Xe chạy về phía cảng biển, Giản An Nhiễm vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, đường càng đi càng thấy lạ. Mặc dù đang lo sợ tột độ nhưng cô chưa từng thể hiện ra ngoài.
Lục Cửu ngồi bên cạnh rất nhàn nhã, từ khi lên xe đến giờ cũng chưa từng mở miệng nói lấy một chữ. Bàn tay Giản An Nhiễm luồn vào túi sách, từ từ lôi điện thoại ra. Người đàn ông ở bên đột nhiên vuốt cằm, nói một câu:“Gọi cảnh sát đến xem tôi và cô hoan ái sao?”
Bàn tay của Giản An Nhiễm đột nhiên cứng nhắc, nghe anh cảnh cáo cũng thức thời bỏ điện thoại vào túi. Rõ ràng anh ta không hề quay đầu về phía này, vậy mà vẫn biết con số trên màn hình cô đang bấm là 110, thật sự là quá nguy hiểm.
Chạy được một lúc chiếc xe dừng lại tại một khách sạn ở gần cảng biển. Có người mở cửa xe, anh ta nói:“Xin mời tiểu thư xuống xe.”
Giản An Nhiễm quay đầu nhìn Lục Cửu, anh ta không hề có ý định xuống cùng cô.
“Tôi còn việc của tôi, cô cứ ở bên trong đợi.” Thấy Giản An Nhiễm đang chờ, Lục Cửu mới nhả ra một câu như vậy.
Nghe xong Giản An Nhiễm lập tức xuống xe không chần chừ, chiếc xe màu đen chở Lục Cửu cũng chạy đi. Cô đi vào trong khách sạn, hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn phòng ở đây, là loại phòng cao cấp.
Xe chạy thẳng ra cảng biển rồi đậu phía sau một chiếc container, Lục Cửu mở cửa ra khỏi xe, theo sau anh còn có vài tên đệ nữa. Người đàn ông mặc thêm một chiếc áo măng tô màu nâu, gió biển đêm thổi vào phần phật lạnh thấu xương tủy. Trăng trên trời lấp ló tỏa bóng, chiếu ánh sáng vàng yếu ớt xuống thân hình vững chãi của anh, cái bóng đen ở dưới đất kéo dài. Đứng trước gió lạnh, đôi mắt của anh híp lại, gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Lục Cửu phóng mắt ra xa, nơi những người anh em của anh đang chinh chiến.
Có người đi đến, đứng ở sau anh nói gấp:“Cửu ca, bọn chúng đêm nay rất đông, dường như là muốn một mất một còn với ta.”
“Lô hàng ấy là của Lão Thiên nhả ra, lão chính là muốn ta đánh hết mình, vậy ta cũng không phải nhượng bộ nữa.” Tay trái của Lục Cửu đút sâu vào túi quần, đôi mắt hứng gió hướng về phía trước, một động tĩnh cũng không hề bỏ qua.
Nhị Tề nghe anh nói đã hiểu lập tức nói:“Đại ca không cần phải lộ mặt, nếu đánh thắng chúng em nhất định sẽ mở đường cho đại ca lên tàu đầu tiên.”
“Được.”
Tên đó gật đầu dứt khoát rồi lập tức rút đi. Vài phút sau hắn ta cùng năm tên còn lại chạy về phía con tàu, tiếng súng nổ vang một khoảng trời.
Nhị Tề dẫn đầu, dáng người đứng thẳng trong đêm, hắn ta đột nhiên xông về phía trước, năm tên lính còn lại cũng tách ra.
Đám của Lục Cửu đến trễ gần một tiếng, người của anh ở ngoài này rất ít, trước đó đã tử trận hết để bảo vệ lô hàng. Mới mở đầu bên anh đã mất đi quân số nhưng không vì thế mà chùn bước, Lục Cửu hoàn toàn tin tưởng ở Nhị Tề, hắn ta nhất định sẽ mang đầu của tên Tang Tự về cho anh.Nhị Tề đứng phía sau container, mắt hướng lên boong tàu, trên đó có ba tên súng bắn tỉa, mỗi tên một hướng, nếu bây giờ lộ mặt ra khỏi container chắc chắn đạn bắn xuyên não.
Không thể chậm trễ hơn hắn ta quay sang phải, tay làm một dấu hiệu, người yểm trợ đã hiểu lập tức chạy ra khỏi container. Anh ta chạy nhanh về phía con tàu, mấy tên súng bắn tỉa đều nã súng về phía đó, liên tiếp bắn.
Nhân cơ hội đó Nhị Tề cùng những anh em còn lại giơ súng về phía boong tàu, mỗi người một phía, ba tên súng bắn tỉa chết cùng lúc.
Mất đi lớp phòng hộ bên ngoài, đám người của Tang Tự chắc chắn sẽ bị kích động. Nhị Tề lấy từ trong túi áo ra một quả pháo sau đó cho châm ngòi rồi ném ra khoảng đất trống. Tiếng pháo nổ ầm ầm, đám người còn lại ở chỗ Lục Cửu nghe tiếng hiệu lập tức giắt súng lên chạy về phía Nhị Tề.
Lục Cửu đem một khẩu Beratta-92 từ trong túi áo ra, bàn tay người đàn ông ấn báng súng, băng đạn rỗng rơi ra, một đăng đạn mới với loại đạn 15mm được thay vào báng, hành động dứt khoát và đầy mạnh mẽ. Bàn tay kia của anh mở ra, một tên lấy từ trong xe ra một khẩu Strizh đã nạp đạn sẵn mà Lục Cửu ưa thích, đặt vào tay anh. Người đàn ông đem khẩu Strizh giắt vào bên hông, vạt áo măng tô dài che nó đi.
Nhị Tề cùng bốn người còn lại cẩn trọng đi lên tàu, đám người của Tang Tự rất thích ẩn nấp, đối mặt với bọn chúng phải tự tạo cho mình một đôi mắt sau lưng, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh lén.
Những tên bắn tỉa đã bị hạ, nhóm người của Lục Cửu ngang nhiên hùng dũng đi lên tàu, yểm trợ cho đám của Nhị Tề ở phía sau.
Trên boong tàu có tiếng bước chân dồn dập, đám người của Lục Cửu đi trên lang cang nghe thấy tiếng động lập tức chĩa súng lên trên, nép người lại một bên để tránh đạn. Ngay giây sau có hàng loạt tiếng đạn bắn vào tàu dồn dập. Nhưng nó đến từ đằng sau mấy chiếc containers ở dưới cảng. Ở trên boong tàu, đám Tang Tự cũng quyết liệt mai phục nã súng về phía đám người của Lục Cửu.
Sóng vỗ ào ào nhưng chẳng thể ngăn nổi tiếng súng nổ rầm rầm ngay trên tàu.
Hóa ra Lục Cửu đã bị đánh lừa, Tang Tự cho vài tên bắn tỉa lên boong tàu hóa ra chỉ để che mắt, sự thật là bọn chúng đã trốn ở sau container đợi hiệu lệnh để tấn công từ hai phía cùng lúc.
Nhị Tề hô to, lập tức chạy ra che chắn đạn cho Lục Cửu:“Rút vào khoang thuyền đợi hiệu lệnh!”
“Tề ca, bọn chúng lại ẩn thân rồi.” Một tên nhìn qua cửa sổ trong khoang tàu sau đó báo cáo.
Lục Cửu đưa mắt ra ngoài nhìn, ở ngoài lặng yên như tờ, chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Anh hạ súng trên tay xuống, sau đợt tấn công đột ngột của đám Tang Tự anh không hề gấp gáp, cũng không lộ ra chút lo lắng nào.
Người đàn ông lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, ánh lửa lóe lên trong khoang tàu tối đen, Lục Cửu ồm ồm nói:“Tang Tự chắc chắn còn ở trên tàu, hắn ở đâu lô hàng ở đó. Đám người trốn trong container dưới cảng chưa quá sáu người, ta có thể hạ được nhưng không nhất thiết phải để tâm đến. Tề, chú lệnh cho người khóa cửa khoang thuyền lại, đây là sàn đấu của ta, không ai được quyền vào.” Nhị Tề nghe lệnh lập tức thi hành, tất cả các cánh cửa vào khoang tàu đều được đóng lại. Lục Cửu làm vậy chính là chia cắt một nửa quân số của đám Tang Tự, người của anh bây giờ chỉ còn mười hai người, đợt xả súng vừa rồi đã có rất nhiều anh em trọng thương, không thể tiếp tục theo anh.
Trong khoang tàu rộng lớn như trở thành một đấu trường, kẻ nhanh trí thường thắng kẻ nhanh tay. Lục Cửu vừa có thể nhanh tay, vừa có thể nhanh trí, đó là những gì anh tích lũy cho bản thân suốt hai mươi cầm súng.
Tang Tự đêm nay mang người đến rất đông, hắn ta chỉ mới gia nhập xã hội đen chưa quá mười năm nhưng lại rất được lòng đàn anh đi trước. Thực ra tài cán hắn ta không đến nỗi khiến ai ai cũng phải nể phục, chẳng qua những bang phái chống lưng cho hắn chính là những bang phái trước kia đã đổ máu với bang Tam Hổ, nên bây giờ mang Tang Tự ra làm khẩu súng để báo thù. Người đêm nay hắn ta dẫn đến chắc chắn là của người khác phái đi giúp, thủ đoạn rất bẩn thỉu, không biết chính trực là gì.
Đám người của Lục Cửu chia làm hai nhóm nhỏ, một đi với Nhị Tề, một đi với Lục Cửu. Từng phòng trong khoang được lục soát, vậy mà đám Tang Tự rất thích ẩn nấp, mãi không thấy lộ mặt. Vừa rồi tiếng bước chân trên boong tàu rất nhiều, chắc phải gần hai mươi người, gấp đôi người của anh. Nhưng mục tiêu anh nhắm vào chính là Tang Tự, chỉ cần bứt được đầu của hắn ra khỏi cổ thì bọn đệ lập tức sẽ giơ tay xin hàng.
Nhị Tề mở đường đi xuống kho tàu, ở dưới này rất tối, rất thích hợp để tấn công nhau. Lục Cửu quan sát một chút sau đó truyền lệnh đến Nhị Tề:“Đây chắc chắn là bẫy, bọn chúng đang nhử ta.”
Theo lệnh của anh Nhị Tề cùng anh em không tiếp tục xuống kho nữa. Lục Cửu ngoắc ngón tay:“Chú cho năm người ở đây cùng lúc lục soát từng phòng một, để anh đi lên buồng lái.”
“Một mình đại ca?”
Lục Cửu bật cười chế giễu:“Chú nghĩ anh không biết bắn súng?”
“Còn số người còn lại?”
“Canh cửa khoang tàu, không cho kẻ nào vào.”
Nhị Tề nhận lệnh rồi lập tức cử người đi. Lục Cửu một mình đi lên buồng lái, anh rất ung dung, dường như là không chút phòng bị nào. Ở xã hội đen này không phải ai cũng có thể gϊếŧ, chỉ có đại ca mới có thể gϊếŧ đại ca, nếu kẻ gϊếŧ anh không phải người nắm đầu thì cả bang phái ấy nhất định sẽ bị đuổi cùng gϊếŧ tận, đó chính là một hình phạt dành cho một bang phái không tuân theo luật lệ.
Chỉ có Lục Cửu mới có thể bắn xuyên não Tang Tự. Chỉ có Tang Tự mới có thể đâm vào tim Lục Cửu. Đó là luật.
Ở bên ngoài tàu có động tĩnh, cánh yểm trợ cho Tang Tự dưới container bây giờ đã xông lên tàu. Bọn chúng cố gắng phá cửa, nhưng lại không biết người của Lục Cửu đã nấp đi, chỉ đợi bọn chúng xông vào lập tức bắn bể đầu.
Cửa khoang đổ xuống, cả đám người xông vào, ngay lập tức có hàng loạt viên đạn từ tứ phía bắn đến, bọn chúng ngã rạp xuống, máu đỏ bắn khắp nơi.
Lục Cửu đứng trước cửa buồng lái, tay bên trái cầm một khẩu Beratta-92, tay bên phải cầm một khẩu Strizh. Chân phải anh đạp cửa, cửa vừa mở ra thì lập tức nép vào một bên phòng khi có mai phục. Bên trong buồng lái yên tĩnh đến lạ, người đàn ông chỉa súng vào trước, hành động dứt khoát mạnh mẽ, không có động tĩnh mới bắt đầu đi vào. Đám Nhị Tề lục soát từng phòng, chỉ duy nhất có ba tên trốn ở đây. Bọn chúng bị chính tay Nhị Tề bắn vào thái dương không hề có lời kêu ca sau đó.
Trên khoang tàu chỉ có duy nhất ba tên, chắc chắn là Tang Tự chỉ cử đi để dò xét tình hình. Đám ở ngoài cảng cũng bị gϊếŧ chết, vậy chỉ có một khả năng duy nhất là Tang Tự đang ở trên buồng lái. Mà Lục Cửu lại xông pha một mình với đám người đông như kiến của Tang Tự, nhất định là khó qua khỏi.
Nhị Tề huy động tất cả anh em chạy đến buồng lái, đúng như dự đoán ở đây cũng đang xảy ra cuộc nổ súng oanh liệt.
Trong buồng lái Lục Cửu chạy trên bàn điều khiển, súng ở hai tay liên tiếp bắn xuống, bước chân của anh rất nhanh, Tang Tự đang nấp sau hòm điều khiển cũng khó theo kịp.
Đột nhiên từ phía sau đám của Tang Tự xông lên, người của Nhị Tề cũng chuẩn bị sẵn đạn, cuộc xả súng oanh liệt nổ ra.
“Nhanh lắm, nhóc con!” Lục Cửu khoái chí nói một câu, Tang Tự và anh đều đang nấp đi, khó có thể hạ thủ.
Cửa kính bị cuộc xả súng ngoài kia bắn bể, Tang Tự trông thấy liền chạy lên bàn điều khiển nhảy qua cửa kính, rơi xuống boong tàu. Lục Cửu không gấp gáp đuổi theo, anh biết hắn ta đang tìm một chỗ rộng rãi để đấu một trận.
Người đàn ông đứng dậy, phủi áo một cái rồi đi ra bằng cửa chứ không nhảy ra cửa kính như Tang Tự, đường từ đây xuống boong tàu rất gần, đi chưa mất hai phút, tại sao lại phải nhảy chứ?
Lục Cửu thư thái đi qua thế chiến đang nổ súng hỗn loạn. Nhị Tề trông thấy anh liền ra hiệu, chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được ánh mắt này.
Chưa đến năm phút người của Nhị Tề trốn hết đi, máu người ở khắp nơi, nhìn đến rợn sống lưng.
Người của Tang Tự không có kẻ nắm đầu nên rất chênh chao, bọn chúng không thể huy động nhau lập kế. Trong khi đó Nhị Tề đã sớm truyền hiện lệnh cho người của mình.
Đi ra khoang tàu, Lục Cửu quan sát sau từng ô cửa kính nhỏ, bên ngoài sóng vỗ ầm ầm, biển tối đen còn không nhìn thấy đèn của ngọn hải đăng. Đêm nay biển rất đẹp, cũng là đêm oanh liệt của anh.
Người của Tang Tự sau cuộc tàn sát đã giảm đi đáng kể. Nhị Tề cùng hai người nữa rút khỏi cuộc đấu súng, bắt đầu tản ra đi tìm lô hàng. Chỉ cần chuyển lô hàng xuống khỏi tàu và quân của Tang Tự chết không còn ai thì lô hàng đó mới thực sự thuộc về tay Lục Cửu.
Gió thổi càng lúc càng hung tợn, vạt áo măng tô của người đàn ông thổi tung trong đêm, chiếu cái bóng thon dài xuống ánh trăng dưới mặt biển lấp lóa. Ngón tay cầm súng của Lục Cửu nới lỏng rồi thắt chặt, mái tóc của anh bị gió thổi lệch ngôi, đôi mắt hẹp dài lóe sáng như loài quái vật của biển cả.
Động tĩnh nhỏ truyền qua tiếng gió vi vυ't đến tai anh. Đôi chân của anh chuyển động nhanh vυ't chạy về phía trước, chân phải đạp lên lang cang, người đàn ông như một bóng ma chỉ trong vài giây đã đáp xuống boong tàu, cú đáp rất nhẹ nhàng, như một cọng lông hạc rơi xuống nước. Tang Tự trong một bộ vest màu đỏ chói mắt, hắn ta đứng ngược ánh trăng, bóng dáng lại càng vững chãi nổi bật.
Đôi mắt Tang Tự rất dữ, sâu hun hút, vết sẹo trên mặt hắn trông như một cái rễ cây cổ thụ, kéo dài từ mí mắt dưới xuống tận khóe môi, không khác gì một con quỷ. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, súng còn thả bên hông, chỉ là ánh mắt của họ đang chăm chăm vào ánh mắt của đối phương.
Tang Tự bước qua trái một bước, Lục Cửu cũng nhẹ nhàng bước qua một bước. Mi mắt của người đàn ông hứng gió không hề chớp, ánh trăng trên cao chiếu qua gò má cùng sống mũi cao của anh.
Tình thế căng thẳng như dây đàn.
Bất ngờ hai người đàn ông chĩa súng lên cùng lúc, hai tiếng nổ ầm cùng nhau vang lên. Tang Tự nghiêng người qua, viên đạn xuyên qua má phải của hắn, để lại một đường máu đỏ rợn người. Cây súng trong tay Lục Cửu cầm chắc, anh nhìn xuống cánh tay của mình, viên đạn xoẹt qua, cắt đứt cả lớp áo dày mà cứa vào da thịt đến chảy máu.
Người đàn ông không để chậm trễ nửa giây ngay lập tức chạy về bên phải, bước nhanh nhẹn dứt khoát như thần gió. Lục Cửu đạp lên lang cang, lấy đà đá về phía Tang Tự, hắn ta giơ súng lên bắn theo bước chân của anh, đạn không trúng cứ vậy bắn vào lang cang vang lên tiếng chói tai. Trong một giây chưa định hình kịp, Tang Tự bị anh đá vào bả vai, khập khiễng lùi về sau, khẩu súng rơi ra khỏi tay.
Lục Cửu đáp đất, chĩa súng về phía Tang Tự, nòng súng chỉ cách hắn ta một mét nhưng nhắm ngay ấn đường.
Phía sau Lục Cửu cũng vang lên một tiếng “cạch” rất khẽ, súng đã lên nòng.
-*-
Sân khấu nóng bỏng, không cần nhạc, không cần người người phải chìm vào những bước nhảy cuồng loạn. Ngay chính nơi đây cũng đủ tɧác ɭoạи phấn khích.
“Không nghĩ cô Hàn lại bất ngờ đến đây chung vui, đúng là không đoán được.” Vương Kiến Hạo vẫn giữ vẻ mặt trào phúng như cũ, chỉ là trong người anh đột nhiên gấp gáp, như có hàng vạn con kiến đang chích vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thôi, cảm giác rất u mê.
“Chị, cứu em!” Nằm trên bàn gỗ Hàn Yên ra sức vùng vẫy dưới thân Lão Thập Quỷ, đối với sự cự tuyệt và ngang bướng không hợp tác của cô ông ta càng thích thú.
Bàn tay của ông ta đưa lên đặt tại đôi gò bông trắng hồng đang phập phồng lên xuống của Hàn Yên. Lão Thập Quỷ cười hề hề rồi mạnh tay bóp nắn liên hồi.
Bên dưới ai ai cũng có thể nhìn thấy cơ thể của Hàn Yên đang cong ưỡn ra.
Vương Kiến Hạo đập tay một cái xuống ghế, phục vụ đi lên, lúc này anh mới nói:“Cô Hàn ngồi xa như vậy sợ là không nghe được tiếng rên của em gái mình, vậy thì gắn cho cô ta một cái mic trước miệng.”
Đám người ở quanh đấy nghe người đàn ông nói mà cười ồ lên, không cần nhìn sắc mặt cũng đủ hiểu bọn họ rất khoái chí với cái trò này của Vương Kiến Hạo.
Móng tay sơn màu đỏ chói của Hàn Châu Trì bấu chặt vào ly rượu trên tay, cô ta khẽ nghiến răng nhưng sắc mặt vẫn bình chân như vại, không để lộ ra bất cứ thứ gì. Trước đó Joe có gọi điện cho Hàn Châu Trì báo Hàn Yên bị một đám người trong Say Tình hùa vào hãm hại. Cô ta biết đứa em gái này của mình rất cao ngạo, bên ngoài không được lòng bất kì ai, đi đến đâu cũng có kẻ thù cầm dao trực đâm. Hàn Châu Trì thật sự nghĩ cũng không nghĩ Hàn Yên lại đi chọc giận đến Vương Kiến Hạo, bị anh mang ra làm trò tiêu khiển cho cả đám người.
Những lần trước có thể cứu được, nhưng bây giờ lại có cả Lão Thập Quỷ, e là ra khỏi đây Hàn Yên cũng mất nửa cái mạng.
Hàn Yên nằm trên bàn gỗ nghiến răng, mãi mà chưa thấy chị gái lên tiếng. Lão Thập Quỷ cởi phăng cả áo ngực của cô ta ra, tay đổ ly rượu xuống. Rượu rất lạnh, khi tiếp xúc xuống da khiến cho phần da đó của Hàn Yên như đông cứng.
Bàn tay to thô ráp của Lão Thập Quỷ hạ xuống, mạnh mẽ xoa nắn, dường như là đang muốn rượu thấm cả vào da của cô ta. Hàn Yên cắn chặt răng, đôi mắt nhìn qua bên cạnh, bắt gặp ngay ánh mắt như dã thú của Vương Kiến Hạo. Cô ta tức tối trợn mắt, gầm gừ, miệng hét to:“Khốn nạn! Đi chết đi!”
Khóe môi trên môi người đàn ông chợt cứng đờ trong giây lát. Ở bên dưới có tiếng cười, có cả tiếng khâm phục, tất cả đều ngỡ ngàng. Vương Kiến Hại gật đầu rồi nhún vai, không có lời nào sau đó.
Lão Thập Quỷ cúi đầu xuống hôn ngấu hôn nghiến, rượu tan vào trên đầu lưỡi ông ta càng tăng thêm cảm giác tê dại.
Có bông hồng trong tay, dù là lão già sức trói gà không chặt cũng trở nên hung dữ mạnh mẽ lạ thường.
Hàn Châu Trì không thể cứ trơ mắt nhìn mãi, ở đây ai ai cũng đang đợi cô ta lên tiếng.
“Vương thiếu, em gái tôi đắc tội gì với ngài và mức độ có nghiêm trọng hay không?” Hàn Châu Trì dựa lưng vào sau ghế sofa, đôi mắt sắc sảo xinh đẹp phóng ngay về phía người đàn ông đang ở trên sân khấu. Mi mắt không hề chớp, giọng nói trong trẻo nhưng hùng hồn, chính là một người phụ nữ có thể đương đầu với quỷ dữ.
Trên trần nhà chiếu vài tia ánh sáng yếu ớt xuống, dừng ngay tại một bên mặt của Vương Kiến Hạo, đôi mắt phượng hoàng của anh lóe sáng trong bóng tối, tựa như con hổ ẩn mình chờ đợi thời cơ chộp lấy con mồi. Dưới sân khấu, những đôi mắt hướng về phía anh, bọn họ thừa nhận rằng người đàn ông này có vẻ ngoài thực sự khiến người ta hãi hùng ngay từ lần đầu nhìn thấy, mà ngay cả thủ đoạn của anh cũng tàn ác không kém.
“Khi nào xong việc, cô Hàn có thể hỏi em gái mình cũng chưa muộn. Bây giờ đừng để mất hứng, hãy cứ tận hưởng những gì cô đang nhìn thấy.”
Ý anh là cô ta ngồi ghế êm, miệng nhấp rượu, thong thả thư thái hướng mắt lên xem em gái ruột rà của mình bị làm nhục?
Thật sự quá tàn nhẫn.
Hàn Yên nằm trên bàn gỗ run rẩy, tay bị trói chặt không thể kháng cự dù chỉ là một chút. Vương Kiến Hạo nghiền ngẫm đầu lọc thuốc trong miệng, anh thích ngắm những cảnh tượng như vậy, nó đối với anh không khác gì thuốc phiện, ngấm vào máu lâng lâng đến khó tả. Anh muốn Hàn Yên cảm nhận nhiều thứ hơn nữa, cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự đau đớn tột cùng, hay sự tuyệt vọng ăn mòn cơ thể, giống như Đường Tử Hân của anh phải gánh chịu.Bàn tay của Lão Thập Quỷ rất sỗ sàng luồn vào chiếc quần con mỏng tanh của Hàn Yên, ngón tay ông ta miết nhẹ, từng chút từng chút, nhịp điệu đâu ra đấy. Cả người Hàn Yên run bắn, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu để không phát bất kì âm thanh nào.
Cảm nhận được sự ẩm ướt tiếp xúc với từng đầu ngón tay, Lão Thập Quỷ lập tức cởi thắt lưng, tay mạnh mẽ xé rách quần con của Hàn Yên.
Có tiếng hét thất thanh làm nổ màng nhĩ của những người ở đó. Đáp lại Hàn Yên chính là tiếng cười nhạo đầy cợt nhả của đám đàn ông.
Lão Thập Quỷ tách hai chân của Hàn Yên ra, cơ thể cô ta không còn chút gì che chắn, ở dưới có bao nhiêu đôi mắt là bấy nhiêu người chiêm ngưỡng được hết thân hình của Hàn Yên. Ngón tay của Lão Thập Quỷ đưa vào trong cô ta, luật động tay nhanh dần rồi chuyển sang mạnh mẽ. Cả người Hàn Yên giật lên từng đợt, không thể nhẫn nhịn được nữa, từng tiếng rên đê mê của cô ta truyền vào mic gắn bên miệng. Những chiếc loa ở trên tường phát ra những âm thanh ám muội đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hàn Châu Trì nhắm chặt mắt, từng đợt hô hấp gấp gáp nặng nề.
Ngay khi Lão Thập Quỷ định tiến quân thần tốc thì có tiếng phụ nữ dội vào tai khiến ông ta đang ở trên đỉnh cao mà phải dừng lại.
“Vương thiếu muốn gì thì em gái tôi mới có thể rời khỏi đây?” Hàn Châu Trì đứng dậy, nhắm ngay Vương Kiến Hạo nhìn tới, ánh mắt cô ta tóe ra tia lửa, dường như đang rất tức giận.
Người đàn ông ở trên ghế vẫn lặng lẽ quan sát gương mặt từ xa của Hàn Châu Trì, ai ai cũng nín thở đón nhận quả tạ tiếp theo của anh.
Quản lí từ bên dưới đi lên, cúi xuống thì thầm vào tai anh, đột nhiên người đàn ông kéo miệng cười u lãnh. Đó là một dự cảm không hề tốt lành cho hai chị em họ Hàn.
“Đến rồi.” Chỉ một câu ngắn gọn, không ai biết cái gì đến rồi hay ai đến rồi.
“Mang ra đi.”
Phục vụ đẩy ra ba người đàn ông đến, chính là những tên trai bao ăn tiền của Hàn Yên để làm hại Đường Tử Hân. Bọn chúng ai cũng bị thương nặng, vừa được đem đi chữa trị vết thương ở bệnh viện xong thì bị bắt về lại Say Tình.
Ba tên đó chậm chạp đi ra, máu me dính đầy mặt mũi vẫn chưa kịp lau đi. Hàn Yên nằm trên bàn nhìn bọn chúng đầy kinh hãi, mà ba tên đó bắt gặp lại Hàn Yên trong bộ dạng thế kia cũng hiểu nãy giờ đã xảy ra những chuyện gì.
“Bọn họ là ai?” Hàn Châu Trì nhìn qua đám người đó một lượt, máu me khiến cô ta rợn người trong vài giây.
Vương Kiến Hạo đánh mắt về phía bọn người đó rồi lại nhìn về phía Hàn Châu Trì, anh cười một tiếng, âm điệu như quỷ hiện hình:“Đưa người của cô từ chỗ tôi đi không dễ, trừ khi cô thế chỗ em gái mình, cho ba tên kia chơi đùa trước mặt những người ở đây, xong việc cô vẫn có thể rời đi. Nhưng trước hết, cô Hàn hãy cân nhắc cho kĩ.”
Như sét đánh giữa trời quang, cả người Hàn Châu Trì cứng đơ trong vài giây, đưa mắt lên nhìn người đàn ông vừa nói ra câu đó, miệng của cô ta run rẩy không nói được chữ nào. Đúng là quỷ hiện hình, quá tàn nhẫn, bức người đến đường cùng.Kỉ Chiêu Thần cười ha ha, anh ta vỗ tay, bao ánh mắt đều đổ về hướng ấy:“Quả đúng là Vương thiếu tính toán hơn người.”
“Cậu Kỉ quá lời.”
Hàn Châu Trì nghiến răng kèn kẹt, trong lòng thầm mắng Hàn Yên đúng là ngu ngốc, chỉ biết gây họa chứ không làm được gì nên thân. Cô ta đưa mắt nhìn sân khấu trên cao, Hàn Yên đang bị Lão Thập Quỷ ăn ngấu ăn nghiến, dường như đang muốn xé thịt gặm xương. Tình thế bây giờ so sánh với ngàn cân treo sợi tóc thì thật chẳng ngoa.
Cướp người trong tay Vương Kiến Hạo chính là một việc làm ngu xuẩn, ai cũng biết điều này. Nhưng điều kiện mà người đàn ông đưa ra thật sự chẳng khác nào ép người ta nhảy vào hố lửa.
Bây giờ Hàn Yên lớn rồi, tự làm tự chịu, dù cho có là chị em ruột thịt thì Hàn Châu Trì cô cũng không thể lúc nào cũng thay Hàn Yên thu dọn tàn cuộc được.
Đôi mắt phượng hoàng của Vương Kiến Hạo xoáy sâu vào vẻ mặt lưỡng lự của Hàn Châu Trì. Và vào giây phút cuối cùng khi cô ta đáp lại ánh mắt của anh, anh đã biết quyết định đã được đưa ra.
Ngón tay của người đàn ông chỉ về phía cửa lớn, nói một câu:“Tiễn cô Hàn ra về.”
Hàn Châu Trì từ dưới ghế đứng dậy trước bao cái nhìn ngỡ ngàng của người khác. Bọn họ cứ nghĩ Hàn Châu Trì chắc chắn sẽ làm mọi cách để cứu Hàn Yên ra nhưng lại không phải, cô ta chính là bỏ mặc em gái mình.
Người phụ nữ cầm lấy giỏ xách nhìn Hàn Yên đang đau đớn và tuyệt vọng ở trên sân khấu, cô ta không nói gì cả, cứ vậy vòng qua bàn rượu đi về phía cửa. Điệu bộ xa cách lạnh lùng, cảm tưởng như Hàn Châu Trì và Hàn Yên không phải cùng một mẹ một cha sinh ra.
Ngay khi cách cửa ấy đóng vào, Lão Thập Quỷ cũng trong tức khắc đâm vào nơi sâu nhất của Hàn Yên.
Cô ta la toáng lên rồi bắt đầu rêи ɾỉ, từng cú đẩy hông của ông ta rất mạnh bạo, giống như đang muốn xé đôi người Hàn Yên ra. Bên dưới biết bao người trầm trồ, có kẻ phấn khích đến độ đè cả bạn gái của mình ra 'xử' tại chỗ.
Trong người Kỉ Chiêu Thần cũng rạo rực như đốt lửa, anh ta ngay lập tức lột đồ của cô gái ở bên cạnh ra, hùng hùng hổ hổ chơi đùa. Đúng là Kỉ thiếu đây đang cố tranh tài cao thấp với Lão Thập Quỷ.
Thấm thoát chai rượu trên bàn đã rỗng, Vương Kiến Hạo từ chối lấy thêm rượu, đêm nay anh không muốn say.
“Vương thiếu, là tôi có mắt như mù,... mong ngài hạ thủ lưu tình!” Giọng Hàn Yên đứt quãng, khó khăn lắm mới bật ra được một câu như vậy. Lão Thập Quỷ lại một lần nữa đổ rượu xuống, mồ hôi trên người cô ta hòa với rượu đắng, không biết sẽ ra vị gì.
Ai ai cũng ồ lên cười nhạo, khi nãy còn bảo Vương Kiến Hạo mau chết đi, bây giờ lại hạ giọng van nài, đúng là xem trời bằng vung.
Lão Thập Quỷ thở hồng hộc, ông ta đập bàn sau đó ồm ồm nói:“Đổi tư thế!”
Người đi ra rồi cởi trói cho Hàn Yên, người cô ta bị lật úp lại, tay lại một lần nữa bị trói chặt, không có cơ hội chống trả. Lão Thập Quỷ cười hà hà, ông ta đánh vào bờ mông căng tròn trước mặt rồi hung hăng đẩy vào, cả người Hàn Yên run lên, tiếng hét vọng vào mic truyền đi xa. Lão Thập Quỷ dù gì cũng đã cao tuổi, thực sự sức khỏe không thể bằng những tên đàn ông trẻ cường tráng. Ông ta hoan ái một lúc cũng dừng lại, hơi thở đứt quãng khó điều chỉnh. Hàn Yên nhân lúc này thở mạnh lấy lại sức, cơ thể cô ta gần như bị bóp nát dưới tay ông ta.
Vương Kiến Hạo đưa mắt nhìn, đã thấy cuộc hung bạo kết thúc, Lão Thập Quỷ đang chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị rời sân khấu.
Rất nhanh sau đó ba tên trai bao kia được đẩy lên sân khấu trên cao, Hàn Yên vừa nhìn thấy đã sợ hãi đến xanh mặt xanh mày. Cô ta biết rõ mục đích của Vương Kiến Hạo là gì.
“Tôi nghe danh trai bao ở Say Tình được huấn luyện rất kĩ mới được đưa lên cho khách. Thực sự rất muốn biết đêm nay bọn chúng còn nhớ những gì đã được dạy hay không.” Ở sân khấu bên này Vương Kiến Hạo ngồi thư thái, hai tay chắp lại với nhau đặt trên đầu gối. Không thuốc, không rượu, anh muốn bản thân thật tỉnh táo để có thể trông rõ những cảnh tượng tiếp theo.
Hàn Yên vừa nghe thấy thì hai chân chạm đất đã co rụt lại, run lên như bị điện chích vào. Cô ta khóc lóc thảm thiết, nhìn máu me trên người ba tên kia thì bụng dạ đã muốn cồn cào nôn ra.
“Bật nhạc lên.”
Ba tên đó đứng trên sân khấu nhìn nhau, máu me ở vết thương vẫn đang rỉ ra ướt đẫm băng gạc trắng. Khi nãy có tên bị Vương Kiến Hạo đánh cho tan tác đã kinh sợ thế nào, bọn chúng biết nếu bây giờ làm phật ý người đàn ông này chắc chắn sẽ mất mạng. Ở đây như là ranh giới giữa sự sống và cái chết, không thể chắc chắn khi nào mình sẽ xuống chầu Diêm Vương.
Tên to béo tiến về phía Hàn Yên, tay run rẩy cởi khóa quần xuống, hắn ta gấp gáp không nói không rằng đẩy vào người cô ta. Hàn Yên thực sự đau đớn như cả cơ thể bị vo vụn lại, từng tiếng rên khản đặc của cô ta được truyền qua loa lớn hòa với tiếng nhạc ầm ĩ, ai ai cũng nghe thấy.
Hai tên còn lại cũng đi về phía Hàn Yên, nhanh chóng cởϊ qυầи xuống, mở miệng cô ta ra ngay lập tức đẩy vào. Tiếng khóc từ trong cổ Hàn Yên vang xa, có kẻ phấn khích hả hê, có kẻ lại thấy thương xót. Nhưng đây là chuyện của cô ta, tự làm thì tự gánh lấy hậu quả, không ai có thể cứu được.
Vương Kiến Hạo quay mặt đi, cảnh tượng như vậy thực sự quá dơ bẩn. Người đàn ông đứng thẳng người, tay đút vào túi quần rồi chậm rãi đi xuống sân khấu, ai cũng nhận thấy anh đã chán với trò chơi này rồi.
Quản lí đi đến, nghe anh nói:“Cho bọn chúng chơi chán rồi thả đi, Say Tình tiếp khách như bình thường.”
Chị ta nghe rõ ràng định quay người đi nhưng đột nhiên anh gọi giật lại, chỉ tay lên sân khấu:“Riêng Hàn Yên cứ để cô ta như vậy, đừng động đến.”
“Vâng.”
Xe chuẩn bị trước Say Tình, Vương Kiến Hạo cùng người của mình rút khỏi đó. Anh thấy hình phạt đêm nay đã đủ cho một Hàn Yên cậy gia thế một bài học để đời.
Chiếc xe chạy đi, Vương Kiến Hạo lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ngón tay chơ vơ trước số điện thoại của Đường Tử Hân. Anh đột nhiên nhớ cô, muốn nghe giọng của cô, nhưng có lẽ cô đã ngủ rồi.Người đàn ông lưỡng lự một chút vẫn là cất điện thoại đi. Tài xế nhìn qua gương, thấy thần sắc anh u ám nên cũng thận trọng hỏi:“Vương thiếu, bây giờ nên đi đâu đây?”
Bỗng nhiên khi câu hỏi ấy rơi vào tai anh, trong giây lát anh thực sự mơ hồ. Khi trước Đường Tử Hân còn ở Trấn Thủy, mỗi lần xong việc không cần hỏi tài xế cũng tự biết đưa anh về nhà. Bây giờ nhà vẫn còn đó, chỉ là người đã đi mất, anh cũng không muốn trở lại nữa.
“Đến khách sạn Hồng Tân.”
-*-
Vạt áo măng tô màu nâu tung lên rồi hạ xuống, trông như một cánh ma hiện hình trên biển. Lục Cửu đột nhiên trầm giọng cười một tiếng, đối mặt với anh là Tang Tự với vẻ mặt đắc ý hơn bao giờ hết.
“Luật được lập ra để ta tuân thủ.” Người đàn ông chỉ nhắc nhở một câu, đôi mắt tựa một con rắn hổ, nguy hiểm và u lãnh. Bóng dáng anh giương giữa gió, khẩu Strizh vẫn chĩa về phía trước, thẳng tắp và mạnh mẽ. Chỉ cần một cái bóp cò, người trước mặt liền chết tức tưởi.
Nòng súng lạnh ngắt chạm vào phía sau ót của Lục Cửu, thời gian ngừng lại, không một ai động thủ.
Tang Tự đưa tay lên lau vết máu chảy trên mặt mình, hắn ta nhìn máu đỏ trong tay rồi cười quỷ dị, giây sau hắn mở miệng, cái lưỡi hồng liếʍ lấy máu tanh trên từng kẽ ngón tay.
“69, quả nhiên máu của chính mình mới là loại rượu quý.” Giọng điệu cợt nhả của Tang Tự vang giữa tiếng gió vù vù của màn đêm sâu thẳm. Không khác gì một tên điên biết gϊếŧ người, bản tính vô cùng quái dị.
Một tiếng nổ ầm vang lên, tên phía sau Lục Cửu ngã xuống, máu nóng của hắn bắn lên lưng áo anh. Tang Tự nhân thời cơ nắm chặt lấy súng trên tay Lục Cửu, hắn ta bẻ tay anh, khẩu súng rơi xuống đất.
Thấy Lục Cửu đang thất thế Nhị Tề liền giương súng lên nhắm về phía Tang Tự. Một tiếng “cạch” vang lên, Lục Cửu hô vang một tiếng hùng hồn:“Tề, chú phải tuân thủ luật!”
Khẩu súng của Nhị Tề chơ vơ giữa không trung, không có cách hạ xuống cũng không có cách bóp cò. Nếu Tang Tự chết vì viên đạn mà hắn ta bắn ra, cả bang phái này của Lục Cửu chắc chắn sẽ bị đánh tan tác.
Trên boong tàu Lục Cửu cùng Tang Tự đấu một trận không súng. Từng quyền đánh ra của Tang Tự rất mạnh mẽ, cảm tưởng như tay chân hắn làm bằng đá, cứng cáp hơn người. Lục Cửu lại phản xạ rất nhanh, vun vυ't như gió làm đối phương khó có thể nắm bắt được đòn tấn công của anh. Hai người đàn ông ngang tài ngang sức, như hổ đấu với báo, thực sự có thể khiến người ta mất mạng.
Tang Tự nhảy lên, xoay một vòng trên không rồi đá xuống. Hai tay Lục Cửu mau chóng làm thành hình chữ X đỡ đòn, cú đá dường như dùng hết tinh lực, khiến Lục Cửu lảo đảo lui về sau. Tang Tự đá tiếp về phía trước, lần nào lần nấy đều nhắm về phía mặt của Lục Cửu. Cú đá thứ ba chuẩn bị giáng xuống, Lục Cửu lập tức nghiêng người tránh đi, một tiếng “vụt” dội vào tai anh.
Chân của phải của Lục Cửu chưa đến một giây liền đá lên, nhắm ngay cổ của Tang Tự hạ xuống, một đòn chuẩn xác đầy dứt khoát. Hắn ta khụy người xuống, nghiến răng chịu đau, không để mất cơ hội này Lục Cửu đưa chân trái của mình lên, đầu gối chuẩn ngay mặt của Tang Tự đá tới. Hắn ta ngã về phía sau, máu từ mũi ứa ra. Lục Cửu nhảy lên đáp ngay xuống, tay nắm thành quyền dội một cú xuống. Tang Tự nghiêng đầu qua tránh được, hắn ta giơ hai chân lấy lực đẩy cơ thể lên. Lục Cửu lui về sau, chưa đến hai giây Tang Tự đã xông đến, từng cú đấm dội xuống với sức mạnh kinh hoàng.
Hắn ta dồn Lục Cửu về phía mạn tàu, bên dưới chính là nước biển. Lục Cửu đưa chân lên đá vào bụng Tang Tự, hắn ta lùi về sau vài bước. Tiếp đó, Lục Cửu nhảy lên đá vào thành lang cang, xoay một vòng trên không người đàn ông hạ chân xuống, lần này trúng ngay đỉnh đầu của đối phương.
Tang Tự rút súng từ bên hông ra chưa kịp chĩa về trước thì Lục Cửu đã nhảy qua đầu hắn. Ngay tức khắc cũng một tiếng vυ't vang lên, ngay sau đó là tiếng “cạch”, súng của Lục Cửu cũng đã lên nòng.
“Đoàng!” Dứt khoát, không có một lời trăn trối, không có lời từ biệt.
Tang Tự ngã sập xuống, máu trên phía sau đầu hắn bắn lên tay áo của Lục Cửu, chết không nhắm mắt.
Nhị Tề chạy đến, Lục Cửu hướng mắt về phía xa kia, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm.
“Đại ca, lô hàng đã được tìm thấy, bây giờ em cho người chuyển về căn cứ ngay.”
Lục Cửu nhìn khẩu Beratta-92 trong tay mình, khóe môi kéo lên, anh khẽ gật đầu.
“Xe đã chuẩn bị, đại ca về nghỉ ngơi trước.” Nhị Tề liếc mắt xuống vũng máu đỏ rồi lại nhìn đến Tang Tự, đúng thật hắn ta ngay từ đầu đã không phải đối thủ của Lục Cửu.
Xe chở Lục Cửu về khách sạn. Ban đầu Nhị Tề định gọi bác sĩ đến chữa trị vết thương cho đại ca nhưng anh nhất định không muốn ở lại cảng, cũng không muốn bác sĩ đến, anh nói bản thân anh có thể chăm sóc vết thương được.
Cửa phòng mở ra, bên trong đèn sáng trưng, vừa vào Lục Cửu đã nhíu mày nheo mắt.
Người đàn ông đi đến cởϊ áσ khoác ra, máu đã thấm đỏ cả cánh tay sơ mi bên trong. Anh ngồi xuống ghế, bên cạnh có chai rượu đã vơi một nửa cùng ly rượu rỗng, anh biết ai đã uống nó.
Cửa phòng tắm mở ra, Giản An Nhiễm trong một chiếc khăn tắm quấn hờ hững đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lục Cửu tim cô cũng vô thức đập phập phồng, cũng chỉ vì thần sắc của anh quá lạnh lẽo đáng sợ.
Mùi hương sữa tắm bay đến, len lỏi vào mũi của Lục Cửu khiến anh vô thức nhíu mày khó chịu, anh lập tức chỉ tay:“Mùi quá nồng.”
Giản An Nhiễm đi đến ngồi xuống cạnh giường, hờ hững đáp lại một câu:“Đây không phải sữa tắm của tôi, cũng không phải mùi tôi thích, anh chịu khó một chút.”
Vừa nghe thấy giọng điệu của cô Lục Cửu đã không nén được giọng cười, quả đúng là không xem ai ra gì. Người đàn ông đứng thẳng dậy, anh tháo từng cúc áo sơ mi ra sau đó nhẹ nhàng vươn vai tránh chạm vào vết thương.
Giản An Nhiễm giương mắt nhìn vết cắt đang rỉ máu ngang trên bắp tay cường tráng của Lục Cửu. Cô đưa mắt nhìn lên, trên bả vai anh có một vết sẹo chạy xuống giữa ngực, như một vệt roi dài in vào da thịt.
Bên ngoài cửa sổ cũng lộp bộp tiếng mưa rơi.
Người đàn ông không nói gì nữa mà vào thẳng phòng tắm. Giản An Nhiễm ở bên ngoài cũng có chút sợ hãi. Đúng là hôm nay cô to gan quá rồi, lại đem mạng sống của mình đặt vào tay một người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt, đã thế anh còn là một đại ca khét tiếng máu lạnh trong thế giới đen. Không có gì chắc chắn chơi cô xong Lục Cửu sẽ thả người, có khi sẽ ngứa chân ngứa tay cắt lìa cổ cô ra.
Tưởng tượng ra cảnh đầu mình lìa khỏi cổ, cả người lõa thể nằm bất động trên giương ai cũng phải rợn sống lưng.
Trong đầu Giản An Nhiễm bỗng lóe lên ý nghĩ bỏ trốn. Cô nghĩ là làm, lập tức cởi khăn tắm ra mau chóng mặc váy vào, đầu tóc chỉnh trang lại một chút rồi đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra, Giản An Nhiễm đã bắt gặp ngay hai tên lính của Lục Cửu đang đứng canh bên ngoài. Bọn họ nhìn cô, vừa trừng mắt một phát Giản An Nhiễm đã lập tức đóng cửa lại.
Nếu cô báo cảnh sát có khi lại càng nguy hiểm hơn, Lục Cửu đâu phải kẻ cảnh sát có thể muốn bắt là bắt, có khi về sau anh ta lại tìm cô tính sổ.
Giản An Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ nhảy qua cửa sổ để trốn thoát, nhưng ý nghĩ này bị cô dập đi rất nhanh. Đây là tầng thứ mười hai, rơi xuống đó không chết thì cũng thành phế vật.
Đang mải suy nghĩ cách trốn thoát Giản An Nhiễm cũng không để ý Lục Cửu đã ra khỏi phòng tắm từ khi nào. Anh còn ngồi trên giường, thư thái ngắm nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Giản An Nhiễm.
“Đừng làm liều, qua đêm nay tôi sẽ cho cô đi.” Âm điệu của Lục Cửu so với hồi nãy đã thong thả hơn nhiều, đúng là tắm táp xong tinh thần cũng lên cao.
Giản An Nhiễm có chút giật mình quay ra, người đàn ông đang nhìn cô cười rất ngạo nghễ.
Lục Cửu lấy ra một hộp băng bó trong tủ đồ, anh bắt đầu lấy đồ dùng ra, tay rất lanh lẹ, cũng biết cần những gì để băng vết thương lại, quả nhiên đã thành thói quen.
Bông băng trong tay Lục Cửu đột nhiên bị Giản An Nhiễm cướp lấy, cô ngồi xuống cạnh anh, không nói không rằng tự động lấy nước khử trùng đổ lên vết thương trên cánh tay Lục Cửu. Người đàn ông nhăn mày, thấy tay Giản An Nhiễm nhẹ nhàng ấn bông xuống.
“Tôi có nhờ cô không?”
Giản An Nhiễm nhún vai, tay với lấy băng gạc trắng gỡ ra:“Chẳng phải đàn ông thích ăn ngọt nếm bùi?”
Người đàn ông này thực ra bình thường không mấy đáng sợ, Giản An Nhiễm cũng không cần phải sợ hãi nữa. Vả lại anh ta lại là kẻ thù của Vương Kiến Hạo, biết đâu có thể giúp ích cho cô sau này.
Lớp băng gạc được gim vào, Lục Cửu lập tức túm chặt lấy cổ tay của Giản An Nhiễm. Cô gái trước mắt anh rất bình tĩnh, không giật mình không sợ hãi, cô còn có gan nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Cửu cúi mặt, Giản An Nhiễm vô thức nhắm mắt, giây sau thấy hơi thở nóng ấm của anh phả lên vành tai.
“Sao không quấn khăn tắm nữa?”
HẾT CHƯƠNG 64.