Edit: Spring13 / Beta: Sam
Buổi tối Sầm Niệm vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ. Cô rõ ràng rất kiên định, nhưng Tiêu Tân Thâm người đàn ông này giống như hạ cổ cho cô. Cũng không ngoại trừ khả năng bởi vì sau khi pháo hoa nở rộ trong đầu, tư duy của cô có chút không bình thường. Cô nhất thời ngơ ngác, lại đồng ý rồi.
Tiêu Tân Thâm kiên nhẫn chỉ dạy Sầm Niệm, nhưng cô chỉ thử thôi rồi bỏ cuộc.
“Không được…ngộp chết em, không thở nổi.”
Sầm Niệm ngẩng đầu lên, cô vỗ ngực lấy lại hô hấp. Cô ủ rũ nhìn anh, cằm còn hơi mỏi nữa.
Ban nãy Tiêu Tân Thâm không kiềm chế được nỗi xung động mà dùng sức khiến Sầm Niệm khó chịu đến mức nôn khan. Anh tỉnh táo lại, không làm khó cô nữa, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm ngược lại kéo qua cổ tay cô. Cảm giác quen thuộc kia dễ dàng khiến anh mất kiểm soát.
Sau khi kết thúc, Sầm Niệm tựa vào lòng Tiêu Tân Thâm, trong lòng vẫn nhớ chuyện ban nãy, cô tức giận nói: “Anh gạt người ta.”
Vừa rồi Tiêu Tân Thâm nói trước kia cô thường xuyên làm vậy, cho nên cô mới thử một lần.
Tiêu Tân Thâm vuốt ve cái đầu nhỏ bé của cô, giống như đang chải lông cho mèo con ngoan ngoãn. Âm thanh của anh như bị giấy ráp mài qua, giọng điệu sau khi thỏa mãn cũng thay đổi, anh nhẫn nại dỗ dành Sầm Niệm: “Là thật mà, trước kia đều là em chủ động giúp anh, em còn nói có qua có lại.”
Trong giây lát Sầm Niệm hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô bịt lỗ tai, ánh mắt nhìn loạn xạ. Không ngờ tầm mắt dừng tại cơ ngực của Tiêu Tân Thâm, xuống chút nữa là cái bụng rắn chắc bằng phẳng, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng cơ bụng. Lúc anh dùng sức hình dáng cơ bụng càng rõ ràng hơn, cũng khiến cô suýt nữa bị ngộp chết.
Ánh đèn chiếu thẳng xuống, phòng ngủ sáng bừng lên. Sầm Niệm muốn nhìn thứ nào đó thì chẳng hề sót cái nào có thể nhìn thấy rõ ràng. Xuống chút nữa là đường nhân ngư* hoàn mỹ của Tiêu Tân Thâm.
(*) hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông, nó giống với phần bụng dưới của con cá khi nó co mình, vì vậy mà được gọi là nhân ngư tuyến.
Tiếp đó…
“Thích như vậy? Còn muốn xem à?” Tiêu Tân Thâm hơi híp mắt, bắt được Sầm Niệm nhìn lén. Cô giả vờ thản nhiên, tìm áo ngủ của mình qua quýt mặc vào, sau đó kéo qua tấm chăn đang đắp Tiêu Tân Thâm.
“Em đừng lạnh nhạt mà.” Tiêu Tân Thâm cười cười, túm lấy bàn tay bé nhỏ của Sầm Niệm xoa nắn.
“Anh thật sự không lừa em.” Tiêu Tân Thâm nhắc tới đề tài bị gián đoạn ban nãy, “Anh sẽ không gạt em, có qua có lại thực sự là do em nói.”
Anh chỉ gạt Sầm Niệm một lần, sau đó mỗi câu nói với cô đều là nói thật. Tiêu Tân Thâm sẽ không nói thêm bất cứ lời nói dối nào với cô nữa.
Sầm Niệm hí hoáy buộc lại áo ngủ, cô uể oải tựa trong lòng Tiêu Tân Thâm, tiện tay cầm di động ở đầu giường xem thời gian.
“Đã mười giờ rồi à…” Sầm Niệm nói, “Em vốn định tối nay xem phim kinh dị, đều tại anh muốn mang em tới đây, lãng phí quá nhiều thời gian.”
Nói xong, Sầm Niệm huơ huơ nắm đấm nhỏ bé, nện hời hợt trên vai Tiêu Tân Thâm. Trong lòng cô thầm nói, việc này thật sự lãng phí quá nhiều thời gian quý giá, sau này nhất định phải tiết chế.
Tiêu Tân Thâm bắt lấy cổ tay Sầm Niệm, ôm cô vào lòng rồi hôn lên nắm tay nhỏ bé, nói: “Xem đi, anh xem với em.”
Thói quen hằng ngày của anh rất tốt, phải ngủ trước mười hai giờ.
Sầm Niệm biết rõ thói quen của Tiêu Tân Thâm, cũng không muốn để anh thức đêm với mình. Cô buông di động ra, hơi tiếc nuối nói: “Thôi đi thôi đi, ngày mai anh còn phải đi làm đó.”
Ngày mai Thiên Hải mở buổi họp thường niên, buổi sáng Sầm Niệm không cần đến công ty, buổi chiều đi thẳng tới khách sạn là được.
Tiêu Tân Thâm vân vê vành tai Sầm Niệm, nói: “Ngày mai anh không cần dậy sớm, xem đi.”
Sầm Niệm nghe Tiêu Tân Thâm nói vậy, trong mắt cô hiện lên chút hưng phấn, cô cầm di động mở phim điện ảnh: “Em nhìn thấy rất nhiều người giới thiệu bộ phim này trên Weibo, nghe nói rất đáng sợ đấy.”
Bộ phim bắt đầu chiếu, Sầm Niệm nhìn hình ảnh ngáp một cái, chuyện ban nãy khiến cô hơi mệt mỏi.
Cô câu được câu không trò chuyện với Tiêu Tân Thâm: “Ngày mai anh không đi làm hả? Chẳng phải là ngày thường trong tuần sao?”
Xông vào mũi Tiêu Tân Thâm đều là mùi sữa tắm ban nãy Sầm Niệm dùng, mùi sữa rất dễ chịu.
“Ừm, ngày mai anh có kế hoạch khác.” Anh thuận miệng đáp.
Qua một lúc lâu sau Sầm Niệm không đáp lại nữa, Tiêu Tân Thâm cúi đầu nhìn mới phát hiện người tựa trong lòng anh đã ngủ say. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, lông mi thật dài rũ xuống.
Tiêu Tân Thâm bất đắc dĩ cong khóe miệng, anh cất di động rồi vươn tay tắt đèn. Để mặc Sầm Niệm tựa trong lòng mình, trong bóng đêm anh nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
–
Ngày hôm sau, Tiêu Tân Thâm bị đồng hồ sinh học buổi sáng đánh thức một lần, Sầm Niệm vẫn còn tựa trong lòng anh. Tiêu Tân Thâm dứt khoát bổ sung giấc ngủ.
Lúc sắp tới trưa, Sầm Niệm mới từ từ mở mắt ra duỗi lưng.
“Chào buổi sáng.” Nụ hôn buổi sáng của Tiêu Tân Thâm lập tức hạ xuống.
Sầm Niệm giật mình, rõ ràng khi cô tỉnh lại người đàn ông này còn đang ngủ mà!
Tiêu Tân Thâm luôn như vậy, lúc anh nhắm mắt bạn hoàn toàn chẳng thể đoán được anh đã tỉnh hay là còn ngủ.
Sầm Niệm ngồi dậy, lấy di động thoáng nhìn thời gian: “Không còn sớm, đã mười một giờ rồi.” Cô thế mà ngủ một giấc dài như vậy.
“Em đi làm bữa trưa trước, anh mau dậy nhé.” Sầm Niệm xuống giường nói với Tiêu Tân Thâm.
Anh đáp lại cũng rời giường theo, sau khi rửa mặt thì tới phòng bếp giúp Sầm Niệm.
Ăn xong rồi Sầm Niệm đi vào phòng chứa đồ. May mà lúc trước đi thành phố Giang cô lanh trí mang theo mấy chiếc váy, bằng không chẳng có gì mặc cho buổi họp thường niên hôm nay.
Tiêu Tân Thâm thu dọn bát đũa xong thì đi vào phòng chứa đồ.
Sầm Niệm đang cầm hai chiếc váy, sau khi thấy anh tiến vào, cô giơ váy lên hỏi anh: “Anh nói xem em mặc chiếc nào đây?”
Tiêu Tân Thâm cầm lấy mấy túi to nằm ở góc: “Anh đã chuẩn bị cho em rồi.”
Sầm Niệm ngạc nhiên mừng rỡ nhận lấy túi giấy, cô mở ra xem: “Cảm ơn anh.”
Ánh mắt Tiêu Tân Thâm dịu dàng, hỏi: “Thích không?”
Sầm Niệm gật đầu, ngược lại tò mò hỏi: “Tiêu Tân Thâm, hồi bé có phải anh rất thích chơi búp bê Barbie không?” Cô không thường mua quần áo, Tiêu Tân Thâm thì ngược lại mua sắm không ít cho cô, kiểu dáng còn rất đẹp.
Sắc mặt Tiêu Tân Thâm u ám: “Em thiếu đòn à?”
Sầm Niệm nghe được lời uy hϊếp của anh, nhớ tới cách trừng trị của anh đối với mình. Cô lo lắng Tiêu Tân Thâm quá thú tính, vội vàng giải thích: “Em đùa chút thôi mà, anh đừng giận.”
Tiêu Tân Thâm đi tới phía đồ bên mình, anh kéo ra ngăn tủ kính: “Qua đây giúp anh chọn khuy măng sét phù hợp.”
Sầm Niệm đi qua, chọn một cặp khuy măng sét màu tối.
“Tối nay anh cũng có việc hả?”
Tiêu Tân Thâm: “Ừm, buổi tối có hẹn với bạn.”
Sầm Niệm thuận miệng hỏi: “Nam hay nữ?”
Tiêu Tân Thâm nhíu lông mày: “Nam.”
Sầm Niệm thuận miệng hỏi một câu khiến tâm trạng anh phơi phới.
Sầm Niệm: “Vậy là tốt rồi.” Ông xã cô điển trai như vậy, có hẹn với phụ nữ cô chẳng yên tâm chút nào.
Thay quần áo xong, Sầm Niệm trang điểm đơn giản, cô giúp Tiêu Tân Thâm thắt cà vạt rồi sau đó đi ra ngoài.
Buổi họp thường niên đêm nay sẽ tổ chức tại khách sạn Thiên Thịnh, Tiêu Tân Thâm đưa Sầm Niệm tới cửa khách sạn, cô đeo túi xách hôn anh rồi vẫy tay nói tạm biệt. Sau khi nhìn thấy Sầm Niệm tiến vào cửa chính khách sạn, Tiêu Tân Thâm đạp xuống chân ga chạy xe vào bãi đỗ xe của khách sạn.
Buổi họp thường niên chính thức bắt đầu vào lúc năm giờ chiều, trước đó là ký tên và chụp ảnh, công ty sắp đặt một buổi trà chiều đơn giản.
Sầm Niệm tìm được đồng nghiệp của bộ phận mình, Quan Lan hôm nay rất hiếm thấy mặc một bộ trang phục chính thức, mọi người ngồi cùng nhau tán gẫu.
Đúng năm giờ chính thức vào tiệc.
Buổi họp thường niên tổ chức tại phòng tiệc của Thiên Thịnh, nhân viên của Thiên Hải rất đông, ngồi đầy cả phòng tiệc to lớn.
Sầm Niệm tìm được bảng tên của mình, vị trí cách sân khấu một khoảng cách. Trong phòng bật hệ thống sưởi hơi có chút nóng, sau khi ngồi xuống Sầm Niệm cởϊ áσ khoác ra.
Quan Lan bưng tách lên uống một ngụm trà, thuận miệng nói: “Học trò của tôi hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp.”
Phần lớn đồng nghiệp trong bộ phận đều là nam giới, mọi người nghe được lời này của Quan Lan, ai ai cũng khen Sầm Niệm.
Sầm Niệm cười ngượng ngùng, cô có phần kiêu ngạo nói: “Ông xã em mua cho em.”
Đồng nghiệp đều biết Sầm Niệm đã kết hôn, dù sao còn có chiếc nhẫn kim cương chói lọi trên tay đấy.
Mọi người đang tán gẫu thì đột nhiên vang lên âm nhạc, Đại Tây cùng một đồng nghiệp nam bước lên sân khấu. Cô ta là người dẫn chương trình đêm nay.
Sầm Niệm chẳng hề có hứng thứ với màn dạo đầu, cô càng không có hứng thú đối với Đại Tây, cô chẳng cho sân khấu một cái nhìn, vẫn cứ thấp giọng trò chuyện với Quan Lan ở bên cạnh.
“Tiếp theo xin mời Quý đổng lên sân khấu phát biểu.”
Sầm Niệm vỗ tay theo, Quan Lan đang kể cô nghe tin đồn ma quỷ ở phòng ký túc hồi anh ta học đại học, cô đang lắng nghe say sưa.
Sau khi Quý Du phát biểu xong, Quan Lan nhìn thoáng qua sân khấu, cánh tay anh ta chọt Sầm Niệm. Cô theo ánh mắt anh ta nhìn qua.
“Tiếp theo xin mời đối tác được đặc biệt mời tới của chúng tôi, Tiêu tổng của khách sạn Thiên Thịnh lên phát biểu.”
Sầm Niệm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên sân khấu. Tiêu Tân Thâm cầm lấy microphone, không đếm xỉa tới Đại Tây liếc mắt đưa tình.
“…”
Nếu không phải là âm thanh quen thuộc, còn có chiếc cà vạt cô tự tay thắt giúp trước đó không lâu thì cô còn nghi ngờ chính mình có phải nhìn nhầm rồi không.
“Chồng em rất đẹp trai.” Quan Lan cười nói.
Sầm Niệm: “Ừm, em cũng thấy vậy đó.”
Cô hoàn toàn không lắng nghe Tiêu Tân Thâm nói cái gì, ánh mắt lướt qua hàng bóng người mà nhìn thẳng Tiêu Tân Thâm ở trên sân khấu. Anh mặc âu phục màu tối được đặt may riêng, phong thái phi phàm, cúc áo cài kín kẽ. Khi nói chuyện, sắc mặt anh điềm tĩnh lại khí thế hơn người. Bài phát biểu rành mạch rõ ràng, tự nhiên như thường, những ánh mắt ở đây đều bị anh thu hút, anh chính là một người lãnh đạo trời sinh. Là một anh hoàn toàn khác với mọi khi.
Ban nãy cô còn suy nghĩ ngồi vị trí cách xa sân khấu một chút rất tốt, bây giờ hết sức hối hận. Vị trí này ngay cả khuôn mặt chính diện của Tiêu Tân Thâm cũng không thấy rõ. Đợi khi Tiêu Tân Thâm bước xuống sân khấu, Sầm Niệm mới lấy ra di động gửi tin nhắn cho anh. Trái tim cô vẫn còn đập mạnh, Tiêu Tân Thâm như vậy có sức quyến rũ khác với mọi khi.
[Sao anh lại đến buổi họp thường niên của bọn em thế?]
Tiêu Tân Thâm luôn cầm di động, khoảnh khắc âm nhắc nhở vang lên anh mở ra QQ trả lời Sầm Niệm: [Đến ở cùng em, muốn anh qua đó không?]
Thiên Hải và Tiêu thị luôn có hợp tác, sau khi anh trở về thành phố Giang cộng thêm Sầm Niệm làm việc tại Thiên Hải, Quý Du biết thời biết thế nên mời anh, Tiêu Tân Thâm nghĩ nghĩ bèn đồng ý. Nghe nói bộ phận của Sầm Niệm có rất nhiều đồng nghiệp nam, phái nam trong công ty cũng chẳng ít, anh cần phải xuất hiện một chút.
Sầm Niệm: [Thôi, trước khi kết thúc anh đừng xuất hiện bên cạnh em, chúng ta kín đáo một tí.]
Tiêu Tân Thâm mà đi qua thì nhân vật trung tâm buôn chuyện trong mấy tháng tới ở công ty sẽ là cô.
Tiêu Tân Thâm ngược lại không gấp gáp: [Được.]
Buổi họp thường niên chính thức bắt đầu, ngoại trừ việc rút thưởng thu hút Sầm Niệm thì cô chẳng có hứng thú với điều gì khác. Vận may của Sầm Niệm không tệ, còn rút trúng một con gấu bông. Khi cô lên sân khấu nhận phần thưởng, Tiêu Tân Thâm vốn đang cúi đầu trò chuyện với Quý Du, trong lúc anh đột nhiên ngẩng đầu lên, anh nhíu mày với Sầm Niệm. Ánh mắt hai người giao nhau, Sầm Niệm cười thẹn thùng, dùng nửa con gấu bông che mặt mình.
Quý Du cười nói: “Vợ anh.”
Ánh mắt Tiêu Tân Thâm chưa từng dời khỏi: “Ừm, thấy rồi.”
Quý Du hâm mộ nói: “Tôi rất hâm mộ những người đã kết hôn, ba mẹ của bạn gái tôi bây giờ còn chưa đồng ý để chúng tôi kết hôn đâu.”
Tiêu Tân Thâm cụng ly với anh ta: “Vậy chúc anh sớm ngày thành công.”
Quý Du cười cười nâng ly uống một hơi cạn sạch.
Bắt đầu từ lúc Đại Tây nhìn thấy Tiêu Tân Thâm, cô ta bắt đầu nhảy nhót trong lòng. Cho dù là ngoại hình hay xuất thân anh đều hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của cô ta. Đặc biệt khi nhìn thấy Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm đối diện nhau, cô ta rất không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu tổng của Thiên Thịnh đúng là đang nhìn Sầm Niệm.
Hôm nay Sầm Niệm mặc chiếc váy của một thương hiệu cao cấp, Đại Tây liếc mắt một cái là thấy ngay, sau khi quan sát kỹ lưỡng cô ta nhận ra chiếc váy này chẳng phải là hàng nhái. Điều này khiến cô ta ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.
Chuyện Tiêu tổng tuyệt đối không để Sầm Niệm giành trước.
Đại Tây nghĩ ngợi, Sầm Niệm là người phụ nữ đã kết hôn, không đến mức chẳng biết xấu hổ thấy ai cũng đều quyến rũ chứ?
Sau khi dẫn chương trình xong, Đại Tây bưng ly rượu rót hơn nửa ly sâm banh, cô ta đến bàn khách chính kính rượu. Ngồi tại bàn này đều là những quản lý cao cấp của tập đoàn, Đại Tây giấu đầu hở đuôi kính rượu lãnh đạo công ty trước, cuối cùng mới chuyển sang Tiêu Tân Thâm.
“Tiêu tổng, chào anh…” Đại Tây tươi cười nói, nhưng còn chưa nói hết đã bị Chu Nham ngồi bên cạnh Tiêu Tân Thâm ngắt lời.
“Xin lỗi, phu nhân của Tiêu tổng có căn dặn, chỉ có thể để tôi uống thay.” Chu Nham giơ lên ly rượu chạm vào ly của Đại Tây, sau khi anh ta uống xong thì nâng ly ra hiệu cho cô ta. Đại Tây cười xấu hổ, chỉ có thể uống hết rượu trong ly.
Hóa ra Tiêu tổng đã kết hôn rồi, sẽ không phải…
Đại Tây nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình, không có khả năng.
Ánh mắt Sầm Niệm vẫn luôn dõi theo Tiêu Tân Thâm, khi nhìn thấy Đại Tây kính rượu, cả người cô xoay qua nhìn chằm chằm Tiêu Tân Thâm.
Bởi vì phải dẫn chương trình nên Đại Tây mặc chiếc đầm dạ hội cúp ngực, khi kính rượu cho Tiêu Tân Thâm cô ta khom lưng thấp xuống. Gương mặt Sầm Niệm đen thui, may mà Tiêu Tân Thâm không uống, bằng không đêm nay anh chỉ có thể ngủ ở sô pha. Còn có Chu Nham, tăng tiền lương, nhất định phải bảo Tiêu Tân Thâm tăng tiền lương cho anh ta.
Quan Lan thấy Sầm Niệm nhìn chằm chằm vào bàn khách chính: “Em đang nhìn gì đó?”
Sầm Niệm cắn răng, nói: “Đại Tây kính rượu cho ông xã em.”
Quan Lan rót đầy ly cho Sầm Niệm: “Vậy chúng ta cũng uống.”
“Nhưng ông xã em không có uống.”
Quan Lan: “Nồng độ của rượu này không cao.” So với rượu tây mà anh ta thường uống thì nồng độ thấp hơn nhiều.
Quan Lan từng nghe vài chuyện về Đại Tây, lúc anh ta mới đến công ty Đại Tây thấy anh ta chạy xe ô tô không tệ còn từng có ý định tiếp cận anh ta. Có điều Quan Lan không thích phụ nữ, cho dù thích cũng sẽ không có hứng thú với loại phụ nữ này.
Sầm Niệm nhận ly rượu buồn bực uống một hớp.
Buổi tiệc chấm dứt, mọi người lần lượt rời khỏi hội trường.
Quan Lan đi trước, còn cố ý đi qua chào hỏi Tiêu Tân Thâm: “Sầm Niệm uống rượu, tửu lượng của cô ấy hình như không tốt.”
Anh ta không biết Sầm Niệm không uống được, ban đầu cô cảm thấy mùi vị không tệ nên uống nhiều chút, anh ta cũng không ngăn cản. Bây giờ cô say rồi, Quan Lan chỉ có thể nghĩ cách sửa chữa.
“Sầm Niệm, về nhà.” Âm thanh lạnh lùng của Tiêu Tân Thâm xuất hiện ở sau lưng.
Sầm Niệm quay đầu, ánh mắt mơ màng nhìn anh.
“Em uống rượu? Uống bao nhiêu rồi?” Tiêu Tân Thâm liếc một cái là nhìn ra điểm bất thường, đâu chỉ uống thôi e là uống không ít.
Cô cũng không phải không biết tửu lượng của mình, nếu hôm nay anh không tới thì cô làm sao đây?
Sầm Niệm thành thật gật đầu: “Không nhiều lắm.” Bởi vì say rượu, động tác gật đầu cũng hơi chậm lại.
Ban nãy có các đồng nghiệp của bộ phận khác đến kính rượu, rượu này ngọt lắm nên Sầm Niệm uống thêm vài ly, không ngờ tác dụng chậm lại rất lớn.
Đại Tây không cam lòng, cô ta vốn định mượn cơ hội cuối cùng để bắt chuyện với Tiêu tổng lần nữa, bộ phận nhân sự ngồi cạnh bộ phận thiết kế xây dựng, nhìn thấy Tiêu tổng đi tới Đại Tây còn hưng phấn một chút. Nào ngờ anh đi thẳng tới bên cạnh Sầm Niệm, còn nói với cô về nhà?
Đoán rằng đã được chứng thực, Đại Tây vừa hận lại ghen tị, nhưng cô ta cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người. Cô ta mất mặt rồi, ở đây có rất nhiều người nhìn thấy Tiêu tổng đưa Sầm Niệm rời khỏi.
Trước kia ở trước mặt đồng nghiệp cô ta hết sức chắc chắn nói rằng đồ đạc của Sầm Niệm đều là đồ nhái. Sau hôm nay, những người đó không biết có phải cười sau lưng cô ta hay không. Nhưng ngoại trừ chịu đựng thì Đại Tây không còn biện pháp gì khác.
Sầm Niệm vươn tay ra, yếu ớt nói: “Anh kéo em đi.”
Tiêu Tân Thâm có phần không vui, anh trực tiếp ôm lấy cô dìu cô đi, giúp cô mặc áo khoác vào. Còn vài người chưa rời khỏi nhìn thấy cảnh này đều sợ ngây người.
Người đàn ông cao lớn lạnh lùng cúi đầu nói chuyện với Sầm Niệm, Sầm Niệm còn làm nũng với anh.
“Đại Tây, chuyện này…” Người ngồi cùng bàn cũng rất kinh ngạc.
Đại Tây hận không thể tìm cái hố chui vào: “Tôi về nhà trước.”
Nhưng thảo luận trên bàn không hề dừng lại, Tiêu tổng của khách sạn Thiên Thịnh, người nối nghiệp tương lai của Tiêu thị. Sao lại cùng nhân viên công ty rời khỏi?
Vừa rồi Tiêu tổng nói gì mọi người đều nghe được hết. Lại nhớ tới Sầm Niệm luôn lên tiếng nói rằng mình đã kết hôn, trong lòng bọn họ gần như đều có đáp án.
Sầm Niệm tựa người vào Tiêu Tân Thâm, bước đi giống như giẫm trên bông vải.
Tiêu Tân Thâm đang muốn nổi giận, Sầm Niệm lại ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt chất chứa ánh nước, cô đáng thương nói: “Tiêu Tân Thâm, em lạnh.”
Tiêu Tân Thâm nhịn cơn giận, anh cởϊ áσ khoác ngoài choàng thêm trên người Sầm Niệm. Vóc dáng nhỏ bé của cô được áo khoác ngoài mang nhiệt độ cơ thể của anh quấn quanh.
Cô cười hì hì nói: “Anh tốt quá.”
Một chút cáu kỉnh còn sót lại của anh đã bị cô mài mòn.
“Em đi được không? Muốn anh bế không?” Tiêu Tân Thâm bất đắc dĩ hỏi.
Mặc dù Sầm Niệm hơi say nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, cô lắc đầu nói: “Không cần đâu.”
Còn có rất nhiều đồng nghiệp ở đây, bị thấy không tốt đâu. Nhưng cô đã quên hai người họ dùng tư thế thân mật đi ra khách sạn, cũng chẳng tốt gì hơn việc được bế ra ngoài.
Khi ra tới nơi, Chu Nham đã gọi điện bảo tài xế lái xe đến cửa khách sạn.
Tiêu Tân Thâm nói: “Chúng ta đợi tài xế đến, đầu em còn choáng váng không?”
Sầm Niệm nhẹ nhàng lắc đầu: “Không choáng, chỉ là hơi buồn ngủ.”
Đứng đợi bên ngoài một lúc, gió lạnh tựa như xen lẫn băng đá.
Sầm Niệm rùng mình, cô giơ hai tay lên vươn tới trước mặt Tiêu Tân Thâm: “Tiêu Tân Thâm, tay em lạnh.”
Tiêu Tân Thâm nắm hai tay Sầm Niệm giúp cô sưởi ấm. Ánh mắt cô chưa từng dời khỏi anh, cô đột nhiên gọi tên anh: “Tiêu Tân Thâm.”
“Hửm?” Anh đối diện tầm mắt của cô.
Sầm Niệm đột nhiên bật cười, đôi mắt cong thành ánh trăng: “Em muốn hôn anh, được không?” Cô rất muốn hôn Tiêu Tân Thâm, thậm chí không quan tâm ở trước mặt công chúng.
Tiêu Tân Thâm nghiêm mặt nói: “Không được.”
Sầm Niệm tiếc nuối cúi đầu: “Hả? Tại sao không cho em hôn chứ?”
“Bởi vì anh cũng muốn hôn em.”
Ngay sau đó, bờ môi của Tiêu Tân Thâm chạm vào má Sầm Niệm, sau đó chuyển qua làn môi của cô.