Khuất Phục

Chương 55: Đưa tiễn

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Đêm nay Sầm Niệm bị Tiêu Tân Thâm làm cảm động, thế nên anh đưa ra bất cứ yêu cầu quá đáng nào thì cô cũng chỉ yếu ớt hỏi một câu: “Như vậy thật sự được chứ?”

Hơi thở Tiêu Tân Thâm nặng nề, anh kiên nhẫn dỗ dành: “Được mà, trước kia chúng ta thường xuyên làm như vậy.”

Khiến cho ngày hôm sau khi Bính Bính được đưa tới, Sầm Niệm vẫn còn nằm trên giường nghỉ dưỡng. Đầu gối đau quá, nệm có mềm bao nhiêu quỳ lâu cũng vô dụng.

Tiêu Tân Thâm ôm mèo đi vào phòng ngủ, Bính Bính nhìn thấy Sầm Niệm lập tức nhảy lên giường, nó cọ cọ trên người cô.

“Em nghỉ ngơi một lúc nữa đi, anh làm bữa trưa, gói sủi cảo cho em ăn nhé.”

Sầm Niệm vớ lấy một cái gối đầu ném lên người Tiêu Tân Thâm: “Con rùa thối! Đều tại anh!”

Tiêu Tân Thâm ngầm hiểu ý cô, anh vững vàng đón được cái gối, đi tới bên giường đặt về chỗ.

“Ngoan, em đừng dữ như vậy, làm sợ đứa nhỏ.”

Bính Bính nằm chổng vó trên giường, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hai người.

Tiêu Tân Thâm vốn định giúp Sầm Niệm xoa đầu gối, nhưng anh vừa tới gần cô liền có phản ứng kịch liệt.

“Cách xa em chút đi!”

Tiêu Tân Thâm đứng thẳng người: “Nửa tiếng sau xuống lầu ăn cơm.”

“Meo ——” Sầm Niệm không nói gì, Bính Bính đã lên tiếng trước. Sầm Niệm che miệng Bính Bính, nói bên tai nó, “Chúng ta đừng để ý tới anh ấy, anh ấy chính là con rùa thối.”

Tiêu Tân Thâm cười cười, kiên quyết túm lấy Sầm Niệm hôn một cái rồi mới xuống lầu gói sủi cảo. Dưới cái trợn mắt của cô anh thỏa mãn rời khỏi phòng ngủ.

Kỳ nghỉ năm mới mau chóng kết thúc, khu nhà Quan Hải cách công ty hai người một khoảng cách. Sầm Niệm đã quên lái xe thế nào, Tiêu Tân Thâm muốn an bài một tài xế riêng cho cô nhưng cô lại cảm thấy quá khoa trương, nhưng từ nơi này đi làm thì không tiện lắm. Thế là hai người tạm thời dọn về căn hộ lớn đã ở trước đó.

Sau Tết công việc của Tiêu Tân Thâm hình như thoải mái rất nhiều, chiều nào tan làm về nhà Sầm Niệm cũng thấy anh ở nhà cùng Bính Bính.

Qua năm mới thì sắp sửa vào xuân.

Vào buổi chiều sắc trời đột nhiên trở nên âm u. Như là có người từ bầu trời đổ xuống một chậu nước, nhũng hạt mưa to rơi xuống cọ rửa thành phố, tưới xuống chút ý xuân cho thành phố Giang.

Sầm Niệm đi đến bên cửa sổ kéo cửa sổ xuống. Cô run bờ vai, nói với Quan Lan: “May mà hôm nay ra ngoài em nghe lời ông xã em mặc thêm một chiếc áo khoác, bằng không em sẽ lạnh chết.”

Nhắc tới Tiêu Tân Thâm, trên khuôn mặt Sầm Niệm đượm chút mất mát.

Quan Lan xoay cây bút trong tay, bắt chéo chân: “Học trò ngoan, trở về nói chuyện tử tế với chồng em, đi công tác mà thôi cũng không phải để hai người trở thành Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm gặp một lần.”

Sầm Niệm lắc đầu: “Còn không phải bởi vì người yêu của thầy ở Bắc Kinh à, bảo hai người đang trong thời gian yêu nhau cuồng nhiệt tách ra thử xem.”

Quan Lan đặt bút trên bàn: “Chúng tôi quả thật yêu xa trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, em xem giờ không phải vẫn tốt sao? Hơn nữa việc yêu xa có thể thử thách tình cảm. Được rồi học trò ngoan, trước khi thầy đi công tác riêng sẽ đặc biệt phê chuẩn một ngày nghỉ cho em, đừng buồn nữa, lần này là cơ hội hiếm thấy, có thể học hỏi rất nhiều thứ.”

Sầm Niệm gật đầu, nói: “Cám ơn thầy Quan.”

Nghĩ đến phải xa nhau hơn một tháng Sầm Niệm liền thấy khó chịu, cô không biết trước khi mình mất trí nhớ vào thời điểm Tiêu Tân Thâm ở một mình tại Châu Âu cô đã sống như thế nào.

Sau khi tan tầm, bởi vì thình lình đổ mưa to, tại cửa tòa cao ốc Thiên Hải tụ tập đông người, đều là chờ người tới đón hoặc là tới đưa ô. Sầm Niệm nhìn cơn mưa kéo dài không dứt này, cô cầm di động đang suy nghĩ có nên bảo Tiêu Tân Thâm tới đón không.

Đột nhiên có một chiếc ô che trên đỉnh đầu cô. Sầm Niệm giương mắt nhìn, Tiêu Tân Thâm cầm cán ô màu đen, anh mặc chiếc áo khoác ngoài màu tối, khí chất cao quý, đặc biệt nổi bật trong đám người.

Anh cụp mắt xuống, phần đuôi mắt hơi nhướng lên: “Về nhà thôi.”

Tiếng thảo luận nổi lên bốn phía, sau lần trước tại buổi họp thường niên, đây là lần đầu tiên Tiêu Tân Thâm xuất hiện ở công ty Thiên Hải, còn là tới đón Sầm Niệm tan tầm.

Sầm Niệm có dự cảm ngày mai ở công ty sẽ có đề tài buôn chuyện sau bữa trưa, hơn nữa còn là về cô. Đã bị người ta thấy rồi cô cũng chẳng quan tâm nữa, thế là cô thoải mái kéo cánh tay Tiêu Tân Thâm đi về phía bãi đỗ xe.

Lúc đi ngang qua một vũng nước, Tiêu Tân Thâm chân dài dễ dàng bước qua, giày da và ống quần chẳng dính tí nước nào. Sầm Niệm đang suy nghĩ có nên nhảy qua không, trong nháy mắt hai chân rời khỏi mặt đất, cô được Tiêu Tân Thâm ôm lấy nhấc lên qua vũng nước.

“Sao em nhẹ thế, bắt đầu từ ngày mai phải bắt em ăn bữa tối nhiều hơn, nhất định phải ăn món chính.” Tiêu Tân Thâm nói.

Dạo này anh không bận rộn, không cần tốn nhiều tâm tư vào công việc, đương nhiên muốn mượn cơ hội này ở bên Sầm Niệm nhiều hơn, nấu bữa tối cho cô nhiều hơn, phơi bày trù nghệ vượt trội dù chỉ là lính mới.

Sầm Niệm nghe vậy, cô hơi chột dạ. Cô vì duy trì vóc dáng nên buổi tối ăn hơi ít, còn không ăn món chính, tuy rằng cô vốn ăn không mập. Nhưng mà…qua mấy hôm nữa phải đi công tác. Tiêu Tân Thâm còn lên kế hoạch bữa tối cho cô.

Đi tới bên cạnh chiếc xe, Sầm Niệm phát hiện Tiêu Tân Thâm cố ý để lại một khe hở nhỏ ở cửa kính xe. Cô mở cửa xe, Bính Bính được bỏ vào túi mèo đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ. Nhìn thấy Sầm Niệm, nó hưng phấn kêu một tiếng “meo”.

Sầm Niệm ôm Bính Bính vào lòng, sau khi ngồi vào cô thắt dây an toàn rồi hỏi: “Sao anh lại mang nó theo vậy?”

Tiêu Tân Thâm bẻ tay lái, nói với Sầm Niệm: “Nó rất dính người, buổi sáng sau khi em ra ngoài nó cứ dính trên người anh không buông, kêu lên rất đáng thương.”

Sầm Niệm: “Sau đó thì sao? Anh bỏ lại Bính Bính ở nhà một mình ư?” Cô nhấc Bính Bính lên, nhìn kỹ khuôn mặt dẹt của nó, con mắt đen láy giống như màu lông, càng nhìn càng thích.

Chả trách Ninh Ngưng và Tiêu Tân Viễn muốn gửi Bính Bính cho bọn họ, con mèo này căn bản không thể rời khỏi con người. Còn rất biết làm nũng, dù là ai cũng không nỡ bỏ nó.

“Không có.” Tiêu Tân Thâm nói, “Anh đưa nó tới công ty.”

Sầm Niệm kinh ngạc nói: “Trời ơi, Tiêu Tân Thâm, anh lại đem mèo tới công ty ư? Một con mèo thôi anh đã nuông chiều như vậy, nếu thực sự có con lẽ nào anh muốn làm ba toàn thời gian để nuôi con hả?”

Cô không thể tưởng tượng được hình ảnh Tiêu Tân Thâm đưa một con mèo đến công ty, sau đó một tay ôm mèo, tay kia thì ký tên trên giấy tờ. Tương phản quá đi.

Tiêu Tân Thâm cười cười, nói: “Vậy cũng không phải không thể, giống như chồng của Lâm Uyển đó, có điều muốn làm ba thì điều kiện tiên quyết là bắt đầu bước đầu tiên vào tối nay. Đúng lúc dạo này chuyện công ty chủ yếu đều do Tiểu Viễn giải quyết, mấy tháng nay anh có nhiều thời gian rảnh rỗi, mỗi tối có thể về nhà sớm chờ em.” Anh cố ý nâng cao âm cuối, có ý sâu xa khác.

Nói đến đây, Sầm Niệm cũng chẳng còn công sức tranh luận với Tiêu Tân Thâm, cô chỉ chột dạ sờ Bính Bính. Cô nhỏ giọng nói: “Tiêu Tân Thâm, em nói anh nghe một việc.”

Tiêu Tân Thâm: “Hửm?”

Giọng Sầm Niệm nhỏ như con muỗi: “Thì là…việc này, bắt đầu vào tuần sau em phải cùng thầy Quan đi Bắc Kinh công tác một tháng rưỡi.”

Tiêu Tân Thâm thản nhiên trả lời: “Ừm.”

Chỉ vậy thôi??

Sầm Niệm kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Tân Thâm bình tĩnh giống như nghe được Sầm Niệm nói câu “Buổi tối ăn mì”.

Ngay sau đó, Sầm Niệm phát hiện ra điểm khác lạ. Bắt đầu từ lúc về đến nhà, Tiêu Tân Thâm không hề nói chuyện với cô. Sầm Niệm cho Bính Bính ăn trước rồi đi tới phòng bếp.

Tiêu Tân Thâm cởϊ áσ khoác, đeo tạp dề, đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sầm Niệm ôm anh từ phía sau, cơ thể anh chợt cứng đờ, ngay sau đó khôi phục lại bình thường tiếp tục chiên trứng.

“Tiêu Tân Thâm, anh làm mì với trứng chiên cho em hả?” Sầm Niệm ôm thắt lưng rắn chắc của anh, cọ cọ sau lưng anh.

“Không có, anh làm cho Bính Bính.” Tiêu Tân Thâm mạnh miệng.

Sầm Niệm cười cười, nói: “Bính Bính không ăn, em ăn giúp nó được không?”

Tiêu Tân Thâm không trả lời, chuyên tâm nấu ăn. Ánh đèn phòng bếp rọi xuống bao phủ hai người, kéo thật dài cái bóng hai người ôm chặt nhau.

“Tiêu Tân Thâm, mỗi lần anh giận là không để ý tới em, như vậy rất dọa người đó.” Sầm Niệm ấm ức nói.

Tiêu Tân Thâm rốt cuộc có phản ứng, hỏi ngược lại: “Dọa người?”

Sầm Niệm gật đầu: “Đúng vậy, giống như hồi em mới mất trí nhớ ấy, anh luôn lạnh lùng nhìn em, mỗi lần anh phát giận là phớt lờ em.” Nói xong cô lại nhỏ tiếng thủ thỉ, “Đây là bạo hành trong hôn nhân…”

Tiêu Tân Thâm chiên trứng xong bỏ vào bát, anh khẽ thở dài: “Anh không có phớt lờ em, Sầm Niệm, anh không nỡ xa em.”

Nhịp tim của Sầm Niệm đập mạnh, cô càng ôm anh chặt hơn: “Em cũng không nỡ xa anh, mỗi lần anh đi công tác em đều rất nhớ anh, hận không thể bay đến bên cạnh anh.”

Lần đầu tiên Tiêu Tân Thâm nghe được từ miệng Sầm Niệm nói thẳng ra sự nhớ nhung của cô đối với mình, anh chưa từng nếm trải cảm giác này.

Nhưng trước khi mối hôn nhân này bắt đầu, anh đã quên mất bao lâu rồi. Nhiều năm trôi qua, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh dần dần đã quen với biểu hiện im lặng.

“Anh xin lỗi.” Tiêu Tân Thâm đột nhiên nói. Là xin lỗi rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Sầm Niệm cho rằng anh xin lỗi chuyện ngày hôm nay: “Không sao đâu, sau này anh không vui phải nhớ cho em biết là được rồi, giống như anh nói với em vậy, hy vọng em có chuyện gì cũng có thể nói thẳng với anh, em cũng hy vọng anh nói thẳng với em, dù là vui hay buồn chúng ta cũng không nên im lặng, im lặng không thể giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, vốn nên thẳng thắn với nhau.”

Tiêu Tân Thâm lắng nghe Sầm Niệm nói, anh nghiêm túc gật đầu: “Được, em ra ngoài chờ anh đi, mì sắp xong rồi.”

Sầm Niệm nhón chân, tiến đến gần hôn Tiêu Tân Thâm một cái: “Em chờ anh, cảm ơn ông xã làm bữa tối.”

Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài. Tiêu Tân Thâm một mình ở phòng bếp, anh cười sảng khoái giống như hồi mình mười mấy tuổi.

Hai người ăn bữa tối, Bính Bính rất ngoan nằm ngủ ở trên chiếc ghế bên cạnh.

Tiêu Tân Thâm: “Khi nào em đi?”

Sầm Niệm gắp lên một đũa mì, tay nghề hiện tại của Tiêu Tân Thâm càng ngày càng tốt: “Thứ tư tới, thầy Quan nói thứ ba cho em nghỉ một ngày, em có thể ở cùng anh cả ngày.”

Tiêu Tân Thâm gật đầu, lại hỏi: “Vậy em sẽ ở đâu? Có muốn anh tìm người dọn dẹp căn hộ ở Hải Việt không?”

Sầm Niệm lắc đầu, nói: “Công ty đã an bài một khách sạn cho bọn em nằm bên cạnh dự án xây dựng, em ở lại khách sạn.”

Tiêu Tân Thâm nghĩ nghĩ, còn nói: “Cuối tuần anh không có cách nào đến thăm em, dạo này phải ở lại thành phố Giang.”

Sầm Niệm hơi tiếc nuối: “À, em còn đang muốn hỏi anh đấy, bên em khẳng định không đi được rồi, chỉ được nghỉ một ngày thôi, có điều anh yên tâm, em nhất định chắc chắn có thể trở về trước hôn lễ của bác sĩ Thẩm.”

Tiêu Tân Thâm gật đầu, anh nhìn Sầm Niệm, trong đáy mắt đều là vẻ không nỡ: “Được, anh ở nhà chờ em trở về.”

Hôm ấy Tiêu Tân Thâm đưa Sầm Niệm tới sân bay. Trước đó Tiêu Tân Thâm còn ngại Sầm Niệm đi công tác mang theo đồ đạc lung tung, tối qua khi anh giúp cô sắp xếp hành lý hận không thể đem cả đôi đũa trong nhà cho cô mang đi.

“Em đi đây.” Sầm Niệm mặc chiếc áo khoác ngoài màu vàng kem, cô nắm tay Tiêu Tân Thâm lưu luyến không rời ngoài sân bay.

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm vẫn như thường: “Ừm.”

Sầm Niệm đang muốn nói gì đó thì đã bị Tiêu Tân Thâm kéo vào lòng, hai cánh tay anh ôm chặt lấy cô. Sau đó anh đặt xuống một nụ hôn trên tóc cô.

“Anh chờ em trở về.” Tiêu Tân Thâm nói.

Sầm Niệm sợ mình còn đứng đây nữa thì sẽ không nhịn được mà khóc ra, cô cố nén chóp mũi cay xè: “Được rồi, em còn phải đi gửi hành lý nữa, anh xếp cho em một cái va ly to như vậy, giờ không đi thì sẽ không kịp nữa.”

Tiêu Tân Thâm buông cô ra: “Em đi đi.”

Sầm Niệm kéo va ly, lúc đi tới lối vào cô đột nhiên xoay người. Tiêu Tân Thâm đứng tại chỗ vẫy tay với cô. Sầm Niệm giơ tay lên cao, bắn tim cho Tiêu Tân Thâm. Cô đang chuẩn bị xoay người thì nhìn thấy anh đang vụng về bắt chước động tác của mình, động tác tương tự đáp lại trái tim cho cô.

“Chờ em trở về nhé!” Hốc mắt Sầm Niệm ươn ướt, cô la to. Cũng không quan tâm người đến người đi ở sân bay, có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ.

Tiêu Tân Thâm nhìn bóng lưng Sầm Niệm càng đi càng xa, từ từ biến mất trong tầm mắt. Lần trước anh đến sân bay tiễn Sầm Niệm, đoạn hồi ức đó tựa như cơn ác mộng không thể xóa đi. Hôm nay nhìn thấy Sầm Niệm rời khỏi, Tiêu Tân Thâm không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Anh vẫn sợ hãi, anh thật sự muốn giữ Sầm Niệm bên cạnh cả đời.