Mưa Cuối Mùa

Chương 56: Ra mắt mẹ anh

Vương Kiến Hạo loáng thoáng chút chột dạ, mà Tống Nhuận là mẹ anh, anh không muốn tiếp tục giấu giếm, anh gượng nói:“Con và cô ấy chia tay rồi.”

Hòa Tinh Chử nghe thấy một câu như vậy liền nhíu mày, bà ôm lấy một tay của Tống Nhuận sau đó kể lể về cô “bạn gái cũ” của anh:“Cô gái đó tên Đường Tử Hân, cũng đã một lần đến đây thăm Ly Ly. Em dám chắc chỉ cần chị gặp cô gái đó lần đầu thôi lập tức có cảm mến ngay.”

Nói xong với Tống Nhuận xong Hòa Tinh Chử lại quay sang nhìn Vương Kiến Hạo, nói:“Mà Kiến Hạo dại thật. Mợ thấy cái cô đó rất được, mặt mũi thanh thoát ưa nhìn, thấy cách sử xự liền biết là được nuôi dạy tốt, nói chuyện với nhau một lúc thôi mợ đã muốn nhận làm con dâu ngay rồi, chỉ tiếc là mợ không có con trai. Kiến Hạo, con sao lại chia tay với cô gái đầy ưu điểm như vậy?”

Vương Kiến Hạo thở dài một hơi, anh kéo ghế ra ngồi xuống đối diện hai người, đang cực kì khó xử, anh nhất thời không thể trả lời được câu hỏi kia. Tống Nhuận vươn tay vỗ vào tay anh, bà hỏi:“Cô gái ấy có gia cảnh thế nào? Kể cho mẹ nghe một chút.”

Ngậm ngừng một lúc, Vương Kiến Hạo mở miệng:“Gia cảnh nhà cô ấy không tốt, nhưng lại là người giỏi giang thực lực đầy mình, đứng ở nơi cao làm việc. Nhưng Đường Tử Hân không phải là người phụ nữ hoàn hảo, cô ấy còn rất nhiều thiếu sót.”

Ai nghe cũng biết được, đó không phải là một lời nhận xét qua loa, Vương Kiến Hạo nêu đúng những gì anh thấy được ở cô. Tốt đẹp nói tốt đẹp, có khuyết điểm nói có khuyết điểm, có khi ngay tại đây anh có thể vạch trần ngay những tính nết kì cục và khó ưa của cô. Không giấu giếm, không che đậy cũng không nói quá, anh muốn con người cô ở trong mắt người khác phải chân thật.

Vừa nãy Tống Nhuận nhắc đến “gia cảnh”, Hòa Tinh Chử ở bên cũng đã tỏ thái độ, vừa nghe Vương Kiến Hạo nói xong bà cũng khéo léo nhắc nhở:“Gia cảnh không quan trọng, cái cần để ý là ở tấm lòng mỗi người. Chị, em rất mừng vì Kiến Hạo tìm được người con gái mạnh mẽ tự vươn lên như vậy. Em nói thật thì mấy cô tiểu thư được nuông chiều như công chúa không hề tốt đẹp, em đã gặp qua nhiều cô như vậy, chẳng xem ai ra gì cả, đến với Kiến Hạo chỉ thêm đau đầu nó.”

Nghe như vậy, Tống Nhuận im lặng ngẫm nghĩ một hồi, đây là chuyện tình cảm của con trai bà, không thể qua loa được:“Mợ nói đúng, gia cảnh đều không thể đem ra so đo với cách đối nhân xử thế của một người phụ nữ. Mẹ không cần bạn gái con phải hoàn hảo từ đầu đến chân, chỉ cần cô gái đó biết chăm lo suy nghĩ cho con, có định kiến riêng, nghị lực tự trải, không lúc nào cũng phụ thuộc vào con, Hạo, như vậy mẹ chết đi cũng rất yên lòng.”

Vương Kiến Hạo nhíu mày, nhìn bà lên giọng:“Mẹ đừng có nói bậy bạ!”

Tống Nhuận mỉm cười ôn nhu:“Mẹ biết rồi.”

Ở đây ai cũng biết xưa giờ Hòa Tinh Chử có đôi mắt nhìn người rất sắc bén, người tốt nhìn cách hành xử là biết tốt, người xấu nhìn qua là biết xấu, người đàng hoàng bà tuyệt đối không nói thành kẻ không đứng đắn. Lần đó nói chuyện với Đường Tử Hân khiến bà có ấn tượng mãi không quên, nghĩ vậy bà liền nói:“Kiến Hạo, ngày mai mời cô gái ấy đến đây mợ mời dùng cơm.”Vương Kiến Hạo chợt sững người:“Nhưng chúng con chia tay rồi.”

“Vậy thì xem như bạn bè thân thiết mời đến không được sao? Mợ và mẹ con đều muốn gặp cô gái này.”

Vương Kiến Hạo khẽ liếc nhìn Tống Nhuận, chỉ mong bà đưa ra ý kiến đừng quá trái ngược với suy nghĩ của anh. Nhưng anh lầm rồi, mẹ anh đột nhiên rất cao hứng, nói ngay:“Mẹ cũng muốn gặp trước khi trở về Thượng Hải.”

Không thể khẳng định chắc chắn anh đành im lặng. Sự thực là anh không muốn Hòa Tinh Chử và Tống Nhuận biết về thân phận thật của Đường Tử Hân là con gái nuôi của Đường Sâm.

Nếu đã vậy thì phải đành nhờ Đường Tử Hân diễn một vở kịch cho qua.

-*-

Đường Tâm bước ra khỏi thang máy, đi một mạch ra khỏi đại sảnh của khu chung cư. Từ xa cô đã nhìn thấy một chiếc BMW màu đen đang đậu trước cổng lớn, một thân ảnh cao lớn đứng dựa vào xe. Ưng Kiết Vệ nhìn về phía cô, ý cười trên môi hiện ra. Hôm nay anh trông điển trai gọn gàng, bên ngoài khoác một chiếc măng tô màu nâu, bên trong là áo thun trắng, diện cùng một chiếc quần âu màu đen ôm lấy đôi chân thon dài.

Hôm nay Đường Tâm mặc váy ôm, chiếc váy có màu trắng ngà dịu nhẹ, bên ngoài cũng khoác thêm một chiếc măng tô màu nâu giống như Ưng Kiết Vệ, cả hai không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Cô mỉm cười với anh, lại lên tiếng đùa:“Không ngờ Bác sĩ Ưng lại biết tôi ở đây mà đến đó nha!”

Ưng Kiết Vệ đứng thẳng dậy, Đường Tâm rõ ràng là mang giày bệt nhưng không thấp hơn anh là mấy, anh cười:“Tìm nhà của một cô gái xinh đẹp là việc không mấy khó khăn.”

“Ồ!” Đường Tâm kéo dài âm hơi, dùng vẻ mặt ngạc nhiên để trọc anh.

Ưng Kiết Vệ mở cửa ghế lái phụ, tay mời:“Xin mời quý cô xinh đẹp!”

Đường Tâm chun mũi cười, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp nở rộ dưới ánh Mặt trời chói chang:“Aiyo, Bác sĩ Ưng đừng trêu tôi nữa.”

“Tôi không trêu cô, hôm nay cô rất đẹp.” Ưng Kiết Vệ đút tay vào túi quần, anh không cười nhưng vẻ mặt lại hòa nhã chân thật.

Không biết vì cái gì sau khi nghe anh nói vậy Đường Tâm liền đỏ mặt, vì không muốn anh nhìn thấy liền chui ngay vào xe. Nhìn thấy bộ dạng đó của cô Ưng Kiết Vệ cũng khó xử, anh đóng cửa xe, vừa cười vừa gãi đầu.

Xe nhanh chóng chạy đi.

Đó là một triển lãm nghệ thuật của những người bị khuyết tật đăng kí thi cuộc thi. Cuộc triển lãm này mở ra nhằm tôn vinh cái đẹp và độc đáo của nghệ thuật được tạo nên bằng chính khả năng nhất định của những con người không may mắn.

Có rất nhiều người được mời đến hôm nay, có cả người nổi tiếng, còn lại chủ yếu là những người có đam mê với nghệ thuật, họ đến dự chính là để tìm ra một tác phẩm tuyệt vời nhất để bỏ phiếu đấu giá.

Đường Tâm và Ưng Kiết Vệ đi dọc theo đường trưng bày tác phẩm. Cả hai cứ vậy sóng vai với nhau chiêm ngưỡng từng tác phẩm một, tuy nói ít nhưng thứ làm việc nhiều lại chính là đôi mắt và trái tim để cảm nhận sâu sắc. Đường Tâm đang đi bỗng nhiên dừng lại trước một bức tranh đang treo trên tường. Cô ngắm nhìn nó đến xuất thần, tận sâu trong đôi mắt là một thứ cảm xúc bồi hồi khó tả.

Ưng Kiết Vệ cũng theo hướng mắt của cô nhìn. Trong bức tranh đó có một cô bé đang ngồi trên xe lăn, cô bé ấy nhìn ra cửa sổ, ngoài đó có hai con chim đậu trên cành cây phong xanh mướt. Nét vẽ rất vụng về, một số chỗ còn vẽ sai nét, đủ để biết chủ nhân của nó là một đứa trẻ.

Dù là thế nhưng bức tranh lại khiến người ta ngẫm nghĩ nhiều thứ, làm ta chìm sâu vào chính cái ý nghĩa của nó.

“Những người đó thật đáng thương, nhưng vẫn đang cố vươn lên từng ngày, nhiều lúc tôi thấy bản thân vô dụng còn không bằng một góc của họ.” Đường Tâm cất giọng nhẹ nhàng từ tốn, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm bức tranh ấy.

“Bức tranh này có tên là 'cửa sổ cùng những chú chim', cái tên nói lên tất cả.” Người đàn ông vừa nói vừa nghiêng mặt, vô thức nhìn gương mặt tĩnh lặng như tranh vẽ của Đường Tâm, lòng anh bỗng xốn xang.

Những nét vẽ vụng về ấy, cô bé ngồi trên xe lăn kia nhìn ra cửa sổ cùng chú chim như được một vầng sáng vây quanh. Đường Tâm xót xa, ngoài thế rộng lớn kia còn bao người phải gánh chịu nỗi đau về thể xác nữa? Không những thế, họ bị dè bỉu, họ bị khinh thường chỉ vì cơ thể họ không lành lặn như bao người khác, chỉ cần nghĩ đến cũng đau đớn tột cùng.

“Cho tôi phiếu.” Đường Tân xòe tay về trước mặt Ưng Kiết Vệ, anh cũng rút ra một tấm phiếu đặt lên tay cô.

Đường Tâm không do dự mà bỏ phiếu cho bức tranh này. Trước khi vào đây ai cũng được phát một tấm phiếu để bầu chọn cho tác phẩm mình thích nhất, tác phẩm nào nhiều phiếu bầu nhất sẽ được mang đi đấu giá. Mà Đường Tâm chưa xem hết tác phẩm đã bỏ phiếu vì cô thấy bức tranh này xứng đáng có được tấm phiếu của cô, xứng đáng được mang đi đấu giá và cho biết bao người khác chiếm ngưỡng.

Ưng Kiết Vệ quan sát cô chăm chú, thấy cô muốn nhấc chân đi tiếp anh liền giữ tay cô lại, nói:“Đợi một chút.”

Đường Tâm quay đầu nhìn anh, Ưng Kiết Vệ cũng rút tấm phiếu duy nhất của mình ra, anh nhanh tay nhét vào hòm. Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh, vậy mà khi quay ra Ưng Kiết Vệ lại điềm nhiên nhún vai:“Tôi thích bức tranh này.”

Trong lòng Đường Tâm cũng trở nên ấm áp lạ thường, cô khẽ mỉm cười nhìn xuống bàn tay của mình đang được tay anh nắm chặt kéo đi. Ngón tay anh rất ấm, da lại mềm mịn. Bàn tay Ưng Kiết Vệ lớn hơn tay cô, đem lại cho cô cảm giác an toàn vững chãi khác lạ.

Cả hai cùng nhau đi tiếp, một bức tượng khỏa thân của một người phụ nữ mang đậm nét Trung Hoa đặt ngay trung tâm, xung quanh được ngăn cách được một sợi dây đỏ.

Đường Tâm đi đến gần bức tượng đó, bức tượng được làm bằng đá vôi trắng, khi đứng cạnh thì cao hơn cô đến hai cái đầu.

Một cô gái trẻ cũng nhấc chân đi về phía này. Cô ấy ngẩng đầu nhìn bức tượng khỏa thân chằm chằm, cả cơ thể đứng bất động.

Ưng Kiết Vệ đứng sau Đường Tâm, anh đưa mắt quan sát bức tượng đó. Đó là một người phụ nữ mang vẻ đẹp truyền thống của Trung Hoa, từng đường cong của người phụ nữ ấy lộ ra, những nơi nhạy cảm đều được tinh ý che đậy, mái tóc xõa đến ngang lưng, toát ra vẻ thùy mị mà quyến rũ.Đường Tâm tiến đến gần cô gái kia, cô ấy tập trung nhìn bức tượng đến độ chẳng phát hiện ra ai đang tới. Cô ấy bỗng nhiên nhíu chặt mày, lẩm bẩm một câu, tuy không lớn nhưng Đường Tâm vẫn có thể nghe rõ:“Tại sao lại che những bộ phận đẹp đẽ của người phụ nữ đi chứ? Ngắm không đã mắt!”

Đuôi mắt Đường Tâm bỗng nhiên giật giật, cô nhìn bức tượng rồi lại nhìn cô gái đó. Cái gì vậy chứ? Cô gái này bị bệnh biếи ŧɦái? Rõ ràng mình là phụ nữ lại đi thích nhìn cơ thể của phụ nữ? Ông trời ơi, không lẽ nào...?

“Cô không định bỏ phiếu cho tác phẩm sao?” Ưng Kiết Vệ chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối, anh thay lời Đường Tâm hỏi cô gái kia.

Cô gái ấy quay ra, gương mặt mang vẻ đẹp sắc sảo trưởng thành, son môi đỏ, mùi nước hoa, giày cao gót, mái tóc ngắn đến cổ, ngay cả cách ăn mặc cũng vô cùng hút mắt, nhìn thừa biết là người biết chưng diện. Cô gái đó dành cho Ưng Kiết Vệ một ánh mắt không mấy niềm nở:“Tôi chỉ có một tấm phiếu, nó hoàn toàn không xứng.”

“Ý của cô tác phẩm này không xứng nhận phiếu của cô?”

“Phải.” Cô ấy lạnh nhạt cất một tiếng.

Đường Tâm bước đến, cũng chen vào một câu:“Theo tôi thấy bức tượng này rất xuất sắc, sao lại không xứng nhỉ?”

“Tôi là họa sĩ chuyên vẽ tranh khỏa thân, đã có hơn mười tác phẩm của tôi được mang ra đấu giá tại những buổi đấu giá hàng đầu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hải Nam, Thành Đô. Tác phẩm này còn có rất nhiều thiếu sót, theo một chuyên gia về vấn đề này, tôi có thể đưa ra nhận định rằng nó không xứng với tấm phiếu của tôi.” Lời của cô gái này nói ra vô cùng sắc bén, mạnh mẽ và đầy nội hàm, chính xác là muốn đầu óc người ta chao đảo.

Đường Tâm nhíu mày nhìn cô gái đó, cô tỏ thái độ không thích cách nói chuyện lạnh lùng và tự cao như vậy.

Mặc dù trong lòng bất mãn nhưng Ưng Kiết Vệ kìm nén rất tốt, anh không thể hiện biểu cảm lên khuôn mặt, chỉ hỏi đúng một câu:“Cho hỏi cô tên gì?”

Cô gái ấy nhìn hai người đứng trước mặt mình, nhàn nhạt hỏi ngược lại:“Hai người là người yêu sao?”

Đường Tâm nhất thời nhìn Ưng Kiết Vệ, anh cũng bỡ ngỡ trước câu hỏi như thế nên cũng nhìn cô, hai người trao đổi ánh mắt vài giây rồi sau đó quay ra cùng đồng thanh khẳng định một câu:“Chúng tôi chỉ là bạn bè!”

Cô gái đó nhìn hai người phụt cười, họ cũng không biết vì sao cô ấy cười, chỉ thấy lúc sau cô gái này lên tiếng:“Tôi là Cố Đơn.”

(Bật mí cho các bạn về chị gái họ Cố này, nếu ai còn nhớ anh Hậu Thần đua xe cùng anh Hạo ở chương 42: Con voi có cái vòi, lúc lắc lúc lắc! Thì chị gái này chính là nha đầu nhà anh Thần đó! Mình có nói chị này vô cùng đanh đá và ở đây độ đanh đá chưa được thể hiện rõ, thế nào thì cũng phải đợi chị ấy lên sàn đã nha^^)-*-

Đường Tử Hân vừa đi ra khỏi công ty, bên vệ đường liền có một chiếc xe chạy theo cô. Tài xế xe đi xuống cản trước mặt cô, lịch sự nói:“Cô Đường, mời cô lên xe theo tôi.”

Đường Tử Hân cũng không còn lạ lẫm với bác tài xế này nữa, chắc chắn là Vương Kiến Hạo đã gọi đến. Cô không lập tức làm theo, chỉ dò hỏi đầy nghi ngờ:“Vương thiếu muốn đưa tôi đi đâu?”

“Ngài ấy có căn dặn, đúng nửa tiếng nữa cô phải có mặt tại nhà họ Hòa. Cô Đường, đợi cô tôi đã trễ mất mười phút rồi, cô mau làm theo lời ngài ấy, đừng làm khó tôi được không?” Tài xế nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khổ sở.

Vẫn còn hoài nghi, cô tiếp tục chất vấn:“Vì sao lại muốn đưa tôi đến nhà họ Hòa?”

“Con gái của bà Hòa xảy ra chuyện ạ, phiền cô nhanh lên!”

Vừa nghe thấy Đường Tử Hân cả kinh, không cần ai mở cửa cô tự chui vào xe. Xe lăn bánh cô liền hỏi ngay tài xế:“Cô bé đó xảy ra chuyện gì? Khi nào?”

“Tôi cũng không rõ, để tôi đưa cô nhanh đến đó.” Bác tài xế lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, quan sát Đường Tử Hân qua gương chiếu bác ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra trước khi đi Vương Kiến Hạo có dặn dò, nếu cô không chịu lên de thì lấy lí do nào đó lừa cô, mà bác ta nặn đại một lí do, chẳng ngờ lại dọa cô điếng người.

Xe chạy đến nhà họ Hòa. Tài xế xuống mở cửa. Đường Tử Hân không cần ai mở cửa cũng tự xuống xe. Ai ngờ vừa bước vài bước Vương Kiến Hạo đã từ đâu ra xuất hiện, kéo lấy cánh tay cô. Đường Tử Hân giật mình vung tay, nhưng giây sau đã vội hỏi:“Tống Giả Ly bị làm sao?”

“Không bị sao cả, con bé rất tốt.” Vương Kiến Hạo hờ hững đáp một câu sau đó lại lôi kéo cánh tay cô.

“Anh lừa em? Vương Kiến Hạo, em rất bận, không có thời gian cùng anh chơi đùa.” Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ, Tống Giả Ly xảy ra chuyện thì liên quan gì đến cô mà cô phải đến, nhưng là vì quá lo lắng nên cô mới ngồi lên xe, chẳng thể ngờ đến nơi cô mới biết mình bị lừa.

Đường Tử Hân nghiến răng nghiến lợi, định quay người rời đi thì nghe anh nói vọng bên tai:“Mẹ anh đến Bắc Kinh, bà ấy và mợ Hòa muốn dùng cơm với em.”

Cô quay ra nghệt mặt ngu ngơ:“Vì sao họ lại muốn gặp em?”

“Là mợ Hòa rất thích em.”

“Nhưng em...” Cô giữa chừng nghẹn họng.

Vương Kiến Hạo lần nữa kéo tay cô, cùng cô sải bước đi vào trong, vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc:“Em đừng nhắc đến gia đình mình, cứ thả lỏng, xem như đây là buổi ra mắt mẹ anh.”

Đường Tử Hân ngớ người, muốn dừng chân nhưng không biết vì sao lại để anh lôi xềnh xệch đi vào.

Trong phòng khách có tiếng nói chuyện, ngay sau đó cô có thể thấy rõ hai người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà. Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân đi đến, cô liền cúi đầu chào:“Mợ Hòa, phu nhân.”

“Tử Hân, con đến rồi, mau ngồi xuống đi.” Hòa Tinh Chử vui vẻ cười nói sau đó ra hiệu cho người làm lên rót trà.

Đường Tử Hân ngồi đối diện, cô khẽ liếc mắt nhìn người phụ nữ lạ mặt đang ngồi cạnh Hòa Tinh Chử, bà ấy làm cô có chút ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của mình, gương mặt đẹp theo kiểu truyền thống mặn mà, ngay cả thần khí cùng ánh mắt cũng vô cùng có hồn.”Cháu là Đường Tử Hân, Kiến Hạo nói mợ Hòa muốn mời cơm nên cháu đã sắp xếp công việc chạy đến đây.” Đường Tử Hân chăm chút lại dáng ngồi, điều chỉnh tông giọng sao cho nghe thật êm tai.

Vương Kiến Hạo ngồi cạnh cô suýt thì bật cười, không nghĩ cô lại diễn khéo như vậy, y như thật!

Hòa Tinh Chử gật đầu, miệng kéo một đường cong vυ't:“Đúng rồi, hôm nay mời cháu đến là do mẹ của Kiến Hạo muốn gặp cháu trước khi trở về Thượng Hải.”

“À, vâng.” Đối với mẹ của Vương Kiến Hạo cô chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy mặt, vì vậy cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép.

Đang mải chìm trong suy nghĩ thì Tống Nhuận nhìn cô lên tiếng trước:“Bác là Tống Nhuận, được gặp cháu bác rất vui, bác chỉ mới nghe kể về cháu thôi, không nghĩ cháu lại xinh đẹp như vậy.”

“Bác quá lời rồi.” Đường Tử Hân nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp của Tống Nhuận liền có thiện cảm.

“Hạo nói hai đứa đã chia tay, phải không?”

Đường Tử Hân lén liếc nhìn Vương Kiến Hạo, anh hiểu ý cô nên lập tức nói thay:“Mẹ, con và cô ấy đã chia tay.”

Tống Nhuận và Hòa Tinh Chử thật sự muốn biết nguyên nhân ra sao, nhưng thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Đường Tử Hân nên cũng không tiện hỏi.

“Bác đã nghe qua tuổi tác của cháu, còn nghề nghiệp thì sao? Cháu đang làm gì?” Tống Nhuận nâng tách trà ấm lên nhấp một ngụm sau khi hỏi.

“Cháu là kiến trúc sư ạ.”

“Ồ, nghề đó vất vả lắm, vậy công việc của cháu có thuận lợi không?”

Đường Tử Hân mỉm cười hòa nhã, bàn tay cô để dưới đùi thắt chặt lại với nhau, đều là do quá lo lắng:“Ban đầu tiếp nhận công việc cháu có gặp chút khó khăn nhưng giờ thì cháu thích nghi được rồi, rất suôn sẻ.”

“Còn Kiến Hạo, nó có đối xử tốt với cháu không?” Hòa Tinh Chử bên cạnh Tống Nhuận cũng thêm lời vào.

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập như vậy Đường Tử Hân không tài nào trả lời ngay được. Mà Vương Kiến Hạo sau khi nghe được câu hỏi đó liền nhoài người ngồi thẳng dậy, tay anh ở dưới lần mò vào vạt váy công sở của cô, sau đó người đàn ông miết chặt tay, cào một đường đỏ ửng ngay giữa mảng da trắng nõn.

Nếu thực sự không có Hòa Tinh Chử cùng Tống Nhuận ngồi trước mặt cô đã sớm kéo tay anh lên bẻ ngón đi đằng ngón, bàn đi đằng bàn. Đường Tử Hân khẽ nghiến răng rồi mới bắt đầu mở miệng:“Chung quy là cũng tốt ạ, nhưng nhiều lúc có khó chịu trong người anh ấy lại cục tính với cháu.”

Cô vừa nói vừa quay ra nhìn anh, rõ ràng là vẻ mặt vô cùng dịu dàng thánh thiện nhưng những người xung quanh đấy đều không biết gót chân cô đang tra tấn ngón chân út của Vương Kiến Hạo. Nụ cười càng kéo cong, chân cô lại càng giậm mạnh.

Người đàn ông vì kìm nén nỗi đau mà mặt mũi đen rồi lại đỏ, đỏ rồi lại đen. Ngay cả khi quay đi nơi khác Đường Tử Hân vẫn chưa tha cho chân anh.”Kiến Hạo, có đúng không?” Đánh mắt về phía Vương Kiến Hạo, Hòa Tinh Chử giở giọng dò xét.

Người đàn ông lấy lại vẻ bình thản rồi gật đầu một cái, cũng không quên đưa mắt nhìn người ngồi cạnh mình:“Cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó.”

Quản gia già cung kính đi ra, từ tốn báo:“Đều đã chuẩn bị xong, mọi người vào dùng cơm.”

“Nào, Tử Hân vào đây với mợ, hôm nay mợ đặc biệt sai người nấu rất nhiều món ngon tiếp đãi con.” Hòa Tinh Chử yêu quý Đường Tử Hân đều hiện lên hết ánh mắt, bà còn tự nhiên khoác lấy tay cô, kéo cô vào phòng ăn.

Tống Giả Ly cũng được đưa xuống, đầu tóc cô bé bù xù, mặt mũi ngơ ngác, nhìn thế nào cũng biết là mới ngủ dậy.

“Ly Ly ngồi đây này con.” Hòa Tinh Chử kéo tay con gái, cho cô bé ngồi xuống cạnh mình.

Tống Giả Ly ngu ngơ nhìn Đường Tử Hân chằm chằm, đôi mắt cứ ngô nghê hệt như đứa trẻ ba tuổi gặp phải kẻ lạ mặt. Đường Tử Hân nhận thấy được ánh mắt ấy của cô bé, cô bật cười hỏi:“Chị và em đã gặp nhau rồi, em không nhớ chị sao?”

Thấy cô hỏi mình Tống Giả Ly ngay tức khắc cúi gằm mặt, không dám nhìn nữa, chỉ biết múc từng thìa cơm cho vào miệng.

Vương Kiến Hạo cũng nâng đũa, gắp cho Đường Tử Hân mấy món cô thích ăn. Nhận thấy người làm định rót rượu vào ly cô thì anh mau chóng ngăn lại, nói:“Lấy cho cô ấy nước hoa quả.”

Người làm hiểu ý liền đem rượu lui vào bếp, lúc sau mang lên cho Đường Tử Hân một ly nho ép. Tống Nhuận và Hòa Tinh Chử đang dùng cơm nhưng cũng tinh mắt tinh tai để ý cả những việc cỏn con như vậy, hai bà khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi cười ý vị.

Tống Giả Ly rất im lặng ăn cơm, cũng chẳng ngước nhìn ai, cứ mỗi thìa cơm vài miệng đều vô cùng vụng về, cơm rơi rớt khắp nơi, nước sốt cà chua còn dính quanh khóe miệng.

Liếc mắt thấy hộp giấy ăn ở ngay bên tay mình, Đường Tử Hân liền nhanh mắt rút ra vài tờ giấy rồi đưa về phía Tống Giả Ly:“Em lau miệng đi kìa.”

“Con bé này thật là!” Hòa Tinh Chử thay con gái nhận giấy ăn rồi chăm chút lau miệng cho con.

Nhìn thấy cảnh trước mắt mà Đường Tử Hân tim gan cũng thấy ấm áp. Cô muốn làm điều gì đó cho cô bé này, những tháng ngày đầy yêu thương và vui vẻ cô muốn cho Tống Giả Ly nhất.

Mà Đường Tử Hân lại không hề để ý đến ánh mắt của Tống Nhuận đang dán chặt trên người mình. Khi khóe môi cô từ từ kéo lên, hiện ra một nụ cười mỉm dịu dàng như hoa, và khi bà nhìn đến ánh mắt chân thành của cô, bỗng dưng tim lại đập mạnh một nhịp, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi hoảng hốt.

Và xung quanh ấy cũng chỉ có một mình Vương Kiến Hạo bắt gặp được khoảnh khắc này. Tống Nhuận chỉ vài giây sau đã khôi phục được nét mặt hiền dịu nho nhã của mình.

“Cháu hiện đang sống với ai?” Hòa Tinh Chử lần trước chưa hỏi qua vấn đề này với Đường Tử Hân nên bây giờ hỏi là thích hợp nhất.

Đường Tử Hân nâng mặt, cơ hồ không biết trả lời thế nào. Bàn tay Vương Kiến Hạo vỗ nhẹ lên đùi cô, ý bảo là cô hãy trả lời một cách khôn khéo. Cô hắng giọng, bắt đầu đáp lại:“Cháu sống với chị gái.”Đôi đũa trong tay Tống Nhuận bị chính tay bà siết chặt, không biết vì sao lúc ấy bà lại gấp gáp hỏi:“Còn ba mẹ cháu thì sao?”

Điểm này của bà khiến Hòa Tinh Chử thấy khó hiểu.

“Mẹ cháu mất khi cháu mới chín tuổi, còn ba cháu thì đang hành án.” Cô nói có chút gượng ép, rất không được tự nhiên.

Tận sâu trong đôi mắt của Tống Nhuận hiện ra sự kinh ngạc tột đỉnh, bà quay sang nhìn Vương Kiến Hạo, hô hấp càng lúc càng nặng nề:“Ta xin lỗi.”

“Bác Tống, không sao hết, cháu đã sớm vượt qua được nỗi đau này.” Đường Tử Hân lén quan sát nét mặt của những người xung quanh, phải đến khi có cái vỗ lưng trấn an của Vương Kiến Hạo cô mới dám thả lỏng.

Rõ ràng là Tống Nhuận muốn hỏi Đường Tử Hân thứ gì đó nhưng lại thôi, bà khẽ di dời tầm mắt, nhìn bàn ăn đến xuất thần. Trong đầu bà đang trôi qua rất nhiều ngờ vực, bà thực sự không muốn tin vào chính phán đoán của mình.

Sau khi ăn cơm xong, Tống Giả Ly lặng lẽ lên phòng, Hòa Tinh Chử muốn con bé xuống phòng khách ngồi trò chuyện ăn trái cây với mọi người nhưng cô bé nhất quyết từ chối.

Hòa Tinh Chử hôm nay rất cao hứng, bà luôn là người tìm chủ đề để bàn tán, ngoài bà ra thì Tống Nhuận và Đường Tử Hân thêm lời vào cũng vô cùng rôm rả, quả phụ nữ gặp nhau liền thành cái chợ.

“Kiến Hạo đúng là may mắn vì gặp được cháu, thằng bé rất lãnh đạm, nói đúng hơn là lạnh lẽo cứng nhắc. Nhưng mà sống với nó từ bé mợ hiểu rõ bản tính của nó, Kiến Hạo là người tốt. Tử Hân, nếu nó có làm cháu giận thì đừng nhún nhường nó, nếu cháu như vậy thằng bé sẽ không nhận ra được điểm sai của nó trong chuyện tình cảm.”

“Mợ, bọn con chia tay rồi.” Vương Kiến Hạo nghe mấy câu đầu thì êm tai như nước chảy, vậy mà đến câu cuối liền phản bác ngay lập tức.

Đường Tử Hân cũng vô cùng khó xử khi nghe Hòa Tinh Chử nói vậy, cô gượng cười, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải gật đầu một cái lấy lệ:“Con hiểu rồi.”

“Cô ấy có việc phải về.” Vì không muốn làm khó cô nữa nên Vương Kiến Hạo đành phải lấy một lý do để Đường Tử Hân rút đi.

“Được rồi, không làm phiền cháu nữa. Hôm nay cháu đến đây ai cũng vui vẻ cả. Tử Hân thường xuyên ghé chơi nhé cháu!”

“Vâng, cháu sẽ sắp xếp thời gian gần nhất.”

Tống Nhuận cùng Hòa Tinh Chử tiễn cô ra đến cửa lớn rồi quay vào trong. Xe chạy đến bên cạnh Đường Tử Hân, Vương Kiến Hạo chưa cho cô lên xe liền ngang nhiên ghì chặt cô vào thân xe, anh cười xấu xa:“Em đã hứa với mợ rồi, còn nhớ hay không?”

Đường Tử Hân chưa vội đẩy anh ra, cô bình tĩnh đáp:“Chẳng phải chỉ để che mắt mẹ và mợ anh thôi?”

“Nhưng anh đã rất vui.” Nói thực thì mỗi lần mợ Hòa nhắc đến mối quan hệ 'yêu đương' đã kết thúc của cô và anh mà cô không phản bác, cũng không tỏ thái độ. Anh biết là cô nói dối nhưng trong lòng lại vô cớ dâng lên vui vẻ.

“Em phải đi.” Đường Tử Hân giằng tay anh ra.

“Đợi một chút.”

Vương Kiến Hạo lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, hình giọt nước trong vắt rơi ra trước mắt cô, Ngọc Thạch Thủy mà cô đã bỏ lại Trấn Thủy ngày ấy.

Nắng chiếu xuyên qua giọt nước ấy, lấp lánh tỏa sáng ra thứ ánh sáng huyền ảo, khiến đôi mắt cô cũng long lanh theo.

Anh vòng tay qua cổ cô, ở bên tai cô nhẹ thủ thỉ:“Anh tặng em là của em, đừng tháo ra.”

Đường Tử Hân chợt sững người, nhìn dây chuyền tỏa ánh hào quang trên cổ mình. Hơi thở nhẹ nhàng nồng ấm của anh phả ra bên tai, khiến cô vô thức rụt cổ lại, nhưng anh cũng không biết trái tim cô đang bồi hồi.

Gió lùa qua, một lọn tóc của Đường Tử Hân rơi ra khỏi mang tai cô, khi nó lướt qua gò má thanh tú này chính là lúc để lại trong tâm trí của Vương Kiến Hạo một khoảnh khắc xinh đẹp tuyệt trần.

Người đàn ông cúi đầu, bàn tay vén lọn tóc của cô qua rồi nhẹ đặt lên gò má cô một nụ hôn, bờ môi anh đi xuống, tại đôi môi đang mấp máy của Đường Tử Hân, anh chiếm đóng.

Dường như nỗi nhớ mãnh liệt cùng ham muốn suốt bao ngày qua đang phủ một lớp sương dày, khiến anh không tài nào kiểm soát chính hành động của mình.

Cả người Đường Tử Hân vô thức cứng đờ, nụ hôn say đắm qua đi, cô sực mình tỉnh ngộ. Giây sau cô liền đẩy vai anh ra, mở cửa xe trong tích tắc rồi ngồi vào. Rõ ràng là muốn chống cự anh từ sớm nhưng chân tay lại không làm theo mệnh lệnh.

Vương Kiến Hạo dặn dò tài xế chạy xe cẩn thận sau đó quay vào biệt thự. Tống Nhuận thấy anh liền kéo tay anh lui vào một góc, vẻ mặt bà nghi hoặc, lời nói khẩn trương:“Hạo, con nói thật cho mẹ biết, Đường Tử Hân thật sự là ai?”

HẾT CHƯƠNG 56.