Chương 2: Lớp trưởng
Khuôn viên trường Hành Trung xanh mướt, lá đa non, lá cây mận đỏ, hoa cẩm tú cầu hòa cùng mùi hương nồng đậm của hoa quế.
Mỗi một mặt cỏ đều có học sinh quét tước, thu dọn lá rụng thật sạch sẽ. Không khí nơi đây rất tươi mát, phóng tầm mắt nhìn lại đều chỉ thấy những học sinh trẻ trung tràn trề nhựa sống.
Chúc Yểu nhìn quanh bốn phía liền thấy những tòa nhà lớp học tường trắng ngói đỏ. Cô dựa theo trí nhớ tìm được phòng học ban 9 ở khu dạy học, tại tòa nhà số bốn, tầng ba, phòng đầu tiên từ hướng đông. Chỉ cần leo hết hai cái cầu thang là đến.
Lối ngoặt nơi cầu thang tầng hai có một cửa sổ thủy tinh rất lớn. Trước cửa sổ có một nữ sinh tóc ngắn đang ngồi khóc, bên cạnh là cô bạn thân đang cố gắng an ủi cô ấy.
Phi lễ chớ nhìn.
Chúc Yểu nhẹ rũ lông mi, dáng vẻ lưng đeo cặp sách trông rất ngoan ngoãn, cũng không định ở lại nhìn tiếp.
Chỉ là cô lại không cẩn thận nghe được lời nữ sinh đang an ủi bạn kia: “Tiểu Giai, tớ đã sớm nói với cậu là tên Chúc Hằng kia không đáng tin cậy, hắn cứ ba ngày lại có hai ngày bị giáo viên gọi vào văn phòng dạy bảo, thành tích xếp số một từ dưới lên trên không nói, bình thường không phải đánh nhau thì cũng là trốn học… Loại người này, cậu cứ dây dưa với anh ta thì có cái gì tốt chứ?”
“Ba năm cao trung, biết bao nhiêu nữ sinh có quan hệ mập mờ với anh ta cậu còn không rõ hay sao? Cũng đã năm cuối rồi, bây giờ việc học là quan trọng nhất, cho dù người ta thi vào đại học Tấn, bài thi toàn bộ nộp giấy trắng thì cũng có biện pháp đường đường chính chính mà nhập học, còn cậu thì sao? Nếu đến lúc đó thành tích của cậu bị kéo xuống thì phải làm sao bây giờ?”
Nam chính trong câu chuyện kia hẳn là anh trai của cô.
Đôi giày màu trắng đang giẫm lên bậc cầu thang ngừng lại, Chúc Yểu sửa sang lại bản thân một chút, ép xuống quai đeo cặp đè nơi bả vai, liếc mắt nhìn nữ sinh đang khóc thút thít… Cô ta càng khóc lại càng đau lòng. Cô nhớ tới ngày hôm qua khi cô ở trong phòng khách xem TV, anh hai thì ôm gối dựa ngồi khoanh chân trên ghế sô pha chơi game…
Đang chơi game hăng say thì đột nhiên điện thoại có cuộc gọi WeChat đến, lông mày Chúc Hằng nhăn lại, từ chối tiếp nhận.
Một lúc sau đối phương lại gọi điện thoại tới, hắn thấp giọng chửi bậy một câu rồi mới bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ thật điệu đà nói là đang đi dạo phố thì nhìn thấy một cái váy bản thân rất thích nhưng lại không đủ tiền mua, muốn Chúc Hằng mua cho cô ta.
Chúc Hằng có tiền nên ra tay cũng rất hào phóng, nhưng mà lúc đó hắn đang chơi game lại bị cắt ngang nên một chút hứng thú cũng không có, lập tức không đồng ý, giọng điệu cũng không tốt. Sau đó hai người liền cãi nhau.
Hình như người ở đầu bên kia điện thoại nói muốn chia tay hay gì đó nên Chúc Hằng mới nhếch miệng, nói một câu: “Chia tay thì chia tay!”
Sau khi nhanh gọn cúp điện thoại xong lại tiếp tục chơi game.
Chúc Hằng kế thừa bản tính phong lưu của Chúc Tấn Ung, Chúc Yểu tập mãi cũng đã thành thói quen, tuy rằng có lúc sẽ nhịn không được mà đi khuyên nhủ hắn nhưng việc này lại quả thật không có tác dụng. Trước kia khi còn là thái tử như thế nào, bây giờ có lẽ… ở Hành Trung cũng như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Yểu trắng nõn, bất đắc dĩ lắc đầu theo thói quen, tiếp tục đi về phía trước.
Bước vào phòng học ban 9.
Còn chưa tới giờ vào lớp mà các bạn học đều đã đến đông đủ.
Có người cúi đầu đọc sách, có người ngồi cùng bàn hoặc ngồi kế tiếp nhau đang thảo luận bài tập. Áp lực cạnh tranh ở Hành Trung rất lớn, hiện tại chỉ mới bắt đầu kì 1 của năm ba nhưng học sinh ở đây đều đã có khí thế của những ngày đếm ngược trước khi thi đại học.
Việc ai người nấy bận, không có ai chú ý đến cô.
Khi xưa tiểu công chúa tôn quý nhất Đại Ngụy quốc đi đến đâu cũng là chúng tinh phủng nguyệt[1], hiện tại đối mặt với loại tình huống này thật sự có chút không quen.
[1]Chúng tinh phủng nguyệt: những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Ngụ ý là người luôn được người khác yêu thích vây quanh.
Theo trí nhớ tìm được chỗ ngồi của mình — vị trí sát cửa sổ ở phía bên trong cuối lớp.
Đặt cặp sách lên bàn, Chúc Yểu kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống.
Nghiêng đầu nhìn vị trí cùng bàn bên cạnh mình, không có ai. Bàn của hai người được kê sát vào nhau. Bên kia bàn đặt hai quyển sách, là ngữ văn và số học, còn có một cái bút màu đen.
Sách giáo khoa được giữ rất sạch sẽ, đến ngay cả tên cũng không viết.
Có một nữ sinh mang theo bình nước ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu rất kích động: “Yểu Yểu, cuối cùng cậu cũng đi học.”
Tóc dài, mặt tròn, ở chóp mũi có một chấm nốt ruồi nhàn nhạt. Người này là Tưởng Điềm Nha, bạn thân nhất của Chúc Yểu.
Giọng điệu Tưởng Điềm Nha chuyển sang lo lắng: “Cậu xin nghỉ nhiều ngày như vậy, tớ gửi WeChat cho cậu cũng chẳng có hồi âm, làm tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ.”
WeChat… Chúc Yểu nhìn về phía nữ sinh bên cạnh mình, lúc trước khi cô vẫn còn là công chúa Đại Ngụy thì bên người đã có vô số quý nữ vây quanh cô như chúng tinh phủng nguyệt, nhưng cho dù có nhiều hơn đi nữa thì vẫn không có một người có thể thực sự nói lời thật lòng với cô. Tưởng Điềm Nha của hiện tại làm cô cảm thấy rất thân thiết, rất muốn tiếp xúc cùng cô ấy.
Chúc Yểu nhìn vào đôi mắt cô gái kia, nói: “Đã làm cậu lo lắng rồi.”
WeChat mà Tưởng Điềm Nha nhắc đến Chúc Yểu cũng có chút ấn tượng, cái thứ đồ hình vuông nhỏ nhỏ vừa có thể phát sáng lại còn có thể phát ra âm thanh kia gọi là di động, cô có dùng qua một vài lần nhưng còn chưa quen thuộc lắm.
“Cậu đó.” Tưởng Điềm Nha cười duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Chúc Yểu, “Cậu thật là ngốc, khách khí với tớ như vậy làm gì chứ?” Tình bạn giữa những cô gái có đôi khi rất thuần khiết, mỗi người trong bọn họ đều nghĩ chỉ cần đối phương sống tốt là được.
Bàn trên có hai học sinh đang học từ đơn tiếng Anh thì bỗng nhiên dừng lại, quái gở nói: “Tưởng Điềm Nha cậu lại có ý tưởng gì thế? Người ta chính là thiên kim của tổng giám đốc, muốn đọc sách thì đọc sách, không muốn đọc sách liền ra ngoài chơi đùa, đến cuối cùng còn không phải là vẫn có một đống trường đại học chờ người ta đến chọn hay sao?”
Quan hệ ở Hành Trung của Chúc Yểu cũng không gọi là quá tốt, nói đúng hơn thì thanh danh của hai anh em Chúc gia họ ở trường cực kì tồi tệ.
Hành Trung là trường cao trung tốt nhất thành phố Tấn. Chỉ cần bước vào được cửa lớn của Hành Trung thì tương đương với bản thân đã có một chân bước vào những trường đại học hàng đầu, cho nên toàn thân học sinh nơi này đều tỏa ra hơi thở cần cù khắc khổ.
Nhưng ngược lại, Chúc Hằng cùng Chúc Yểu lại là trường hợp đặc biệt.
Hai anh em bọn họ đều không phải là người có thiên phú học tập, nếu chiếu theo thành tích thì tuyệt đối không bao giờ vào được Hành Trung…
Lúc ấy vì muốn Chúc Hằng được vào học ở Hành Trung, Tiêu Minh Châu đã tặng cho trường một cái thư viện, sau đó lại vì việc nhập học của Chúc Yểu mà bà lại quyên thêm một cái sân vận động. Hiện tại, Chúc Hằng cùng Chúc Yểu đều đã năm ba nhưng thành tích lại rớt xuống cuối cùng, vì có thể làm cho hai anh em họ tiến vào được trường đại học Tấn mà Tiêu Minh Châu đã kêu thư ký đi liên hệ với hiệu trưởng bên đó — hỏi xem không biết đại học Tấn còn thiếu khu dạy học hay không…
Người đọc sách cũng có khí tiết, học sinh ở Hành Trung đều không ưa hai anh em dốt đặc cán mai chỉ dựa vào tiền mà nhập học.
Đương nhiên cũng có nguyên nhân vì nhà bọn họ tài đại khí thô[2] nên có không ít kẻ lại gần muốn xum xoe nịnh bợ bọn họ. Bên người Chúc Hằng cũng vì vậy mà có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu[3] đi theo, cọ ăn cọ uống, chiếm một vài cái lợi.
[2] tài đại khí thô: giàu có, xa xỉ
[3] hồ bằng cẩu hữu: đám bạn bè không tốt
Anh trai Chúc Hằng có tiền, không thích đọc sách, thích gây sự, có tiếng là học sinh cá biệt nhất ở Hành Trung.
Nhưng em gái Chúc Yểu lại hoàn toàn ngược lại.
Năm nhất, lúc Chúc Yểu vừa mới tiến vào Hành Trung, bởi vì cô ‘đi cửa sau’ nên bị học sinh nữ trong lớp cô lập, hơn nữa lại thêm tính hướng nội nên cô ở ban 9 dường như trở thành nhân vật trong suốt.
Tiêu Minh Châu tiêu tiền để cho Chúc Yểu được nhập học ở Hành Trung, tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, quả thực là muốn tốt cho cô, nhưng trọng điểm là áp lực học hành quá lớn, mỗi lần thi cử đều đứng hạng bét, điều này làm cho Chúc Yểu vốn đã hướng nội lại càng trở lên nhút nhát tự ti…
Tưởng Điềm Nha biết Hứa Du Du là đang ghen tị, không có việc gì sẽ đi châm chọc hai câu. Nhưng mà tính cách của Chúc Yểu vốn hiền lành, ít nói lại tự ti, chỉ sợ cô lại khổ sở, thật sự để những lời kia trong lòng, vì vậy cô nói với Hứa Du Du: “Cô nói đủ chưa? Trong nhà Yểu Yểu có tiền sẽ quản cô đánh rắm, sẽ ăn gạo cả nhà cô hay sao?”
Nói xong lại nhìn về phía Chúc Yểu, giọng điệu nghiêm túc: “Yểu Yểu, sau khi tan học về nhà cậu phải nói cho anh trai của cậu, nói ở trên lớp có người tên Hứa Du Du bắt nạt cậu, xem anh cậu xử lý cô ta như thế nào!”
Chúc Hằng rất nổi danh ở Hành Trung, thanh danh đã tệ tới nỗi không còn gì để nói nhưng lại bênh vực người nhà đến mức thái quá, mức độ bảo vệ em gái điên cuồng tới nỗi người thường không thể hình dung. Cho dù là như vậy nhưng Tưởng Điềm Nha cũng biết, nếu lấy tính cách của Chúc Yểu thì cô ấy sẽ không đời nào đi cáo trạng với anh trai.
Hứa Du Du trừng lớn đôi mắt “Cậu…” nửa ngày, cuối cùng một câu cũng không nói nên lời. Cô ta quả thật không dám chọc giận Chúc Hằng, chính xác mà nói, ở Hành Trung không ai dám chọc Chúc Hằng.
Cầm lấy bình nước vừa mới rót ban nãy, Tưởng Điềm Nha thảnh thơi uống vài hớp, sau đó đậy nắp lại, lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên lại chú ý tới trước ngực áo của Chúc Yểu: “Yểu Yểu, cậu không mang thẻ học sinh à?” Không mang thẻ học sinh thì sẽ bị ghi tên và trừ điểm của lớp. Buổi sáng người tuy nhiều nhưng khổ nỗi lại không thể trốn khỏi một đám hỏa nhãn kim tinh của bộ kiểm tra kỉ luật kia.
Tất cả học sinh ban 9 đều rất chú trọng danh dự của lớp. Khi nghe được Chúc Yểu đi học không mang theo thẻ học sinh thì ngay lập tức liền có người kêu lên: “Không phải chứ Chúc Yểu, bị trừ điểm mà cũng không nói một tiếng hay sao?”
Phòng học vốn đang an tĩnh lại bắt đầu nổi lên tiếng xôn xao ồn ào.
Nếu là Chúc Yểu của trước kia thì khi bị nhiều người chú ý như vậy bản thân đã sớm hận không thể chôn đầu mình xuống đất. Hiện tại, gương mặt trắng nõn ấy lại rất bình tĩnh, khi nghe bạn học nhắc đến cô, cái gì cô cũng không làm mà chỉ yên lặng cúi đầu, ánh mắt chớp lóe.
Thật bình tĩnh nhìn Tưởng Điềm Nha, Chúc Yểu nói: “Có cách nào cứu vãn hay không?”
Cô cũng không biết bị trừ điểm lớp lại là việc nghiêm trọng như vậy.
Tưởng Điềm Nha có chút do dự, “Bộ kiểm tra kỉ luật rất nghiêm… nhưng mà lớp trưởng của lớp chúng ta lại là bộ trưởng, nếu như bây giờ danh sách còn chưa được tổng hợp báo lên trên thì chúng ta có thể đi tìm lớp trưởng xin, nói không chừng…” Nói không chừng còn có thể gạch tên đi. Nửa câu sau Tưởng Điềm Nha không có dũng khí nói ra.
Có bạn học nói thay cô: “Tưởng Điềm Nha cậu bị ngốc sao? Lớp trưởng của chúng ta nổi tiếng là người công bằng chính trực, tớ nhớ rõ lần trước là Lâm Y Chỉ bị trừ điểm lớp trưởng cũng không nể tình.”
Lâm Y Chỉ chính là hoa khôi của ban 9, là hoa hậu giảng đường của Hành Trung. Học tập tốt, diện mạo thanh tú, quan hệ với mọi người cũng tốt.
Điểm lớp và tiền thưởng có quan hệ mật thiết cho nên chủ nhiệm lớp rất chú trọng việc này, nhưng Lâm Y Chỉ là học sinh ngoan, lần trước trừ điểm cũng là do ngoài ý muốn nên chủ nhiệm lớp cũng không quá trách cứ cô ấy.
Nhưng nếu là Chúc Yểu thì lại khác.
Thành tích của cô rất kém, nếu như bị chủ nhiệm lớp biết được chỉ sợ là cô không tránh khỏi một trận dạy bảo.
Trong lúc đi trên cầu thang, Tưởng Điềm Nha nghiêng đầu nhìn Chúc Yểu đang đi bên cạnh.
Làn da trắng nõn, cái mũi vểnh cao, bờ môi phấn hồng như cánh hoa, đôi mắt trong suốt ngập nước không giống như khi trước lập lòa vô thần mà trở nên sáng rọi rạng rỡ, thật giống như có ngôi sao rơi vào bên trong.
Chúc Yểu thật xinh đẹp, so với Lâm Y Chỉ nhạt nhẽo thì cậu ấy kiều diễm hơn nhiều. Ngày thường cậu ấy luôn yên lặng nên phần xinh đẹp này cũng bị cô giấu ở một góc, không dám cùng bạn học kết giao nói chuyện, dần dà, cũng không còn người thật sự chú ý đến Chúc Yểu.
Chỉ có Tưởng Điềm Nha là luôn yên lặng thưởng thức phần xinh đẹp này của Chúc Yểu, trong lòng âm thầm mắng những người bầu chọn cho Lâm Chỉ Y làm hoa hậu giảng đường đúng là không có mắt.
Tưởng Điềm Nha kéo tay Chúc Yểu đi xuống tầng. Nếu muốn đi đến phòng bảo vệ thì phải đi qua sân bóng rổ, hiện tại còn chưa đến thời gian tự học nên ở đây còn có nam sinh đang đánh bóng rổ. Lúc Chúc Yểu đi ngang qua thì bất ngờ có một trái bóng rổ từ sân bóng bay ra, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung rồi rơi xuống thật mạnh, lăn vài cái, vừa vặn đập vào giày của cô.
Mũi giày màu trắng làm bằng da nên khi bị trái bóng đập trúng liền tạo ra một vết bẩn màu đen.
Có nam sinh tiến lại gần đây, mồ hôi nóng hổi chảy đầm đìa, nhìn Chúc Yểu cười xấu xa: “Học muội, nhặt trái bóng lên đi chứ.” Nhìn dáng người của cô nhỏ nhắn hắn liền nghĩ cô cùng lắm cũng chỉ là năm hai.
Nếu đổi lại là ngày xưa, người dám nói chuyện với công chúa Đại Ngụy như vậy chỉ sợ là hoàng đế còn chưa hạ lệnh thì hắn đã bị thái tử ăn chơi trác táng kia xách cổ lôi tới một góc nào đó, thật ôn nhu mà đánh cho hắn tơi bời hoa lá rồi.
Bóng rổ yên lặng lăn đến bên chân Chúc Yểu, lúc này có người chậm rãi đi tới, đứng yên đối diện với cô, thân hình cao lớn, đỉnh đầu che đi ánh sáng, chắn cô ở dưới bóng người.
Bỗng nhiên xung quanh thật tĩnh lặng.
Dáng đi của anh thong dong thẳng tắp, khom lưng nhặt trái bóng rổ kia lên, tay phải với khớp xương cân xứng nhẹ nâng bóng rổ ném về phía trước, tạo ra một đường cong vô cùng xinh đẹp trên không trung.
Bóng rổ chuẩn xác rơi vào l*иg ngực nam sinh kia…
Giọng nói của người nọ trong trẻo lại rất trầm ổn: “Cô ấy học năm ba…” Dừng một chút lại bổ sung một câu, “Ngồi cùng bàn với tôi.”