Buổi tối hôm đó Trường Thiên triệu tập những đại tướng lại cùng bàn bạc kế sách cho ngày mai, và thuận tiện cho hắn biết thêm chút tin tức về chiến trường lần này.
Không như tưởng tượng của hắn về một nơi gọi là đồng không mông quạnh, khắp nơi tràn ngập khí tức u ám và mùi vị huyết tinh nồng đậm. "Địa điểm tập kết" hay thường được mọi người gọi "Vùng chiến sự" lại là một thành trì dành riêng cho quân đội, không hề có người dân sinh sống.
Tòa thành đó có tên là Trung Châu Đệ Tứ, tổng cộng có tám tòa thành như vậy được đặt ở mỗi đại lục do tám Đế quốc cai trị. Được xây dựng cách đây mấy ngàn năm với mục đích thuận tiện cho việc chiến tranh giữa các đại lục diễn ra, tránh gây thiệt hại về nhân lực đến mức tối thiểu nhất so với chiến trường rộng rãi.
Trung Châu cũng là địa điểm bàn đạp cho việc tấn công vào nội địa, nó như một quan ải của mỗi đại lục, chỉ cần vượt qua thì phần thưởng sẽ cực kỳ nhiều và phong phú. Cơ hội để kiếm lời duy nhất chính là qua được thành trì kiên cố này.
Điều khiến Trường Thiên khá thoải mái vì bớt được chút công sức do thám chính là nhờ sự hiểu biết của Warlock, lão đầu này vẫn còn rất hữu dụng trong những trường hợp bày chiến lược như thế này.
Theo như lời Warlock nói thì phía sau Trung Châu Đệ Tam năm dặm là một tòa thành khác, và cũng là thành trì quân dụng, một nơi trọng yếu của khu vực phía Tây Nam Kim Phượng đại lục. Xung quanh Thanh Hào là rãnh nước sâu hơn mười mét, rất khó có thể tấn công bằng đường bộ, ngoại trừ những cổ máy được thiết kế dành riêng để công thành đặc biệt ra thì chỉ còn cách không chiến.
Sau khi nghe qua một lượt thì Trường Thiên cũng đã hiểu sơ tình hình khó khăn hiện tại, quả là khó nhằn. Tuy nhiên ngay lập tức hắn cũng nảy ra được phương án giải quyết hoàn hảo, hơi mạo hiểm nhưng chỉ cần tốc độ di chuyển nhanh thì mọi việc sẽ được hoàn thành thuận lợi.
Mọi người khá bất ngờ với kế hoạch táo bạo mà Trường Thiên đưa ra, có điều không một ai có ý kiến nào khả quan hơn cả, vì vậy người nào người nấy bắt tay vào nhiệm vụ được giao.
Một đêm không ngủ trôi qua vội vàng, ánh bình minh ló dạng như tiếng chuông báo hiệu đại chiến chính thức bắt đầu.
Trường Thiên ngồi nhàn nhã trên Bảo Tọa đặt trên lưng con Thạch Tượng to lớn nhất, bộ quần áo xa hoa trước đây được thay bằng một bộ giáp màu tím được thiết kế dành riêng cho hắn.
Trên đầu không đội nón giáp như người khác, mà hắn lại đeo một chiếc mặt nạ vàng rực có hoa văn hình lốc xoáy màu đen đại diện cho Hư Vô, và mặt nạ chỉ che từ mũi lên trán hình dáng không khác gì cánh dơi của Batman. Thiết kế này là do vô tình hắn nhớ ra, Idol hai năm trời bây giờ cũng có cơ hội được ra sân.
Áo giáp màu tím do Trường Thiên không có thời gian gs2ni1j mà cũng chẳng có kinh nghiệm chế tạo nên đành phải để dân chuyên nghiệp làm hộ. Ngay cả con Gấu màu đỏ phủ kín thân giáp cũng là do bọn họ dựa theo những gì Trường Thiên kể mà tạo ra, phối hợp với mái tóc đỏ rực kỳ quái của hắn liền trở thành style có một không hai. Trên chiến trường chỉ cần liếc mắt một phát là có thể biết được.
Đại quân hai trăm vạn người bây giờ chỉ còn phân nửa, không biết tại sao nhưng có lẽ đây là một phần của kế hoạch, không quân biến mất, quân đoàn Tam Lang Geron cũng vậy. Hầu hết những binh chủng thiên về tốc độ và tấn công cự ly xa đều không có mặt trong đội hình công kích lần này.
Những cổ máy công thành to lớn được chuẩn bị tỉ mỉ đâu ra đó, máy bắn đá, xe bọc thép do người đẩy bên trong dùng để phá cổng cũng phải trên trăm chiếc. Nhìn tràng cảnh không khác gì mấy trận chiến lịch sử hay trong tiểu thuyết mà Trường Thiên đã đọc, xem qua, tuy nhiên ở nơi này còn có thêm vài thứ đó là ma pháp phụ gia, ma pháp phản kích hay năng lượng nguyên tố cường đại. Cho nên về quy mô, số lượng thì mấy trận đánh kia chỉ như hai đứa con nít mấy tuổi đầu đánh nhau xong về mách mẹ mà thôi. Còn về mục đích thì chung quy về một hướng là lợi ích.
Erina thúc ngựa bên dưới nói với lên.
"Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể xuất phát."
Trường Thiên gật đầu, hắn đứng dậy chậm rãi vận chút Nguyên lực sau đó cả cơ thể từ từ bay lên không trung, Diệt Thương Thiên hiện ra trên tay. Trường Thiên nâng đao chỉ về hướng thành Trung Châu, tuy đơn giản nhưng lại khiến nhiệt huyết toàn quân sôi sục, khoảnh khắc họ mong chờ mấy ngày nay để thể hiện thành quả kiên trì cuối cùng đã đến, sau lưng có một vị thống soái hết sức mạnh mẽ chống đỡ thì còn sợ hãi lo lắng cái quái gì nữa.
Mặt đất ầm ầm rung động theo mỗi bước di chuyển của đại quân, cây cối đồng cỏ hầu như đều bị san bằng không còn chút gì. Nhìn từng người hừng hực khí thế, sát khí ngập trời khiến người ta không khỏi run rẩy tận tâm linh.
Sau nửa canh giờ thì Trung Châu Đệ Tam đã sừng sững hiện ra trước mắt mọi người, thành trì khổng lồ đến mức nhìn từ xa vài dặm cũng không thấy hết được đường biên tường thành nằm ở đâu.
Trường Thiên không hiểu bằng cách nào mà Địa Quy cách đây sáu năm lại có thể chiếm được nơi này và đóng quân cho tới bây giờ.
Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Warlock mỉm cười tiến lên giải thích.
"Chắc đại nhân đang nghĩ vì sao nơi này không bị quân đội Kim Phượng giành lại đúng không ạ? Để lão hủ giải thích luôn, sở dĩ điều đó không xảy ra là vì "Hiệp ước sáu năm đình chiến", trong khoảng thời gian này hai bên không được phép chiếm lại phần lãnh thổ và của cải đã bị mất đi nếu không sẽ bị các Đế quốc còn lại điên cuồng công kích."
Trường Thiên hứng thú, nhếch miệng mỉm cười quỷ quái.
"Thật vậy sao? Có điều, đại lục Hải Hà này sắp loạn đến nơi rồi! Hắc hắc!!"
Warlock nghe vậy giật mình khó hiểu, tuy nhiên khi nhìn vào điệu cười ma quỷ của Trường Thiên thì lạnh hết cả người, điều hắn nói rất có thể sẽ xảy ra. Người khác nói lão chưa chắc tin nhưng Trường Thiên thì hơn phân nữa là sự thật, nếu không có cũng sẽ bị hắn biến thành có.
...
Bên trong tường Thành vững chắc đang loạn thành một đoàn, địch chưa đến thì người đã ngã, nhìn bộ dạng chật vật chạy đông chạy tây của họ mà phải lắc đầu cảm thán. Không phải vì mấy người này yếu kém, được phân trấn giữ thành trì quan trọng có ai yếu kém? Đơn giản là vì đại quân do Trường Thiên thống lãnh đến nơi quá sớm, không một ai kịp chuẩn bị cả.
Hai mươi tướng quân chỉ huy trận hình sức đầu mẻ trán dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tập hợp quân đội của mình.
"Mau tập trung bọn Haro với Dudon lại phía sau cổng thành cho ta..."
"Trên tường thành và tháp cao tăng cường ma pháp sư cùng tiễn thủ nhiều vào!!!"
"Dùng Cự Thạch Thiết chắn cổng chính!!! Gia cố thêm ma pháp Thổ hệ nữa!!! Bằng mọi giá cũng phải duy trì cho đến trưa, nếu không tất cả sẽ chết chắc!!!"
...
Những âm thanh gào thét truyền lệnh đang thi hành thì bị hàng loạt tiếng chấn động cùng với sát khí kinh người tỏa ra từ đằng xa gián đoạn. Trong đầu tất cả mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ.
"Đến rồi!!!"
Thật vậy, bên ngoài tường thành cao vυ't là biển người mênh mông không thấy cuối, sát khí bốc lên cao làm cả trời xanh phải chuyển thành sắc màu u ám tăm tối. Dẫn đầu là một tướng quân mặc giáp hai màu tím đỏ yêu dị ngồi yên vị trên lưng Thạch Tượng.
Mọi ánh mắt trên tường thành cao đều nhìn chằm chằm vào người đó, giống như đang hồi hộp chờ hành động tiếp theo của hắn ta.
Sự việc tiếp theo khiến tất cả phải trợn ngược hai mắt, không riêng gì phe địch mà ngay cả quân mình cũng vậy. Một quả cầu lửa khổng lồ không biết từ nơi nào đột nhiên hiện ra ở không trung trên đầu Trường Thiên, sức nóng tỏa ra từ đó khiến mọi người xung quanh lui về phía sau thật xa mới cảm thấy đủ sức chịu đựng.
Bá đạo, cuồng mãnh, cao quý là những gì họ cảm ứng được. Kim Hỏa vừa ra đến Mặt Trời cũng phải lụi tàn không dám tranh phong.
Trường Thiên vẩy nhẹ tay, quả cầu lửa liền chậm rì rì bay về phía khu vực tường thành có tháp pháo ma pháp. Tốc độ phải dùng ốc sên để so sánh, tuy nhiên ý vị trong đó không cần nói thì ai ai cũng hiểu, "Ta cho các ngươi thời gian để chạy đấy, nhưng ai dám chạy?"
ẦM!!!
Không lâu sau, một tiếng nổ kinh thiên khiến con quái vật đã ngủ yên nghìn năm phải run lên bần bật. CẢ một góc thành bị thiêu rụi, phá hủy hoàn toàn, năm khẩu đại pháo ma pháp theo đó mà tan biến không để lại chút gì. Người chết không nhiều nhưng thiệt hại lại quá mức lớn.
Hệ lụy mà nó mang lại chưa kết thúc, đại quân sau lưng Trường Thiên như cắn phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mắt ai nấy đều đỏ ngầu sau đó gầm lên, toàn bộ đại quân không cần tiếng tù và báo động vẫn ầm ầm lao lên phía trước.
Nhìn thái độ hung hãn của họ, đám người trấn giữ tường thành bị một phen run rẩy, sợ hãi, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Vị thống soái chỉ huy vẫn quan sát tình hình từ nãy đến giờ lần đầu tiên mở miệng.
"Cho Thất Sát quân đoàn xuống dưới nghênh chiến, bị động quá ngược lại sớm muộn cũng sẽ bị công phá."
"Ma pháp sư tả hữu hai bên khoan công kích, đợi lệnh của ta rồi mới hành động."
Hai mệnh lệnh nhanh chóng đưa ra, chư tướng xung quanh không chút chần chờ ngay lập tức di chuyển phân công, có vẻ như rất tín nhiệm vị thống soái này.
Hai mắt người nó phát lên quang mang sáng chói pha thêm chút hưng phấn máu tanh.
"Rất thú vị!!"
Có lẽ hắn ta không biết phía bên kia chiến tuyến cũng có một người cùng lúc nói ra câu đó.
Đại chiến thực sự chính thức bắt đầu.