Lúc Frege yết kiến quốc vương đã là chạng vạng, tà dương như huyết sắc dần dịch về phía tây thành Aron.
Cả ngày hôm nay, phản quân cũng không tiến công, tất cả tướng sĩ thủ thành đều thở phào một hơi, nhưng lập tức liền phát sầu vì bóng tối sắp buông xuống.
Nếu Tướng quân Kaddis trở về, phản quân không thể nghi ngờ sẽ lọt vào tiền hậu giáp kích, dựa theo tính toán thời gian, Tướng quân Kaddis nhanh nhất bốn ngày nữa là có thể đuổi tới. Đây đương nhiên là tin tức tốt cổ vũ lòng người, vấn đề là, đối với phản quân mà nói, tình thế liền phải tranh thủ từng giây từng phút, họ chắc chắn sẽ cố gắng phát động tiến công trước khi kỵ binh Tướng quân Kaddis chạy về, cho nên chiến sự sau đó sẽ càng thảm hại hơn.
Ý quốc vương là, nếu Jincy được thả ra, để y bảo vệ Aron là được, cái khác cũng không truy cứu, dù sao hiện tại giữ thành mới là quan trọng nhất.
Frege từ hoàng cung đi ra, các người hầu liền cẩn thận dẫn voi trắng đến.
” Đại nhân!”
Frege quay đầu lại, thấy tùy tùng Rael chạy qua hướng bên mình.
Frege liền không lên voi trắng, mà đứng bên cạnh vật cưỡi chờ y.
” Đại nhân.” Rael một đường thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn. “Hôm qua… Ngài, ngài không có việc gì chứ?”
” Ta rất tốt.” Hắn bình lặng trả lời. “Bên ngươi thì sao?”
” Ai nha, hôm qua quá nguy hiểm!” Rael lập tức làm ra biểu tình khoa trương. “Phản quân tràn vào cửa thành như thủy triều, hình như họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cửa thành mở ra.”
” Ân, đại khái là chờ Luthe cùng nữ pháp sư kia mở cửa sao.” Frege khẽ lên tiếng. “Xảy ra gì sao?”
” Tướng quân Lander làm phản khiến binh lính thủ thành hết sức dao động.” Rael thở dài. “Hơn nữa, sáng hôm trước vừa tiến hành chiến đấu, *** thần mọi người còn chưa khôi phục, phản quân lập tức xông đến, toàn bộ chúng ta đều luống cuống tay chân.”
” Quả thực như vậy.” Frege gật đầu. “Ai cũng sẽ không nghĩ đến, chiến sự vừa kết thúc, thủ lĩnh phản quân liền vào thành, lại tiến công…”
” Nhưng có một việc rất kỳ quái…” Rael cau mày. “Rõ ràng là phản quân chiếm thượng phong, nhưng…. Họ lại bỗng nhiên rút lui.”
Frege trầm lặng không nói. Luthe là một người lãnh đạo tâm tư kỹ lưỡng, phát hiện tình huống không ổn, không hiếu chiến mà nhanh chóng rút lui. Rất nhiều người chỉ huy dưới tình huống như vậy đều mê muội, nhưng đứa trẻ kia… Lại có thể làm ra phán đoán *** chuẩn.
Sách lược hôm qua vô cùng cao minh. Thừa dịp mọi người chưa khôi phục từ mệt mỏi sau khi chiến đấu, phát động tiến công, bất luận là mua chuộc tướng địch hay gan dạ sáng suốt một mình lẻn vào địch doanh, Luthe cũng không thẹn là một người chỉ huy lợi hại.
Frege bỗng nhiên nhớ đại thần quan tiền nhiệm từng nói với hắn về chuyện của người chỉ huy.
” Có một loại người, trời sinh chính là người lãnh đạo.” Đại thần quan kia đứng trước tượng thần, nói với hắn lúc hắn còn nhỏ tuổi. “Hắn có thể thấy chuyện còn chưa hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, hắn nắm trong tay cả quân đội như đại não điều khiển thân thể. Sức chiến đấu của một đội quân quyết định bởi binh lính, nhưng đầu óc cùng con mắt linh hoạt của người chỉ huy là chi phối thành bại, mấu chốt của vinh quang cùng hủy diệt.”
Mà thiếu niên gọi là Luthe kia, nụ cười đường hoàng, thực lực cùng tự tin cường đại, và đầu óc *** tế, dẫn dắt quân đội bao vây cả thành Aron, bày ra đầy đủ những đặc tính đó.
Đây… Chính là khúc nhạc dạo hủy diệt sao?
” Đại nhân? Frege đại nhân?” Phát hiện Frege có chút thất thần, Rael không khỏi mở miệng gọi hắn. “Ngài sao thế, đại nhân?”
Vươn tay đỡ lấy Frege, Rael cảm thấy sắc mặt hắn hơi kém.
Trên thực tế, bị Jincy bắt lấy, cơ hồ gây sức ép một ngày một đêm, thân thể Frege có phần không chịu nổi.
Rael vừa đỡ, Frege mới hồi phục *** thần lại, phát giác thân thể mình hơi nhũn ra. Tuy thân thể đã tẩy trừ sạch sẽ, nhưng trong hậu huyệt tựa hồ vẫn lưu lại khí tức mãnh liệt của nam nhân. Ý nghĩ này làm thân thể hắn run nhẹ.
” Đại nhân….. Ngài khó chịu sao?” Rael vươn tay muốn nâng đỡ thân thể thoạt nhìn lung lay sắp đổ của Frege.
Nhưng Frege ấn vai y lại, một mặt chống đỡ bản thân, một mặt khước từ tiếp xúc tứ chi quá mức như vậy. “Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi….”
” Vậy ta đưa ngài về điện nghỉ ngơi nhé?” Rael đỡ vai hắn đề nghị.
” Không cần, ta còn phải đến cổng thành.” Frege nói, nhẹ đẩy tay y ra. “Nếu thuận tiện, xin quay về thần điện một chuyến, bố trí hậu cần chiến tranh trận kế tiếp.”
“Trận kế tiếp…” Rael ngẩn người, bộ dạng không nghĩ tới chuyện này.
Frege khẽ thở dài. “Trận chiến kế tiếp…. Phản quân sẽ dốc hết toàn lực.”
” Sao lại…” Rael không thể tin được. “Tướng quân Kaddis còn bốn năm ngày nữa mới có thể trở về…”
Frege lắc đầu. “Họ không thể ra tay trước khi Tướng quân Kaddis đến một ngày, họ cần thành Aron để chống cự quân chủ lực của Tướng quân Kaddis, tiếp quản, trấn áp thành Aron ít nhất cần một ngày, hơn nữa, Tướng quân Kaddis trên thực tế là ngày về chưa định, cho nên phải có thời gian ba ngày chuẩn bị….”
” Đại nhân…..” Rael nhìn đối phương bình tĩnh phân tích tình hình chiến đấu như thế. Vốn cả ngày hôm nay đều không phải chiến đấu, y còn cảm thấy có thể thở phào khó thấy, hiện tại nghe được, thế cục căn bản là yên lặng trước đại chiến.
” Sắp phải thổi kèn quyết chiến…” Frege khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy dưới sự nâng đỡ của tùy tùng. “Tốt, Rael, đến thần điện chuẩn bị đi, không phải đêm nay chính là ngày mai, vô luận thế nào… Thành Aron đều sẽ dầm trong biển máu…”
” Dạ, đại nhân!” Rael hơi khom người. “…. Xin cẩn thận, đại nhân.”
Frege nhẹ gật đầu.
” Frege đại nhân….”
” Gì?”
” Ta…. Chắc chắn sẽ bảo hộ Aron….” Rael trịnh trọng tuyên thệ. “Ta chắc chắn sẽ bảo hộ Aron có đại nhân ở.”
Frege rũ mi mắt xuống, không làm ra bất cứ gì đáp lại, mà đối phương tựa hồ căn bản không quan tâm hắn có đáp lại hay không, liền xoay người rời khỏi.
Ta…. Chắc chắn sẽ bảo hộ Aron.
Đây cũng là lời hứa của ta với người khác. Frege nhẹ thở dài trong lòng, nhưng nếu có thể, hắn thà chọn sinh mệnh tươi mới chứ không phải loại thành thị mục nát này.
Frege ngẩng đầu vừa định leo lên voi trắng, bỗng nhiên bên trên vươn xuống một bàn tay.
Ánh nắng chiếu phía trên voi trắng, tuy là nắng chiều, nhưng vẫn lộ vẻ chói mắt, hắn nheo mắt lại, nhất thời không có cách nào thấy rõ người phía trên.
Con voi trắng này từ trước tới giờ là vật cưỡi của riêng hắn, sao lại có người từ phía trên vươn tay xuống?
“Lên.” Đỉnh đầu bay xuống tiếng nói hết sức quen thuộc.
” Sao ngươi lại tới đây?” Nhận ra là ai, Frege không do dự đưa tay qua. Nam nhân nhẹ dùng sức, liền kéo hắn lên voi lớn, rơi vào ngực mình. “Jincy…”
Jincy mặc trang phục đen thuận tiện hành động, sợi tóc cùng ánh mắt đen làm y nhìn qua tựa như một cái bóng, ngồi trên voi trắng, giống như hộ vệ của Frege.
” Ta lại hy vọng mình chưa hề tới, mới tới liền thấy ngươi cùng nam nhân khác dây dưa.” Jincy ôm vòng eo hắn, làm hắn dựa vào ngực mình.
Frege nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói. “Chỉ là tùy tùng của ta thôi.”
Jincy nhún nhún vai ý không quan trọng, loài người với y mà nói không chút ý nghĩa, với y, ngoại trừ Frege ra, người chỉ có hai loại —— người sống hoặc người chết.
Đại khái chính là vì thái độ này của y, sau khi cùng Frege đi vào Aron, tiếp nhận chức vụ Tướng quân thủ thành, y khiến quốc vương hết sức lo lắng, làm ra quyết định nhốt y.
Bất cứ ai cũng cảm thấy sợ hãi sao. Frege ngồi trên lưng voi, mặc kệ gió lạnh đầu đông hất sợi tóc hắn dập dờn. Bất luận là ánh mắt băng lãnh trước sau như một hay sát khí máu tanh toàn thân Jincy phát ra, đều khiến người ta bất an, truyền thuyết về Thần gϊếŧ chóc kia…
Voi trắng mở bước chân hữu lực của nó dưới ánh tà dương. Mọi người đều biết con voi trắng này là vật cưỡi của đại thần quan, lúc nó đi qua đều tránh đường.
” Aron cũng không có gì thay đổi nhỉ.” Nhìn kiến trúc *** xảo xung quanh, Jincy bình luận. Nơi này là biệt thự quý tộc xây dựng chung quanh hoàng cung, mà phía ngoài biệt thự quý tộc, chiếm hơn phân nửa khu vực thành thị lại là khu bình dân.
Cuộc sống bình dân nghèo khó mà vô vọng, cùng các quý tộc chỉ cách có một bức tường.
Rõ ràng hít thở không khí đồng dạng, rõ ràng máu chảy ra đều là màu đỏ, nhưng vận mệnh như đã định, làm cho bọn họ phân về hai thế giới khác nhau.
Đi qua cầu treo chính là khu bình dân, Jincy hướng về phía trước, tựa đầu trên vai Frege. “Hình như một chút cũng không thay đổi.”
” Jincy……” Frege bỗng nhiên nhẹ giọng gọi y.
” Gì?”
Hắn trầm lặng một hồi mới mở miệng. “Ngươi… Oán hận ta không?”
” Tại sao lại hỏi như vậy?” Jincy hôn cổ hắn, bên trên còn lưu hôn ngân hồng nhạt, biểu hiện kí©ɧ ŧìиɧ tối qua và sáng nay.
” Vì ta nhốt ngươi ở tầng dưới cùng ngục giam.” Một mạt thống khổ hiện lên trong đồng tử Frege. “Đó là ngục giam ta kiến tạo, hư vô mà u tối…. Rất buồn chán phải không?”
Jincy cười, hơi thở ấm áp xuyên qua vải vóc phả vào trên da. “Đúng, rất buồn chán.”
” Trưởng ngục đâu? Ta bảo hắn đi thả ngươi.” Frege lại hỏi.
Tiếng cười ngưng lại, tay Jincy như rắn trượt vào vạt áo bạch bào Frege, vuốt ve hướng lên trên theo đường eo, thuần thục bóp lấy điểm nổi lên trên ngực hắn.
Thân thể trong ngực cứng ngắc, phát ra một tiếng hút khí ngắn ngủi. “Jincy….. Đừng nháo….”
” Trưởng ngục kia…. Hình như mang theo rất nhiều người tới.” Đầu lưỡi Jincy liếʍ qua bên gáy hắn. “Ta bị nhốt ba năm, đã lâu không có gϊếŧ người…”
Thân thể trong ngực run một cái, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, Jincy nghe Frege khẽ thở dài.
” Ta tuyệt đối không ghét chiến tranh.” Jincy ôn nhu nói. “Đây là nghi thức hợp pháp hóa gϊếŧ hại sinh mệnh, bất luận là gϊếŧ hay bị gϊếŧ, cũng không có bất cứ oán hận nào, tử vong ở ngay bên cạnh, loại cảm giác này… Không phải rất tuyệt sao?”
” Jincy….”
” Chư thần đều oán hận chiến tranh.” Tiếng Jincy càng thêm ôn nhu. ” Bọn chúng thậm chí cảm thấy đó là do ta mang đến, như ôn dịch lan tràn ở đại lục này, kỳ thực…. Bọn chúng đều biết đó bất quá là lừa mình dối người, chiến tranh đến từ trong lòng nhân loại.”
” Đừng…..” Frege đè lại bàn tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngực mình. “….. Jincy.”
” Chư thần rời khỏi đại lục này, đi tìm một thế giới lý tưởng, nhưng…” Jincy gắt gao ôm người trong ngực. “Chỉ cần trong lòng con người có du͙© vọиɠ, có lòng tham, chiến tranh sẽ vĩnh viễn không ngừng lại, mà ta… Cũng sẽ bởi vậy mà có được cuộc sống vĩnh cửu.”
Frege biết Jincy nói chính xác, trên thế giới này không có bất cứ mảnh đại lục nào không có du͙© vọиɠ, cho nên không có bất cứ đại lục nào không có chiến tranh. Tử vong cùng máu tanh và chiến tranh trên thế giới này cũng tái diễn nhiều lần không bao giờ ngừng lại, Chư thần bởi vậy mà thất vọng rời khỏi, trên thế giới này ngoại trừ Thần gϊếŧ chóc ra, không còn Thần nào khác.
Frege dựa vào ngực Jincy. Quốc vương nhận định Jincy là người sẽ hủy diệt Bitsia, mà hiện tại quốc gia này lại cần nhờ y đến cứu vớt, rõ là mỉa mai…
” Cũng không phải hoàn toàn không thay đổi….” Jincy bỗng nhiên nói.
” Cái gì?”
” Phạm vi khu bình dân lại mở rộng.” Y thản nhiên nói.
Đúng, kết luận của Jincy rất chính xác.
Thành Aron được chia làm khu hạ thành, khu thượng thành và Vương thành. Những năm gần đây, chênh lệch giàu nghèo liên tục mở rộng, rất nhiều tầng lớp trung lưu rớt xuống bình dân hạ tầng, khiến cuộc sống khu hạ thành càng chật chội hơn.
Vì binh lực Aron không đủ, đang lúc lọt vào phản quân vây đánh, Lander bất đắc dĩ để toàn bộ nam giới trưởng thành khu hạ thành tham chiến, mới không khiến thành Aron rơi vào tay phản quân.
Khi đó, Lander đại khái còn chưa phản bội. Không thể tưởng tượng được, Luthe có thể trong thời gian ngắn như vậy mua chuộc lòng người, rõ là một đối thủ đáng sợ…
Frege vừa nghĩ vừa tính toán kế tiếp nên làm cái gì. Lander rời khỏi, chẳng khác nào phòng thủ cả thành mất đi chỉ huy, hiện tại hẳn là lúc phòng thủ yếu ớt nhất, Luthe lại không thừa cơ tiến công, y rốt cuộc đang có ý định gì?
Bỗng nhiên, thân voi lắc lắc, Frege cũng lắc lư theo, may mà Jincy ở phía sau ôm hắn.
Thân thể mệt mỏi của Frege dựa vào ngực nam nhân, khí tức quen thuộc làm hắn cảm thấy an toàn. Trong ba năm nay, hắn hết sức hoài niệm cái này, nhưng cũng chỉ có thể hoài niệm..
” Cẩn thận…..” Hơi thở cực nóng của nam nhân phun bên vành tai. “Đừng ngã xuống…”
Frege ngẩng đầu nhìn thấy voi trắng đang lên cầu, hơi cau mày, trên thực tế, vật cưỡi càng to lớn lại càng bất ổn, giống như hiện tại.
Vì ngồi trong ngực Jincy, hắn có thể rõ ràng cảm thấy —— tính khí nam nhân sớm đã cứng lên trong lần xóc nảy này, đang cách vải vóc đâm vào thân thể hắn.
” Ân….” Frege phát ra tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ, thân thể ma sát lẫn nhau, phảng phất như giây kế tiếp sẽ không thể vãn hồi.
Tay nam nhân xoa thân thể hắn, đầu ngón tay cách vải vóc kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm nổi trên ngực hắn, Frege lập tức nổi lên phản ứng, trong miệng rêи ɾỉ mơ hồ.
” Jincy….” Hắn vươn tay bắt lấy bàn tay không an phận của Jincy. “Chúng ta phải đến quân doanh a…”
” Có gì liên quan.” Jincy nói ngắn gọn, ngón tay vẫn bướng bỉnh trêu đùa hắn, dù cách vải vóc, cũng có thể dễ dàng châm lên dục hỏa. ” Lập tức sẽ tới quân doanh, làm sớm chút, kết thúc sớm chút đi…”
Nói, y hôn lên vành tai Frege, sợi tóc vàng nhạt phất qua da, mềm mại lại lạnh lẽo như tơ gấm. Lúc đầu lưỡi liếʍ qua tai, người trong ngực phát ra tiếng thở dốc mê người, y nhẹ hỏi. “Cần khuếch trương không?”
” Hỗn đản….” Người trong ngực mắng khẽ, thân thể lại vặn vẹo như dụ dỗ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạ thể hừng hực của y.
Jincy ác liệt cắn vành tai non mềm một cái, Frege lập tức giãy giụa kháng nghị, y ôn nhu nói như trấn an. “Đừng động đậy…. Ngươi không muốn bị người khác thấy mà.” Vừa nói thế, Frege quả nhiên ngoan ngoãn không còn cử động.
May mà nhà ở khu bình dân đều là kiến trúc đơn tầng, ít nhất người khác không ngẩng đầu thì vẫn không thấy họ.
Mặc thắt lưng mình bị Jincy nâng lên, tiểu huyệt ướŧ áŧ chống lấy vật cực đại căng đầy, nuốt hết vào, Frege cắn chặt môi, cố gắng không phát ra rêи ɾỉ.
Lúc nuốt vào, nam nhân phía sau phát ra một trận rên muộn, nhẹ nhàng cắn bả vai hắn.
Frege níu chặt tay áo mình, kiềm chế kɧoáı ©ảʍ nháy mắt tiến vào kia. Mà voi trắng vẫn đi tới không chút phát giác, lên xuống lúc tiến lên làm phân thân nam nhân va chạm trong hậu huyệt.
Phần eo bị Jincy cố định, không thể thoát khỏi, chấn động mãnh liệt kia làm Frege cơ hồ cắn nát môi mới có thể áp chế xúc động kêu lên âm thanh chỉ có trên giường.
” Thú vị không?” Âm thanh tràn ngập *** của Jincy vang bên vành tai Frege, khí tức tính giao *** mỹ phảng phất như bọc quanh hắn, làm hắn thở dốc thô nặng.
Tính khí cực đại ma sát trong thân thể, mang đến tê dại khiến người ta phát điên, cơ hồ mài đứt lý trí Frege.
” A a….. Đừng…..” Hắn rốt cuộc nhỏ giọng phát ra tiếng nức nở.
Jincy mê muội liếʍ vành tai đáng yêu của đối phương. “Rất thoải mái, đúng không? Ngươi thích như vậy, không phải sao….” Nói, y ác liệt thúc lên theo tiết tấu.
” A….” Frege theo bản năng che miệng mình. Quân doanh ở ngay phía trước, hắn cũng không muốn để bọn lính thấy đại thần quan cùng nam nhân làʍ t̠ìиɦ trên voi trắng.
” Sao thế?” Jincy biết rồi còn hỏi, tiếp tục động thân va chạm hắn. “Là nơi này sao?”
Tính khí cực đại lập tức chạm vào một điểm nào đó trong thân thể, làm Frege thiếu chút nữa lên cao trào. Nam nhân biết rõ phản ứng thân thể hắn phát ra tiếng cười trầm trầm.
Frege oán hận cắn môi, há miệng thở dốc, điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình. Hắn quay đầu lại liếc Jincy.
Trên thực tế, nói Jincy quen thuộc thân thể Frege, thì Frege đối với Jincy cũng tương đối quen thuộc…
” Ân ân….” Frege thở gấp áp chế. “Đúng vậy…. Phải nhanh kết thúc mới được….”
Jincy ngẩn người, lập tức cảm thấy tiểu huyệt bao lấy phân thân mình bắt đầu điên cuồng vặn xoắn, vách thịt mềm mại nuốt hút mình phảng phất như có sinh mệnh.
” Ngô….” Một trận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tập kích, Jincy oán hận bóp phần eo mảnh khảnh của Frege một cái.
Frege rất thoả mãn đối với bất mãn của nam nhân, cũng cảm thấy phân thân trong cơ thể lại nở to một vòng, nam nhân cũng thở dốc nặng thêm.
Hắn ấn thảm trên lưng voi trắng, yêu mị đong đưa vòng eo, phun ra nuốt vào vật cực đại của nam nhân, hơn nữa, bản thân voi trắng xóc nảy làm lần tính giao này kích động hương diễm phá lệ.
Mị nhục như tơ nhung làm tự chủ mà Jincy vẫn tự hào một chút cũng không dùng được, kɧoáı ©ảʍ tựa như thủy triều cuốn quét đến, vòng eo mềm mại kia vặn vẹo lên thật sự chết người…
Frege rốt cuộc bắt đầu ngâm nhẹ, kɧoáı ©ảʍ làm lý trí hắn dần rời xa, mông hắn thô bạo đánh về phía sau, làm tính khí càng dùng sức va chạm một điểm đói khát trong cơ thể, nội bích giật giật như xoắn vặn di chuyển. “A a… A… Bắn… Bắn…”
Phân thân lập tức rò rỉ du͙© vọиɠ. Jincy mắng một câu gì đó, hắn không nghe rõ ràng, nhưng phân thân trong thân thể trừu sáp mạnh mấy cái, phảng phất như cũng muốn thúc nát nội tạng mình, lập tức, một chất lỏng nóng rực tuôn vào trong thân thể, làm hắn không kiềm được khẽ run rẩy, không ngờ đối phương bắn *** cũng có thể gây cho mình kɧoáı ©ảʍ như vậy.
” Chết tiệt.” Jincy ôm người vào trong ngực, phát ra một tràn mắng trầm, rút phân thân ra từ trong thân thể Frege.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ trong huyệt chảy ra, bị thảm dưới thân hấp thu. Nhưng hắn không lưu tâm, thoải mái dựa vào ngực nam nhân thở, mắt màu lam nhìn bầu trời xanh như được thanh tẩy.
Bầu trời chưa bao giờ có gì thay đổi vì chiến tranh hay tử vong, thay đổi vương triều cùng ý chí lịch sử cũng không thể chi phối tự do của bầu trời.
Frege thở gấp nhắm mắt lại, cảm thấy nam nhân phía sau đang hôn mi mắt hắn. Hắn khẽ giữ chặt tay áo Jincy, không muốn buông ra.
“Mới có một chút đã bị ngươi hút ra….” Jincy có chút buồn bực nói, sau đó giúp Frege lau chất lỏng ở đầu đỉnh.
” Ân….” Vải vóc thô ráp chạm đến đầu đỉnh non mềm làm Frege hơi cau mày.
Jincy trái lại có chút ý vị trừng phạt mà ra sức lau.
Frege vừa định kháng nghị, khóe mắt bỗng quét đến một bóng đen bất chợt, nhưng khi hắn nghiêng đầu, lại chỉ nhìn thấy một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có.
Nhưng ban nãy, hình như là bóng người.
” Sao thế?” Jincy ghé vào tai hắn hỏi.
Frege trầm lặng một hồi mở miệng. “Ngươi có cảm thấy gì không?”
” Có người đi theo chúng ta. “Jincy hôn hắn.
” Ngươi biết….” Frege lập tức phát hiện âm thanh của mình quá vang, lập tức hạ giọng. “Ngươi biết có người theo, còn cùng ta…” Hắn nói tới đây đã nói không nổi nữa, mặt cũng đỏ lên không chịu thua kém.
Jincy phát ra một trận cười, không thèm quan tâm hắn ngượng ngùng. “Có gì liên quan!”
” Ngươi!” Frege cắn cắn môi, nghiêng đầu không nhìn y.
Jincy lấy lòng cọ cọ tai hắn. “Ta biết ngươi không thích để cho người ta thấy, chờ một chút móc mắt hắn xuống là được.”