Khuất Phục

Chương 62: Ngoại truyện 1: Ngày tháng ngọt ngào (3)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Đêm nay Sầm Niệm mới biết cái gì gọi là lửa trời dẫn động lửa đất, lửa lớn đến nỗi suýt nữa tự thiêu chết mình.

Có lẽ bởi vì trước đây mất trí nhớ vào thời điểm này anh luôn rất dịu dàng với cô, hơn nữa hai người từng chiến tranh lạnh xa cách lâu như vậy, cho nên Sầm Niệm đã quên hồi Tiêu Tân Thâm mới chiêm nghiệm kɧoáı ©ảʍ thì không nói đạo lý bao nhiêu, giống như bây giờ.

“Tiêu Tân Thâm…” Sầm Niệm có phần không chịu nổi.

Nhưng lọt vào lỗ tai Tiêu Tân Thâm, anh chỉ cảm thấy mình còn chưa đủ cố gắng, anh bèn tăng thêm sức lực.

“Anh nhẹ chút đi.” Sầm Niệm đẩy anh, anh muốn hôn cô lại bị cô nghiêng đầu né tránh.

“Sao thế em? Choáng váng à?” Tiêu Tân Thâm dừng động tác.

Sầm Niệm đang lỡ dở, đầu óc trống rỗng, cô hoàn toàn quên mất cái cớ mà mình sử dụng mấy hôm trước.

“Choáng váng cái gì? Em không có, anh nhẹ chút đi.” Sầm Niệm nói xong thì sực nhớ ra cái cớ của mình.

Ánh mắt hẹp dài của Tiêu Tân Thâm hơi híp lại, lộ ra chút vẻ nguy hiểm.

“Em nói cái gì?”

Sầm Niệm đã nhận ra sát khí, cô lùi ra sau nhưng lại bị Tiêu Tân Thâm đè thắt lưng kéo trở về.

“Ss ——” Sầm Niệm muốn nổ tung.

“Em được lắm, Sầm Niệm, em xong rồi.” Tiêu Tân Thâm nói xong câu đó, động tác tựa như bão tố.

Đêm nay, Tiêu Tân Thâm giống như tràn trề tinh lực phát tiết. Trước khi ngủ Sầm Niệm còn cố ý nhìn thời gian, đã ba giờ sáng.

“Con rùa thối!” Sầm Niệm thở gấp, đánh ngực Tiêu Tân Thâm một cái.

Tiêu Tân Thâm bắt lấy cổ tay cô, uy hϊếp nói: “Thế nào? Em chưa hài lòng à? Vậy thì tiếp tục.”

Sầm Niệm nhất thời không còn cáu kỉnh, chỉ tràn trề ao ước muốn sống, là cô thua, Tiêu Tân Thâm dùng thực lực nói chuyện đánh chiếm cô.

Cô lắp bắp nói: “Anh, anh ban nãy đánh em nhiều như vậy, em chỉ, chỉ đánh anh một cái thì có sao đâu chứ?”

Anh đè cô: “Lại không đánh đau.”

Sầm Niệm co người, sợ Tiêu Tân Thâm muốn tiếp tục nữa.

“Anh đừng xoa mông em nữa.”

“Là em than phiền anh đánh em trước.” Rõ ràng cô cũng rất thích, xuống giường liền trở mặt.

Sầm Niệm vùi đầu ở cổ anh, nhỏ giọng nói: “Không đau không đau, anh đừng xoa nữa, cám ơn anh, anh thật tốt, chúng ta mau ngủ đi.”

Tiêu Tân Thâm ôm cô: “Ừm.”

Đàn ông ăn no thật dễ dỗ dành.



Sáng hôm sau, à không nói chính xác là giữa trưa. Sầm Niệm tỉnh lại, vừa động đậy cánh tay liền truyền đến cảm giác đau nhức. Tứ chi trăm cốt giống như bị nghiền, mà tên đầu sỏ khởi xướng chuyện này thì đang nằm ngủ yên bình bên cạnh cô.

Sấm Niệm nắm chặt nắm tay, nện l*иg ngực Tiêu Tân Thâm một cái.

“Con rùa thối!”

Tiêu Tân Thâm từ từ mở mắt ra, trên khuôn mặt anh tuấn còn mang theo chút uể oải, biếng nhác lại bảnh bao.

“Sao vậy?” Tiêu Tân Thâm kéo Sầm Niệm vào lòng, xoa đầu cô.

“Hừ.” Sầm Niệm tức giận nhìn anh chằm chằm.

Anh cười cười, nói: “Tối qua còn chưa khiến em hài lòng à?”

Cô lại nhớ tới chuyện khúc khuỷu tối qua, khuôn mặt đỏ lên.

“Giờ em nhức mỏi quá đi, đều tại anh.”

Tiêu Tân Thâm: “Hôm nay không phải cuối tuần sao? Vừa khéo nghỉ ngơi một chút.”

Sầm Niệm: “Vậy anh cũng không thể không tiết chế chứ.”

Giọng anh trầm thấp, hỏi: “Là ai trước đó cố ý nói mình chóng mặt choáng váng, khiến anh lâu như vậy chỉ nhìn mà không ăn được hả?”

Trong phút chốc Sầm Niệm không còn giận nữa, cô than thở nói: “Cái đó cũng trách bản thân anh thôi, ai bảo anh hồi trước, chính là lần…lần đầu tiên của chúng ta nói với em những lời kia, còn nữa lúc em mới tỉnh lại sau vụ tai nạn, anh còn hỏi em, Sầm Niệm rốt cuộc em muốn thế nào? Em muốn thế nào? Em muốn cắn anh đó.”

Tiêu Tân Thâm vén chăn lên, ánh mắt hướng về phía dưới: “Cắn đi, anh được mà, em biết ông xã em mà.” Cuối cùng anh cắn vành tai Sầm Niệm, hô hấp nóng hổi phả vào tai cô, “Anh thích gì em hiểu nhất.”

Cả khuôn mặt Sầm Niệm đỏ rần, ao ước muốn sống khiến cô quấn chăn chặt hơn, giống như con sâu nhỏ nhích sang bên cạnh kéo ra một khoảng cách an toàn.

Tiêu Tân Thâm nhổm dậy, ngồi tựa đầu giường, nói: “Chuyện trước đây anh xin lỗi. Lúc đó anh giận quá, sau khi em nói với anh em yêu người khác, có hôm anh nhớ em quá liền lái xe chờ dưới lầu phòng ký túc của em, muốn nhìn em một cái là được rồi.”

Nhắc tới chuyện xưa, Tiêu Tân Thâm thở dài như có như không: “Anh đợi cả đêm cũng không thấy em trở về phòng ký túc, anh còn tưởng rằng em đã về sớm, thế là anh chờ em ra ngoài vào buổi sáng để nhìn em. Lúc ấy đã lâu rồi không gặp em, anh thật sự rất nhớ em.”

Anh nhớ nhung bao nhiêu đây? Nhớ đến mức nghĩ tới tên Sầm Niệm, trái tim chợt đau nhói ngột ngạt. Nhưng nghĩ lại cô đã có bạn trai, anh cảm thấy mình rất nực cười.

“Sau đó thế nào?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm cười mỉa mai: “Sau đó, anh thấy Văn Ích Dương đưa em trở về.”

Khoảnh khắc đó, Tiêu Tân Thâm cảm thấy mình tuyệt đối là trò cười, đợi cả đêm kết quả thấy được hai người một đêm không về ở dưới lầu phòng ký túc nói tạm biệt.

Anh còn nhớ Sầm Niệm thì có ích gì nữa? Cô đã ở bên người khác rồi. Đoán chừng đã quên mất anh, Tiêu Tân Thâm nghĩ ngợi, cơ mà như vậy cũng tốt.

Sầm Niệm nghe anh nhắc tới mới nhớ ra chuyện đêm ấy. Đó là lần đầu tiên hồi đại học cô không về ngủ. Hôm đó, cửa hàng nơi cô làm thêm nhận một đơn hàng lớn phải giao hàng vào buổi sáng. Cô bận cả tối khi làm xong thì đã rạng sáng, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu, trở về ngủ chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Ông chủ chủ động cho mấy sinh viên làm thêm bọn họ phí nghỉ ngơi, bảo bọn họ tới khách sạn gần trường đặt mấy phòng. Sầm Niệm cùng đàn em làm thêm với nhau ngủ một đêm, ngày hôm sau có lớp cô phải về phòng ký túc lấy cặp sách. Văn Ích Dương xuất phát từ sự lễ phép mà đưa cô tới dưới lầu ký túc xá. Nào ngờ hôm đó Tiêu Tân Thâm lại ở dưới lầu, còn bị anh bắt gặp hiểu lầm lâu như vậy.

Sầm Niệm lại nhích về phía Tiêu Tân Thâm, tựa đầu trên bụng anh cọ cọ.

“Em xin lỗi, em không biết hôm ấy anh ở đó, đêm ấy bởi vì cửa hàng làm thêm bận quá nên em không về phòng ký túc, em ngủ cùng một em gái khóa dưới.”

“Ừm, đều là quá khứ rồi.” Tiêu Tân Thâm vuốt tóc Sầm Niệm.

Chỉ cần Sầm Niệm là của anh, những gì trong quá khứ đều không hề quan trọng. Tương lai còn dài, Sầm Niệm sẽ chỉ là của anh, anh sẽ không buông tay nữa.

Có điều ——

Tiêu Tân Thâm theo góc độ này nhìn xuống: “Còn cắn anh nữa không?”

Sầm Niệm chợt trở mình nhổm dậy, suýt nữa vướng tấm chăn bị ngã.

“Con rùa thối, anh không thể tiết chế chút sao? Không sợ ba mươi tuổi sẽ không được à?”

Tiêu Tân Thâm hết sức tự tin nói: “Năm mươi tuổi anh cũng được, càng khỏi nói tới ba mươi, không tin em cứ chờ xem.”

Sầm Niệm: “Chờ xem chờ xem đi! Chẳng hề tiết chế chút nào…coi chừng sớm suy yếu đó.”

Tiêu Tân Thâm cười cười nói: “Em đừng nguyền rủa anh, sớm suy yếu rồi thì em làm sao? Hửm?”

Sầm Niệm hừ một tiếng: “Anh mau rời giường nấu cơm đi, em đói bụng rồi.”

Tiêu Tân Thâm nuông chiều nói: “Được.”



Lúc ăn cơm, Tiêu Tân Thâm cứ gắp món ăn cho Sầm Niệm. Tất cả đều là món cô thích, cô chỉ lo gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng là được rồi.

Sáng nay cô chưa xem di động, WeChat sắp bùng nổ rồi.

Ông Sầm lại trở về Thái Lan, gửi sang mấy tin nhắn cho cô, quan tâm cô và Tiêu Tân Thâm gần đây có sống tốt không.

Còn có Quan Lan nhắn tin về công việc, Sầm Niệm trả lời anh ta rồi thoát ra. Sau đó cô nhìn thấy còn hai tin chưa đọc, là Hạ Khuynh Nguyệt bạn cùng phòng đại học gửi tới.

[Niệm Niệm, bây giờ em còn ở Bắc Kinh không? Chị đưa thiệp mời cho em, ngày cưới định vào cuối tháng.]

[/hình ảnh/]

Sầm Niệm bấm hình ảnh nhìn, cô thì thào: “Chồng của Hạ Khuynh Nguyệt cũng giống Tạ Trạm Từ quá đi.”

Tiêu Tân Thâm gắp một đũa thức ăn cho cô, Sầm Niệm theo phản xạ há miệng.

“Chồng cô ấy chính là Tạ Trạm Từ, hồi trước khi lên hot search em còn ở nhà gào khóc thật lâu, nói em thất tình, em quên rồi à?” Tiêu Tân Thâm thờ ơ nói.

Việc này Tiêu Tân Thâm đã biết từ lâu, nhưng trước đó Sầm Niệm mất trí nhớ, anh cũng không cố ý nhắc với cô.

“Lạch cạch”, chiếc đũa của Sầm Niệm rơi trên bàn.

“Gì cơ?! Chồng của Hạ Khuynh Nguyệt là Tạ Trạm Từ?!” Sầm Niệm suýt nữa ngất xỉu.

Hồi đại học cô biết Hạ Khuynh Nguyệt có một người bạn trai cũ đã chia tay, Hạ Khuynh Nguyệt lớn hơn cô một tuổi, ngày thường ở phòng ký túc cũng rất chiếu cố cô, coi cô như là một đứa em gái. Sầm Niệm chưa từng yêu đương, có đôi khi cô tò mò, Hạ Khuynh Nguyệt cũng kể đại khái chuyện hồi trước cho cô nghe, nhưng chỉ chút ít thôi.

Ngày đó Tạ Trạm Từ công khai tin kết hôn lên hot search, Sầm Niệm bấm vào xem. Cô vừa đau lòng vì “người chồng” thích nhiều năm như vậy vẫn cưới người khác, vừa khóc thút thít hâm mộ người phụ nữ này. Nghe nói hai người là mối tình đầu của nhau, ở bên nhau rất nhiều năm. Tạ Trạm Từ bảo vệ cô ấy rất tốt, bên ngoài chẳng hề đào bới ra chút thông tin nào về người vợ mới cưới thần bí của anh ta.

Công khai tin kết hôn chính là trực tiếp đăng lên giấy chứng nhận kết hôn, còn che đậy khuôn mặt nhà gái.

Nghĩ vậy ——

Hạ Khuynh Nguyệt chính là mối tình đầu của Tạ Trạm Từ?

Chả trách hồi trước cô ở phòng ký túc luôn nói mình rất thích Tạ Trạm Từ, ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt lại như vậy…một lời khó nói hết.

Sầm Niệm đu idol chỉ có Tạ Trạm Từ, diện mạo hòa nhã điển trai, nhân phẩm lại tốt. Vừa ra mắt liền nổi tiếng, tính tình kín đáo lại khiêm tốn.

Khi đó Tạ Trạm Từ đăng lên Weibo, Sầm Niệm bèn nhảy nhót trong phòng ký túc.

Cô còn tò mò từng hỏi Hạ Khuynh Nguyệt: “Chị thế mà không thích Tạ Trạm Từ?”

Người đàn ông tốt vậy, tuổi tác các fan đều cách nhau rất lớn. Nhưng mỗi người bọn họ đều là fan bạn gái của anh ta, kể cả Sầm Niệm.

Hạ Khuynh Nguyệt chỉ cười một cái.

Chẳng trách, chẳng trách mà. Hóa ra có chuyện như vậy.

Sầm Niệm không còn lòng dạ ăn cơm, hai mắt vô thần, nói mãi: “Trời ơi, Tạ Trạm Từ thế mà cưới bạn cùng phòng của em… em rất hâm mộ Hạ Khuynh Nguyệt.”

Tiêu Tân Thâm nhét một miếng thịt vào miệng Sầm Niệm: “Ăn cơm, em còn nói hâm mộ người khác nữa thì em đừng hòng đi dự hôn lễ.”

Sầm Niệm ngoan ngoãn cầm đũa, đây chính là cơ hội cô có thể nhìn thấy Tạ Trạm Từ ở khoảng cách gần đấy!

Tuy rằng anh ta đã là chú rể của bạn thân mình.

Hu hu hu.

Tiêu Tân Thâm nhìn thấy Sầm Niệm trưng ra khuôn mặt buồn bã tuyệt vọng, trong lòng anh rất khó chịu.

“Sầm Niệm, em ở trước mặt chồng mình đau lòng buồn bã vì người đàn ông khác, em thấy có thích hợp không?” Giọng Tiêu Tân Thâm không vui hỏi.

Sầm Niệm: “Anh làm sao hiểu được chứ, lòng yêu thích của em đối với Tạ Trạm Từ không hề giống như đối với anh! Hơn nữa hiện tại em không buồn bã, con người Hạ Khuynh Nguyệt tốt vậy, em chỉ cảm thấy vui vẻ cho bọn họ.”

Còn có chút tiếc nuối nhỏ bé, dù sao cũng là một ngôi sao mà cô từng thật lòng theo đuổi.

Tiêu Tân Thâm đương nhiên không hiểu, nhưng anh biết vợ mình vẫn nhớ nhung người đàn ông khác, cho dù là tình cảm gì anh cũng không thích.

“Được rồi được rồi, để em chuẩn bị tử tế, cuối tháng đi chứng kiến thời khắc hạnh phúc của nam thần của em.”

Hu hu hu, Sầm Niệm khó khăn quá đi, bản thân sắp tận mắt chứng kiến, thật là vừa vui lại hâm mộ.

Ánh mắt Tiêu Tân Thâm chợt lạnh, Sầm Niệm chẳng hề nhận ra sát khí ở đáy mắt anh.

Có một người đáng thương, không chỉ hôm nay biết được tin ngôi sao mình thích cưới bạn thân của mình, còn không biết vào buổi tối mình lại gặp phải sự tàn phá không thuộc về mình lần nữa.