Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 8: Săn sóc

Chương 8: Săn sóc

Sau khi về đến nhà, Chúc Yểu liền ghé vào bàn học làm bài tập suốt hai giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng làm xong, Chúc Yểu lười biếng vươn vai duỗi eo. Tay áo bộ đồ ở nhà bị tuột xuống làm lộ ra cánh tay trắng nõn, tinh tế mà vô lực.

Cô sửa sang lại vở bài tập trên bàn thật tốt, sau đó lên giường nằm, chôn mặt trong gối đầu mềm mại.

Phòng ngủ lấy màu hồng làm chủ đạo, tông màu ấm, trang hoàng một cách ấm áp xinh xắn, tuy rằng không thể so sánh được với cung điện của công chúa Đại Ngụy nhưng thực ra lại rất thoải mái.

Cánh tay chậm rãi vươn ra sờ soạng trên giường một chút, khi ngón tay chợt chạm vào một khối cứng lành lạnh thì Chúc Yểu mới ngẩng đầu lên.

Dây cột tóc đã được tháo ra, tóc dài tùy ý rũ xuống, sợi tóc có chút hỗn độn rơi xuống bên mặt làm cho khuôn mặt vốn nhỏ nhắn lại càng thêm tinh tế.

Chúc Yểu ngồi dậy, thân mình dựa vào gối dựa. Click mở Wechat trong di động, ánh mắt dừng ở tên bạn mới thêm hôm nay trong danh bạ.

Tên Wechat cũng chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản, Nguyên Trạch, là tên của anh. Danh bạ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, tên của anh ở giữa danh sách, không bắt mắt chút nào.

Chúc Yểu nhẹ cắn môi dưới, nâng tay chạm vào màn hình di động sửa lại tên anh.

Ở trước tên của anh bỏ thêm một chữ A viết hoa.

Đến khi nhìn thấy tên của thái phó đứng đầu danh sách WeChat thì Chúc Yểu mới vừa lòng gật đầu. Chạm nhẹ vào, ngón tay dừng ở khung chat thật lâu, thật cẩn thận đánh ra mấy chữ rồi nghĩ nghĩ lại nhanh chóng xóa đi.

Lăn lộn một hồi lâu, Chúc Yểu cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Con gái hẳn nên rụt rè một chút, công chúa Đại Ngụy có hơn mười năm giáo dục làm cho cô ngại chủ động nhắn tin với thái phó.

Lại cắn môi dưới, Chúc Yểu buông di động xuống.

Nghĩ nghĩ, lại cầm lên lần nữa, chậm rì rì đánh một hàng chữ ở khung chat: [Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhà.]

Trả lời, trả lời đi!

Tim Chúc Yểu đập thình thịch thình thịch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác giống như giờ phút này thái phó đang ở trước mặt cô vậy.

Rất nhanh bên kia đã trả lời: [Công chúa không cần khách khí.]

Đôi mắt Chúc Yểu cong cong.

Rõ ràng là anh có thể không cần gọi cô là công chúa nhưng vẫn cứ theo thói quen gọi cô như vậy… Giống như cô, có đôi khi cô cũng sẽ theo thói quen gọi anh là thái phó.

Chúc Yểu cầm di động nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu, lo lắng trong lòng cũng chậm rãi biến thành vui sướиɠ. Dường như cảm giác ngọt ngào đang chậm rãi ăn mòn tim cô, làm cho trái tim cô như được ngâm trong hũ mật.

Khi nhớ tới anh liền cảm thấy ngọt.

Không dám tiếp tục dây dưa với thái phó nữa, cô thoát ra ngoài, lại chạm nhẹ vào ảnh đại diện của Tưởng Điềm Nha.

Tưởng Điềm Nha ở bên kia đã sớm làm xong bài tập, lúc này đang theo dõi một bộ phim mới nhất của Hàn Quốc.

Nhìn thấy Wechat của Chúc Yểu gửi đến liền trả lời: “Tớ đang xem bộ phim mới nhất của Hàn Quốc, rất hấp dẫn, nam chính thực sự rất đẹp trai! Đôi chân dài kia quả thực như từ trong truyện tranh bước ra!]

Nếu Tưởng Điềm Nha đã dùng liên tục hai dấu chấm than thì đủ để chứng minh bộ phim này có bao nhiêu đặc sắc, nam chính có bao nhiêu đẹp trai.

[... Nhưng mà bộ phim này còn chưa có full, mỗi tuần lại cập nhật thêm hai tập, hiện tại mới đến tập mười. Yểu Yểu, cậu có muốn xem không? Tớ giới thiệu tên App cho cậu nha?]

Chúc Tấn Ung thích xem một ít tiết mục văn nghệ nhỏ trên TV, Chúc Yểu cũng cùng ông xem qua vài lần, có điều phim Hàn Quốc thì tiểu công chúa chưa từng xem.

Chúc Yểu chọc chọc ngón tay vào màn hình một chút, đánh ra một hàng chữ rồi gửi đi:

[Phim Hàn Quốc thật sự hay như vậy sao?]

Buối sáng hôm sau Chúc Yểu mang theo hai cái quầng thâm mắt thật lớn đi học.

Lúc cô bước vào phòng học, có nam sinh đang xóa bảng nhìn thấy mặt của cô liền hỏi: “Chúc Yểu, tối hôm qua cậu học đến khuya à? Hay là không ngủ ngon?”

Nam sinh này là Triệu Khiêm Trác, là bạn ngồi bàn trên cô. Trước kia lúc Chúc Yểu còn im lặng đến nỗi không buồn chớp mắt thì cậu ta đã chú ý cô. Hiện giờ Chúc Yểu đã không còn hướng nội tự ti như trước nữa, tuy rằng thành thích vẫn rất kém cỏi nhưng tính cách lại làm cho rất nhiều người yêu thích, càng muốn cùng cô nói chuyện.

Vì làn da Chúc Yểu rất trắng nên quầng thâm ở dưới mắt mới trở nên rõ ràng như vậy.

Hai mắt mang theo ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có tinh thần, giống như một động vật nhỏ sắp bước vào kì ngủ đông, rất rất đáng yêu.

Cô hàm hồ “Ừ” một tiếng, bước chân như trên mây ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

“Tớ nói này Triệu Khiêm Trác, có phải cậu thích Chúc Yểu rồi hay không? Sao lại quan tâm cô ấy như vậy?” Có nam sinh khác trêu ghẹo.

Mặc kệ là ban chọn hay ban bình thường thì cũng đều là đám thiếu niên thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi thanh xuân, đối với mối tình đầu thì cảm giác rất đơn thuần.

Triệu Khiêm Trác cũng không phải kiểu người mọt sách da mặt mỏng, bên tai tuy rằng có đỏ nhưng trên mặt vẫn tự nhiên.

Lập tức lấy một mẩu phấn từ trong hộp ném qua, “Tống Dương cậu nói bừa cái gì đó.”

“A, tức giận sao? Thích thì liền đi thổ lộ thôi, nói không chừng đại tiểu thư người ta cũng để ý cậu nha.”

Nam sinh này cũng rất có mắt nhìn, Lâm Chỉ Y không những là hoa hậu giảng đường mà thành tích lại tốt, diện mạo thanh tú, rất nhiều nam sinh đều kết luận Lâm Chỉ Y là đối tượng thầm mến lý tưởng. Thế nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Chúc Yểu lớn lên đã nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói mềm mại, nay lại có thêm khí chất tiểu công chúa cao quý, tự nhiên phóng khoáng, đứng chung một chỗ cùng Lâm Chỉ Y thì chỉ cần khuôn mặt thôi đã đủ trấn áp cô ta rồi.

Lớn lên xinh đẹp như vậy mà sao trước kia lại luôn hướng nội, ngày ngày làm người trong suốt vậy chứ.

Tiếng nói ồn ào, dường như bên tai đều là tiếng ong ong ong. Cô chỉ ngẫu nhiên muốn xem thử một bộ phim Hàn, lại không ngờ bản thân sẽ bị cuốn theo nó. Không để ý đến đối thoại giữa các nam sinh trong lớp, Chúc Yểu buông cặp sách liền nằm bò lên mặt bàn ngủ.

Khi Nguyên Trạch vào lớp đã thấy cô gái nhỏ bên cạnh đang nhắm mắt ngủ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mang theo nét uể oải.

Anh vô thức giơ tay muốn vỗ bả vai cô.

Chờ đến khi tay của anh đã gần chạm tới đầu vai gầy yếu kia thì Nguyên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, bàn tay chậm rãi nắm vào, lại buông xuống, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Chúc Yểu?”

“Ưm…”

Lông mi tiểu công chúa run rẩy, mơ mơ màng màng nói, “Buồn ngủ quá, cho tớ ngủ thêm một lát đi.”

Thì ra là do mệt mỏi.

Còn tưởng rằng cô bị bệnh. Nguyên Trạch giãn mày, nói với cô: “Vậy chờ lát nữa sẽ gọi cậu.”

Ở ban 9 không có học sinh nào dám lên lớp ngủ, cũng không có thành viên nào của Hội học sinh sẽ lên lớp ngủ.

Chúc Yểu trong giờ tự học đã ngủ được chốc lát nên hai tiết sau đó tuy rằng nghe không quá hiểu nhưng vẫn chống đỡ ngẩng đầu nghiêm túc nghe giáo viên trên bảng giảng bài.

Tiết ba là môn sinh học.

Giáo viên dạy sinh tên Thẩm Vụ đang giảng về chương 3 bài 2 phát triển phôi thai ở động vật và quá trình hình thành phôi thai.

Không giống với những giáo viên ban 9 khác, giáo viên dạy sinh này tuổi còn rất trẻ, hơn nữa diện mạo cũng rất đẹp trai, ăn mặc ngăn nắp bảnh bao, mỗi ngày một bộ quần áo khác nhau, tóc cũng theo kiểu sao Hàn thịnh hành nhất hiện nay.

Hơn nữa thầy giáo Thẩm này không những nói chuyện hài hước mà nghe nói trong nhà còn rất có tiền.

Ngày đầu tiên tới ban 9 dạy học, thầy đã nói: “Nếu không dạy tốt thì thầy phải về nhà kế thừa gia nghiệp, cho nên, hy vọng các bạn học phối hợp một chút, sau này phải thật chú ý nghe giảng nha.”

Thầy giáo trẻ tuổi không kiêu ngạo, nói chuyện hài hước, giống như rất hòa nhập với học sinh, học sinh ban 9 đều rất thích nghe thầy giảng bài, mỗi lần lớp có tiết sinh học thì không khí đều rất vui nhộn.

“...Kiến thức này nên ghi nhớ một chút, đề kiểm tra sẽ có.”

Thẩm Vụ dừng một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ học sinh phía dưới, “Tôi nói___”

“Nam sinh ở dãy bên trong cuối lớp kia…”

Các bạn học đồng loạt nhìn về phía vị kia ở cuối lớp. Nam sinh ở dãy trong cuối lớp, đúng là bảo vật trấn ban kiêm lớp trưởng của bọn họ.

Nhưng mà hiện tại anh cũng không phải là trọng điểm chú ý của mọi người. Người gây chú ý chính là Chúc Yểu ở bên cạnh anh.

Vậy mà lại ngủ trong giờ học.

Còn, còn gối mặt lên cánh tay của lớp trưởng.

Đôi tay Thẩm Vụ chống vào bàn giáo viên, tay phải còn kẹp một mẩu phấn viết, giọng điệu lười biếng: “Cậu đã săn sóc như vậy, có muốn đắp thêm áo khoác cho bạn cùng bàn hay không?”

Phụt___

Cả lớp phì cười.

Chúc Yểu ngủ thật sự nông, bị nhiều ánh mắt chú ý như vậy liền lập tức tỉnh lại.

Tưởng rằng giáo viên đang gọi cô, Chúc Yểu ngơ ngác đứng lên.

Cô gái nhỏ còn mang theo vẻ ngái ngủ, đôi mắt nhập nhèm, có vài sợi tóc còn dính ở bên mặt.

Thẩm Vụ nhìn học sinh, đứng thẳng thân mình, ngón tay kẹp phấn tùy ý ném, mẩu phấn chuẩn xác rơi vào trong hộp.

Thầy vỗ vỗ bụi phấn trên tay, hài hước nói một câu: “Chắc có lẽ do giọng nói của tôi quá êm tai. Nhưng mà, bạn nữ này___ em đã thành công khiến tôi chú ý, về sau đến dạy tôi sẽ chú ý em nhiều hơn.”

“Ngồi xuống đi, không có lần sau đâu.”

Thẩm Vụ cũng không làm khó Chúc Yểu. Thầy cũng là người từng trải, học sinh cao trung phải chịu áp lực rất lớn, ngẫu nhiên ở lớp ngủ gật một chút thì cũng không phải chuyện gì lớn. Hơn nữa học sinh này nhìn qua rất ngoan ngoãn, xem ra tối hôm qua cũng chỉ là xem tiểu thuyết ngôn tình hay phim Hàn linh tinh gì đó đến muộn mà thôi.

Con gái ấy mà, có thể lý giải được.

Thầy giáo tiếp tục giảng bài, cơn buồn ngủ của Chúc Yểu cũng hoàn toàn bay mất, đầu óc hết sức tỉnh táo. Cô cúi đầu, tay nắm bút nhớ dòng, mắt ngó ngó bên cạnh.

Khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên không có vẻ gì.

Giống như người vừa rồi bị thầy giáo trêu cợt không phải là anh.

Mặc kệ là thái phó Nguyên Trạch của Đại Ngụy hay là học sinh xuất sắc Nguyên Trạch của Hành Trung hiện tại thì anh đều là một sự tồn tại cao đến không thể với tới. Bây giờ bởi vì cô mà thái phó bị thầy giáo điểm mặt chế nhạo, Chúc Yểu hết sức áy náy.

Tuy rằng chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ của thời đi học nhưng bởi vì có liên quan đến Nguyên Trạch nên các nữ sinh đều len lén ở sau lưng nghị luận. Nữ sinh trong lớp chính là một cái vòng nhỏ hẹp, ngủ cùng phòng, ngồi cùng bàn, hoặc là cùng tốt nghiệp tiểu học sơ trung, đều hình thành một mối quan hệ bạn bè ràng buộc.

Quan hệ với mọi người của Lâm Chỉ Y là tốt nhất cho nên các nữ sinh trong lớp học rất thích vây quanh nói chuyện bên người cô ta.

Hiện tại bọn họ đang nghị luận chuyện xảy ra trong tiết sinh học: “Thành tích của Chúc Yểu kém như vậy, nếu không phải mẹ của cô ta là tổng giám đốc tập đoàn Bích Mậu thì cô ta sao có thể được ngồi cùng bàn với lớp trưởng?”

Đây là điều mà cả ban 9 công nhận. Ngoài mặt nói là ‘chiếu cố’ nên mới xếp Nguyên Trạch có thành tích tốt nhất ngồi cùng bàn với Chúc Yểu.

Tất cả mọi người đều muốn hòa hảo với bạn cùng bàn, huống chi bạn cùng bàn lại là học sinh ưu tú, là nam thần có giá trị nhan sắc tối cao. Mỗi ngày cùng bạn cùng bàn như vậy đi học thì ít nhiều cũng sẽ có động lực học tập.

“Này, cậu nói xem có phải Chúc Yểu cố ý, muốn lớp trưởng của chúng ta chú ý đến cô ta?” Nếu không tại sao đi học lại ngủ gật, lại còn gối đầu lên cánh tay của lớp trưởng.

“Có lẽ không phải đâu, tớ trông cậu ấy rất đơn thuần, hẳn là sẽ không có tâm cơ như vậy đâu.” Cũng có nữ sinh nói tốt cho Chúc Yểu.

“Này cũng chưa chắc, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chúc Hằng ban 3 là anh trai ruột của cô ta, cả ngày trốn học đánh nhau, còn đùa bỡn tình cảm con gái, tuổi trẻ nhưng đã là một tay tình trường lão luyện. Có anh thì sẽ có em, tớ thấy Chúc Yểu cũng là như vậy nha.”

Dù sao cũng cùng một cái bàn, lúc các nữ sinh nghị luận cũng cố ý đè thấp âm lượng nên Chúc Yểu ngồi trong góc cuối lớp căn bản là không nghe được.

Chúc Yểu đang cầm bút làm bài tập toán buổi sáng cô giáo Lưu giao, từng nét bút trên mặt giấy viết rất nghiêm túc. Do dự hồi lâu, bỗng nhiên dừng bút, nhịn không được mở miệng: “Nguyên Trạch…”

“Sau này tớ sẽ không bao giờ ngủ gật trong giờ học nữa.” Chúc Yểu đảm bảo, cho dù phim Hàn có hay như thế nào đi nữa thì cô cũng không dám thức đêm để xem.

Chuyện trong tiết sinh học Nguyên Trạch cũng không để trong lòng, hiện giờ thấy cô để ý như vậy đành phải nói: “Không có việc gì. Về sau đi ngủ sớm một chút là được, đừng thức khuya.”

Đường đường là công chúa Đại Ngụy chuyển thế đến đây, cái khác còn chưa học được mà đã biết sao chép bài tập cùng với ngủ gật trong lớp.

Chúc Yểu cắn môi “Ừm” một tiếng.

Như nghĩ tới cái gì, Nguyên Trạch khép lại sách bài tập vừa mới làm xong trong tay, đôi mắt nhìn thẳng Chúc Yểu.

Kỳ thật diện mạo của Nguyên Trạch thiên về tuấn mỹ ôn hòa, chính là kiểu hào hoa phong nhã lại không mất đi sự khiêm tốn, nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt kia lại làm cho người khác không cách nào tới gần.

Chúc Yểu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng hiện giờ, ánh mắt cô không cẩn thận đối diện với ánh mắt của anh, nhìn qua giống như… rất ôn hòa. Đôi mắt của anh thật đẹp.

“Chúc Yểu.” Môi mỏng của thiếu niên hé mở, nghiêm túc gọi tên cô.

Chúc Yểu ngây ngốc ừ một tiếng, dáng ngồi đoan trang.

“Bình thường đi học có phải cậu nhìn không rõ chữ trên bảng hay không?” Anh hỏi.

A? Không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên hỏi như vậy, đôi mắt Chúc Yểu mở to một chút, nhưng ngay sau đó đôi tay lập tức lo lắng siết chặt lại.

Cô nhìn chữ trên bảng quả thật có chút mơ hồ. Hơn nữa cô vốn dĩ đã không quá nghe hiểu nội dung giáo viên giảng bài, cho nên mỗi lần đi học đều mơ mơ màng màng.

Nguyên Trạch nói: “Cậu ngồi cuối lớp, nếu không thấy rõ chữ trên bảng thì giáo viên nói gì cậu cũng không hiểu, đi học như vậy rất khó tập trung tinh thần.” Thành tích cũng sẽ không có khởi sắc. Câu sau cùng Nguyên Trạch không nói, sợ đả kích lòng tự trọng của cô.

Thấy tiểu công chúa không nói chuyện, chỉ rũ xuống mi mắt, Nguyên Trạch lại gọi cô một tiếng: “Chúc Yểu.”

“Ừ.” Tiểu công chúa rốt cuộc cũng có phản ứng, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, đôi mắt sương mù mênh mông, giọng hình như còn mang theo tiếng nức nở, rất nhẹ rất nhẹ nói: “Tớ, tớ không muốn đổi chỗ ngồi…”

Ánh mắt Nguyên Trạch hơi khựng lại, dừng một chút mới thoải mái cười, đè thấp âm lượng, giọng điệu trấn an nói: “Không đổi.”

Ah? Chúc Yểu nhìn về phía anh.

Giọng nói của Nguyên Trạch lại nhẹ nhàng vang lên: “Ý của tôi là, cậu nên đi đo một bộ mắt kính đi thôi.”