Lãng Quên- Diễn Đàn
Thành phố S.
Sở Minh Quang cả đời đã bỏ ra nhiều công sức ở trên thương trường rất nhiều năm, dựa vào nhân mạch của nhà họ Sở ở trên thương trường xem như thuận lợi, nhưng gần đây ông có chút sứt đầu mẻ trán.
Quan hệ giữa nhà họ Sở và nhà họ Tần ở thế hệ của ông khá tốt, nhất là giao tình giữa ông cụ Sở và ông cụ Tần, nửa thế kỉ trước quan hệ giữa hai người là bạn chí cốt. Bởi vậy khi Sở Minh Quang ông hướng cành ô-liu* với tập đoàn Cảnh Thiên, mặc dù phản ứng của Tần Diệc Hạo không thân thiện, nhưng bên ngoài hợp tác cũng ngầm đồng ý, Sở thị hợp tác cùng với tập đoàn Cảnh Thiên coi như hòa hợp.
*Cành ô-liu: nhờ vả
Nhưng gần đây tập đoàn Cảnh Thiên đột ngột ngưng hẳn các hợp tác với Sở thị, Sở Minh Quang muốn liên hệ với Tần Diệc Hạo hỏi một câu, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy người. Ông hỏi con gái của mình Sở Phàm, Sở Phàm cũng không biết chuyện gì, hỏi lại nhiều lần, cô lại yên lặng tập múa, không rên một tiếng, Sở Minh Quang cũng biết tính cách Tần Diệc Hạo không phải là người có thể để cho phụ nữ nắm trong tay, nên thôi không hỏi tiếp nữa.
Liên lạc nhiều lần Sở Minh Quang cũng hiểu được Tần Diệc Hạo không muốn gặp ông, dù sao Sở Minh Quang cũng được xem như trưởng bối của Tần Diệc Hạo, tương lai có thể gả con gái qua bên nhà họ Tần, thái độ tỏ ra thấp kém cũng quá khó coi, Sở Minh Quang chỉ có thể kiềm chế nghi ngờ và lo lắng suông đi xuống.
Nhưng mọi chuyện xảy ra không chỉ một lần, vừa lúc tập đoàn Cảnh Thiên giải trừ hợp tác với Sở thị, Sở Minh Quang có một số đơn hàng lớn của đối tác nước ngoài, trên căn bản đều ở bên Ý ông không quản lí được, phần lớn đều đến từ một công ty. Sở Minh Quang chưa bao giờ tin trên đời này sẽ có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, suy nghĩ đầu tiên không phải kí ngay đơn hàng để hóa giải tình trạng khẩn cấp của Sở thị lúc này, mà phái người đi qua bên Ý để điều tra.
Nhưng sau khi tra đi tra lại cũng không tìm thấy vấn đề gì, chỉ nói công ty phía bên Ý đang trong giai đoạn phát triển muốn triển khai chi nhánh ở trong nước, địa điểm quyết định ở thành phố S, sự xuất hiện đột ngột giúp đỡ cho Sở thị là để lót đường cho công ty sắp mở ở tương lai.
Một bên do tập đoàn Cảnh Thiên ngưng hợp tác khiến cho một số khách hàng bỏ đi, một bên đơn hàng nước ngoài có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện suy tàn này, Sở Minh Quang không do dự nhiều nữa, tuy vẫn cảm thấy được chút kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn hợp tác.
bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn
Bên Ý, trong phòng họp Lippo.
Ánh mắt Enzo màu xám tro ở phòng họp tâm sự nặng nề bước qua bước lại, trong tay cầm một xấp hợp đồng đã kí, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào đồng bọn tóc đen hợp tác với mình.
Ba năm trước, Lippo từng gặp phải nguy cơ có thể phá sản, chính người thanh niên Trung Quốc hết sức trẻ tuổi này vào lúc người khác hận không thể cách thật xa trong lúc mấu chốt xuất hiện đưa ra ý muốn hợp tác.
Anh ta đưa đến số tiền lớn khiến cho Enzo căn bản không có cách nào cự tuyệt được, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi người đàn ông Trung Quốc này đã thần kỳ xoay chuyển cục diện, thành công khiến cho Lippo khởi tử hồi sinh, một bên Enzo kinh hãi bởi năng lực của anh ta, một bên lại không thể không nhờ cậy anh ta.
Người đàn ông tóc đen nâng mắt lên nhìn, người vốn dĩ nên ở thành S, Bạch Kỳ.
Enzo thấy Bạch Kỳ nhìn về phía mình, khẽ cắn môi, vẫn nói ra băn khoăn của mình.
“Bạch, tôi biết anh sớm hay muộn cũng có một ngày đưa công ty về trong nước, nhưng tôi tin rằng anh cũng đã xem qua báo cáo, anh chọn công ty Sở thị từng là người hợp tác với tập đoàn Cảnh Thiên, sau khi chuyển tới thành phố S sẽ có nhiều hạng mục tập đoàn Cảnh Thiên cạnh tranh với công ty chúng ta. Nếu đã quyết định sẽ phát triển ở thành phố S trước, lựa chọn một công ty đã từng hợp tác với tập đoàn Cảnh Thiên, nếu sau này xảy ra vấn đề gì….”
Bạch Kỳ thấp giọng nói:
“Không cần lo lắng, tập đoàn Cảnh Thiên sẽ không hợp tác với Sở thị nữa, đây là thời điểm tốt nhất để xâm nhập vào, qua một thời gian sau khi Sở thị ngưng hợp tác với tập đoàn Cảnh Thiên đã trở lại bình thường, muốn tìm một cơ hội để lôi kéo thiết lập mối quan hệ với Sở thị sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.”
Enzo suy nghĩ nói tiếp:
“Nhưng theo điều tra của anh, trong tương lai tập đoàn Cảnh Thiên sẽ có quan hệ thông gia với Sở thị, quan hệ thân cận như vậy sao có thể hợp tác được?”
Bạch Kỳ trầm mặc một lúc, đốt điếu thuốc, một lúc lâu sau mới nói:
“Tần Diệc Hạo sẽ không cưới Sở Phàm, sẽ không có khả năng có quan hệ thông gia.”
Quen biết Bạch Kỳ đã ba năm, nhưng Enzo cũng chưa từng hiểu rõ người hợp tác chung với mình, tâm cơ, thủ đoạn của anh ta đã nhiều lần khiến cho anh kinh hãi, tên Bạch Kỳ này cho tới bây giờ chưa từng là người giải quyết công việc không quả quyết và xen lẫn tình cảm trong đó, mỗi một bước đi của anh ta vô cùng ổn định và hiểm ác, mỗi lần đều có thể quanh co ngăn cơn sóng lớn.
Chẳng qua nếu Bạch Kỳ có thể đưa đến hiệu quả và lợi ích cho công ty, cho dù trong lòng vẫn còn kiêng kị, suy nghĩ đầu tiên của Enzo vẫn ưu tiên giữ quan hệ tốt với anh ta.
Enzo dừng bước lại, đổi lại đề tài nhẹ nhàng khác làm dịu không khí nghiêm túc vừa rồi.
“Trước kia mỗi lần cậu qua đây ở có mấy ngày đã có nhiều cuộc điện thoại gọi tới, lần này cậu ở Milan lâu vậy, sao không thấy người mất hồn mất hồn mất vía kia gọi điện thoại nữa?”
Bạch Kỳ nhắm mắt lại, từ chỗ Enzo nhìn qua không thể thấy rõ vẻ mặt chân thật của anh ta, chỉ có thể thấy đốm lửa nhỏ chợt lóe chợt tắt ở giữa hai ngón tay Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ hút một hơi thuốc nói: “Nên trở về rồi.”
Chẳng qua cho rằng làm mồi dụ thả con thỏ trong l*иg, nếu ở bên ngoài ngốc quá lâu, cũng sẽ nổi lên tâm tư hoang dã, cô chơi đùa cũng đủ rồi, đến lúc nên trở về.
Bạch Kỳ bấm điện thoại.
“Cho Hoắc Diệp biết tin tức, để lộ tin tức của Khương Sam trước mặt Lương Thụy, về phần Hoắc Bạch, thu thập đủ chứng cứ để đó, không cần phải bứt dây động rừng, đi đường thẳng bắt đầu nói chuyện hợp tác.”
Cúp điện thoại, Bạch Kỳ châm thêm một điếu thuốc.
Enzo nhìn anh ta một cái, chỉ khi trong lòng Bạch Kỳ có chuyện vô cùng phiền não hoặc muốn ổn định suy nghĩ để lý trí đưa ra lựa chọn và quyết định mới không ngừng hút thuốc, anh ta là người biết tự hạn chế bản thân, bây giờ tới Milan lại giống như khói không ngừng tay vậy.
Enzo không khỏi có chút tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, lại có thể khiến cho Bạch Kỳ mượn thuốc lá mới có thể ổn định đưa ra quyết định
bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn
Thành phố T.
Trong trận chung kết thi đấu tỉnh chỉ có hai tuyển thủ được thông qua, trận thi đấu lần này vốn dĩ chỉ kỳ vọng vào Lưu Giai, bây giờ lại có thêm một con hắc mã Khương Sam nữa.
Bởi vì quy tắc thi đấu đột ngột thay đổi, lại thêm không đoán ra sẽ được trình chiếu trực tiếp, trận thi đấu tỉnh lần này diễn ra rất được nhiều sự quan tâm. Tin tức Sở Phàm đương thời được ban tổ chức thi đấu mời đến làm khách quý truyền ra ngoài, càng dẫn thêm nhiều sự chú ý, Sở Phàm
là một thế hệ vũ đạo rất có tiếng, thường xuyên được mời ra nước ngoài biểu diễn, từng được lên trên TV không ít lần, Sở Phàm ở trong nước vẫn có chút tiếng tăm.
Trong trận chung kết khiến người xem chú ý nhất là vũ điệu ngẫu hứng, chủ đề ngẫu hứng là chủ đề hấp dẫn ánh mắt người xem nhất trong tất cả các chủ đề, (%$lê_43quý$*&đôn$#@
nhưng cũng là chủ đề khó khăn nhất khiến nhóm tuyển thủ sợ phải đυ.ng trúng nhất.
Ở quá khứ, trong trận thi đấu tỉnh rất ít khi có chủ đề ngẫu hứng, lần này không biết có phải sẽ thay đổi hoàn toàn quy tắc, độ khó của thi đấu tỉnh tăng cao, khiến cho mọi người không kịp trở tay.
Khương Sam là người thứ ba lên sân khấu.
Tuyển thủ đầu tiên là một thanh niên có
khuôn mặt tuấn tú, tên Ngô Minh, để mái tóc dài xõa tung, anh ta là học viên của học viện vũ đạo kinh đô, là một số ít tuyển thủ
không lấy danh nghĩa vũ đoàn tham gia thi đấu.
Một đường đi thẳng đến trận chung kết, số phiếu được bầu chọn chỉ đứng sau Khương Sam, trong quá trình thay đổi quy tắc thi đấu ngoại trừ Khương Sam lại có thêm một con hắc mã khác, nhân khí tương đối cao.
Cậu ta chọn độc diễn một phần vũ khúc “Hỏa tế”, bài “Hỏa tế” là một vũ khúc kỷ niệm năm đó Nam Kinh bị rơi vào tay giặc, là một vũ khúc thê lương bi tráng càng giống như một bài phúng điếu, vô cùng dễ dàng đưa mọi người vào bầu không khí bi tráng.
Trận thi đấu này, Ngô Minh hiếm khi cột lại mái tóc dài của mình, phối hợp với một bộ đồ cùng với khăn trùm đầu màu xám, quần áo ngắn gọn, đi chân trần ra sân khấu.
Theo điệu múa của cậu, từng màn thảm kịch giống như được tái diễn lại một lần nữa trước mắt mọi người, bên trong thành đầy hố chất chứa thi thể, bị máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng Tử Giang, khói thuốc súng tràn ngập ở đầu tường, không kiêng nể ai tạo ra một cuộc thảm sát đẫm máu….
Chiến tranh mang đến đau khổ, khủng bố, bạo lực, tử vong, lấy phương thức mạnh mẽ nhất đánh sâu vào trong lòng người xem.
Điệu múa kết thúc, ngay cả các giám khảo nữ ngồi ở giữa hốc mắt cũng không nhịn được có chút nước mắt, trên mặt Sở Phàm cũng lộ vẻ xúc động rõ ràng.
Người múa chân chính đi vào lòng người là khi họ có khả năng múa chuẩn xác hòa cùng với cảm xúc truyền đạt cho người xem, vũ giả ưu tú chân chính cũng không phải chỉ dựa vào kĩ thuật để khoe khoang, $#LangQuen%$LQĐ*$
Ngô Minh đã làm được rất tốt, chưa từng xảy ra trong các thí sinh trước đó, là một tình huống chưa bao giờ xảy ra đối với một tuyển thủ không có vũ đoàn làm nền tảng.
Người thứ hai ra sân là một học tỷ của Khương Sam, lúc cô ta đi lên sân khấu có chút khẩn trương, phát huy tuy ổn định, nhưng cũng không quá xuất sắc.
Trái lại Khương Sam có thể hiểu cho cô ta, Ngô Minh là một người rất thông minh, ở trận đấu lần trước Khương Sam đã từng làm điều tương tự như vậy rồi, đây là một điệu nhảy dễ thưởng thức, vô cùng dễ dàng thắng được ở chỗ được người xem yêu thích, nhưng nếu xét về độ khó kỹ thuật, cũng không cao hơn so với các tuyển thủ khác.
Lại thêm cậu ta không tham gia bất cứ vũ đoàn nào, trong lòng không phục cũng hiểu được cậu ta dựa vào chính bản thân mình một đường đi thẳng đến đây. Không thể đoán trước được điểm số của cậu ta đạt được lại cao như thế, trình độ phát huy ở các trận thi đấu trước đều không thể so sánh được, d!^Nd+n(#Q%*TruyenHD đổi lại người khác cũng sẽ khẩn trương khi gặp phải một đối thủ như vậy.
Ngô Minh, thanh danh mấy năm về sau sẽ vang vọng là vũ giả thiên tài khắp trong ngoài nước, kiếp trước đạt được giải quán quân trận thi đấu tỉnh.
Người này, Khương Sam quyết định sẽ lôi kéo cậu ta gia nhập vào Niết Bàn, cho dù không có biện pháp khuyên cậu ta gia nhập vũ đoàn, cũng sẽ cố gắng tạo mối quan hệ tốt với cậu ta.
Nhưng muốn đả động đến một vũ giả chân chính, cách tốt nhất là đạt được cùng một trình độ có thể sánh vai với người đó.
Nếu Ngô Minh đã lựa chọn dùng hết toàn lực, ở phía dưới đài, Khương Sam cũng muốn bắt đầu dùng mười phần dụng tâm rồi.
Điệu múa Khương Sam nhảy chính là bài đầu mở màn Sở Phàm đã múa trong buổi Đại duyệt binh của đại học T, bên trong có pha thêm một chút thay đổi, nếu thật sự so sánh, sẽ phát hiện điệu múa này tinh tiến hơn rất nhiều, so với lúc trước càng kinh diễm hơn.
Triệu Thanh Thanh ở phía dưới nhìn thấy cười lạnh liên tục, thật sự cảm thấy Khương Sam quá không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt Sở Phàm lại nhảy điệu múa cô ấy đã nhảy qua, cái này không phải tự rước lấy nhục sao?
Trên mặt Triệu Thanh Thanh sầu lo lại có chút bất đắc dĩ, nhìn Khương Sam không ngừng lắc đầu:
“Vậy mà cô ta còn dám cải biên điệu múa lung tung, đây là bài đích thân thầy giáo Cố tự mình biên soạn, trong trận chung kết này sao có thể không tự lượng sức mình như thế, Khương Sam thật sự quá lỗ mãn không biết trời cao đất dày rồi.”
Một đồng đội nữ do dự lên tiếng:
“Cũng không nghiêm trọng như vậy, tôi thấy cô ấy nhảy rất tốt.”
Trong lòng Triệu Thanh Thanh hờn dỗi, giả cười nói:
“Các cô đó, nhãn lực vẫn chưa đủ, về sau sẽ hiểu, lúc trước chẳng qua vận khí cô ta tốt thôi, đáng tiếc, lần này nhất định không đạt được điểm cao rồi.”
Nhưng hiển nhiên mọi chuyện không giống như mong đợi của Triệu Thanh Thanh,
Sở Phàm chẳng những không nhân cơ hội ngáng chân, cho điểm gần như cao nhất,
điểm Khương Sam vô cùng cao, gần bằng với Ngô Minh.
Bị chính mình tự nói làm cho mất mặt, khuôn mặt Triệu Thanh Thanh đều tím tái, gắng gượng chống đỡ da mặt nóng bỏng:
“Chị Sở Phàm cũng thật là, trong trận thi đấu chính quy sao có thể thiên vị đoàn viên vũ đoàn mình được, lỡ như khiến cho người khác bất mãn thì sao?”
Nói như vậy vẫn không có ai nguyện phụ họa với cô ta, nói trắng là cô ta, nói đen cũng là cô ta, cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được trong lòng Triệu Thanh Thanh ghen tị với Khương Sam.
Bằng số điểm cao nhất đi vào vòng trong là Ngô Minh, kế tiếp là Khương Sam, hai người khác ảm đạm rời trận.
Trong lúc rãnh rỗi cho điểm, giám khảo nhân cơ hội thấm thía nói:
“Lúc trước luôn có người nghị luận nói, lần này thay đổi quy tắc thi đấu không hợp lệ, nói người xem đánh giá chấm điểm sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của tuyển thủ, nhưng một vũ giả ưu tú chân chính sẽ không vì quy tắc thay đổi mà mai một đi. Vũ đạo luôn có linh hồn của chính mình, có thể đánh động được lòng người, có thể được đại đa số người xem thưởng thức đó mới đúng là một vũ đạo chân chính, có thể đạt được một kết quả như vậy đều khiến chúng tôi vô cùng vui mừng, về sau trận thi đấu tỉnh sẽ có nhiều đổi mới, vũ đạo cần nhiều biến hóa hơn nữa, nhất thành bất biến* vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến bộ được.”
*nhất thành bất biến: đã hình thành sẽ không thay đổi.
Sau khi giám khảo vừa nói xong liền dẫn đến một trận pháo tay rầm rộ như sấm dậy, rõ ràng không có ít người tán thành, gần đây trên mạng đang tranh luận về việc thay đổi quy tắc thi đấu đã huyên náo bụi bay đầy trời, kết quả như vậy không thể nghi ngờ làm sáng tên người lập ra, hòa một trận.
Giám khảo rất biết cách khống chế bầu không khí, sau khi hướng về phía khán giả nói xong, quay đầu lại nói tiếp:
“Sau đây sẽ là trận thi đấu tranh giải quán quân, cuối cùng là đề tài đã từng được thông báo với các tuyển thủ, là đề tài ngẫu hứng, dựa vào quy tắc thi đấu, người có số điểm cao hơn sẽ chọn bài trước, Ngô Minh, em đến chọn chủ đề trước đi.”
Ngô Minh cũng không từ chối, có thể đi đến đây của trận đấu, nếu có hành động khiêm nhường thì có vẻ quá giả tạo, người xuất sắc có sự ưu đãi của người xuất sắc, vũ đạo ngẫu hứng có độ khó quá lớn, &%Dien#$D45a33n$3L43Q$3Don có thể có cơ hội lựa chọn đề tài tự nhiên không thể tốt hơn rồi.
Nhân viên công tác cầm cái khay đi đến trước mặt Ngô Minh trên sân khấu, Ngô Minh nhìn một lúc không chút do dự chọn chủ đề bên trái.
Bên trái viết đề tài “Đứa bé lạc đường”, tuy khó có thể phát huy, nhưng vẫn lưu lại đường sống khiến cho người xem tự tưởng tượng, vẫn tương đối ổn.
Kỳ thật trong nhóm người giám khảo sớm đã đoán trước:
“Được, 10 phút chuẩn bị giai điệu và điệu múa phù hợp, cậu thể xuống dưới trước để chuẩn bị.”
Lại tiếp tục chuyển qua trước mặt Khương Sam:
“Như thế vị tuyển thủ còn lại chỉ có thể lựa chọn một trong hai chủ đề còn lại, có quyết định chưa?”
Khương Sam đứng trước hai chủ đề suy nghĩ một chút, vị nữ giám khảo ngồi ở giữa tốt bụng nhắc nhở:
“Tôi nhớ rõ vị tuyển thủ này nhảy khúc tương tự vô cùng đặc sắc, có muốn suy xét nhảy cùng một chủ đề không? Dù sao cũng là chủ đề ngẫu hứng, biểu diễn cũng là một vấn đề lớn.”
Khương Sam nhìn đúng lúc nữ giám khảo đang nói đến chủ đề ở giữa, trên mặt quả thật viết “Lễ mùa bội thu”, nếu tiếp tục chọn đề tài giống nhau, tuy rằng điệu múa có một số điểm tương đồng, nhưng nếu cùng một cấp bậc vũ giả như Ngô Minh giả làm đứa trẻ, cũng tuyệt đối không có biện pháp xuất sắc hơn.
Khương Sam nghĩ nghĩ, cuối cùng chọn chủ đề phía bên phải:
“Cùng một phong cách biểu diễn sẽ dễ dàng lặp lại động tác giống nhau, em càng muốn khiêu chiến chính mình, cũng giống như trong trận thi đấu lần này, muốn đổi mới bản thân.”
Nữ giám khảo ngồi giữa ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bao gồm cả hai vị giám khảo ngồi bên, không người nào nghĩ tới Khương Sam lại đột ngột chọn một chủ đề không thiết thực như thế.
Nhưng dù sao cùng đang truyền hình trực tiếp, giám khảo cũng không tiện khuyên cô, chỉ có thái độ trở nên nghiêm túc:
“Thỏa thích phát huy trí tưởng tượng của bản thân đi, vô cùng chờ mong hai vị tuyển thủ biểu diễn, cô cũng có mười phút để chuẩn bị, đi xuống dưới trước đi.”
Trong mắt Sở Phàm chợt lóe vẻ phức tạp, đối mặt với một đối thủ có trình độ như Ngô Minh, cô thật sự không đồng ý Khương Sam tùy tiện chọn một chủ đề khó có thể khiến cho khán giả đồng tình và hiểu được chủ đề.
Sở Phàm nhìn thoáng qua Khương Sam, môi giật giật muốn nói gì đó, nhưng cố kỵ thân phận hai người đều đến cùng một vũ đoàn, Sở Phàm thở dài không thể nói thêm gì nữa.
Đề tài bên phải viết bốn chữ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu “Hành giả thời không”*.
[color=#0080FF]*Hành giả thời không: người du hành không gian[/color]
Hết Chương 67