Edit: Spring13 / Beta: Sam
Sầm Niệm nhìn chằm chằm hai cái két sắt, lòng hiếu kỳ đang thôi thúc cô.
Muốn mở ra xem thử.
Có thể khiến mình dùng két sắt khóa lại, đồ vật này nhất định rất quý báu. Nói không chừng là đồ cổ nào đó vô giá, Sầm Niệm càng chộn rộn hơn.
Khi cô đang muốn mở ra két sắt thì di động chợt vang lên, là một dãy số lạ. Sầm Niệm bắt máy: “A lô, xin hỏi là ai?”
Trong điện thoại là một giọng nữ lịch sự, nói: “Xin chào cô Sầm, tôi là Lâm Uyển, Tiêu tổng an bài tôi dẫn người đến giúp thu dọn hành lý, chúng ta đã ở cổng tòa nhà Hải Việt, xin hỏi hiện tại cô có ở nhà không?”
Sầm Niệm: “Tôi đang ở đây, cô tới đi.”
Sầm Niệm cúp máy, cất chìa khóa két sắt về chỗ cũ, rồi bỏ chìa khóa nhà vào trong túi mình. Cô ở phòng khách đợi một lúc thì nghe được tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa, là Lâm Uyển trước đó từng đi đưa cơm trưa cho cô.
“Chào chị.” Sầm Niệm mở rộng cánh cửa, chào hỏi Lâm Uyển.
Lâm Uyển mỉm cười lễ phép, nói: “Tiêu tổng bảo tôi sắp đặt người giúp cô thu dọn hành lý, Tiêu tổng nói đồ đạc nhiều lắm, một mình cô Sầm có thể rất bận.”
Sầm Niệm cho người mà Lâm Uyển dẫn theo vào nhà, phía sau là vài người tuổi trung niên, có nam có nữ, bọn họ đeo bao tay trắng, cầm một số hộp và túi lưu trữ. Sau khi vào nhà, bọn họ bắt đầu làm việc đâu ra đấy.
Tiêu Tân Thâm đã sắp đặt trước những gì cần đưa tới thành phố Giang, Sầm Niệm ngồi trong phòng khách nhìn bọn họ thu xếp hành lý gọn gàng ngăn nắp. Cô vốn định mang theo một cái va ly thôi, không ngờ bọn họ bận tới chiều mới thu xếp xong.
Nhìn thấy thùng hộp đóng gói sẵn sàng trong phòng khách, xem ra lần này sẽ ở thành phố Giang rất lâu.
Đợi khi thu xếp xong thì nhóm người kia rời khỏi. Lâm Uyển nói với Sầm Niệm: “Cô Sầm, Tiêu tổng bảo tôi đưa cô tới công ty.”
Sầm Niệm: “Hả? Đến công ty của anh ấy sao?”
Lâm Uyển mỉm cười gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Sầm Niệm đứng lên nói với chị ta: “Vậy đi thôi.”
Tài xế đợi ở bãi đỗ xe ngầm, khi Sầm Niệm đi theo Lâm Uyển tới công ty thì đúng vào giờ tan tầm.
Ngày đó Sầm Niệm đi theo Tiêu Tân Thâm đến công ty, trong những nhân viên đã tình cờ gặp được bọn họ, không biết là ai bắt đầu truyền ra tin đồn. Nói rằng Tiêu Tân Thâm đưa bồ nhí tới công ty cùng anh tăng ca, nghe nói còn là sinh viên. Lời đồn truyền tới truyền lui rồi biến thành Tiêu Tân Thâm dẫn người tới văn phòng nɠɵạı ŧìиɧ.
Lời đồn nhanh chóng lọt vào lỗ tai Chu Nham, anh ta báo lại nguyên xi cho Tiêu Tân Thâm.
Tiêu Tân Thâm ngồi trong văn phòng rộng lớn tự hỏi một lúc, anh bảo Chu Nham thông báo với Lâm Uyển dẫn người tới nhà thu dọn hành lý, sau đó đưa Sầm Niệm tới công ty. Chu Nham hơi kinh ngạc, sau khi đáp lại thì đi sắp xếp.
Vào giờ tan tầm, người đến người đi trong sảnh tổng công ty Tiêu thị. Mọi người xếp hàng cà thẻ ra khỏi công ty.
Lâm Uyển đưa Sầm Niệm tới thẳng lối đi riêng.
“Phu nhân, theo tôi đi bên này, Tiêu tổng ở văn phòng chờ cô.” Âm thanh của Lâm Uyển khi nói lời này không lớn, nhưng rất nhiều nhân viên nghe được.
Mọi người đều liếc qua nhìn, trông thấy một nữ sinh tóc ngắn mặc áo hoodie tay dài và quần bò. Ban đầu khi nhìn thấy thư ký hành chính của Tiêu Tân Thâm dẫn theo một cô gái trẻ, mọi người còn tưởng rằng là cô bồ nhí của Tiêu Tân Thâm trong tin đồn. Mọi người thì thầm rỉ tai nhau, không ngờ Tiêu Tân Thâm lộ liễu thế.
Giờ tan tầm cao điểm bảo thư ký hành chính của mình dẫn người tới trắng trợn như vậy. Nhưng khi nghe Lâm Uyển gọi cô là “phu nhân”, mọi người đột nhiên hiểu ra. Đây là người vợ trong truyền thuyết của Tiêu tổng, trông rất trẻ tuổi, cũng miêu tả rất giống “bồ nhí” trong lời đồn hôm ấy.
Đi ra khỏi tòa nhà công ty, mấy nhân viên liền buôn chuyện.
“Đó là phu nhân của Tiêu tổng hả?”
“Phải rồi, bằng không Lâm Uyển sẽ không gọi cô ấy như vậy.”
“Nhìn trẻ thế, vậy mấy hôm trước tăng ca với Tiêu tổng là…”
“Tôi đã nói mà, sao Tiêu tổng lại mang bồ nhí đến công ty chứ.”
“Phu nhân của Tiêu tổng thật xinh đẹp…”
“Ai nói Tiêu tổng muốn ly hôn với vợ? Trông tình cảm rất tốt mà.”
“Tôi cũng thấy vậy, còn đến tăng ca cùng Tiêu tổng.”
“Cái này cậu không hiểu đâu, tôi mà có người vợ xinh đẹp như vậy thì cũng muốn để cô ấy luôn luôn ở bên tôi.”
……
Sầm Niệm còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình trở thành đề tài chính trong nhóm chat riêng của nhân viên Thiên Thịnh. Nhưng khi nghe được Lâm Uyển gọi mình là “phu nhân”, cô thẹn thùng một chút.
Lâm Uyển dẫn theo Sầm Niệm vào thang máy riêng lên tầng cao nhất, rồi đưa cô tới văn phòng của Tiêu Tân Thâm. Lúc này tầng cao nhất đã trống không, chỉ có cánh cửa phòng của Tiêu Tân Thâm còn đóng chặt.
Lâm Uyển gõ cửa, khi nghe được Tiêu Tân Thâm nói “Tiến vào” thì nhập mật mã.
“Cô Sầm, mời vào.”
Sầm Niệm nói cảm ơn, Lâm Uyển mỉm cười giúp đóng cửa lại.
“Tiêu Tân Thâm.” Sầm Niệm nhỏ giọng gọi tên anh.
Tiêu Tân Thâm mặc âu phục vừa người, đang lật xem văn kiện trước bàn làm việc. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi nói: “Chờ anh một lát, sắp xong rồi.”
Sầm Niệm ngồi xuống sô pha, nói: “Được.”
Cô lén nhìn dáng vẻ làm việc của Tiêu Tân Thâm, vẻ nghiêm túc của người đàn ông này còn rất có sức hấp dẫn.
Mười phút sau, Tiêu Tân Thâm xong việc, anh nói với Sầm Niệm đang chơi di động: “Đi thôi, mấy hôm nay chúng ta ở khách sạn.”
Sầm Niệm ngẩng đầu, hơi kinh ngạc hỏi: “Ơ? Vì sao không về nhà?”
Anh thản nhiên nói: “Đồ đạc trong nhà đóng thùng xong rồi không tiện ở lại, mấy hôm nay tạm thời ở khách sạn.”
Sầm Niệm gật đầu, từ sô pha đứng dậy: “Thực ra không cần phải gấp gáp đóng thùng ngày hôm nay.”
Tiêu Tân Thâm không trả lời, chỉ dẫn cô ra ngoài.
Kế hoạch ban đầu là ngày mốt mới đóng thùng hành lý, nhưng lời đồn về chuyện anh đưa Sầm Niệm tới tăng ca hôm đó càng ngày càng nhiều trong công ty. Rõ ràng là cô vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng, lại truyền thành anh là trâu già gặm cỏ non, bao nuôi nữ sinh. Anh chỉ lớn hơn Sầm Niệm ba tuổi, cũng trông không già. Sao là trâu già gặm cỏ non chứ?
Loại tin đồn này, đặc biệt gởi thông báo thì quá phiền toái và phô trương.
Tiêu Tân Thâm cũng có lòng riêng, hiện tại Sầm Niệm không giống hồi trước từ chối xuất hiện ở công ty, thế thì anh vừa khéo mượn cơ hội này để mọi người biết “Phu nhân của Tiêu tổng”.
Sầm Niệm đi theo Tiêu Tân Thâm tới căn phòng Tiểu Hi ở ngày đó, đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều được đưa tới khách sạn.
Cô và Tiêu Tân Thâm ăn bữa tối ở khách sạn.
Tới ban đêm buồn ngủ, Sầm Niệm nhìn hai gian phòng ngủ lại rơi vào trầm tư.
Là ngủ cùng nhau hay là…
Sầm Niệm liếc nhìn Tiêu Tân Thâm một cái.
Tiêu Tân Thâm từ phòng tắm đi ra, đã thay đồ ngủ tóc mới sấy khô, trông dịu dàng hơn dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc hằng ngày. Khoảnh khắc đối diện ánh mắt Sầm Niệm, nhìn thấy dáng vẻ khó xử của cô, anh liền hiểu ngay cô đang nghĩ gì.
Sầm Niệm mặc đồ ngủ in hình phim hoạt hình mới mua, hai tay nắm lấy nhau không biết làm sao. Tóc mái trên trán hơi che khuất mi mắt của cô. Tiêu Tân Thâm đột nhiên nhớ tới chuyện “bao nuôi nữ sinh” trong lời đồn.
Quả thật dáng vẻ hiện tại của Sầm Niệm rất đơn thuần, cắt tóc ngắn càng trông thuần khiết hơn, vả lại vẻ rụt rè của cô gần như không khác mấy hồi cô mới lên đại học, điều đó cũng khiến anh dù muốn làm gì cũng không thể xuống tay. Cứ cảm thấy mình có chút tâm tư không đứng đắn thì chính là đang phạm tội.
“Chúng ta ngủ riêng đi.” Tiêu Tân Thâm nói. Không biết vì sao, anh cứ cảm thấy nếu hôm nay ngủ cùng nhau thì anh sẽ không thể kiềm chế.
Sầm Niệm hiện tại chỉ ôm một cái cũng sẽ đỏ mặt, càng đừng nói tới những chuyện khác.
Ánh mắt Tiên Tân Thâm tối sầm, anh nhớ tới ngày đó Thẩm Tứ Hành hỏi mình. Nội tâm đấu tranh hồi lâu, anh vẫn cảm thấy ngủ riêng tốt hơn.
Sầm Niệm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vô cớ cảm thấy chút thất vọng.
“Được, ngủ ngon.” Sầm Niệm nói xong thì mở cửa ra đi vào.
Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Tân Thâm mới đối diện cánh cửa đóng chặt như có như không nói: “Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau khi Sầm Niệm thức dậy thì Tiêu Tân Thâm đã đi làm. Cô ngáp một cái vươn tay che miệng. Tối qua cô nằm trên giường cứ cảm thấy có chút không ngủ được. Cô cảm thấy mình đã từng ở căn phòng xa hoa này. Không phải lần trước gặp Tiểu Hi, là trước đó nữa, khoảng thời gian cô đã quên mất kia.
Sầm Niệm nằm trên giường nhìn chằm chằm ngọn đèn nhỏ ở đầu giường hồi lâu. Nhưng chỉ cần dùng sức nghĩ lại thì đầu cô sẽ đau âm ỷ, cứ lặp đi lặp lại hồi lâu cô mới ngủ thϊếp đi.
Sau khi rửa mặt Sầm Niệm mở di động, thấy được Tiêu Tân Thâm gửi qua tin nhắn QQ. Hình đại diện chim cánh cụt mặc định, tên trên mạng là một chữ X.
[Dậy rồi thì bảo phục vụ phòng mang bữa sáng lên cho em, ăn xong thì đến văn phòng cùng anh đi làm.]
Sầm Niệm:?
Khi nào thì cô trở thành hộ tống, à không đúng, em gái tùy tùng. Quả nhiên bản chất con rùa thối của Tiêu Tân Thâm vẫn không thay đổi.
Tuy rằng trong lòng bực dọc với sự sắp đặt của con rùa thối, nhưng sau khi ăn sáng xong Sầm Niệm vẫn đến công ty. Một mình cô ở khách sạn không có gì chơi, còn không bằng đến công ty. Ít nhất còn có thể thấy người sống, nhàm chán còn có thể tìm Tiêu Tân Thâm trò chuyện.
Sầm Niệm: [Được.]
Tiêu Tân Thâm hình như đang bận, qua mấy phút sau mới trả lời: [Anh gọi Lâm Uyển tới đón em nhé?]
Sầm Niệm ngại làm phiền người ta: [Không cần đâu, tự em qua đó.]
Sầm Niệm từ lối đi khách sạn trực tiếp tới công ty, nhưng cô bị người gác cổng giữ lại.
“Em gái, cà thẻ.” Chú bảo vệ nhiệt tình nhắc nhở cô, thấy Sầm Niệm không đeo thẻ nhân viên còn tưởng rằng là thực tập sinh mới tới.
Sầm Niệm nói với chú bảo vệ: “Tôi không có thẻ, tôi tới tìm Tiêu Tân Thâm.”
Sáng nay Lâm Uyển có đánh tiếng trước, chú bảo vệ lập tức có phản ứng, mở cửa ra cho Sầm Niệm, hơn nữa nụ cười càng niềm nở hơn. Sầm Niệm nói câu cảm ơn rồi theo ấn tượng đi tới thang máy. Cô bấm nút của thang máy riêng, mấy nhân viên Tiêu thị ở bên cạnh tưởng rằng cô mới tới nên có lòng tốt nhắc nhở: “Em gái ơi, đó là thang máy riêng, đi bên này này.”
Sầm Niệm lấy lại tinh thần, nói: “Được, cảm ơn.”
Thang máy nhân viên đúng lúc mở ra, Sầm Niệm đi theo vào. Mọi người bấm nút tầng lầu, Sầm Niệm cũng bấm xuống “68” trên bảng số thang máy. Nữ nhân viên vừa rồi có lòng tốt nhắc nhở cô liền ngẩn người, không có nghe nói văn phòng tổng giám đốc có thực tập sinh.
“Em gái, em lên lầu 68 à?”
Sầm Niệm gật đầu, mỉm cười nói: “Phải đó.”
Một người khác trong thang máy nói chen vào: “Em đi tìm ai vậy?”
Sầm Niệm: “Tiêu Tân Thâm.”
Trong thang máy im lặng phút chốc.
Có người mạo muội hỏi: “Tiêu tổng? Em và Tiêu tổng…”
Sầm Niệm: “Anh ấy là ông xã của tôi.” Nói xong cô hơi ngượng ngùng, hai chữ ông xã thốt ra vẫn có chút không quen.
Người trong thang máy chợt im lặng.
Tới tầng lầu của mình, mấy nhân viên đi ra thang máy. Sau khi cửa thang máy khép lại ——
“Các cô tin chưa, ngày hôm qua Tiêu tổng thực sự đưa vợ tới đó.”
“Vợ Tiêu tổng trông trẻ nhỉ?”
“Đã nói người tối hôm đó khẳng định là bà xã của Tiêu tổng, bồ nhí gì chứ? Nói bừa.”
“Phu nhân của Tiêu tổng rất khiêm tốn, còn cùng chúng ta chen chúc trong thang máy nhân viên.”
“Tình cảm giữa bọn họ tốt thật.”
Mấy người khác cũng nói hùa theo.