Khuất Phục

Chương 49: Chăm sóc

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm chẳng ngờ ngàn trốn vạn phòng, thế mà gặp phải bạn trai trước của mình ở sân bay. Người phụ nữ này chắc là vợ của anh ta rồi, trông rất xứng đôi, may mà anh ta đã kết hôn. Nghĩ vậy, Sầm Niệm thở phào nhẹ nhõm. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Tân Thâm một cái, cô lo lắng anh sẽ tức giận.

Văn Ích Dương lịch sự cười với Tiêu Tân Thâm, nói: “Đã lâu không gặp, Tiêu Tân Thâm.” Nói xong anh ta chủ động vươn tay.

Hai người đàn ông khách sáo bắt tay nhau.

Sắp tới Tết Âm lịch, người đến người đi tại sân bay, Đồng Thư nói: “Ở đây đông người nói chuyện không tiện, không bằng chúng ta tìm một quán cà phê ngồi xuống đi?”

Sầm Niệm lắc đầu, nói: “Thật ngại quá, chúng tôi còn gấp gáp về nhà, lần sau đi.”

Âm thanh của Tiêu Tân Thâm đã xuống tới điểm đóng băng, anh không buông ra bàn tay trên vai Sầm Niệm: “Ừ, hôm nay quả thật không tiện lắm.”

Văn Ích Dương: “Vậy hôm nay không làm phiền hai người nữa, Sầm Niệm số di động hiện tại của em là bao nhiêu? Để tôi lưu lại, sau này tiện liên lạc với hai người.”

Sầm Niệm nào dám cho, cô nói dối: “Tôi còn chưa nhớ số di động mới, để tôi lưu lại số di động của anh.”

Văn Ích Dương: “Hôm nay tôi không mang theo danh thϊếp, em ghi lại nhé?”

Tiêu Tân Thâm giành trước một bước, lấy ra di động của mình ghi lại số di động của Văn Ích Dương.

Sau khi nói tạm biệt, cánh tay Tiêu Tân Thâm rốt cuộc buông khỏi vai Sầm Niệm.

Sầm Niệm hoạt động bờ vai bị nắm chặt hồi lâu, cô chủ động khoác tay Tiêu Tân Thâm, thử thăm dò hỏi: “Anh giận hả?”

Một tay Tiêu Tân Thâm kéo hành lý, tay kia thì kéo theo Sầm Niệm: “Không có.”

Sầm Niệm: quỷ mới tin lời anh!

Chua như vậy coi cô không ngửi thấy ư!

Nhưng hiện tại cô không thể nói vậy.

Tính xấu của Tiêu Tân Thâm cô rất rõ ràng, chỉ có thể nghe theo anh, dỗ dành nhiều chút là được.

Bởi vì phải mừng Tết, hơn nữa căn hộ ở Hải Việt còn chưa quét dọn, rất nhiều thứ đều đã dọn đi, lần này quay về Bắc Kinh bọn họ ở tại nhà cũ. Nhà họ Tiêu sai tài xế đi đón, đã chờ ở ngoài sân bay từ sớm.

Đi ra sân bay, Sầm Niệm kéo cánh tay Tiêu Tân Thâm chặt một tí: “Lạnh quá.”

Tuần trước có vài trận tuyết lớn rơi liên tục mấy hôm ở Bắc Kinh, tuyết mới ngừng rơi vào vài ngày trước, ven đường vẫn còn tuyết đọng, đúng lúc vào thời điểm lạnh nhất trong năm. Trong bầu không khí đều là hơi lạnh không tan chảy, Sầm Niệm chỉ đứng bên ngoài một phút đồng hồ thôi chóp mũi đã lạnh ngắt đỏ lên.

Tiêu Tân Thâm lấy khăn quàng cổ đeo trên người Sầm Niệm quấn thêm hai vòng nữa. Khuôn mặt Sầm Niệm vốn đã nhỏ, giờ nửa khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ, cô chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng trong nhìn Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm: “Buổi sáng ra ngoài bảo em mặc áo lông em lại muốn mặc áo khoác, bây giờ biết lạnh rồi hả?”

Âm thanh Sầm Niệm xuyên qua khăn quàng cổ rầu rĩ thốt ra: “Còn không phải bởi vì em muốn mặc đồ đôi với anh à.”

Tiêu Tân Thâm mặc áo khoác màu xám đậm, cô lục lọi trong tủ quần áo mới tìm ra chiếc áo khoác màu trắng.

Tiêu Tân Thâm bất đắc dĩ cong khóe miệng: “Em thật là…” Khiến anh hết cách.

Sầm Niệm rất thông minh, biết được ban nãy mình gặp được Văn Ích Dương anh nhất định rất không vui. Cô biết anh bó tay khi mình như thế này.

Sau khi lên xe, Sầm Niệm tìm được cái nút kéo lên tấm ngăn. Hai người ngồi trong hoàn cảnh kín đáo yên tĩnh, cô chủ động tới gần trong lòng Tiêu Tân Thâm. Anh giúp cô nới lỏng khăn quàng cổ.

“Trong xe có mở điều hòa, đừng quấn chặt quá, bằng không lát nữa xuống xe sẽ lạnh.”

Sầm Niệm ngoan ngoãn nghe lời, trong đầu vẫn nghĩ ngợi: chắc là anh không giận nhỉ? Xem ra có lẽ hết rồi, cơ mà để ngừa một phần vạn, nên dỗ dành vẫn phải dỗ dành.

Cô vốn định vào buổi tối hai người ở riêng sẽ dỗ dành anh đàng hoàng. Nhưng còn chưa tới buổi tối thì Sầm Niệm đã ngã bệnh.

Buổi chiều sau khi tới nhà cũ của nhà họ Tiêu, Tiêu Tân Thâm đưa Sầm Niệm tới phòng của anh. Căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, Sầm Niệm muốn ngủ một lát. Bôn ba một chặng đường, cô thấy hơi mệt mỏi.

Sầm Niệm ngủ rồi Tiêu Tân Thâm đến phòng sách của Tiêu Thịnh. Tiêu Tân Viễn cũng đã trở về, Tiêu Thịnh có một vài quyết sách của công ty cần bàn bạc với bọn họ. Sang năm sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng tư. Tại buổi họp hội đồng quản trị này Tiêu Thịnh sẽ tuyên bố tương lai là ai sẽ tiếp nhận Tiêu thị.

Ở phòng sách bàn việc xong, lúc đi ra thì đã chập tối.

Tuy rằng Minh Nhược Lan và Tiêu Thịnh đều ở nhà cũ, nhưng một mình bà sống tại một căn khác ở phía Tây nhà cũ. Ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn tách biệt, hai người không quấy rầy lẫn nhau, ngoài trường hợp quan trọng ra thì sẽ không gặp mặt.

Minh Nhược Lan bảo người hầu nói với Tiêu Tân Thâm, buổi tối cùng Sầm Niệm tới chỗ bà ăn cơm. Tiêu Tân Thâm lên lầu, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Anh tưởng rằng Sầm Niệm còn ngủ nên trực tiếp mở cửa ra.

Trong phòng trang hoàng kiểu Trung giống như nhà cũ, diện tích rất lớn, một tấm bình phong tranh vẽ ngăn cách phòng ngủ và phòng khách nhỏ.

Tiêu Tân Thâm gọi một tiếng: “Sầm Niệm.”

Trong phòng ngủ vẫn im lặng không có đáp lại. Trong lòng Tiêu Tân Thâm đột nhiên sinh ra cảm giác khẩn trương, anh bước nhanh tới phòng ngủ. Sầm Niệm còn ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tân Thâm ngồi ở mép giường, véo gò má của Sầm Niệm: “Dậy thôi em, ăn bữa tối.”

Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cơ thể khác thường, Tiêu Tân Thâm gấp gáp hô lên: “Sầm Niệm?”

Cơ thể Sầm Niệm hơi phát run, bờ môi chẳng có màu máu, trên trán cứ toát ra mồ hôi lạnh. Cô nửa mê nửa tỉnh, yếu ớt nói: “Tiêu Tân Thâm, em khó chịu quá…”

Đợi khi cô tỉnh lại thì đã từ bệnh viện trở về nhà cũ nhà họ Tiêu. Tiêu Tân Thâm dựa đầu giường ở bên cạnh cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tiêu Tân Thâm…em khát nước…” Sầm Niệm vừa nói Tiêu Tân Thâm lập tức mở mắt ra.

“Anh đi rót nước cho em.”

Sầm Niệm đoán được mình lại ngã bệnh, hồi nhỏ vào mùa đông hằng năm cô đều phát sốt một lần. Chính là cảm giác toàn thân không có sức lực, ban nãy choáng váng nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không có ý thức. Cô biết mình đến bệnh viện, lúc kim tiêm đâm vào mu bàn tay cô còn kêu “Đau”.

“Uống nước.” Tiêu Tân Thâm đưa cốc nước cho cô.

Sầm Niệm cầm cốc nước, nhiệt độ vừa đúng. Cô chậm rãi uống nước, hỏi: “Tiêu Tân Thâm, em lại phát sốt hả? Hiện tại mấy giờ rồi?”

Giọng của Tiêu Tân Thâm hơi khàn, mang theo chút uể oải: “Ừm, ba giờ sáng rồi.” Nói xong anh lấy nhiệt kế ở đầu giường, đo nhiệt độ cơ thể cho Sầm Niệm.

37.8, còn hơi sốt nhẹ.

“Em còn khó chịu không? Uống thuốc đi rồi ngủ một giấc.” Tiêu Tân Thâm đưa hộp thuốc cho Sầm Niệm.

Sầm Niệm cảm thấy động tác chăm sóc cô của Tiêu Tân Thâm hết sức thành thạo, cô nuốt viên thuốc rồi thuận miệng trả lời: “Khỏe hơn nhiều rồi, cứ tới mùa đông em sẽ phát sốt, đã quen rồi.” Nói xong cô còn hỏi, “Trước kia anh thường xuyên chăm sóc cho em như vậy sao?”

Tiêu Tân Thâm gật đầu: “Ừm, em mau ngủ đi, ngày mai còn phải truyền dịch.”

Hồi đại học, Sầm Niệm một mình ở phòng ký túc đột nhiên sốt cao. Anh luống cuống chăm sóc cô mấy hôm.

Anh nói xong thì tắt đèn phòng ngủ, trong phòng tối đen. Sầm Niệm ngoan ngoãn nép trong khủy tay Tiêu Tân Thâm, trong lòng cô kiên định lại ấm áp, âm thanh của cô vẫn còn yếu: “Hôm nay anh…giận sao?”

Giọng anh không có độ ấm: “Ừ.”

Sầm Niệm nằm trên người Tiêu Tân Thâm, vốn định hôn anh một cái nhưng lo lắng mình sẽ lây bệnh cảm cho anh. Cô vòng tay qua ôm lấy thắt lưng rắn chắc của anh: “Tiêu Tân Thâm, anh đừng giận được không…”

Tuy rằng Sầm Niệm không nhớ chuyện quá khứ, nhưng cô biết hiện tại, cô biết rất rõ mình chỉ thích Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm vỗ lưng cô, trấn an nói: “Ừm, ngủ đi em.”

Quá khứ qua lâu như vậy, anh đã từng canh cánh trong lòng, nhưng hiện tại có được Sầm Niệm, anh còn muốn so đo gì nữa?

Sầm Niệm ở trong lòng anh gật đầu, Tiêu Tân Thâm vẫn ôm cô vào lòng như mọi khi.

Đợt bệnh lần này tới đột ngột, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời tại Bắc Kinh có sự chênh lệch lớn, lần này cô bệnh cả tuần. Tuy rằng nhiệt độ đã giảm nhưng cô vẫn sốt nhẹ, cũng không dám tùy tiện ra ngoài.

Có điều cô coi như gặp họa được phúc, có rất nhiều trường hợp không cần đi. Cũng không cần gặp những người tới không có ý tốt mang lòng mưu mô.

Mấy hôm nay Tiểu Hi cũng về Bắc Kinh mừng Tết, mỗi ngày đều đến phòng ở cùng cô. Minh Nhược Lan mỗi ngày sẽ đến hỏi thăm tình hình của Sầm Niệm. Khi Hạ Xuân Hòa đến chúc Tết nghe nói Sầm Niệm ngã bệnh nằm trên giường thì cũng đến thăm cô một lần.

Thực ra bệnh tình của Sầm Niệm không nghiêm trọng như vậy, chỉ cảm cúm phát sốt bình thường thôi. Nhưng Tiêu Tân Thâm lại bắt cô nằm trên giường nghỉ dưỡng, mấy hôm nay không đi bệnh viện nữa, là bác sĩ gia đình tới khám cho cô.

Hơn nữa cô từ miệng Tiểu Hi biết được ngày đó cô phát sốt, gọi thế nào cũng không tỉnh khiến cho Tiêu Tân Thâm rất sợ hãi, anh bồng cô xuống lầu rồi lái xe tới thẳng bệnh viện. Dùng lời Tiểu Hi nói, lúc ấy sắc mặt Tiêu Tân Thâm nghiêm trọng, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy anh như vậy, khiến mọi người trong nhà đều giật mình.

Ở bệnh viện làm kiểm tra, chờ kết quả, anh luôn ở cùng Sầm Niệm. Sau khi xác định chỉ là cảm sốt bình thường, Tiêu Tân Thâm cùng cô ở bệnh viện truyền dịch cho đến sáng.

Thôi đi, anh không cho ra ngoài thì không đi vậy.

Tiêu Tân Thâm chăm sóc cô như vậy, lỡ như mắc bệnh lại thì rất có lỗi với sự chăm sóc của anh. Cơ mà hình như đợt này nghiêm trọng hơn hồi trước một tí, một tuần sau nhiệt độ cơ thể của Sầm Niệm mới trở về bình thường.

Sau khi khẳng định mình không sao nữa, Sầm Niệm quấn lấy Tiêu Tân Thâm muốn ra ngoài chơi. Mấy hôm nay ở nhà ngột ngạt quá rồi. Lần này quay về Bắc Kinh, cô còn muốn đi đắp người tuyết, sau đó gặp mặt Thư Nam và Lăng Vân. Kết quả giờ hay rồi, tuyết không rơi, người cũng không gặp được.

Hai hôm nữa sẽ quay về thành phố Giang, sau khi ăn xong Tiêu Tân Thâm dẫn Sầm Niệm ra vườn hoa tản bộ. Sầm Niệm bị Tiêu Tân Thâm quấn thành một cái bánh bao. Mũ, khăn quàng cổ, bao tay, đầy đủ mọi thứ. Bao tay còn mượn của Tiểu Hi.

“Tiêu Tân Thâm, em rất muốn ra ngoài chơi.” Sầm Niệm cách lớp bao tay kéo tay Tiêu Tân Thâm nói.

Tiêu Tân Thâm không cho phép, nói: “Không được.”

Sầm Niệm: “Nhưng em rất buồn chán, mỗi ngày đều ở trong phòng.”

Tiêu Tân Thâm nhìn Sầm Niệm, đáy mắt u ám sâu sắc: “Giờ không phải đưa em ra ngoài hóng mát ư?”

Sầm Niệm: “…Cái này không tính!”

Nhiệt độ tại Bắc Kinh gần đây đều dưới không độ, giọt sương trên lá cây đã đóng thành băng.

Tiêu Tân Thâm dẫn Sầm Niệm đi một vòng: “Nên trở về phòng rồi.”

Sầm Niệm gật đầu, mi mắt rũ xuống. Uất ức, nhưng cô không nói ra. Chiếc cằm của Tiêu Tân Thâm kéo căng, nhìn thấy Sầm Niệm thế này, anh vẫn mềm lòng.

“Ngày mai em đi gặp Thư Nam đi, lần sau quay về Bắc Kinh không biết là bao giờ.” Tiêu Tân Thâm vốn không muốn để Sầm Niệm ra ngoài, trực tiếp đưa cô trở về thành phố Giang.

Sầm Niệm vừa nghe được có thể ra ngoài, trong phút chốc ánh mắt tỏa sáng: “Thật sao?” Cô ngẫm lại cảm thấy vui vẻ, “Vậy ngày mai em có thể đừng quấn dày như vậy không? Giống như cái bánh chưng ấy, chẳng thể động đậy.”

Đôi mày kiếm của Tiêu Tân Thâm lướt qua, Sầm Niệm mang vẻ mong chờ nhìn anh.

Bờ môi anh hé mở, lạnh lùng thốt ra một câu: “Em có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới, ngày mai ngoan ngoãn mặc áo lông cho anh, bao tay mũ khăn quàng cổ không được thiếu thứ nào.”

Sam: bạn editor cute quá xá đã gửi tui 10 chương còn lại, tui cũng beta gần xong rồi, vì cuối tuần này tui hơi bận nên sẽ xả hàng luôn khuya nay hay ngày mai nhé, cho nên tuần sau mới đăng tiếp phần ngoại truyện ^^