong tay, nói: “Tôi dạy cho cậu.”

Yes!

Đôi mắt của Chúc Yểu “Xoẹt” cái phát sáng.

Lúc trước cô vô cùng hâm mộ Chúc Hằng vì hắn có thể có được một vị thái phó như Nguyên Trạch. Thật ra ý tứ của Chúc Tấn Ung năm đó là muốn cho Nguyên hầu Nguyên Hạc Niên làm thái phó của thái tử, nhưng sau đó Nguyên hầu biểu thị mình tuổi đã cao nên đề cử tôn nhi của mình là Nguyên Trạch, còn nói đã truyền tâm huyết cả đời mình cho tôn nhi.

Tuy Nguyên Trạch học sâu biết rộng không phải là giả nhưng ở trong mắt hoàng đế thì vẫn là Nguyên Trạch tuổi nhỏ, chưa đủ từng trải. Thái tử là đế vương tương lai của Đại Ngụy nên chức thái phó này cũng không thể là trò đùa được.

Nhưng ông lại không ngờ rằng, vị thái phó tuổi trẻ này lại có thể làm cho thái tử xưa nay ăn chơi trác táng trở lên ngoan ngoãn nghe lời, học vấn cũng tiến bộ vượt bậc. Điều này làm cho hoàng đế long nhan đại duyệt[1], đối với Nguyên Trạch khen ngợi không ngớt.

[1]Long nhan đại duyệt: ý chỉ sự vừa ý, hài lòng của vua.

Cô là công chúa, là con gái, không cần phải học mấy thứ tứ thư ngũ kinh cùng đạo trị quốc này đó, cho nên cũng không có duyên trở thành học trò của thái phó. Chỉ có khi Chúc Hằng đi học, tiểu công chúa nào đó phải lấy cớ đi tìm ca ca thì mới có thể trộm ngắm thái phó lúc đang dạy học.

Nguyên Trạch ngồi xuống, lấy ra một chiếc bút từ trong túi đựng, mở tập nháp ra.

Chúc Yểu dịch vở bài tập đến giữa bàn, thân mình cũng nghiêng về phía anh.

Mở nắp bút ra, Nguyên Trạch giảng bài vào tập nháp cho cô: “Bài này giải…”

“___ lớp trưởng.”

Lâm Chỉ Y ôm một chồng vở bài tập ngữ văn thật dày tiến vào, cô ta dùng giọng nói mềm mại gọi Nguyên Trạch: “Cô giáo Tiêu gọi cậu đến văn phòng.”

“Không phải là bài kiểm tra toán hôm qua chấm xong rồi chứ?” Có bạn học đoán.

“Không phải đâu, nếu như vậy thì cô giáo Tiêu cũng quá thần tốc rồi.”

Bài kiểm tra toán hôm qua ở trong ký ức của Chúc Yểu vẫn còn rất mới mẻ. Cô giương mắt nhìn Nguyên Trạch, nói: “Vậy cậu đến văn phòng trước đi, tớ sẽ tự nghiên cứu.”

“Ừ.” Nguyên Trạch gật đầu, buông bút xuống, “Chờ tôi quay về lại giảng bài cho cậu.”

Nói xong anh đứng dậy đi tới văn phòng. Khi đi qua bục giảng vừa lúc nhìn thoáng qua Lâm Chỉ Y.

Nữ sinh ngồi ở bàn đầu sau khi nhận vở bài tập liền làm mặt quỷ với Lâm Chỉ Y, còn nhại lại đúng theo lời cô ta vừa nói: “Lớp trưởng ___”

Lâm Chỉ Y nháy mắt đỏ mặt.

Khóe miệng cô ta hơi cong lên, cầm vở bài tập ném cho nữ sinh kia, vừa xấu hổ lại vừa tức giận nhắc mãi một câu: “Cậu lại cười tớ”

Rất nhanh Nguyên Trạch đã trở lại, trong tay quả nhiên ôm theo một chồng bài kiểm tra đã chấm xong.”

Mọi người đang làm bài tập thấy vậy đều sôi nổi buông bút, có bạn học lập tức nói: “Lớp trưởng chắc chắn lại đạt điểm tối đa.”

Bài đầu tiên là của Nguyên Trạch, điểm quả nhiên là tối đa. Điều này cũng nằm trong dự kiến rồi.

Nhưng mà…

“Aiz, Lâm Chỉ Y, bài kiểm tra của cậu hẳn là cũng không tồi phải không?” Lâm Chỉ Y là đại diện môn ngữ văn, thành tích môn toán so ra tuy kém Nguyên Trạch nhưng so với những nữ sinh khác thì được coi như rất tốt.

Lâm Chỉ Y lắc đầu, cau mày nói: “Không đâu, hôm qua tớ làm bài không tốt.” Nói xong liền bày ra một dáng vẻ như đã thi rớt, “Chỉ là điền vào chỗ trống nhưng có mấy câu tớ không làm kĩ, cuối cùng không đủ thời gian nên chưa kịp kiểm tra.”

Đây là câu trả lời kinh điển của bọn học sinh giỏi, mỗi lần kiểm tra xong đều nói mình không làm được bài, chỗ này chỗ kia làm sai rồi.

Mãi đến khi trả bài…

“Lâm Chỉ Y cậu được 148 điểm, ban của chúng ta chỉ có lớp trưởng là đạt điểm tối đa, cậu xếp thứ hai.

Bài kiểm tra trong tay Lâm Chỉ Y, 148 điểm.

Cả bài chỉ sai một câu.

Hứa Du Du hỗ trợ phát bài kiểm tra đặc biệt tự hào: “Chỉ Y nhà chúng ta lợi hại nhất, về nhà không ôn tập lại mà còn có thể làm bài kiểm tra tốt như vậy. Cho tớ mượn bài kiểm tra để đính chính đi.”

Mặt khác cũng muốn mượn bài kiểm tra của Lâm Chỉ Y để so đáp án.

Trong phòng học bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, ở bàn của Chúc Yểu lại rất yên tĩnh, Triệu Khiêm Trác đi tới trước bàn hỏi han cô: “Chúc Yểu, cậu được bao nhiêu điểm, tớ thấy mấy ngày hôm nay cậu đi học rất nghiêm túc.”

Thành tích của Triệu Khiêm Trác ở lớp cũng chỉ ở hạng vừa vừa, học có chút lệch, tiếng Anh không giỏi nhưng toán lại đặc biệt tốt. Bài kiểm tra lần này cậu ta được 148 điểm, bằng điểm với Lâm Chỉ Y.

A? Chúc Yểu cúi đầu nhìn thoáng qua bài kiểm tra 37 điểm của mình, tay thật sự là không lấy ra được, hơi xấu hổ nhưng vẫn thành thật trả lời: “Bài kiểm tra… không tốt lắm.”

Này so với ý tứ câu “Bài kiểm tra không tốt lắm” từ trong miệng Lâm Chỉ Y hoàn toàn khác nhau, cô là thật sự không tốt lắm.

Triệu Khiêm Trác cũng rất biết ý không hỏi nữa, còn an ủi Chúc Yểu: “Không có việc gì, lần sau cố gắng thêm một chút là được.”

“Ừ, cảm ơn.” Thành tích không thể chỉ cần cố gắng một lần là nâng cao được, cô cũng không phải thái phó, không làm được việc vừa nhìn đã nhớ, đọc một cái liền hiểu kia, có rất nhiều thứ đều yêu cầu phải có cơ sở nha.

Chúc Yểu cúi đầu, nhìn chằm chằm con số bắt mắt bên trên phía góc trái của bài kiểm tra trong tay, vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc.

Nguyên Trạch trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị ngồi xuống.

Khi nhìn thấy Chúc Yểu phát hiện ra mình thì cánh tay liền duỗi ra, động tác rất nhanh che đi điểm bài kiểm tra.

Anh cong cong môi, không nói gì. Chờ đến khi ngồi vào bên cạnh cô anh mới dùng giọng điệu bình tĩnh nói một câu: “Bài kiểm tra là do tôi trả, tôi cũng đã xem qua hết rồi.”

Mặt Chúc Yểu nháy mắt đỏ ửng.

Hiện giờ các bạn học khác đang hỏi điểm và so đáp án bài kiểm tra lẫn nhau. Có hai học sinh bước vào lớp, một nam một nữ, nữ sinh đi trước cúi đầu, nam sinh cao gầy đi theo phía sau cô ấy cũng yên lặng.

Là một đôi cùng bàn ngồi ở bàn đầu cùng tổ với Chúc Yểu.

Nữ sinh vừa trở lại ghế ngồi đã nằm bò ra bàn khóc, giọng rất nhỏ mang theo nức nở, chỉ là bả vai đang run rẩy kia nhìn qua lại làm cho người ta cảm thấy cô rất nhu nhược.

Nam sinh còn lại chỉ yên lặng dọn dẹp bàn học của mình, nhét cặp sách ở lưng ghế vào gầm bàn, lại không cẩn thận làm rơi chiếc túi đựng ô bên cạnh xuống đất, lăn vài vòng.

Nam sinh xoay người muốn nhặt lên, nhưng cuối cùng lại rút tay lại, giẫm thật mạnh bước qua nó.

Tiếp đó nam sinh nhấc theo ghế dựa, trực tiếp dọn đến đầu bàn, đổi chỗ ngồi với nữ sinh thứ ba bên trái.

Mọi người trong lớp đều biết chuyện này là như thế nào, có người nhỏ giọng nghị luận: “Nghe nói Tiết Dịch Tài và Văn Tĩnh quen biết với nhau từ sơ trung, lúc đó hai người cũng cùng một ban. Cậu nói xem, hai người họ ở bên nhau cũng không ảnh hưởng đến thành tích học tập, sao chủ nhiệm lớp chúng ta lại không nương tay một chút chứ.”

Nữ sinh tên là Văn Tĩnh kia rất giống cô, đều là một cô gái rất ít nói. Ở trong lớp học nam sinh tên Tiết Dịch Tài kia thành tích thuộc loại giỏi, ngày thường quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Vốn dĩ Tiết Dịch Tài có tình cảm với Văn Tĩnh, chia ban lại còn ngồi cùng bàn nên Tiết Dịch Tài liền thường xuyên lấy cớ để nói chuyện với Văn Tĩnh, thường thường đùa giỡn với cô ấy, rất nhanh hai người đã trở thành người yêu.

Bạn học trong lớp cũng sẽ thường xuyên thấy bọn họ nói giỡn, đại đa số mọi người cũng chỉ tỏ vẻ thiện ý cùng hâm mộ.

Nào biết vận khí của họ lại không tốt như vậy, ở trong giờ lén truyền thư tay lại bị giáo viên quản tiết bắt được, giao cho chủ nhiệm lớp Ứng Úc Lưu, sau đó, hai người lập tức bị nghiêm túc xử lý.

Yêu sớm. Bên tai Chúc Yểu nghe được bạn học nhỏ giọng nghị luận, trên mặt tỏ vẻ khϊếp sợ.

Nữ tử Đại Ngụy mười bốn tuổi đã có thể lấy chồng mà con gái nơi này thì sao, mười bảy mười tám tuổi mới có yêu thích mà chủ nhiệm lớp cũng phê bình.

Cô nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh.

Thiếu niên mặt mày sáng sủa, bày ra dáng vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Anh xoay người, một lần nữa cầm lấy bút, nói: “Tôi giảng đề cho cậu.”

Sau khi hết tiết ba, lớp phó văn thể mĩ Triệu Thiến Đình lập tức đi lên bục giảng, vỗ mấy cái thật mạnh vào bàn giáo viên, lớn tiếng nói: “Tiết cuối lớp ta tham gia hoạt động ngoại khóa, cử hành ở phòng âm nhạc tầng 7, tất cả mọi người đều phải đi để tranh thủ thời gian.”

“Cử hành ở lớp học không được à? Lại phải chạy đi thật xa như vậy không phải là tự chuốc lấy khổ cực hay sao?”

“Đúng vậy, bài tập toán của tớ còn hai bài chưa làm xong này.”

Thấy các bạn học không tình nguyện đi, Triệu Thiến Đình chỉ cười cười lấy ra đòn sát thủ: “Nếu như lát nữa Lâm Chỉ Y sẽ đàn dương cầm thì sao? Kiên quyết không đi à?”

Lâm Chỉ Y biết đàn dương cầm cả lớp đều biết, nhưng lại chưa từng thấy qua bao giờ. Bây giờ vừa nghe lời Triệu Thiến Đình nói thì mấy bạn học ban đầu còn không tình nguyện lại ngay lập tức bị gợi lên hứng thú.

Chúc Yểu cùng Tưởng Điềm Nha sóng đôi cùng nhau đi đến phòng học nhạc, chậm rì rì xuống cầu thang.

Phía trước là đám người Lâm Chỉ Y, có sáu bảy nữ sinh vây quanh người cô ta ríu ra ríu rít, rất náo nhiệt. Lâm Chỉ Y học hành giỏi về nhiều mặt, càng phải nói đến chính là dưới áp lực học tập rất lớn như vậy thế nhưng cô ta còn luyện ra được một tay dương cầm. Các nữ sinh khác hết sức hâm mộ, chỉ thấy cô ta ngày thường học tập cũng không phải quá chăm chỉ, nên chơi thì chơi, chỉ cần làm xong hết các bài tập mà giáo viên giao thì ngoài ra cũng không đăng kí thêm lớp học thêm nào nữa.

Mỗi lần có bạn học hỏi cô ta bí quyết học tập thì cô ta luôn cười cười nói mình không cố gắng cái gì, chỉ là học qua vài tri thức cơ bản ở sách giáo khoa. Từ nhỏ học tập đã nhẹ nhàng hơn người khác, lại chỉ cần tùy tiện thành tích cũng ưu tú cho nên càng làm cho người khác hâm mộ không thôi.

Tưởng Điềm Nha lại không phục, cô cảm thấy Lâm Chỉ Y rất giả dối.

Thế nhưng, có nhiều người lại yêu thích sự giả dối này của cô ta.

“… Cái gì mà về nhà chỉ có xem TV, chỉ cần ở lớp học nghe hiểu bài giảng là được. Theo tớ thấy, nói không chừng cô ta ở sau lưng chúng ta còn học hành khắc khổ hơn, mỗi tối đều phải đọc sách đến nửa đêm nha.”

Này cũng chỉ là do Tưởng Điềm Nha thuận miệng nói ra, ít nhất thì Lâm Chỉ Y có thể bảo trì cái loại hình tượng học giỏi này lâu như vậy thì cũng coi như một loại bản lĩnh. Chỉ là Lâm Chỉ Y cũng yêu thầm Nguyên Trạch, cố ý muốn thân thiết để tiếp cận Nguyên Trạch hơn, khiến cho hình tượng của cô ta cũng trở thành học bá như Nguyên Trạch, đều là kiểu vừa đọc đã nhớ, cô thật nhìn không quen.

Chúc Yểu không tiếp lời, chỉ yên tĩnh đi theo.

Cả đoạn đường đi cô không nói gì, cũng không chú ý tới mình đã đi hết đoạn cầu thang, theo bản năng lại bước lên, cho nên toàn bộ thân thể đều theo quán tính ngả về phía trước.

“Yểu Yểu!” Tưởng Điềm Nha hô lớn một tiếng.

Ngay sau đó có người rất nhanh đã từ phía sau bắt được bả vai của cô, nhẹ nhàng kéo người cô lại.

Hô hấp của Chúc Yểu cứng lại, lưng dán vào trước ngực của người phía sau, trong mũi tràn đầy hơi thở của người nọ, không mát lạnh giống ngày thường mà còn hơi mang theo hương vị của mồ hôi, không quá nồng đậm, chỉ có thật sự dựa vào gần mới có thể ngửi thấy.

Chúc Yểu nghiêng người, nâng đầu lên, từ góc độ của cô thì vừa lúc có thể nhìn đến cằm của anh.

Tư thế này nhìn qua thật mờ ám, thật giống như anh đang từ phía sau ôm lấy cô.

Chúc Yểu không khống chế được lắp bắp cả lên: “Nguyên, Nguyên…”

Nguyên Trạch buông tay, thần sắc nghiêm nghị, giọng điệu cũng không còn ôn hòa như ngày thường, chỉ nói một câu: “Chú ý đi đường.”

A… Chúc Yểu thầm kêu trong lòng.

Phòng học nhạc rất rộng rãi thoáng mát, Triệu Thiến Đình chỉ huy mọi người kê bàn ghế ra hai bên sau đó kêu mọi người xếp hàng từ thấp đến cao. Chúc Yểu đứng chung một chỗ với Tưởng Điềm Nha, Tưởng Điềm Nha cao hơn một chút nên Chúc Yểu liền xếp trước cô ấy.

Triệu Thiến Đình đang nhìn qua đội ngũ bỗng nhiên thấy ở giữa thấp xuống một cái đầu liền đi qua xách Chúc Yểu ra: “Cậu đứng trước Hứa Du Du đi.”

Dáng người Chúc Yểu tinh tế nhỏ nhắn, lúc bước ra khỏi hàng nhìn đặc biệt đáng yêu. Lời Triệu Thiến Đình vừa dứt tất cả mọi người đều nhịn không được cười ra tiếng.

Vì thế Chúc Yểu liền được xếp đứng phía trước Hứa Du Du, thay thế vị trí đầu hàng.

“Được rồi, mọi người ghép đầu cùng cuối hàng thành vòng rồi ngồi xuống.”

Cả đội ngũ ngay cả chuyển động cũng lười biếng, Chúc Yểu đi sang bên cạnh tìm bạn học ở cuối hàng ghép vòng. Đôi chân Chúc Yểu bước đi rất chậm, chờ tới khi bạn học kia tới gần thì bước chân mới ngừng lại.

Chúc Yểu mang giày vải, phía trên còn thêu đường viền hoa tinh xảo, mũi giày tròn tròn.

Mũi giày vừa lúc chạm vào giày của bạn học kia.

Đối phương cũng mang giày vải, màu trắng chủ đạo cùng đường viền màu đen, là cùng nhãn hiệu với đôi của cô.

Mũi chân vừa chạm, tim Chúc Yểu liền run lên, theo bản năng ngẩng đầu.

Quả nhiên…

Không có hoảng loạn giống như vừa rồi, lần này Chúc Yểu chỉ theo bản năng nở nụ cười.

Cô cười rộ lên trông rất ngọt ngào, đôi mắt cong cong giống như hai vầng trăng non.

Sàn phòng học nhạc lát bằng gỗ được quét tước rất sạch sẽ, các bạn học ghép thành vòng ngồi xuống. Tiểu công chúa từ trước đến nay luôn được tôn quý bây giờ lại không chút để ý, vui vẻ ngồi xuống sàn nhà.

Ngồi sát cùng một chỗ với người bên cạnh.

Hoạt động lớp cũng không phải có ý tưởng mới mà vẫn là tiết mục đánh trống truyền hoa. Chỉ là đánh trống bây giờ được đổi thành đàn dương cầm.

Mọi người nghe Lâm Chỉ Y đàn dương cầm, đến khi tiếng dương cầm dừng lại, vở bài tập dừng ở tay ai thì người đó liền lên biểu diễn tiết mục.

Nhưng trò này lại làm cho tiểu công chúa được nuôi dưỡng trong thâm cung cảm thấy không thú vị.

Lâm Chỉ Y mang theo một đầu tóc dài tú lệ ngồi ở phía trước đàn dương cầm, đôi tay quen thuộc khẽ chạm vào phím đàn, nghiêng đầu, tư thái ưu nhã.

Tiếng dương cầm từ từ vang lên, vở bài tập màu lam trong tay các bạn học không ngừng truyền đi, chỉ sợ không cẩn thận một chút lại dừng ở trong tay mình. Chờ đến khi tiếng dương cầm sắp kết thúc, Hứa Du Du bên cạnh Chúc Yểu tay hơi dừng lại rồi lập tức nhét vở vào trong lòng ngực Chúc Yểu.

Tiếng đàn đột nhiên im bặt.

“Là Chúc Yểu.”

Người hướng nội rất sợ phải tham gia những hoạt động như vậy, bởi vì hoa sẽ thường thường rơi trúng vào người mình. Chúc Yểu của trước kia ở trong tình huống này chỉ có thể vô thố hoảng loạn trong tiếng ồn ào của các bạn học, yên lặng dùng một đoạn thơ cổ nào đó qua loa cho xong, các bạn học thấy cô như vậy thì hơi mất hứng nhưng cũng không có biện pháp gây khó dễ cho cô.

“Hình như Chúc Yểu không có tài nghệ gì phải không?”

“Bây giờ không phải lại muốn đọc thơ cổ chứ?”

Triệu Thiến Đình chủ trì trò chơi mặt mang tươi cười, dò hỏi: “Chúc Yểu, nếu không cậu hát một bài đi? Nhạc thiếu nhi cũng được.” Còn có lòng tốt thay Chúc Yểu nghĩ cách.

Hứa Du Du ở bên cạnh Chúc Yểu mở miệng, cười nói: “Chúc Yểu chính là đại tiểu thư đó, những đại tiểu thư trong TV không phải là từ nhỏ đều được học đàn dương cầm hay múa ba lê linh tinh hay sao? Vừa lúc ở đây có sẵn dương cầm, sao không đi lên bộc lộc tài năng đi. Để xem cậu cùng Lâm Chỉ Y ai đàn hay hơn?”

Trong ban cũng có bạn học chung sơ trung với Chúc Yểu, biết Chúc Yểu vốn không biết đàn dương cầm hay múa ba lê này nọ. Hơn nữa bọn họ cũng biết Hứa Du Du nói như vậy là rõ ràng có ý định muốn Chúc Yểu mất mặt.

Mặt Nguyên Trạch bỗng nhiên trầm xuống.

Nhưng Chúc Yểu lại bình tĩnh, không chút hoảng loạn bất an nào. Đôi tay cô ôm đầu gối, tiếng nói không nhanh không chậm: “Dương cầm và ba lê tớ không biết.”

Cô đương nhiên là không biết. Hứa Du Du luôn không quen nhìn Chúc Yểu thân thiết với Nguyên Trạch, cảm thấy chỉ có Lâm Chỉ Y học bá như vậy mới có thể ngồi cạnh lớp trưởng.

Công chúa hoàng thất tôn quý ở trước mặt mọi người hiến nhạc là chuyện không có khả năng. Nhưng tình huống lúc này lại khác.

Chúc Yểu nghĩ nghĩ sau đó nhìn về phía Hứa Du Du nói; “… Tớ đàn tỳ bà rất tốt.”

Nơi này chỉ có dương cầm, Hứa Du Du cảm thấy Chúc Yểu cố ý nói như vậy để bản thân xuống đài.

Cô ta khẽ hừ một tiếng, “Thật đúng là không khiêm tốn. Cô nói đàn khá liền đàn khá hay sao, ở sơ trung tôi cùng lớp với cô, trước nay cũng chưa từng nghe nói qua cô biết đàn tỳ bà. Tôi nói này Chúc Yểu, không biết thì không sao, mọi người cũng đâu có làm khó dễ cô, cô cần gì phải nói dối chứ?”

Không biết là ai đứng dậy đề nghị nói: “Tớ nhớ rõ trong kho nhạc cụ ở lầu ba có tỳ bà, hay là bây giờ tớ đi mượn xem sao?”