Đêm khuya tĩnh lặng, Sera thay áo ngủ hoa lệ, bả vai trần trụi ngồi ở mép giường, nhu nhược đáng thương phong tình vạn chủng.
Jonas buộc xong dây giày, từ cửa đứng lên.
Sera lập tức nước mắt lưng tròng.
"Thay quần áo." Jonas ngồi vào mép giường, "Chúng ta đi tìm Huyết Tinh Thạch."
"Nhưng ta mới vừa tắm rửa xong, còn dùng cánh hoa bách hợp lau chùi thân thể." Sera không vui.
"Sau đó thì sao?" Jonas hỏi.
"Chẳng lẽ kế tiếp ngươi không nghĩ xé rách áo ngủ của ta?" Sera nắm lấy ống tay áo hắn.
"Ngoan, nghe lời." Jonas không chút nào thỏa hiệp.
Sera bi thương, "Trời ạ, ta nghe được thanh âm tan nát cõi lòng!"
Jonas gõ gõ đầu cậu.
"Vậy ngươi giúp ta thay quần áo." Sera duỗi đôi tay.
Jonas giúp cậu cởϊ áσ ngủ, qυầи ɭóŧ đáng yêu màu trắng, vật nhỏ nào đó tinh thần sáng láng thị uy.
"Thật đáng thương, không có người an ủi ngươi." Sera che lại dưới thân mình, an ủi xoa xoa.
Jonas bật cười.
Sera vô cùng đáng thương túm túm hắn.
Vì thế một tiếng tiếp theo, Jonas không thể không làm một chút việc, làm cho tiểu tình nhân của mình không còn...... dục cầu bất mãn như vậy.
Chờ khi hai người rốt cuộc ra đến cửa, đã tới khuya.
Lâu đài Prune Tucker rất lớn cũng rất trống trải, Sera được Jonas cầm tay, trong kết giới ẩn thân chậm rãi đi về phía trước.
Nhiệt độ cơ thể thật ấm áp a! Sera hạnh phúc trở tay nắm chặt hắn, "Ân, thật ngọt ngào."
"Nếu ngươi muốn hẹn hò, ta có thể tìm được một vạn nơi thích hợp hơn chỗ này." Jonas bất đắc dĩ, "Lần này chúng ta đi tìm Huyết Tinh Thạch của ngươi."
"Nhưng ngươi vẫn luôn dụ dỗ mê hoặc ta." Sera ủy khuất.
"Ta dụ hoặc ngươi?" Jonas nhìn cậu.
"Dùng khuôn mặt anh tuấn cùng dáng người rắn chắc của ngươi." Sera thẹn thùng, "Đương nhiên, kích cỡ cái kia cũng rất khả quan."
"Lại náo loại ta sẽ bực mình." Jonas nói.
"Sau đó lột sạch quần áo ta, hung hăng trừng phạt mông nhỏ đáng yêu của ta?" Sera che mặt lại, "Một chút ta cũng không chờ mong."
Sắc mặt Jonas trở nên âm trầm.
Sera còn đang nhập tâm nghĩ tình tiết.
Jonas buông tay cậu ra, xoay người sải bước đi về phía trước.
Sera sửng sốt sửng sốt, trơ mắt nhìn hắn biến mất ở chỗ ngoặt.
Jonas đi trước một đoạn đường, thấy Sera không theo kịp, vì thế đành phải quay đầu tìm trở về.
Đối với tình nhân yêu nghiệt lại tùy hứng này, mình thật sự không có bất luận biện pháp gì có thể nhẫn tâm, chỉ ngẫm lại một ngàn năm mình không ở đây cậu chịu bao khổ sở, nhịn không được muốn đem toàn thế giới đưa cho cậu.
Sera ngồi xổm tại chỗ, vùi đầu vào đầu gối, đang thương tâm thấp giọng khóc thút thít.
Jonas có chút đau lòng, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Thực xin lỗi."
Sera khóc lớn tiếng hơn nữa, bả vai cũng rung động.
"Tiểu ngốc." Jonas hơi thở dài, "Ta biết ngươi chán ghét lâu đài này, ta cũng không thích, nhưng sinh mệnh thạch của ngươi ở chỗ này, chúng ta cần phải tìm trở về."
"Nếu vẫn luôn vẫn tìm không thấy thì sao?" Sera đỏ con mắt ngẩng đầu, "Nếu, Prune Tucker đã đem tinh thạch huỷ hoại thì sao?" Nói vậy, ta sẽ hoàn toàn biến thành nhân ngư tộc, mà sức mạnh của ngươi cũng vĩnh viễn không hoàn toàn khôi phục, càng không thể thành lập quốc gia mới.
"Không cần biết phát sinh chuyện gì, ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, để ngươi có thể bình an không có việc gì." Jonas kéo cậu đứng lên, "Ta sẽ luôn sẽ luôn bảo hộ ngươi."
"Trở về đi." Sera giữ chặt tay hắn.
"Vì sao không muốn tiếp tục tìm?" Jonas nhéo cằm cậu lên, cảm thấy đêm nay cậu dường như có chút không thích hợp.
"Ta có thể cảm ứng được hơi thở Huyết Tinh Thạch." Sera né nhanh qua ánh mắt hắn.
"Thật sự?" Trong lòng Jonas vui vẻ, "Ở nơi nào?"
"Không biết." Sera nhẹ nhàng lắc đầu.
Jonas khó hiểu, "Không biết?"
"Thời điểm mới vừa vào thành, ta cũng đã cảm nhận được." Sera nói, "Nhưng cái loại hơi thở này lúc thì thấy xa, có đôi khi mãnh liệt tựa hồ ngay tại bên người, giây tiếp theo lại giống như đến một góc khác."
"Ý của ngươi là, vị trí nó biến hóa?" Jonas nhíu mày.
"Hơn nữa biến hóa rất nhanh chóng, ta căn bản là không kịp cảm ứng phương vị cụ thể." Sera đem mặt vùi vào trong l*иg ngực hắn, "Đi thôi, ta không thích nơi này."
Jonas không nhiều lời nữa, ôm cậu ra khỏi thành.
Ban đêm gió thổi qua mặt, kèm theo một ít mưa bụi, lạnh lạnh ẩm ướt.
"Có thể chậm rãi bay trở về không?" Sera nhìn hắn, "Mưa nhỏ dừng ở trên người, thật thoải mái."
Jonas thu hồi kết giới, mở cánh trên lưng, mang theo cậu bay đến giữa không trung.
"Kỳ thật ban đêm Vu Yêu Quốc không kém hơn so với Ma giới." Sera nhìn những ngọn đèn phía dưới lập loè, "Thật an tĩnh."
"Nếu thích, ta đem phiến đại lục này tặng cho ngươi." Jonas hôn hôn lên vầng trán lạnh băng của cậu, "Cho ta một ít thời gian."
"Tính là lễ vật cầu hôn?" Sera hỏi.
"Hơn nữa cả tòa Ám Linh thành." Jonas ôm chặt cậu, "Đều là của ngươi."
"Ta đây đem Huyết tộc tặng cho ngươi." Sera biểu tình nghiêm túc.
"Ivan kia làm sao bây giờ?"
"Bán cho Alut làm nô ɭệ." Sera đường ra cũng đã nghĩ xong.
"Alut, Hồng Hoang vương?" Jonas hỏi, "Vì sao muốn đem ca ca của ngươi giao cho hắn?"
"Bởi vì hắn thích Ivan nha." Sera đáp, "Tuy rằng ca ca mỗi lần nhìn thấy hắn đều thét chói tai chạy trốn."
Jonas bật cười, "Đã không còn Ivan, vậy về sau cùng ta cãi nhau, ngươi muốn tìm ai cáo trạng?"
Sera chần chờ, "Ta đây thử đem Atlantis cho ngươi."
"Phiến hải vực kia thuộc về ngươi?" Jonas giật mình.
"Thuộc về mẫu thân của ta, nhưng chúng ta đã rất lâu chưa gặp lại. Xác thực mà nói căn bản chưa từng thấy qua mới đúng...... Ta và ca ca vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau." Sera nói, "Quan niệm tình thân của nhân ngư tộc vẫn rất nhạt nhẽo."
"Không cần tặng cho ta, chờ sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta có thể cùng đi ngắm nhìn nơi đó." Jonas nói, "Thật xinh đẹp."
Sera gật gật đầu, an an tĩnh tĩnh dựa vào trong l*иg ngực hắn.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Sera tắm rửa xong nhanh chóng ngủ, Jonas ở bên người cậu, trong đầu vẫn luôn là lời Sera nói.
Hơi thở Huyết Tinh Thạch mạnh yếu không ngừng biến hóa, giải thích duy nhất chính là vị trí của nó đang không ngừng thay đổi, nhưng mình vừa mới ở lâu đài cũng không cảm ứng được ma pháp thuấn di, Prune Tucker cũng không có khả năng vẫn luôn di động cục đá kia, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì?
Jonas xoa xoa ấn đường, cảm thấy suy nghĩ có chút loạn.
Đứng dậy đến ban công hút thuốc, lại phát hiện sân thượng bên cạnh, Danny đang ngồi ngắm sao.
"Còn chưa nghỉ ngơi?" Jonas hỏi.
Danny đang xuất thần liền bừng tỉnh, "Jonas đại nhân."
"Sami Keener đâu?" Nas hỏi.
"Ngài ấy đi xem tình trạng quân đội Vu Yêu tộc, còn chưa trở về." Danny thấp giọng nói, "Ta ngủ không được."
"Vì sao không mang ngươi cùng đi?" Dựa vào ma pháp của Sami Keener, hoàn toàn có thể ẩn nấp bảo vệ tốt tiểu hồ ly này.
"Trước đó mang ta đi, nhưng ta ngu ngốc." Danny uể oải xoa bóp góc áo, "Trừ quấy rối, cái gì cũng không làm được."
"Sami không dạy ngươi ma pháp?" Jonas có chút ngạc nhiên.
Danny lắc đầu, "Ta ngốc lắm."
"Sao lại nói mình ngốc?" Jonas thuấn di đến bên người cậu, "Sera thường xuyên nói ngươi rất thông minh."
Danny có chút miễn cưỡng cười cười.
"Giơ ngón trỏ tay phải lên." Jonas đột nhiên nói.
"Ân?" Danny khó hiểu.
"Tay phải, ngón trỏ." Jonas lặp lại.
Danny ngoan ngoãn vươn ngón tay ra.
Jonas thu thập một ít ánh sao sáng, đặt ở đầu ngón tay cậu.
"Nha!" Danny kinh hỉ.
Ánh sáng lập loè giây lát lướt qua, nhanh chóng biến mất sạch sẽ.
"Thật nhanh." Danny có chút tiếc nuối.
Jonas cười cười, dạy cậu một đoạn chú ngữ.
Không dài cũng không khó nhớ, cho nên Danny nhớ rất nhanh.
"Thử ở trong lòng mặc niệm." Jonas lại phóng ánh sao lên trên ngón tay cậu.
Có chú ngữ trợ giúp, lần này ánh sáng liên tục dường như lâu hơn một chút!
"Cảm ơn ngài!" Trong mắt Danny có tia sáng nhỏ vụn.
"Nhắm mắt lại mặc niệm chú ngữ, sau đó ở trong lòng tưởng tượng, ánh sao sáng bốn phía đều bị ngón tay ngươi hấp dẫn." Jonas mang xuống một ít mảnh nhỏ sao trời đặt xung quanh cậu.
Danny nghe lời làm theo.
Một phút đồng hồ sau, Jonas nói, "Mở mắt đi."
Danny cẩn thận đem đôi mắt mở ra nhẹ nhàng, thấy ở đầu ngón tay mình, đang có ngôi sao rạng rỡ sáng lên!
"Trời ạ!" Danny không thể tin kinh ngạc cảm thán.
"Cho nên nói ngươi hoàn toàn không ngu ngốc, thậm chí còn thông minh hơn so với rất nhiều người." Jonas đứng lên, "Trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, về sau có thời gian, ta sẽ dạy ngươi một ít ma pháp đơn giản."
"Cảm ơn." Danny hoan hô nho nhỏ.
Đứa bé mãi mãi không lớn. Jonas cười cười, xoay người muốn trở về, lại phát hiện không biết từ khi nào, Sami Keener đã xuất hiện phía sau mình.
"Sami Keener đại nhân." Danny cũng thấy hắn.
"Lần sau nếu muốn dọa người, nhớ nói một tiếng trước." Jonas trêu chọc.
"Vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?" Hơn nữa hai người đều mặc áo ngủ! Sami Keener không vui.
"Nói chuyện phiếm." Jonas lời ít mà ý nhiều.
Sami Keener đối với đáp án này càng thêm phẫn nộ, "Vì sao không đi tìm Sera? Hắn mới là người yêu ngươi!" Mà không phải tiểu hồ ly này!
"Bởi vì hắn ngủ rồi." Jonas trả lời.
Sami Keener trừng Danny, "Vì sao ngươi chưa ngủ?"
Danny cúi đầu.
"Hừ." Sami Keener phủi tay vào nhà.
Danny đứng ở tại chỗ, không dám theo vào, sợ bị đuổi ra.
"Muốn vào phòng ngủ của ta hay không?" Jonas cố ý nâng giọng lên, đối với cửa phòng ngủ hỏi.
Năm giây sau, Sami Keener quả nhiên lại đen mặt trở lại ban công, đem Danny kéo vào.
Jonas cười lắc đầu, hóa ra thiên sứ Thần giới nói đến tình yêu, sẽ...... nhược trí như vậy? Hay là ấu trĩ. Tiểu hồ ly đáng thương, muốn dạy dỗ tình nhân như vậy, ngẫm lại có vẻ rất lao lực.