Huyết Vực Mê Đồ

Chương 68: Tình nhân cũ và tiểu hồ ly

          Gió trên sân thượng rất mát mẻ, Sami Keener nhìn sao trời nơi xa, biểu tình có chút hoảng hốt.

"Ngươi còn yêu ta không?" Bối Nhã hỏi trực tiếp.

"Ta sẽ không thương tổn hắn." Sami Keener nhàn nhạt nói.

"Không trả lời, vậy là ngươi cũng không dám chắc?" Bối Nhã cười có chút tự giễu, "Ta còn tưởng rằng lúc trước rơi khỏi những tầng mây, đau đớn nhất là mất đi sinh mệnh, không ngờ còn có thể đau đớn hơn khi mất đi ngươi."

"Đều đã qua rồi." Sami Keener đem nhẫn đưa cho hắn, "Ta không nên giữ nó."

"Vì sao?" Bối Nhã không chịu nhận, "Chúng ta đã từng yêu nhau như vậy."

"Bắt đầu từ ngày ngươi rớt khỏi những tầng mây, ta vẫn luôn sống trong thống khổ." Sami Keener thở dài, "Thậm chí có rất nhiều ngày, ta đều đến mộ viên trông coi ngươi, ảo não sao mình không có cách nào cứu ngươi."

"Sau đó thì sao?" Hốc mắt Bối Nhã đỏ lên.

"Danny rất đặc biệt, hắn đánh thức ta từ trong thống khổ." Sami Keener nhớ lại lần đầu tiên thấy tiểu hồ ly kia.

"Cho nên ngươi liền quên mất ta, yêu hắn?" Thanh âm Bối Nhã nghẹn ngào.

"Ta chưa từng quên ngươi." Sami Keener nói.

"Vậy hiện tại ta đã trở về, chúng ta còn có khả năng hay không?" Bối Nhã hỏi hắn, "Một lần nữa bắt đầu, giống như trước đây."

"Ta vẫn sẽ quan tâm ngươi như cũ, nhưng đó lại không phải là yêu." Sami Keener nhìn hắn, "Ta sẽ không đồng thời yêu hai người."

"Cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không cho ta?" Bối Nhã cười có chút tuyệt vọng.

"Ngươi và hắn không có khả năng công bằng." Sami Keener đem nhẫn đặt lên kệ đá, "Xin lỗi."

Bối Nhã phất tay, ném nhẫn xuống dưới lầu.

Sami Keener xoay người trở về, cũng không nói thêm gì nữa.

Trong phòng ngủ, tiểu hồ ly ngủ say như cũ, khuôn mặt ở dưới ánh trăng càng thêm đáng yêu.

Sami Keener cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trên trán cậu một chút.

Sáng sớm hôm sau, Danny ở nhà ăn ăn bánh mì, Sami Keener ngồi ở một bên đọc báo.

Tiểu hồ ly kén ăn một bên trộm nhìn Sami Keener, một bên đem ớt xanh và cà chua bỏ qua mâm khác.

Khóe miệng Sami Keener giương lên, ngẩng đầu nhìn cậu.

"...... Ta tính chờ một chút nữa mới ăn." Danny chột dạ.

"Không thích thì không cần ăn." Sami Keener không miễn cưỡng, "Ăn thịt và canh luôn là được."

"Bánh ngọt cũng muốn ăn luôn." Danny bê bánh táo, "Cái này ăn rất ngon!"

"Thật sao?" Sami Keener hỏi.

Danny cầm một khối nhỏ, đưa tới bên miệng hắn, "Rất mềm nga!"

Sami Keener hơi do dự, sau đó vẫn cúi đầu ăn.

Bánh táo mềm xốp hương thơm nhè nhẹ hơn nữa vào miệng là tan ngay, rất dịu ngon rất ôn hòa, thật ngọt ngào.

"Ăn ngon mà!" Danny hỏi.

Sami Keener gật gật đầu, giúp cậu lau vụn nhỏ bánh mì trên chóp mũi.

Danny ngồi ở trong lòng hắn, một bên tự mình ăn một bên đút cho hắn, thuận tiện cùng nhau xem báo.

Phóng viên Vu Yêu Quốc sức tưởng tượng cũng không kém hơn so với ma thành, hơn nữa công phu gió chiều nào theo chiều ấy hạng nhất ―― lúc này bọn họ đổi xưng hô Nas từ " kẻ mưu toan cướp đoạt vương hậu Vu Yêu tộc đê tiện " chuyển biến thành " Ám Linh vương bệ hạ tôn kính ", hơn nữa ảnh chụp anh tuấn vô cùng, khen ngợi hắn là người yêu trời sinh của Sera.

Đương nhiên, đối với Sami Keener băng sơn thần bí, tiểu báo cũng tường tận đưa tin.

Trước đó ngàn vạn năm, Sami Keener vẫn luôn sống ở Thần giới, đương nhiên đọc cũng là loại báo nghiêm túc 《 thiên đường thần báo 》, đối loại bát quái tiểu báo này từ trước đến nay khinh thường nhìn vào. Cho nên nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên hắn lĩnh giáo sự vô sỉ của Ma giới tiểu báo.

《 Sami Keener đại nhân như băng sơn a, trong lòng ngài có ngọn lửa nhiệt tình đang nhảy nhót! 》

Chân mày Sami Keener hơi nhíu lại một chút.

Ở trong lòng phóng viên, nếu chuyện về Jonas và Sera là truyện cổ tích ấm áp đáng yêu, Sami Keener kia và Danny chính là ngôn tình ngược tâm ngược thân, thiên sứ đại nhân của Thần giới cao cao tại thượng và sủng vật thiếu niên hèn mọn ở Ma giới ở bên nhau, tưởng tượng cũng không phải một việc dễ dàng. Vì thế tiểu các phóng viên phát huy sức tưởng tượng đầy đủ, một bên viết một bên rơi lệ, tình yêu là gì? Yêu là ngọn lửa nhiệt liệt, có thể làm tảng băng rét lạnh biến thành dòng nước sôi trào!

Sami Keener xem xong lông tơ toàn thân dựng ngược, yên lặng ném tờ báo qua một bên.

"Ta còn chưa xem xong." Danny định lấy về.

Sami Keener cầm tay cậu, "Ta giúp ngươi chuẩn bị cái khác."

"Là cái gì?" Danny tò mò.

Sami Keener lấy ra một quyển sách truyện cổ đơn giản, "Từ cái này bắt đầu học trước."

"Ngôn ngữ thiên đường?" Danny suy nghĩ.

"Những việc đã đáp ứng ngươi, ta sẽ từ từ làm được." Sami Keener từ phía sau ôm lấy cậu, "Cho ta một chút thời gian."

Danny gật gật đầu, hạnh phúc như là cảnh trong mơ.

"Nếu ngươi để ý Bối Nhã, về sau có thể tận lực không nhìn hắn." Sami Keener nói, "Chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu."

"Làm bằng hữu, ta hẳn là có thể đi vào?" Bối Nhã đứng ở cửa cười khẽ.

"Ta cá là bọn họ cũng không hoan nghênh ngươi." Bặc Đông ôm một bó hoa hồng đi ngang qua hành lang, rất nhiều chuyện chen mồm một câu.

Bối Nhã biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn đi vào nhà ăn, "Ta muốn cùng ngươi thảo luận về chuyện mật thất."

"Thuận tiện lại nhớ một chút chuyện tốt đẹp đã qua đi." Bặc Đông thò đầu vào.

Duck mặt không biểu cảm túm hắn đi, "Đi mở cuộc họp!"

"...... Ta phải rời khỏi sao?" Danny nhỏ giọng hỏi Sami Keener.

"Ngươi có thể đến bên cạnh xem sách báo." Sami Keener nói.

"Cũng có thể tham gia thảo luận cùng chúng ta." Bối Nhã dường như cũng không quá phận ghét bỏ Danny.

"Không cần, ta không hiểu." Danny lúc này tâm tình phức tạp, đối với hắn có chút chán ghét có chút tôn kính, còn có một chút hâm mộ và áy náy.

Trong một góc có một cái sô pha nhỏ, Danny ngồi ở trên lười biếng phơi nắng, thuận tiện dựng lỗ tai nhỏ nghe lén, đáng tiếc hai người vẫn luôn nói ngôn ngữ thiên đường, một câu cũng nghe không hiểu. Uể oải lật sách, cũng chỉ có thể nhận ra được tên vài loại đồ ăn, hơn nữa ngôn ngữ thiên đường hoa lệ xoắn đi xoắn lại, xem lâu rồi còn chóng mặt.

Danny rầu rĩ biến về tiểu hồ ly, duỗi cái đuôi phát ngốc.

"Ngươi nói Prune Tucker thường xuyên đến mật thất ngầm?" Sami Keener hỏi.

"Mỗi lần hắn từ mật thất đi ra, đều sẽ thay đổi vài quyết định của mình lúc trước, hơn nữa trở nên càng thêm tàn nhẫn kiên nghị." Bối Nhã trả lời, "Ta hoài nghi nơi đó hẳn là có vài thứ khích lệ hắn ―― kí hiệu, ma pháp, hoặc là người nào đó."

"Nhưng hiện tại mật thất đã trống không, bên trong chỉ vách tường ẩm ướt." Sami Keener khẽ nhíu mày, "Chúng ta phong tỏa lâu đài này tốc độ rất nhanh, nếu là người mà nói, không lý do gì có thể chạy thoát."

"Chỉ là suy đoán của ta mà thôi." Bối Nhã có chút xin lỗi nhìn hắn, "Ta hình như cũng không giúp được ngươi nhiều. Prune Tucker rất giảo hoạt, sẽ không để người ngoài biết nhiều bí mật của hắn."

"Con quạ đen kia đâu?" Sami Keener hỏi.

"Nơi này nơi nơi đều là quạ đen." Bối Nhã nhún vai, "Ngươi hỏi con nào?"

Sami Keener không tiếp tục nói nữa.

"Nhưng trên đầu vai Prune Tucker, thường xuyên sẽ có một con quạ đen đậu." Bối Nhã nhớ lại, "Nhưng không có gì đặc biệt, cũng không có ma pháp."

Sami Keener như suy nghĩ gì đó.

"Muốn đến mật thất xem lại một chút không?" Bối Nhã mời hắn.

"Không được." Sami Keener lắc đầu, "Vu Yêu Quốc thuộc về Ma giới, ta không muốn nhúng tay quá nhiều."

"Vậy ngươi phải về thiên đường sao?" Bối Nhã hỏi.

Sami Keener gật đầu.

"Có thể mang ta đi cùng không?" Đáy mắt Bối Nhã có chút chờ đợi.

"Nơi đó là nhà của ngươi, cho dù không có ta, ngươi cũng có thể trở về bất cứ lúc nào." Sami Keener trả lời.

"Không biết Tinh Không thánh điện có thay đổi hay không." Ánh mắt Bối Nhã có chút mờ ảo, tòa kiến trúc trắng tinh kia là nơi trước đây hai người thường xuyên hẹn hò.

"Ta hẹn Tây Mặc, phải đi trước." Sami Keener đứng lên, "Ngươi ngày đó bị ta đả thương, nên nghỉ ngơi nhiều."

"Trốn tránh ta?" Bối Nhã cười tự giễu.

"Có một số việc, kiên trì tiếp cũng không có ý nghĩa. Ngươi vẫn rất thông minh, không nên như vậy." Sami Keener nhìn hắn, rất dịu dàng, lại cũng rất quyết liệt.

Nhìn Sami Keener đứng lên, tiểu hồ ly duỗi cẳng chân chạy qua.

Sami Keener bế nó lên, xoay người ra khỏi phòng.

Bối Nhã ngồi trên ghế, biểu tình hơi có chút cô đơn, thật sự không thể trở về sao?

Trong phòng hội nghị, Ivan đang vội vàng hất lên vạt áo cả đống hoa hồng, hơn nữa nỗ lực trải vạt áo thành hình tròn.

Tây Mặc tự động bỏ qua hắn, cùng Sami Keener ngồi vào bên kia bàn.

"Không ngại ta không mời tình nhân cũ của ngươi tham gia chứ?" Tây Mặc trêu chọc.

Thân thể tiểu hồ ly thân thể cứng lại một chút.

Sami Keener không vui trừng mắt nhìn Tây Mặc một cái.

"Thẳng thắn mà nói, ta không tin tưởng Bối Nhã." Tây Mặc buông tay, "Ngươi hẳn rõ ràng hơn so với ta hậu quả khi thiên sứ bị gió mạnh xé nát, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự, không có bất luận lý do gì có thể giải thích chuyện này."

Sami Keener gật gật đầu, "Ta cũng hoài nghi hắn."

Tiểu hồ ly giật mình mở to hai mắt.

"Ta thậm chí hoài nghi hắn chính là chủ mưu phía sau Prune Tucker." Sami Keener nói.

"Lý do là gì?" Tây Mặc hỏi.

"Cấp bậc ma pháp của hắn cũng không thấp, ngày đó bị ta dùng sét đánh trúng, dường như bị thương hơi quá mức." Trước đó bởi vì khϊếp sợ và lo âu không phát hiện ra, xong việc cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật máu tươi tràn khỏi miệng giống biểu diễn nhiều hơn.

"Đây có thể chứng minh cái gì?" Tây Mặc hỏi.

"Ít nhất có thể nói hắn đang diễn kịch." Sami Keener trả lời, "Mục đích đại khái là vì che dấu một ít sự thật."

"Chúng ta có thể từ trên người hắn phát hiện ra điều gì đó." Tây Mặc sờ sờ cằm, "Nhiệm vụ này, không có người thích hợp hơn ngươi."

Nếu Bối Nhã đã làm phản, vậy hắn nên thuộc về Ma giới. Sami Keener luôn luôn không xen vào việc người khác, nhưng lần này lại không cự tuyệt. Đối phương là người  mình tưởng nhớ ngàn vạn năm, cho dù bây giờ tình yêu đã không còn tồn tại nữa, nhưng vẫn không thể cứ như vậy vứt bỏ hắn.

"Khi nào Jonas trở về?" Sami Keener hỏi.

"Ta đoán là hôm nay." Tây Mặc nói.

"Đoán?" Sami Keener khó hiểu.

"Nếu không hắn cũng sẽ không mặc như vậy." Tây Mặc hướng bên kia hất cằm ―― Ivan đang liều mạng thắt đai lưng, hơn nữa ý muốn làm eo mình nhỏ lại một SIZE.

"Mau tới giúp ta đội mũ." Ivan thở hổn hển, "Nhanh lên, ta cá trong năm phút nữa bọn họ sẽ mang theo phóng viên xuất hiện!"

"Mũ?" Tây Mặc nhìn xung quanh, "Ở nơi nào?"

"Ngay phía trước ta a!" Ivan rống giận, "Mau!"

"Kia không phải bàn trà à?" Tây Mặc khϊếp sợ.

"Trên thế giới thỉnh thoảng sẽ có kẻ như ngươi tồn tại!" Ivan cực độ khinh bỉ hắn.

Quả thực đúng là sỉ nhục của Huyết tộc!