Huyết Vực Mê Đồ

Chương 9: Ma pháp của nhân loại

           Jonas còn chưa kịp phản ứng đối với câu "Daddy" kia, Sera đã nắm chặt một tia sét ném qua.

Ánh sáng màu bạc bổ sàn nhà ra, từng đợt khói đen thoát ra, thằng bé lại bình yên vô sự, uất ức hề hề nhìn về phía Jonas, "Daddy, mommy bắt nạt ta."

"Vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này!" Sera gào lên.

"Đương nhiên là tới xem daddy trong truyền thuyết của ta." Thằng bé đôi mắt ngập nước.

"Hắn là ai?" Jonas hỏi.

"Quái vật." Sera vứt ra hai chữ.

"......" Thằng bé cau mày che lại ngực, tỏ vẻ mình hiện tại rất thống khổ.

Nhìn làn da phấn bạch cùng đôi mắt ngập nước kia, Jonas thật sự rất khó liên tưởng hắn cùng quái vật có quan hệ gì.

"Chúng ta đi thôi." Sera kéo Jonas, "Không cần để ý đến hắn."

"Thực ra là ta nghe nói hôm nay có mẻ máu mới." Thằng bé che ở cửa, hiển nhiên không có ý định tránh ra.

"Ta sẽ bảo người đưa hai huyết nô đến lâu đài của ngươi." Sera không kiên nhẫn, "Bây giờ cút đi được chưa?"

Thằng bé cười tà ác, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn.

Jonas có chút ngạc nhiên, lại là Huyết tộc?

"Daddy đối xử tốt với mommy của ta nga!" Thằng bé vẫy vẫy tay với Jonas, nháy mắt biến mất ở kết giới.

"Vì sao nó kêu ngươi là mẹ?" Jonas thấy khó hiểu với cái xưng hô này.

"Hắn là Yarra Maya, một nhánh của Huyết tộc, vĩnh viễn cũng không lớn lên." Sera buồn bực giải thích, "Có một lần hắn bị thương, là ta cứu hắn, sau đó hắn vẫn luôn kêu ta là mommy!"

Jonas dở khóc dở cười.

"Mỗi người trong thị tộc này đều là kẻ điên." Sera cùng hắn đi ra ngoài, "Hôm nay hắn đơn giản là muốn chút máu tươi, không cần để ý."

"Vậy bây giờ muốn đi đâu?" Jonas hỏi.

"Trở về thành." Sera búng tay một cái, lập tức có địa ngục liệt mã mang theo xe ngựa từ chân trời chạy như bay mà đến, "Đã đói bụng, đám huyết nô hẳn là tới rồi."

Tại lâu đài cổ Huyết tộc âm trầm, quả nhiên có mười mấy người đợi sẵn, có chính khách có phú thương cũng có minh tinh điện ảnh, nếu ở Nhân giới tuyệt đối sẽ là tin tức động trời, nhưng Jonas lại hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc này, hắn cả đầu đều là việc khác, "Ngươi một lần cần hút nhiều máu tươi như vậy?"

"Không phải." Sera bĩu môi, "Ta chán ghét hút máu người khác không phải ngươi, cho nên mỗi lần đều yêu cầu tìm rất nhiều người, cuối cùng chọn một kẻ miễn cưỡng thuận mắt, mới có thể bảo đảm không nhổ ra."

Jonas tức khắc cảm thấy áy náy.

"Ngươi cảm thấy kẻ kia thế nào?" Sera chỉ vào một thiếu nữ tóc đen.

Jonas có chút kinh ngạc, thiếu nữ trước mắt nhìn qua chỉ có mười bảy tám tuổi, vì sao muốn đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ?

"Cô ta muốn làm ngôi sao ca nhạc, đáng tiếc không có thanh âm tốt, lại không muốn nỗ lực." Sera có chút khinh thường, "Cho nên không cần thương hại."

Huyết nô khác không được chọn lựa tự động rời khỏi phòng, thiếu nữ tóc đen đi đến trước mặt Sera, nghiêng đầu lộ ra cần cổ nhỏ dài, biểu tình không có một chút sợ hãi, hiển nhiên đã tới rất nhiều lần.

Jonas ở trong lòng thở dài, nhìn răng nanh Sera đâm vào thân thể của cô gái.

Máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong miệng, thiếu nữ sắc mặt dần dần tái nhợt, trong nháy mắt khi cô sắp ngất xỉu, Sera rốt cuộc dừng bữa ăn.

Quản gia lập tức đưa tới một đám dơi, mang thiếu nữ xuống.

"Sao rồi?" Jonas duỗi tay, giúp cậu lau một chút vết máu bên miệng.

"Một chút cũng không ngon." Sera có chút uất ức, mình nhất định là Huyết tộc duy nhất trên thế giới này ăn không đủ no.

"Muốn ta lấy chút máu cho ngươi hay không?" Jonas suy nghĩ cách trích máu ra, "Ngươi không trực tiếp cắn ta, hẳn sẽ không có việc gì đi?"

"Không cần đâu." Sera nhào vào trong l*иg ngực hắn, "Mệt mỏi, đưa ta đi ngủ."

"Vì sao không cần?" Jonas khó hiểu.

"Không cần mà!" Sera tùy hứng lắc hắn, "Ta không cần châm ống rút máu ra!"

"Chỉ là ――"

"Không cần là không cần!" Sera che miệng hắn lại, "Mau mang ta về phòng ngủ!!"

Jonas thở dài, đành phải ôm cậu đi trở về.

Sera cuộn ở trong l*иg ngực hắn, trong lòng có chút ấm áp có chút ngọt, cũng có chút hơi hơi đau ―― đồ ngốc, máu đối nhân loại quan trọng như vậy, ta sao có thể đáp ứng ngươi.

Sau khi bế cậu bỏ vào quan tài, Jonas lấy chăn nhung đắp lên người cậu. Tuy rằng không có nhiệt độ cơ thể, nhưng Sera rất thích ôm lấy cái gì đó ngủ, cho nên cậu liền thành Huyết tộc hiếm thấy yêu cầu đắp chăn ngủ.

Thẳng thắn mà nói, Jonas cảm thấy cái tật xấu này rất đáng yêu ―― đương nhiên, nếu là đem chăn đổi thành gấu bông lớn, phỏng chừng sẽ càng đáng yêu.

"Ngươi đi đâu?" Sera hỏi.

"Chờ ngươi ngủ ta lại đi đọc sách." Jonas cúi đầu khẽ hôn cậu, "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Không được, ngươi đã đọc sách suốt một ngày!" Sera duỗi tay, đột nhiên không kịp đề phòng đem hắn kéo vào quan tài, "Bây giờ chúng ta cùng nhau ngủ!"

Jonas có chút bất đắc dĩ, "Ngươi có biết hay không, làm một người đàn ông, bị ngươi túm qua túm lại như vậy sẽ thật mất mặt?"

"Ngươi có thể tìm đền bù ở phương diện khác." Sera dùng đầu gối cọ cọ hắn, cười khẽ.

"Nhưng ta muốn chờ đến khi có đủ năng lực bảo hộ ngươi." Jonas ôm chặt cậu.

Sera nghe vậy hậm hực. Nếu thuộc tính hắc ám của hắn vẫn chưa khôi phục, mình chẳng lẽ phải chờ tới thiên hoang địa lão?!

Loại giả thiết này thật sự quá kinh khủng, vì thế đêm nay, Jonas bị Sera đuổi ra khỏi phòng ngủ.

"Đi đọc sách cho ta! Xem không xong không được trở về!"

Địa ngục liệt mã mang theo Jonas, lại một lần tới đỉnh cao nhất của vong linh thánh điện.

Người gác đêm trong thư viện là tinh linh tóc bạc phơ, tuy rằng việc hắn nửa đêm chạy tới đọc sách hành vi thực khó hiểu, nhưng mà vẫn làm hết phận sự mở cửa ra.

So với lịch sử Ám Linh tộc tương đối đơn giản, Huyết tộc lại cực kỳ phức tạp, không chỉ có lịch sử lâu đời, chi nhánh cũng có rất nhiều, thư viện thậm chí lập một khu vực vực riêng chỉ nói về huyết tộc, để người đọc có thể tìm đọc cho nhanh.

Tùy tay cầm mấy quyển thư tịch, Jonas trở về phòng đọc, lại phát hiện bên trong đã có thêm thằng bé mắt to da trắng da ―― là Huyết tộc ban ngày đã gặp qua.

"Yarra Maya?" Jonas nhớ rõ tên của hắn.

"Ngươi có thể gọi ta là Yarra." Huyết tộc mang răng sữa đã vài nghìn năm cười tủm tỉm, "Ngươi vì sao không ở bên mommy?"

"Hắn ngủ rồi." Jonas ngồi ở trên sô pha, "Ngươi cũng tới đọc sách?"

"Không phải." Yarra cười tà ác, "Mommy rất keo kiệt, cho ta hai tên huyết nô, cho dù đem máu tươi hút khô toàn bộ cũng ăn không đủ no."

"Cho nên?" Jonas nhíu mày.

"Daddy, ta rất đói bụng......" Yarra cười dữ tợn tiến lên, đôi mắt đỏ quỷ mị, răng nanh nhòn nhọn vươn ngoài miệng, "Cho ta cắn một ngụm, được không?"

Khóe miệng Jonas giương lên, cúi đầu mở sách. Thẳng đến khi hàm răng lạnh lẽo gần sát động mạch cổ, vẫn không có một tia phản ứng.

"Uy, thật không thú vị." Yarra uể oải, héo hon thu hồi răng nanh, "Ta sẽ cắn ngươi đó!"

"Ngươi sẽ không." Jonas khép quyển sách lại, "Nếu thật sự muốn cắn ta, không nên có lời dạo đầu dài dòng như vậy, còn có, đôi mắt của ngươi tuy rằng trông đáng sợ, nhưng không giấu diếm đc cái trò đùa dai này."

"Nhân loại luôn thích chơi trò phân tích tâm lý nhàm chán này." Yarra bĩu môi.

"Việc này không hề nhàm chán." Jonas dựa vào trên sô pha, "Theo nghĩa nào đó có thể nói, tâm lý cùng logic học là ma pháp của nhân loại, chúng ta dựa vào nó để suy đoán sự việc chưa biết tới."

"Suy đoán những thứ chưa biết?" Yarra mắt mở to có chút mờ mịt, "Tỷ như là?"

"Có thể giúp bác sĩ biết nguyên nhân bệnh, giúp giáo viên biết được tiềm năng của học sinh, cảnh sát cũng có thể căn cứ cái này suy đoán ra hung thủ gϊếŧ người, thậm chí ――"

"Từ từ!" Yarra thét chói tai ngắt lời hắn.

"Làm sao vậy?" Jonas ngạc nhiên.

"Ngươi có thể biết ai là hung thủ gϊếŧ người?" Yarra cảm xúc kích động.

"Còn tùy tình huống." Jonas có chút khó hiểu, "Có việc gì?"

Yarra vung tay lên, trên bàn lập tức xuất hiện một đống ảnh chụp.

"Ngươi có biết là ai gϊếŧ cô ấy hay không?" Yarra ngồi xuống bên người hắn.

Jonas cầm mấy bức ảnh chụp lên, mới nhìn bức đầu tiên, dạ dày lập tức nảy lên cảm giác mãnh liệt.

Cô gái trẻ nằm trong vũng máu, trên người mấy chục vết thương có lớn có nhỏ, tứ chi dường như bị đao chém đứt, vết máu tung tóe không muốn nhìn lại. Càng đáng sợ chính là, đống ảnh chụp này đều dùng ma pháp đọng lại mà thành, cho nên phảng phất tươi sống như đang xem hiện trường.

"Cô ấy là ai?" Jonas hỏi.

"Bạn tốt, ta vẫn luôn gọi tỷ tỷ."

Hốc mắt Yarra đỏ bừng, "Là nhân loại bình thường, hơn một trăm năm trước, bị người gϊếŧ chết trong nhà ở Mỹ, ta lúc ấy không ở nhà, cảnh sát tra không ra hung thủ, ta cũng không có cách nào lợi dụng ma pháp tìm ra hắn!"

"Một trăm năm thời gian, hung thủ cho dù không bắt được, cũng đã sớm chết rồi." Jonas đưa cho hắn một ly rượu nho, "Bình tĩnh một chút đi."

"Cho dù chết, ta cũng muốn đem linh hồn của hắn ném vào địa ngục nấu chín!" Yarra cảm xúc kích động.

"...... Còn có tư liệu khác không?" Nhìn ra cô gái này đối hắn rất quan trọng, Jonas quyết định giúp một tay.

Yarra gật đầu, lại giơ tay lấy ra một chồng lớn tư liệu ―― là ghi chép của cục cảnh sát năm đó.

Lúc ấy khoa học kỹ thuật không đủ phát triển, bởi vậy tư liệu cũng không kỹ càng tỉ mỉ, tuy vậy Jonas vẫn suy đoán ra một ít dữ kiện.

"Tỷ tỷ ngươi gia tài sản không có bất luận tổn thất gì, cho nên có thể nói hung thủ không phải vì tiền, chỉ là đơn thuần muốn gϊếŧ người; mà người chết mới vừa dọn đến thành phố này không đến một tháng, làm người thiện lương thuần phác, cho nên cũng bài trừ khả năng báo thù." Jonas xoát xoát viết trên giấy, "Không hề có lý do gϊếŧ người, chúng ta có thể suy đoán hung thủ có vấn đề về tinh thần, bệnh trầm cảm hoặc là cuồng bạo lực, trên dưới 30 tuổi, làn da tái nhợt, hơn nữa rất gầy."

"Vì sao?" Yarra khó hiểu, "Có mắc bệnh tinh thần có thể lý giải, còn lại từ đâu?"

"Bệnh trầm cảm của nhân loại thường hình thành tầm hai mươi tuổi, thông thường sẽ có mười năm thời kỳ ủ bệnh. Mà trong thời điểm tỷ tỷ ngươi bị hại mấy năm liền khu vực này cũng không có vụ án nào cùng loại, cho nên đây hẳn là lần đầu tiên hắn phạm tội. Khi có loại bệnh thế này hắn sẽ không hay giao tiếp cùng người khác, bởi vậy hầu hết thời gian đều sẽ ở nhà, làm cho làn da tái nhợt; ăn uống không đúng bữa, cho nên sẽ rất gầy."

"Còn có thể nhìn ra cái gì nữa không?" Yarra bắt đầu cảm thấy Jonas rất hữu dụng.

"Thủ đoạn gϊếŧ người tàn nhẫn, hơn nữa không hề logic, thuyết minh bệnh tinh thần của hắn đã rất nghiêm trọng, bởi vậy không thể không dựa vào thủ đoạn cực đoan như vậy để phát tiết mặt trái cảm xúc trong nội tâm, mà trước đó hắn vẫn chưa hoàn toàn phát điên, bởi vậy rất có khả năng đã đi đến chỗ bác sĩ tâm lý trợ giúp. Có lẽ ngươi có thể tra một chút trong thời gian này, những người nào đến chỗ bác sĩ tâm lý."

"Như vậy phạm vi rất lớn." Yarra nhíu mày, "Dù là dùng ma pháp, ta cũng xem không hết lịch khám bệnh tâm lý trên toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian này."

"Ngươi có thể thu nhỏ phạm vi." Jonas đưa cho hắn một bản ghi chép vụ án, "Trên này viết tay trái người chết bị hung thủ mang đi, cảnh sát ở phụ cận cũng không lục soát, cho nên rất có khả năng bị hắn mang về chỗ ở, làm chiến lợi phẩm. Bởi vậy có thể suy đoán hắn sống một mình, kết hợp tình huống di dân trong khu vực lúc này, hắn rất có khả năng là tầng dưới chót xã hội, cho nên nếu yêu cầu xem bác sĩ tâm lý, tất nhiên sẽ xin giúp đỡ từ phúc lợi cơ cấu của địa phương, nếu không hắn không thể trả gánh nặng phí tổn cao như vậy."

"Phạm vi khu vực thế nào?" Yarra lại hỏi.

"Bởi vì tỷ tỷ ngươi thuê phòng ở nên ngày thường sẽ có rất nhiều người, chỉ có mỗi tuần đầu năm mới thì cô ấy mới trông nhà một mình, hung thủ không có khả năng đúng lúc đi ngang qua, trước đó hắn hiển nhiên đã quan sát trong thời gian dài, cho nên hắn hẳn là sống ngay gần đó." Jonas viết suy luận của mình lên giấy, xé xuống đưa cho Yarra, "Thử xem xem, có lẽ sẽ tìm được hung thủ gϊếŧ chết tỷ tỷ ngươi."

Yarra cơ hồ là giật lấy trang giấy kia, xoay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đảo mắt biến mất trong bóng đêm mênh mang.

"Hắn tìm gã hung thủ kia, đã tìm suốt một trăm năm." Sera dựa vào cửa, chỉ khoác một chiếc áo ngủ đen, "Hy vọng ngươi lần này có thể giúp được hắn."

"Sao ngươi lại đến đây?" Jonas kinh ngạc.

"Không có ngươi ta ngủ không được." Sera đi tới, nhẹ nhàng tới gần l*иg ngực hắn, "Chân ái, ta yêu ngươi."

Jonas cười cười, cúi đầu hôn lên những sợ tóc mềm mại.

"Ân, ta cũng yêu ngươi."