Mưa Cuối Mùa

Chương 7: Trở về Thượng Hải

--------Chương 7: Trở về Thượng Hải--------

Đường Tử Hân biết Đường Sâm chắc chắn bây giờ đã tỉnh, trước mắt không nên quay trở về bệnh viện.

Cô gấp rút trở về Bạch Tích, giờ thi bây giờ mới bắt đầu. Đường Tử Hân cấp bách xin giám thị, cứ nghĩ rằng họ không cho phép, thật chẳng ngờ họ cho cô vào phòng thi thật. Cô nhẹ nhõm hết cả mình, đúng như giao hiệp của cô và anh, Vương Kiến Hạo tự mình thay đổi mọi thứ của cô, bây giờ anh lại tự tay sắp xếp mọi thứ lại như cũ.

Thời gian rất mau trôi qua, giờ thi kết thúc. Ra khỏi phòng thi Đường Tử Hân đưa mắt nhìn mọi phía, thấy Giản An Nhiễm, cô chạy lại bá vai cô nàng rồi hớn hở vui mừng:“Này thi được không? Bài thi năm nay thật dễ nha!”

Giản An Nhiễm giật mình quay lại, cô ta sững sờ khi thấy Đường Tử Hân, chẳng phải cô ấy vừa mới bị tước quyền thi ngay hôm qua thôi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

“Ấy, sao cậu lại ở đây? Hôm qua cậu vừa...”

“Có người giúp tớ đấy, mà cũng thật may mắn nha, vừa mới đến là bắt đầu thi luôn, không trễ phút giây nào”

Giản An Nhiễm liền nghĩ ngay đến người giúp Đường Tử Hân, nếu không phải là Dương Trạch thì cũng là ngài Vương thiếu quyền thế kia. Cô bạn này của cô thật tốt số, được đến hai người đàn ông chống lưng, cứ như là sử dụng 'quy tắc ngầm' vậy.

Giản An Nhiễm cười không mấy tự nhiên:“Số cậu thật đỏ nha! À, mà bác trai sao rồi?”

Sắc mặt Đường Tử Hân có thoáng nét buồn bã, ánh mắt trầm xuống rõ rệt:“Ông ấy tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn, về sau khi đến tuổi già sẽ không trở nên nghiêm trọng”

“Nhưng sao lại xảy ra tai nạn vậy?”

Hai cô gái bước chầm chậm về kí túc xá, gió thu bên ngoài thổi vào lạnh lẽo.

“Ông ấy bị xe đυ.ng phải, cảnh sát giám định là do say rượu”

“Đấy, lại do say xỉn, ông ấy thật không thể bỏ được sao? Sẽ có ngày vì rượu mà rước hoạ vào thân”

Đường Tử Hân cởi giày sau đó liền nói:“Ai cũng đã khuyên hết rồi, nhưng ông ấy không thể bỏ, cũng đành phải chịu thôi”

Giản An Nhiễm liền lấy đồ đi tắm, sau đó cũng rời đi làm thêm.

Đường Tử Hân vì mệt mỏi nên cũng ngủ một chút, nhưng cô nhắm mắt thế nào cũng không thể ngủ được. Cô bất giác mơ hồ nhớ về khuôn mặt tức giận của Vương Kiến Hạo đêm qua, thấp thoáng trong trí nhớ cô còn vương lại hình ảnh đôi mắt anh hiện lên đau lòng trong một khoảng khắc rất nhanh đi qua. Đường Tử Hân thấy vô cùng khó hiểu, không có mang hương vị du͙© vọиɠ, không có âm khí tìиɧ ɖu͙©, chỉ là lấp loá trong ấy dấu ấn bi thương.

Ánh mắt đấy của anh rốt cuộc là vì đâu mà trở nên như thế?

Anh cấm cô không được khóc, có hay không khi nào đấy anh cũng sẽ cấm luôn cô không được nở một nụ cười nào nữa?*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Từ biệt thự Trấn Thuỷ đi ra là một chiếc McLaren P1 màu xanh nước thẫm. Chiếc siêu xe nhanh chóng lao vù vù trên đường cao tốc, người đi đường bỗng chốc choáng ngợp bởi tốc độ và thiết kế của nó, hùng mãnh và sang trọng, không khác gì một con thú dữ tối cao.

Người đàn ông cao quý ngồi trên xe, mái tóc xám tro lấp loá qua cửa kính. Anh phải gọi là hoàn mỹ tuyệt trần, những đường nét trên khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc thế giới tạo nên.

Chiếc siêu xe nhanh chóng đến sân bay. Cửa mở ra, đôi chân thon dài của người đàn ông bước xuống trước. Ngay sau đó là những tên vệ sĩ mặc vest đen đi theo đó.

“Vương thiếu, máy bay tư nhân đã được chuẩn bị. Mời ngài đi hướng này”

Vương Kiến Hạo được đám người vệ sĩ hộ tống đưa vào sân bay, rất nhanh sau đó thì đã ra đến đường bay. Đúng là có một chiếc máy bay tư nhân đã chờ anh ở đây. Từng bước của người đàn ông tuấn dật và vững vàng, làn gió thu lành lạnh thổi vào mái tóc xám tro của anh, làm chúng bị rối, hất ngược về đằng sau. Bộ quần áo Armani hàng hiệu của anh cũng vì thế mà trở nên xộc xệch, nhưng không vì cơn gió đó mà làm lu mờ đi vẻ đẹp trời ban của người đàn ông, ngược lại chỉ làm cho anh thêm nổi bật giữa đường bay rộng lớn.

Máy bay ổn định, sau đó thì cũng nhanh chóng cất cánh, thẳng tiến bay lên bầu trời xanh mướt của Bắc Kinh.

Sau hai tiếng bay không mấy gì được gọi là ròng rã, Vương Kiến Hạo không chút mệt mỏi, ngược lại anh còn có đôi chút hứng khởi. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, đáp xuống đường bay nhẹ tênh.

“Vương thiếu, đã đến nơi. Thượng Hải, 14:30”

Vương Kiến Hạo ra khỏi máy bay, đôi mắt phượng hoàng của anh đã được che đi bằng một cái kính râm màu đen sang trọng. Anh tuấn dật sải bước đi, cách đó xa xa có một chiếc BMW đã đứng đợi từ lâu. Anh lên xe, sau đó rời đi trong chốc lát.

Trong một căn biệt thự cổ kính, đồ sộ nằm ở ngoại ô Thượng Hải, có một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng thần thái cùng vóc dáng thì lại như người mới qua ngưỡng ba mươi lăm. Bà ngồi trầm ngâm trong sân vườn, bên trên là một cái ô rộng toả mát.

Bà thực sự rất trẻ, mặc trên mình một bộ sườn xám màu đỏ rượu thì lại càng tôn lên nét quý phái và thần sắc thì khó ai có thể sánh bằng.

Từ ngoài cổng lớn của biệt thự Nguyệt Tích, dần xuất hiện một chiếc BMW, chiếc xe ấy mau chóng lọt vào tầm mắt của bà, bà đứng dậy vui mừng gọi vang:“Dì Lý! Dì Lý! Mau mau, mở cửa”

Từ trong biệt thự dì Lý cấp bách chạy ra, nhưng trên miệng lại nở ra nụ cười phấn khởi. Cánh cổng lớn dần dần được mở ra. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào sân vườn, Vương Kiến Hạo từ trong xe bước xuống, sau đó mới cho tài xế chạy vào gara.

Trong ánh nắng chiều gay gắt, tướng mạo của người đàn ông hiện lên rõ mồn một. Cách đó không xa, dì Lý nắm chặt lấy tay người phụ nữ kia, kêu lên cuống quít:“Vương phu nhân, người nhìn xem, cậu chủ đã trở về!”Vương Kiến Hạo tiến nhanh đến hai người phụ nữ kia, anh bỏ ra chiếc kính râm, trong sâu đôi mắt phượng hoàng là một tình cảm ôn nhu thấm nhuần. Anh nhẹ giang tay ôm bà và lòng, tiếng nói bật ra vô cùng nhu hoà:“Mẹ, con đã về”

Vương phu nhân xúc động, bà không nói gì cả, chỉ khẽ khóc nhỏ vào vòm ngực rắn rỏi của đứa con trai bảo bối. Bà chính là mẹ ruột của anh - Tống Nhuận.

Vương Kiến Hạo lau nước mắt cho bà rồi dìu bà cùng vào nhà. Tống Nhuận đến tận bây giờ vẫn không ngừng rơi nước mắt, bốn năm rồi, đã bốn năm chưa từng gặp con trai. Và đến ngay cả Vương Kiến Hạo cũng bùng phát cảm xúc, trong suốt ba năm ấy, anh ở một mình, tự mình lăn lộn trong giới thượng lưu để xây dựng cơ nghiệp, anh không thể mang bà theo cũng là có lý do riêng của mình.

Tống Nhuận nắm láy bàn tay to lớn của Vương Kiến Hạo, bà nghẹn lời:“Đứa con hư hỏng, bây giờ mới trở lại, mẹ cứ nghĩ con đã quên mẹ rồi”

Đó là lời trách móc mà anh thấy trân quý nhất, bởi vì nó được phát ra từ miệng người mà anh yêu thương nhất.

“Mẹ, thực xin lỗi”

Bà lau sạch đi nước mắt, kìm khóc hoàn toàn bị kìm nén:“Hôm nay là ngày giỗ của ba con, con trở về là được”

Vương Kiến Hạo bỗng thấy trong tim quặn đau lên từng hồi, người cha mà anh kính trọng đã qua đời, anh chỉ kịp nói với anh vài lời rồi cũng nhắm mắt buông xuôi. Chỉ cần nhớ lại mang máng cái ngày ấy, anh cũng có thể khó chịu đến tận mấy ngày sau.

Dì Lý mang bày biện đủ mọi đồ ăn lên bàn, tất cả đều là món Vương Kiến Hạo thích ăn, dì biết được cũng là nhờ theo Vương gia máy chục năm nay.

Hai mẹ con nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Tống Nhuận nâng đũa gắp bao nhiêu là thúc ăn bỏ vào bát của Vương Kiến Hạo, như sợ anh đang rất đói:“Nào, ăn nhiều một chút, tất cả đều món con thích”

Anh nâng đũa, ăn cũng cực kì hăng hái. Vương Kiến Hạo có thể nhìn ra, bên trong đôi mắt sáng ngời của bà là tất cả những nhớ thương trìu mến.

“Mẹ, suốt bốn năm qua mẹ sống như thế nào?”

“Rất tốt, cực kì tốt, chỉ có điều là hơi cô đơn, nhưng có dì Lý ở đây nên mẹ cũng thấy vui”

“Tiền con gửi hàng tháng có đủ để mẹ tiêu sài không?” Vương Kiến Hạo ở Bắc Kinh vẫn luôn nhức nhối về điều này, anh chỉ muốn bà dùng tièn anh đưa lên trung tâm Thượng Hải mà dạo chơi, anh vẫn luôn không muốn bà cô đơn.

“Sao lại không đủ? Tiền con gửi cho mẹ tiêu xài là cho mấy tháng chứ chẳng phải một tháng”

Vương Kiến Hạo rũ mắt, anh đưa đũa gắp cho bà một miếng cá lớn rồi nói:“Hay mẹ rời Thượng Hải trở về Bắc Kinh với con?”

Bà cười hiền từ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người con trai:“Mẹ không muốn trở về Bắc Kinh, ở Thượng Hải rất tốt, mẹ không muốn chuyển đi”

“Vậy suốt bốn năm qua con sống có tốt không?”

Vương Kiến Hạo gật đầu:“Vâng, vẫn luôn tốt””Được, như vậy mẹ cũng an tâm rồi”

Bà hỏi anh sống có tốt không, anh trả lời là tốt thì chính là anh đang nói dối bà. Suốt bốn năm qua tưởng chừng ngắn nhưng lại dài như một thế kỉ. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã phải khổ sở biết bao, giẫm đạp lên bao nhiêu người để bước lên, phải dùng biết bao quy tắc trong giới hắc bang để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, anh vẫn luôn nói rằng, ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng anh.

Tống Nhuận định mở miệng hỏi, nhưng bà nhớ đến chuyện gì đó thì liền ngậm miệng, im bặt, nếu nói ra bây giờ Vương Kiến Hạo không biết sẽ mất hứng đến nhường nào.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Đường Tử Hân đánh một giấc thật dài, sau đó liền trở dậy đi mua đồ ăn tối, để chút nữa Giản An Nhiễm đi làm trở về còn có đồ để ăn.

Vừa bước ra khỏi trường, bỗng nhiên hai chiếc Audi màu đen cản trước mặt cô, linh cảm mách bảo cô rằng có điều gì đó sắp xảy đến.

Rồi sau đó, từ trên xe hai người đàn ông đi xuống, đeo kính râm với mặc vest trông rất giống với vệ sĩ. Hai người đi đến trước mặt Đường Tử Hân, cất giọng cung kính:“Cô Đường, mời lên xe”

Cô giật thót mình, sau đó định co chân bỏ chạy thì hai tên đàn ông kia hung hăng kéo lại:“Mấy người buông ra, muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát”

Đường Tử Hân vùng vẫy giãy giụa, la hét đến khàn cổ nhưng chẳng có ai đến giải vây cho cô. Hai tên ông ấy cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, lập tức dùng sức mạnh đem cô nhét vào bên trong xe. Đường Tử Hân bị đưa vào trong xe, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô đập cửa liên hồi, la hét như một người điên.

“Thả tôi xuống! Các người là ai? Bà mà được thả ra sẽ liền tố cáo các ngươi!”

Đường Tử Hân muốn lấy điện thoại cho cảnh sát thì mới phát hiện giỏ xách của cô đã bị tên kia giữ mất, cô tức giận không thôi, nhưng cũng có vài phần lo sợ trong đó.. Một lúc sau Đường Tử Hân cũng chịu ngồi yên, mấy tên đàn ông này cứ như robot, hỏi thì nói chứ không hỏi thì im như người câm.

Hai chiếc Audi rất nhanh chóng chạy đến nơi, trước mặt chính là một căn biệt thự đồ sộ. Cách cổng lớn tự dộng mở ra, hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào.

Đường Tử Hân bị choáng ngợp bởi thiết kế bên ngoài của căn biệt thự, cô thực sự phải thốt lên là quá lộng lẫy. Căn biệt thự được bao bọc bởi một màu xám u ám nhưng không hề che lấp đi vẻ cao quý của nó. Cả sân vườn rộng cũng bằng vườn trường của cô rồi cũng nên. Ở giữa là một đài phun nước được thiết kế cổ kính. Hai hàng cây bạch quả được trồng theo lối đi bộ đầy thơ mộng và xinh đẹp.

Cô tự động ngắm nhìn mà không biết mình đã tự xuống xe từ hồi nào. Bỗng một giọng đàn ông trầm vang lên, kéo tâm hồn bay bổng của cô trở về:“Cô Đường, từ giờ cô sẽ ở đây, Vương thiếu đã sai người chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi. Từ giờ đến khi Vương thiếu trở về không được bước ra khỏi Trấn Thuỷ một bước”

Lại là Vương Kiến Hạo, cô tự hỏi anh phải khiến cô tức giận đến bao giờ nữa đây?

“Tôi không muốn ở đây, các người mau cho tôi trở về””Cô Đường tốt nhất là nên nghe lời tôi, Vương thiếu tức giận thì không hay đâu” lời nói vừa dứt, cả hai chiếc Audi cùng nhau rời khỏi Trấn Thuỷ, cách cổng chính ngay lúc đó cũng tự động đóng vào, như đem cô giam ở đây không thể thoát ra.

Đường Tử Hân nhìn chung quanh, ở một nơi kín cổng cao tường như vậy, cô không thể bỏ trốn. Cô ảo não lê bước chân vào biệt thự, cô đẩy cửa chính ra, cửa không hề khoá như đang chờ đợi cô vậy. Một không gian lộng lẫy bắt đầu mở ra trước mắt cô.

Vương Kiến Hạo sống ở một nơi như thế này mà chỉ có một mình anh thôi sao? Ở một mình như vậy có quá lãng phí không?

Khắp cả biệt thự được bao một màu xám như bên ngoài, một màu xám độc quyền. Đường Tử Hân rảo bước xung quanh, hai con mắt không ngừng đưa qua đưa lại, mọi thứ ở đây đều được thiết kế tỉ mỉ và sắc sảo, cho đến cái khăn trải bàn cũng được làm từ một loại vải cao cấp. Cô tìm cho mình một phòng ngủ ở tầng một, phòng này nằm sát bên cạnh bếp, cũng khá tiện nghi. Mọi đồ vật trong này đều rất đầy đủ, đúng thật là cô cũng không cần chuẩn bị bất cứ một thứ gì.

Đường Tử Hân đi đến phòng bếp ngay bên cạnh, mở tủ lạnh thì đồ ăn trong này phải khiến cô hoảng hốt đôi chút, đồ ăn này đủ cho cô ăn đến một tuần cũng nên. Cô lấy ra một ly sữa tươi cùng ít bánh ngọt ra phòng khách, thư thái bật ti vi lên.

Bỗng đập vào mắt cô là hình ảnh của Vương Kiến Hạo, anh nổi tiếng đến nỗi tin tức tài chính khắp các đài đều đăng tin về anh. Đường Tử Hân nhấp một ngụm sữa rồi lắng nghe chăm chú.

“Sau đây là bản tin tài chính của ngày. Tổng giám đốc Vương Kiến Hạo của công ty Nghiêm Châu vừa xác nhận rằng mình đã thu mua thành công Giang Thước chỉ trong một tháng, và một kỉ lục mới của doanh nhân cả Bắc Kinh được sắp đặt. Theo nguồn tin mới nhất, Giang Thước bốn năm trước chính là của Vương gia, bây giờ Vương thiếu thay cha của mình thu mua lại...”

Đường Tử Hân nghe được thì thoáng giật mình, từng câu từng chữ tất cả cô đều nghe rất rõ, không thiếu cũng không dư. Cô cũng không thể ngờ được Vương Kiến Hạo lại liên quan đến Giang Thước, mà Đường Sâm cũng là một cổ đông lớn của công ty đó. Nhưng việc đó chỉ là bốn năm trước, từ khi Giang Thước phá sản, được bán cho chủ mới, ba cô cũng rút khỏi ghế cổ đông, cũng không còn gia nhập vào giới thượng lưu, và ông làm điều đó chưa một ai hiểu ra.

Vậy rốt cuộc Vương Kiến Hạo và Đường Sâm liên quan gì đến nhau đây? Ông đã nợ gì của anh?

Trong lòng Đường Tử Hân nổi lên rất nhiều thứ cảm xúc hỗn độn, tâm trí cô vì manh mối mờ ảo này mà dần bị rối lên.

Bốn năm về trước, sự việc xảy ra như thế nào, cô không một chút hay biết. Cô chỉ sợ nếu không đào lên sớm, mọi chuyện cũng sẽ có ngày chôn vùi mãi mãi.

Đường Tử Hân rút điện thoại trong túi ra, nhấn vào một số, sau đó liền đưa lên tai:“An Nhiễm là tớ”

“...”

“Tớ đang ở Trấn Thuỷ, cậu yên tâm, tớ chỉ ở đây một tháng là trở về, thực sự tớ đang có chuyện gấp”

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*Vương Kiến Hạo cùng Tống Nhuận ăn cơm xong thì chuẩn bị đồ ra nghĩa trang. Anh vận lên mình bộ vest đen, tuấn dật và sang trọng vô cùng. Tống Nhuận nhìn thấy liền tấm tức mà khen:“Đẹp trai quá! Ba con mà thấy được sẽ khen lấy khen để”

Hai mẹ con cùng nhau lên xe rồi tiến đến đến nghĩa trang. Vương Kiến Tùng lúc mất là ở Bắc Kinh nhưng do Vương Kiến Hạo muốn che dấu truyền thông nên đã đưa cả Vương gia đến Thượng Hải, sau đó anh mới một mình quay trở về Bắc Kinh.

Vì đây là ở ngoại ô nên nghĩa trang ở đây cũng hơi hiu quạnh. Nhưng không vì thế là phần mộ của Vương Kiến Tùng trở nên cô độc, cứ ba ngày là Tống Nhuận sẽ đến đây một lần, bà lúc nào cũng tự tay lau thật sạch ngôi mộ của ông, thay hoa dù cho hao vẫn còn rất tươi, còn vì ông mà bà tự tay trồng một cây bạch quả che đi mưa nắng. Và bà cũng cảm nhận được rằng Vương Kiến Tùng chưa từng cô độc, vì luôn có bà ở bên.

Vương Kiến Hạo dìu Tống Nhuận xuống xe, theo đó là dì Lý. Cả ba người men theo con đường mòn nhỏ tiến đến ngôi mộ khang trang, đó chính là nơi mà ba anh yên nghỉ nhắm mắt. Ánh mắt Vương Kiến Hạo nhìn vào di ảnh của ông rồi sau đó là cây bạch quả đung đưa trước gió và những bó hoa oải hương vẫn còn tươi mát, xinh đẹp. Trong lòng anh bỗng nổi lên nhiều cảm xúc khó gọi tên, ngày mà ông dựng mộ anh cũng chẳng thể quay về, và cũng trong suốt bốn năm cũng chưa từng gặp lại ông.

Tống Nhuận quỳ trên đất, thay một bó oải hương bằng một đoá thạch thảo xinh đẹp, tươi tắn. Bà nhìn vào di ảnh của Vương Kiến Tùng, sau đó nghẹn ngào cất lời:“Mình xem, hôm nay Hạo trở về thăm chúng ta kìa, thằng bé ở Bắc Kinh sống vô cùng tốt, lại còn rất khoẻ mạnh”

Vương Kiến Hạo nhìn vào di ảnh của người cha quá cố, bỗng cảm giác có lỗi trong lòng anh nổi lên, vì sao ư? Vì anh chẳng thể quay về sớm một chút.

Anh theo bà quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ di ảnh, anh thực sự nở không ra một nụ cười, ánh mắt thăng trầm theo từng bậc cảm xúc dâng trong lòng:“Ba, con đã về, thực xin lỗi vì con đã về trễ”

Anh dìu Tống Nhuận đứng dậy, ánh mắt bi thương nhìn về phần mộ, thâm tâm anh có rất nhiều chuyện muốn kể ra:“Bốn năm qua con sống rất tốt. Trong suốt từng ấy thời gian, con có thể tự lực cánh sinh, tạo nên một cơ ngơi vững chắc. Ba, kể cả ước nguyện của ba trước khi nhắm mắt con cũng có thể thực hiện được, chính là thu mua thành công Giang Thước”

Tống Nhuận đứng bên cạnh có hơi hoảng hồn, bà cũng không thể ngờ rằng trong bốn năm ngắn ngủi thôi, con trai bà lại có thể xây dựng được một thế lực lớn như vậy, thu mua lại Giang Thước một cách dễ dàng, với tuổi đời bây giờ của anh thì cũng thật khó tin.

“Mẹ, bây giờ mẹ mới biết chuyện này, không sao chứ?”

Bà xúc động ôm lấy Vương Kiến Hạo, nước mắt đã trào ra khoé mi. Bà bất chợt nhớ về sự việc của bốn năm trước, trong lòng nổi lên đau đớt như có ai vò xé:“Không sao cả, con làm rất tốt”

Vương Kiến Hạo cũng biết chắc rằng ở Bắc Kinh bây giờ cũng đang đăng tin khắp nơi về thân phận thực sự của anh là con trai của Vương Kiến Tùng, cũng biết chắc sự việc anh thu mua Giang Thước cũng chính là thay ông làm lại từ đầu.

Anh có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào bốn năm kiên trì, không ngừng cố gắng, và một phần cũng nhờ vào lòng căm thù đã in vào xương tuỷ của anh. Khi anh trở về Bắc Kinh, anh bắt đầu bằng chính hai bàn tay trắng, kể cả một căn nhà bình thường anh cũng không thể mua nổi. Nhưng ngay bây giờ, anh có được mọi thứ, một tay che trời, hô mưa mưa đến, gọi gió gió về, nếu là một người không chứng kiến được thời gian bi luỵ của anh thì chắc chắn sẽ không tin.

Vương Kiến Hạo cùng Tống Nhuận và dì Lý đứng lặng trước ngôi mộ một hồi lâu, cho đến khi Mặt Trời mất bóng bên dưới núi họ mới quay người quay trở về.

Về lại Nguyệt Tích, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại đến gấp:“Alo”

“...”

“Thế nào? Ổn không?”

“...”

“Sắp xếp đi đêm nay ta trở về”

Vương Kiến Hạo cùng ăn cơm tối với Tống Nhuận thì gấp gáp trở về. Giới truyền thông vì chuyện thu mua Giang Thước và cả thân phận của anh mà đến quấy rối ở Nghiêm Châu. Bây giờ anh cần quay về gấp.

“Mẹ, con phải về rồi. Có chuyện gì mẹ phải gọi điện cho con”

“Được, xảy ra chuyện ở công ty đúng không? Vậy thì con mau trở về, lâu lâu đến đây thăm mẹ là được”

“Chào mẹ, con đi”

Người đàn ông ôm bà một cái rồi lên xe rời khỏi Nguyệt Tích.

Tống Nhuận đứng trông cho đến khi đuôi xe hoàn toàn biến mất, bà khẽ đưa tay lau đi đôi mắt đã chớm ướt.

----------------------- HẾT CHƯƠNG 7 ------------------------